sắc đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cầm chặt bức thư nhăn nhúm trên tay, jungwon tức giận mà hất thẳng cốc trà hảo hạng của em về phía moon gangyoon và kim sunoo

"hừ..."

"khốn nạn thật đấy...."

"là kẻ nào đã gửi bức thư này?"

mới sáng sớm đã nhận được cái thứ khốn khiếp trong tay, chất vấn hai kẻ trước mặt, jungwon không thể kìm được sự giận dữ đang tỏa ra từ em, thật hiếm khi em để lộ ra cảm xúc chân thật của mình như này. thẳng tay xé tờ giấy tội nghiệp thành nhiều mảnh, jungwon cáu kỉnh ra lệnh

"tìm ra nguồn gốc của bức thư này"

"bất kì là kẻ nào có liên quan, các ngươi chôn sống kẻ đó, không từ một ai"

kim sunoo cúi người rồi lặng lẽ rời đi bỏ lại moon gangyoon phía sau, đây là lần đầu tiên trong đời hai kẻ áo choàng đen thấy tín ngưỡng của chúng tức giận đến vậy

"moon gangyoon"

"tiệc tối với các quý tộc chuẩn bị đến đâu rồi?"

quỳ xuống trước vương vị của ả, moon gangyoon tự tin trả lời em rằng ả đã chuẩn bị mọi thứ từ a đến z không thiếu một khâu nào, đảm bảo sẽ không có bất kì "sự cố" gì diễn ra trong bữa tiệc. gangyoon nhẹ nhàng đứng dậy, cô ả thướt tha trong bộ váy người hầu xinh đẹp tiến về phía bàn trà bên cạnh em, ả lả lướt như một oan hồn vất vưởng, tất cả các cử động của ả đều lọt vào tầm mắt em

moon gangyoon khoái trí cười khẩy liếc về kẻ đang ẩn ấp phía sau cánh cửa kia rồi di chuyển về phía sau em, ả nhẹ nhàng đưa ra một vật hình thù tựa như một tấm thiệp. jungwon bình thản đón nhận lấy rồi xem xét kĩ lưỡng, sau đó em liền mở ra đọc một hồi và gật đầu hài lòng. có lẽ nội dung phía trong tấm thiệp này đã làm nguôi ngoai phần nào sự tức giận trong em

"ta rất hài lòng"

"quả nhiên là thuộc hạ thân cận"

"màu đỏ rất phù hợp"

nhận được lời khen từ người mà ả hằng mong muốn, moon gangyoon vui lắm, ước gì có kim sunoo, park jongseong và cái kẻ đang lấp ló phía sau ô cửa kia ở đây để ả hả hê vào mặt của hai tên đàn ông ngu xuẩn kia

park jongseong, kim sunoo, moon gangyoon, lim heein đều cùng mục tiêu là theo đuổi yang jungwon, mỗi kẻ có một cách thức khác nhau nhưng gangyoon luôn tự hào rằng ả sẽ nắm được em.

liếc mắt thấy gangyoon, em đọc được hết những gì cô ả nghĩ trong đầu, nhanh chóng gạt bỏ đi tất cả dục vọng trong mắt ả, jungwon dội một gáo nước thật lạnh vào cái dục vọng đang dần nhen nhói trong thâm tâm của ả đàn bà đáng sợ kia

"trong bữa tiệc lần này, ngươi cùng kim sunoo và các đoàn đội hãy đeo mặt nạ"

"về ta, park jongseong sẽ là kẻ bên cạnh ta hôm đó"

"còn về lim heein..."

nói rồi em vẩy ngón tay ra lệnh cho lim heein đang nấp phía sau kia bước ra

"nàng sẽ nhận được sự bảo hộ của ngươi và kim sunoo"

lim heein bị phát hiện bước ra với gương mặt méo mó, cô không muốn thừa nhận bản thân hèn hạ đến mức phải nghe lén câu chuyện của người được gọi là chồng, người được gọi là người hầu của cô. khó chịu hơn thế, bình thường trong các đại tiệc, phu nhân công tước sẽ được sánh vai bên chồng của họ nhưng cô thì không, cô phải chịu sự kèm cặp của hai kẻ giết người cho sướng tay, thay vào đó kẻ được sánh bước bên chồng cô lại là cái thằng bần nông thấp hèn tên park jongseong và cô vốn ghét cay ghét đắng

trải qua nhiều chuyện, cô đã nhận ra yang jungwon vốn chẳng vui vẻ gì với cô và cha của cô. con cái luôn đứng về phía cha mẹ, lim heein cũng vậy. yêu yang jungwon khiến cô cảm thấy bản thân thật tệ bạc làm sao, vốn là một tiểu thư cao quý chức trọng, làm gì có chuyện cô để yên cho yang jungwon đạp cô như nào thì đạp

"anh...em là vợ anh mà...ta phải sánh bước bên nhau chứ?"

chưa để moon gangyoon phát rồ lên tiếng trước thì jungwon đã vứt cho ả một cái nhìn thấu tận vào xương thịt

"heein à...hôm đó rất đông người"

"ta phải đảm bảo em được an toàn"

"đi bên gangyoon và sunoo, em sẽ ổn"

"còn ta chỉ cần park jongseong là đủ"

từng câu từng chữ được nhấn nhá rất đầy đủ, rất đanh thép nhưng chất giọng lại thản nhiên đến lạ thường cũng đủ để cho hai người phụ nữ đối diện đủ hiểu rằng em đang ngầm chỉ ra rằng đừng cố làm trái ý của em: một là vui vẻ, hai là không

"ta tin rằng tất cả con người trên thế giới này sẽ hòa làm một với sắc đỏ thật đẹp"

"một buổi tiệc đáng mong chờ"

"heein, việc của em là hãy chuẩn bị bản thân thật xinh đẹp, thật phù hợp với sắc đỏ"

"còn lại ta sẽ lo liệu mọi thứ"

"được chứ?!"

đánh mắt ra hiệu cho moon gangyoon đưa lim heein quay trở về phòng. yang jungwon đứng trước tấm gương được chạm trổ thật tinh sảo trước mắt ngắm nghía bản thân qua gương. từng dòng ký ức đỏ một vùng trời dần chiếm lấy tâm trí của em, giờ đây trước mắt jungwon là những vùng ký ức đỏ loẹt của máu và lửa

**********

"này yang jungwon con làm gì vậy???"

"jungwon cầm dĩa đâm vào mắt của cô hầu gái kìa cha ơi!!!!"

tiếng thét gào của những người anh người chị đã chết chìm trong biển lửa ngày hôm đó vang vọng lên trong không gian to lớn, một yang jungwon 10 tuổi với ánh mắt lạnh buốt đang cầm trên tay một cái dĩa bằng bạc sáng bóng nhuộm đầy máu đỏ, dưới dất là một cô hầu gái đứng tuổi đang nằm ôm lấy mắt mình và gào khóc dữ dội

từng giọt máu thấm đẫm trên gương mặt, trên quần áo và thậm chí là dây cả lên trên những món ăn sang trọng đắt tiền

một hình ảnh hết sức khủng khiếp, mùi máu sộc lên khoang mũi em rồi dần dà, đột nhiên trước mắt lại trở thành một vùng đen kịt rộng lớn, từng đợt gió lớn xông thẳng về phía em làm bay mất chiếc dĩa trên tay, jungwon chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt lại là khung cảnh chuồng ngựa cũ nơi đã chìm vào biển lửa cùng lâu đài yang cũ

trước mắt em là hình ảnh một người phụ nữ có gương mặt quen thuộc đang ôm trong tay một đứa bé vừa mới sinh hạ, trên người đứa bé này vẫn còn dính đầy máu tươi và dây rốn vẫn chằng chịt nối lấy đứa bé và người phụ nữ kia. tiếng trẻ em khóc khiến tai jungwon như ù đi, em thấy người phụ nữ kia lẩm bẩm điều gì đó nhưng tiếng khóc to quá khiến em không thể nghe được, và rồi đùng một cái, người phụ nữ với gương mặt dính máu và nước mắt nhìn thẳng về phía em, bà ấy vừa khóc vừa cười, gương mặt ngày một dị hơn

"jungwon... cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn là con mẹ"

"mẹ sẽ bảo vệ jungwon của mẹ"

"cha con sẽ không thể tìm ra được chúng ta đâu"

"mẹ sẽ đưa con quay về"

nước mắt của em đột nhiên cứ trực trào ra, rồi đoàng một tiếng thật to, cánh cửa chuồng ngựa bị đạp đổ, những kẻ mặc đồng phục vệ binh quen thuộc xông tới giật lấy đứa bé trong tay người phụ nữ kia rồi độc ác cắt đứt sợi dây rốn - thứ kết nối hai mẹ con cuối cùng. trong đám đông dần tỏa ra hai bên, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ bước vào. làm sao em quên được ông ta, chính là cha của em - yang hyunsik. cha của em ôm lấy đứa bé kia rồi dịu dàng vỗ về, câu nói của ông ta cứ văng vẳng trong đầu em

"con là yang jungwon...con của ta"

"yang jungwon là con của yang hyunsik cùng yang mina chứ không phải hwang eunchae"

nói rồi ông ta ôm lấy đứa trẻ tên yang jungwon kia rời đi, trong một tíc tắc, một ngọn lửa thật lớn bao lấy tất cả, khói bụi mù mịt khiến em hoảng loạn chạy về cánh cửa nhỏ phía sau chuồng ngựa, cố gắng mở mãi không được, đang loay hoay vì sợ hãi đột nhiên có đôi bàn tay to lớn đặt lên vai em, giật mình quay lại, đó là gương mặt đã chết của yang minkyung - anh trai cả đã bị chính em mượn quyền năng của nhà họ lim giết chết

sợ hãi hét lên, jungwon lùi lại về sau, yang minkyung đã chết trước mặt vẫn lết tấm thân về phía em, vừa lết vừa lẩm bẩm những câu từ khó nghe

"đồ nghiệt súc"

"thứ lai tạp như mày, thứ tạp chủng như mày..."

hắn ta trở nên điên rồ hơn mà lao về phía em thật nhanh, hai bàn tay nát bét vốn bị em tra tấn khi xửa ghì chặt lấy jungwon xuống nền đất bẩn thỉu, hắn ta hét lên

"mẹ của mày là con điếm bẩn thỉu hwang eunchae chứ không phải yang mina"

"yang mina là mẹ của chúng tao!!!"

không kìm được nước mặt cùng sự khiếp sợ đang dâng lên trong lòng, jungwon run rẩy dùng hết sức lực đẩy yang minkyung về phía ngọn lửa rồi cố gắng chạy về chiều ngược lại thật nhanh, phía sau lưng em vẫn là giọng nói the thé thì thấm đến đáng sợ

"jungwon à...quay lại đi...lee heeseung, sim jaeyun, lim harin, bà già bói toán đang ở đây cùng với tao này..."

"hãy nhìn những tác phẩm máu thịt của chính mày đi..."

"hahahahahahahahahahaha mày sẽ bị quả báo quấn lấy không tha"

"thứ nghiệt súc, thứ tạp chủng!!!!!"

em cố gắng chạy thật nhanh về phía ánh sáng heo hút đang dần vụt tắt, em sợ em sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại nơi dơ dáy kinh khủng này. đột nhiên park jongseong xuất hiện trước mặt em rồi ôm em thật chặt vào lòng. như được an ủi, jungwon cứ thế vùi cơ thể nhỏ bé của em vào lồng ngực trước mặt, ôm chặt lấy đàn ông trước, jungwon sợ hãi thở dốc

"may quá...anh ở đây...t - tô..."

park jongseong trước mặt khiến em phải nuốt ngược chữ vào trong, một park jongseong với gương mặt tràn đầy thủ hận. anh ôm lấy em ghì chặt hơn bao giờ hết, mặc cho jungwon có vùng vẫy van xin rằng em đang khó thở đến mức nào đi chăng nữa jongseong vẫn không thả em ra, như hai gọng kìm ghìm chặt lấy jungwon rồi giận dữ rên rỉ

"chết đi yang jungwon..."

"...hãy chết đi"

rồi mọi thứ như tối sầm đi trước mắt, trước khi mất nhận thức, jungwon đột nhiên nhớ về lời nói của bà lão bói toán...

**********

mở mắt ra với gương mặt đầy vui sướng của park jongseong, phía sau còn có lim heein, moon gangyoon cùng kim sunoo đã đeo mặt nạ

"jungwon em tỉnh rồi"

nói rồi park jongseong vui vẻ ôm chầm lấy em vào lòng

"em đã bất tỉnh gần một tuần trời, mọi người thực sự rất lo lắng"

cái ôm hiện giờ của park jongseong thật khác với cái ôm trong cơn ác mộng ban nãy, thật may mắn tất cả chỉ là mơ...jungwon thở phào nhẹ nhõm tận hưởng sự chăm sóc, âu yếm của park jongseong mặc cho trong căn phòng này có 3 đôi mắt tức giận pha cùng ghen tỵ đang hiện hữu

phẩy tay ý tứ cho 3 kẻ còn lại lui ra, jungwon nặng nhẹ liếc mắt

bỏ mặc mọi thứ bên ngoài, jungwon biết giờ đây em cần được chắm chìm vào nơi mang lại cho em cảm giác bình yên và an toàn. hai tay em không tự chủ được mà ôm lấy tấm lưng vững chãi to lớn của anh

"thật tốt...thật tốt...anh đây rồi..."

càng ôm chặt jungwon, jongseong đau lòng nhìn em trong lồng ngực mình đang cố gắng điều chỉnh hơi thở, cả cơ thể em đều ướt do mồ hôi. nhẹ nhàng vuốt ve xoa nhẹ tấm lưng, vòng eo của jungwon, jongseong nỉ non âu yếm

"ừm...anh ở đây...anh luôn ở đây với em mà"

"cứ dựa vào anh đi, anh rất vui vì em dựa vào anh"

hình ảnh này tái hiện lại khi xưa anh ôm jungwon vào lòng, cảm giác thật bồi hồi và hoài niệm làm sao

ôm nhau một lúc thật thật lâu, jungwon vẫn y nguyên nằm trong ngực anh mà nói

"sắp tới có đại tiệc, anh sẽ đi cùng ta"

"hãy mời cả sunghoon và riki đến, đã lâu không gặp hai tên đó"

"ta sẽ chuẩn bị đồ cho anh và hai tên ngu xuẩn đấy"

"hãy đến"

"đây là mệnh lệnh"

bật cười trước hành động của em, anh còn chưa kịp hưởng thụ một yang jungwon yếu đuối dựa dẫm thì bản tính của em lại quay về thật nhanh, trở mặt đến mức anh chưa kịp định hình

"đã rõ, thưa công tước của anh"

rồi to gan hôn chụt một cái thật kêu lên đôi môi của ngài công tước

**********

ở phía xa xa sau khu rừng cạnh lâu đài yanglim, có ba kẻ cưỡi ngựa lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay

"quả nhiên là thuộc hạ của yang jungwon, đánh hơi nhanh thật đấy"

"sát thủ xuất thân từ quý tộc cũng như vậy sao? gửi thư cảnh báo trước?"

"lịch sự đấy hahaa"

"mà này lão kia, ông không sợ chết sao?"

"là yang jungwon đấy"

"không sao, chỉ cần hạ được thằng oắt con đó, chết có là gì, ta phải trả thù cho gia đình ta"

ba kẻ lạ mặt cưỡi ngựa kia không biết rằng phía trên ngọn cây cao gần đấy, kim sunoo cùng moon gangyoon đang túc trục quan sát họ. sau nửa ngày điều tra, sunoo và gangyoon đã đưa ra được chân tướng của kẻ phát tán đi bức thư kia dâng lên em. kì lạ hơn, sau khi biết được, thay vì mệnh lệnh ban đầu là thủ tiêu ngay lập tức, jungwon cùng 2 tên thuộc hạ đều đồng tình tha chết cho 3 kẻ đó, trò chơi nên có thêm quân cờ mới để ra tăng sự thú vị

"sớm thôi...vùng trời kia sẽ được nhuộm bởi màu đỏ xinh đẹp", kim sunoo lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro