cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt đối mặt

mắt đối mắt

bóng ma ảm đạm bao chùm ám ảnh lấy thân xác của từng kẻ còn sống nơi đây

kẻ nào cũng mang trong mình một thứ cảm xúc khó tả thành lời, từng cử chỉ cứng ngắc, từng khuôn mặt vặn vẹo, từng ánh mắt méo mó

yang jungwon thờ ơ cùng ánh mắt lạnh lẽo,

lim hanyeol bực bội cùng ánh mắt căm phẫn,

lim heein đau khổ cùng ánh mắt tức giận,

tất cả đều không nói một lời nào, ai nấy đều nặng nề cố nuốt từng miếng ăn vào miệng cứ như ăn chỉ để sống chứ không phải sống chỉ để ăn

hành động của em tại buổi phán quyết khiến hai cha con họ lim bộc phát sự tức giận đã vốn âm ỉ bấy lâu nay

lão him hanyeol thật không ngờ rằng em lại dám to gan tự ý đưa ra quyết định cho số phận của harin thay lão. dẫu biết rằng đó là ý chí của hoàng gia cũng như các đại gia tộc khác nhưng lão vẫn không thể tin rằng jungwon không đứng cùng hướng với lão

năm lần bảy lượt bỏ những lần em thái độ với con gái lão, những lần em có hành vi bất thường, thậm chí cả việc em dám thu nạp cái thứ hạ cấp đến từ khu rác thải trở thành một trong những vệ binh cao cấp của gia tộc mà không hỏi qua ý kiến của lão. lão đã bỏ qua cho em rất nhiều rồi, hôm nay nếu như không làm rõ mọi chuyện thì lim hanyeol sẽ sẵn sàng đối đầu với em và hoàng gia để con gái lão được yên nghỉ trọn vẹn

hơn cả vậy là hoàng gia còn không thèm tra cứu xem sự việc thật sự ra sao khiến lim harin cả đời mang tiếng xấu xa, khiến lão cả đời mang nỗi nhục

"yang jungwon!"

"hừ...thì ra ngươi chưa bao giờ đứng cùng hướng với ta"

"tóm lại ý ngươi là như nào? chẳng phải ta đã chiếu cố ngươi cùng cái gia tộc rẻ rách trên bờ sụp đổ rất nhiều lần hay sao?"

miếng ăn đưa lên miệng chưa kịp nuốt lại phải trào ra ngoài,

jungwon bình thản lau miệng đối mặt với lão lim hanyeol

"thưa cha"

"từ thời cổ kim trí xưa, ông cha ta đã đặt ra một luật lệ ngầm cho đất nước này"

"nó là gì cha và heein đây rất rõ"

"từ khi được cha chiếu cố, ta luôn nghe theo lời căn dặn mà cha luôn luôn âm ỉ thì thầm khiến nó đã hòa làm một với dòng máu rách nát này của ta"

"hoàng gia là tất cả, luật lệ là tất cả, không một kẻ nào được đi ngược lại nó, kể cả ta, kể cả ngươi yang jungwon"

ánh mắt của em muôn phần xa xăm, cái ánh nhìn chết tiệt xoáy sâu vào đáy mắt của lão lim hanyeol khiến lão không thể kiềm chế được bản thân mình, một tay lão hất toàn bộ thứ yến tiệc trước mặt xuống đất rồi phẫn nộ chỉ tay vào mặt em

"yang jungwon, ngươi định làm phản sao?"

"suy cho cùng tất thảy sự việc này đều liên quan đến rác rưởi tên park jongseong kia"

"tất cả đều xoay quanh nó"

"thật khốn nạn làm sao khi ta lại không nhìn ra ý đồ của người và nó khi ta chấp nhận trao cho nó dấu ấn vệ binh gia tộc"

khóe miệng em nhếch lên ngày một cao, quả nhiên em vẫn là đi trước lão một bước, hình như em đã đánh giá khả năng của lão quá cao rồi

cái ngày em mang park jongseong đến trước mặt lão, thật không thể ngờ rằng lão lại dễ dàng trao dấu ấn của vua cho anh. lão nghĩ đơn giản rằng lão có thể sử dụng anh như một con chó của lão sao? lão nghĩ lão có thể để hai đứa con gái ngu xuẩn được chạm vào anh như món đồ chơi sao? trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế

park jongseong là bàn đạp của em, là tấm khiên của em, là con chó của em

em bảo chết, park jongseong phải chết

em bảo sống, park jongseong phải sống

dẫm đạp lên tất cả để đạt được mục đích ghê tởm cùng cái ham muốn mà chính em cho là biến thái, jungwon không hề e sợ mà thẳng tay mượn bóng tối tiêu diệt hết những kẻ khiến em chướng mắt

cha của em? anh trai của em? chị gái của em? tất cả đã chết trong biển lửa tai ương hôm đó rồi

sim ryungho cùng vợ lão? cả hai đã và đang phải chịu sự trừng phạt xứng đáng cho những kẻ thích dạy đời em

sim jaeyun và lee heeseung? thứ tình cảm ghê rợn làm em nổi gai ốc đã khiến một kẻ chết không toàn thây, một kẻ chết trong tuyệt vọng

lim harin? thật đáng thương làm sao, con ả chỉ là quân tốt thế mạng mà thôi

lim heein không thể chịu nổi cái thái độ xấc xược của em, cô ả như phát tiết mà cầm lấy con dao làm bằng bạc cao cấp sáng chói lao thẳng về phía em mà đâm vào, sau cùng tất cả yêu thương sùng bái mà ả dành cho em bấy lâu nay đã bị vò nát, chính tay em vò nát thứ cảm xúc của ả dành cho em để rồi biến nó thành sự căm phẫn

chậc, lại một kẻ nữa cầm dao chĩa về phía em...buồn thay, số phận của những kẻ như này đều không sạch sẽ

"bịch bịch bịch..."

lim heein bị một kẻ mặc áo choàng đen bất thình lình giữ chặt lấy hai tay về phía sau, lim hanyeol cũng bị một kẻ áo đen khác cố định trên ghế với một con dao nham nhở kề thẳng vào cổ như nhắc nhỡ lão rằng động đậy thì cái mạng già nua sẽ chết

những kẻ áo đen quỷ không hay thần không biết xuất hiện,

kẻ đứng đầu với mái tóc vàng óng ả lên tiếng

"thưa người, ta và các anh em đã cố định được hai cha con công tước lim"

nói rồi kẻ tóc vàng cùng những tên áo choàng đen khác đều quỳ xuống trước đại công tước yang jungwon cao cao tại thượng

kẻ tóc vàng khẽ nắm lấy tay em và đặt lên một nụ hôn nhẹ thể hiện sự trung thành tuyệt đối,

"các người làm rất tốt, ta rất hài lòng"

"sáng mai hãy đến căn hầm trắng nhận tiền công"

nói rồi em nghiêng đầu quay về phía hai cha con lim hanyeol đang khó khăn cử động

"thưa cha và heein, ta chẳng có cách nào khác, hãy hiểu cho ta"

"ta không thể mạo hiểm sự án táng của harin để đối lấy sự đối đầu với vua cùng các vọng tộc khác"

"ta đã tiêu diệt được gia tộc sim - cái gai trong mắt cha"

"hãy hiểu cho ta, ta không muốn sử dụng bạo lực với chính gia đình mình"

nếu được miêu tả, có lẽ hình ảnh của yang jungwon bây giờ giống nhất với khải huyền trắng - kỵ sĩ chinh phục hay gần hơn chính là ác quỷ thao túng

đáy mắt đen xì đặc quánh, điệu cười nửa miệng thương hiệu, điệu bộ nhàn nhã cùng đám chó săn áo choàng đen vây quanh - rốt cuộc yang jungwon chính là ác quỷ hay ác quỷ đã ám lấy yang jungwon?

lão lim cùng ả heein như bị điều khiển, cả hai đều trở nên im lặng rồi quay về phòng, trước khi quay trở về lão lim còn lầm bầm những thứ khó hiểu

em biết, lão ta chỉ tạm thời bỏ qua cho em thôi, em biết lão sẽ cố gắng tranh thủ thời cơ sau này để lật lại ván cờ mà em đã đi trước

**********

sự sụp đổ của gia tộc sim chính là sự vui mừng âm thầm của tất cả các gia tộc, ai nấy đều rạng rỡ lên hẳn khi biết cái gai to đùng cuối cùng biến mất. tất cả đều vui vẻ thằm lặng cảm ơn kẻ đã ra tay cho dù là ai thì rằng đã làm rất tốt

sau khi bá tước sim phát hiện con trai độc nhất treo cổ tự tử cùng những bức thư không nên xuất hiện trên đời, lão sim như hóa điên mà giết hết tất cả những tùy tùng rồi biến mất mà chỉ để lại mỗi lâu đài rực cháy trong màn đêm u tối

chẳng ai biết lão đã đi đâu về đâu, còn sống hay đã chết, mọi người chỉ biết truyền tay nhau rằng gia tộc sim đã vĩnh viễn bị xóa sổ vĩnh viễn. chẳng ai biết kẻ đứng sau quyền lực như nào, chỉ biết là cách thức thật tàn nhẫn

về phía lee heeseung chết không toàn thây mà cũng chẳng được chôn cất tử tế,

xác của heeseung được ném đại ra một cái hố chôn người tập thể một cách qua loa đại khái và rồi đám tùy tùng của hoàng gia làm một mồi lửa và thiêu rụi toàn bộ

đến cả jongseong, sunghoon cùng riki chẳng thể phân biệt nổi đâu là xương của anh trai mình. tất cả như một mớ hỗn độn lẫn hết vào nhau và cả ba cứ thế đi thu nhập phần xương còn vụn sót của heeseung trong đau đớn khó khắc thành lời

trong khi anh chăm lo phần mộ tự chế cho lee heeseung thì park sunghoon cùng riki mải mê ngày đêm đi tìm tung tích của cậu đưa thư tóc vàng, hai đứa nó muốn tìm cho bằng được kẻ nào đã gửi những thư chết tiệt đó cho anh trai chúng

lục tung cả cái thành phố khốn khiếp này mà chẳng thể tìm nổi một thằng nhóc đưa thư tóc vàng, cả hai đứa khóc đến bật lực, thậm chí đã phải mặt dày đi từng bưu điện một để hỏi han tình hình nhưng tất cả những gì chúng nó nhận được chỉ là những câu trả lời qua loa

"đưa thư tóc màu vàng á?"

"điên thật, ở bưu cục chưa bao giờ có ai tóc màu cả chứ đừng nói tóc vàng"

"tất cả những bọn tóc sáng màu đều không đủ tiêu chuẩn làm ở bưu cục"

"đây là bưu điện chứ không phải vũ trường mà thu nạp bọn choai choai"

"kể cả là vị trí hèn kém nhất cũng không đến lượt"

giọng điệu đầy mỉa mai khinh thường, sunghoon cùng riki chẳng còn cách nào khác mà từ bỏ

thằng nhóc đưa thư đó cứ thế mà biến mất hòa vào không khí, cứ như thể nó vốn chưa bao giờ tồn tại vậy? chẳng nhẽ nó là thần chết sao? nó biết anh heeseung không còn sống được bao lâu nữa nên đến để chơi vui vờn vã sao? nghiến răng ken két, sunghoon cùng riki thề sẽ tìm cho ra bằng được thằng khốn đưa thư với mái tóc vàng đó

jongseong đã đắp được một ngôi mộ "chỉnh chu" cho heeseung, thở dài bất lực, đến jongseong còn chẳng rõ những mảnh xương dưới tấc đất kia có thật là anh heeseung của anh hay không. đến một bức ảnh còn chẳng có, tất cả những gì jongseong có thể làm là viết ra chữ "lee heeseung" thật to trên nền đất như thể hiện đây chính là nơi an nghỉ thuộc về một kẻ chết không toàn thây tên lee heeseung

quỳ xuống trước gò đất cộc cằn, đến cả một nén hương cũng không được hưởng, jongseong rơi vào tuyệt vọng. thật tội nghiệp làm sao, cuộc đời của anh trai anh sao đáng thương quá

sinh ra như một thứ rác rưởi mà chết đi cũng như một thứ rác rưởi

mạng sống như tơ vò chẳng xứng đáng nổi một xu

một nghi thức đưa tang đơn giản không có, một ngôi mộ đơn giản không có, một cơ thể lành lặn nằm xuống không có, một đám hoa cỏ dại không có, một nén hương cũng không có

suy cho cùng, lee heeseung chẳng có gì ngoài park jongseong, park sunghoon, riki và có lẽ là cả sim jaeyun

jongseong nhận ra rằng, rồi sau này sẽ đến anh rồi sẽ là hai đứa còn lại. vĩnh viễn bỏ lại cuộc đời mà ai cũng khinh bỉ, ai cũng coi khinh, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi có lẽ vĩnh viễn sẽ chẳng có gì trong tay ngoài trái tim chân thành rẻ mạt

cúi người xuống thật sau, park jongseong không ngừng chắp tay quỳ lạy, miệng không ngừng run rẩy từng lời xin lỗi, khóe mắt vốn đỏ hoe sưng húp cứ tưởng không thể khóc thêm được giờ đây lại thấm ướt

"lee heeseung đã chết rồi"

"ngươi khóc để làm gì vậy park jongseong?"

"những giọt nước mắt của ngươi sẽ mang lee heeseung sống lại à?"

"tỉnh táo lại đi?"

"vì sao ngươi phải khóc? có đáng để buồn không?"

"cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên"

trời mưa thật to

nhưng anh không hề ướt

đứng dưới tán ô của em

anh không hề ướt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro