cá cược, tóc đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời mưa to

mưa rất to

đứng dưới tán ô của jungwon,

jongseong không hề ướt

"jungwon...? sao em lại ở đây?"

trên tay yang jungwon là một bó huệ trắng muốt tuyệt đẹp. nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, em bỏ ngoài tai câu hỏi của anh rồi cứ thế quỳ xuống chắp tay cầu nguyện cho linh hồn xấu số mang tên lee heeseung

châm biếm, thật châm biếm làm sao

nếu ông trời có mắt chắc chắn giờ đây ngài sẽ cười nhạo vào sự giả tạo đến biến thái của em

mượn tay kẻ khác một tay che trời để thực hiện tội ác lên những kiếp sống oan nghiệt và rồi lại xuất hiện cùng đóa huệ trắng muốt cầu nguyện cho con mồi đáng thương, nực cười làm sao

yang jungwon quả nhiên cũng không vừa, tay em chắp lại nhưng khóe môi em không ngừng nhếch lên mỗi lúc một cao hơn

"này ông trời, nếu có mắt chắc ngài đang chế nhạo ta"

"nhưng như vậy thì sao? ta không quan tâm"

"cứ tiếp tục cười và xem tiếp kịch hay đi"

khoan thai đứng dậy phủi bỏ lớp bụi bẩn còn dính trên quần áo của em, chậc, ba cái trò đạo đức giả này làm em phát ốm

"jungwon...cảm ơn em vì đã đến"

"anh rất lấy làm tiếc về chuyện của tiểu thư harin"

"anh...anh cũng không biết phải làm sao để đối diện với em"

"nhưng tin anh, anh heeseung không phải kẻ như vậy"

park jongseong thành thật chia sẻ những dòng suy tư từ đáy lòng của mình. chuyện anh trai anh có dính líu đến quý tộc rồi khiến cả hai ẩn mình mãi mãi dưới đáy bùn khiến trong lòng anh chứa đầy dư vị khó tả. kể cả khi đối diện với em, anh cũng không biết bản thân anh phải làm sao, phải làm như thế nào. mọi thứ bây giờ thật khó khăn

trước mặt một park jongseong nhẹ dạ cả tin, ánh mắt yang jungwon tối đi muôn phần, đối diện với cái cục rác mang tâm hồn trong trẻo kia, jungwon chỉ có thể lắc đầu

đáng thương sao khi kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện lại là kẻ anh dành hết tâm tư để yêu thương che chở, cuộc đời vốn chẳng hề dễ dàng như sự vốn có của nó ấy vậy mà hết trớ trêu này đến trớ trêu khác đến với cuộc đời của anh

những người như jongseong sớm muộn cũng sẽ chết vì trái tim trong sáng, chân thành và lương thiện đó thôi, chắc chắn sẽ bị đào thải cho dù sớm hay muộn. tại cái đất nước thối nát này, càng lương thiện càng dễ bị loại bỏ, càng xấu xa càng dễ tồn tại - đây là luật

"jungwon"

đột ngột nắm lấy đôi bàn tay sạch sẽ xinh đẹp của em, trong ánh mắt park jongseong chỉ còn sự quyết tâm

"xin em, xin em hãy làm chứng cho anh"

"anh thề anh sẽ tìm ra kẻ nào hãm hại anh heeseung"

"anh sẽ khiến kẻ đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này"

con ngươi mở ra to hơn bao giờ hết, gì đây? tại sao đối diện với lời thề của park jongseong lại có thể khiến tâm tư em lay động như vậy? tại sao đột nhiên trái tim em lại trở nên cuồng loạn như vậy? phải chăng park jongseong đã khiến em động tâm đến vậy hay sao? từ trước đến nay em vốn luôn cất giấu từng đợt sóng ngầm trong tim phải không?

yang jungwon, em đang sợ hãi sao? em sợ có một ngày nào đó park jongseong sẽ biết được câu chuyện này sao? em sợ một ngày nào đó chính em sẽ nằm dưới lưỡi dao của park jongseong hay sao?

nắm chặt lấy đôi bàn tay bẩn thỉu đầy bùn đất của anh, em không ngần ngại mặt đối mặt

"được, park jongseong"

"cùng cược một ván nào"

"nếu ngươi thành công tìm được kẻ đã giết lee heeseung, hứa với ta, ngươi phải giết kẻ đó ngay lập tức"

"ngược lại, nếu ngươi không làm được, ruồi bọ xung quanh ngươi sẽ bị tiêu diệt"

"ngươi sẽ sống một cuộc đời đầy dằn vặt"

trước khi rời đi, jungwon hào phóng tặng cho jongseong một nụ hôn lên má

cược một ván? cược một ván? rột cuộc là sao?

đứng dưới trời mưa to

không còn tán ô của em,

cơ thể anh ướt đẫm

những dòng suy nghĩ cứ thể quẩn quanh trong đầu anh, tại sao em lại muốn cược? sao lại lấy cái chết của anh heeseung ra cược? bọn ruồi bọ quanh anh là ai? em đang ám chỉ đến sunghoon và riki sao? tại sao nếu anh thua, họ lại phải chết? tại sao lại như vậy?

"jungwon???? rốt cuộc là sao????"

"chẳng nhẽ em biết gì đó ư????"

"xin hãy cho anh biết!!!!"

"hãy cho anh biết em đã nắm những gì trong tay!!!!"

gào thét trong vô vọng, yang jungwon đã biến mất hòa vào làn mưa lâu rồi

**********

quay trở lại quán rượu với bộ dạng ướt đẫm từ đầu đến chân, hình ảnh nhếch nhác của anh khiến bà chủ quán không khỏi ngứa mắt mà gào thét đuổi anh bắt anh phải lên lầu ngay lập tức nếu không sẽ làm thực khách của quán không hài lòng

lững thững trở về phòng, park sunghoon cùng riki đã ngồi ở sẵn đó chờ anh. gương mặt của hai đứa chúng nó cũng chẳng tốt hơn anh là bao, đứa nào đứa nấy nhìn là biết vẫn chưa vượt qua được sự mất mát của anh trai chúng nó

trời dần đổ tối, khu phố bắt đầu nhộn nhịp trở lại, dường như hình ảnh hai cái xác bê bết máu nằm giữa quán rượu trung tâm thành phố đã dần phai trong tâm trí của người dân nơi đây. cũng đúng, chỉ là cái chết của một tên rác rưởi, chỉ là cái chết của một quý tộc đáng ghét thôi, cả hai chẳng ai xứng đáng được thương xót hay nhớ đến, cứ thế dần dần chẳng một ai còn quan tâm đến sự kiện kia nữa

bên ngoài vui vẻ rộn ràng ra sao thì phía bên trên cửa sổ nơi quán rượu kia - hình ảnh đối nghịch hoàn toàn, bên trong chỉ còn sự âm u đau khổ vật vờ quấn lấy những kẻ bị ám ảnh về cái chết của người thân

chẳng một ai quan tâm đến lee heeseung ngoài park jongseong, park sunghoon, riki

chẳng một ai quan tâm đến lim harin ngoài lim hanyeol, lim heein

chẳng một ai quan tâm đến gia tộc họ sim đã vĩnh viễn tuyệt diệt kia

chẳng một ai biết rằng công tử họ sim đã tự vẫn, chủ nhân họ sim đã đi biệt tích, tất cả chỉ biết là họ sim đã bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn

chẳng ai biết, chẳng ai hay, chẳng ai quan tâm ngoài một số người

"này sunghoon, riki à"

"hôm nay jungwon mang hoa đến thăm anh heeseung đấy"

"buồn cười nhỉ, mấy năm về trước cả hai vốn rất ghét nhau..."

buồn cười nhỉ park jongseong? buồn cười nhỉ? cuộc đời vốn đổi trắng thay đen, liệu anh có nhận ra không?

"tao hứa với em ấy rằng sẽ tìm ra kẻ hại chết anh heeseung"

"sau đó đột nhiên em ấy cá cược với tao"

buông thõng đôi vai mệt mỏi đè nặng đã lâu, jongseong thở dài một hơi rồi nằm vật ra giường

nhìn park jongseong mệt mỏi nhắm mắt, sunghoon cùng riki đảo mắt nhìn nhau cứ như đang cố gắng che dấu một điều gì đó khỏi anh

cuộn tay thành nắm đấm, park sunghoon vốn không phải kẻ ngu ngốc gì, chỉ cần tìm được đứa đưa thư tóc màu vàng kia thôi, chỉ cần tìm được nó mà thôi

**********

"ta đã đến thưa công tước yang"

mái tóc đen nhánh được tỉa tót, ánh mắt cùng giọng nói quen thuộc diện kiến công tước yang, tên áo choàng đen cùng đồng đội quỳ xuống

giờ tốt đã điểm, trò chơi xin được phép tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro