sắc đỏ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã bao lâu rồi lâu đài yanglim không được ngập tràn trong sự nói cười, tấp nập người ra người vào như bây giờ? hình ảnh toàn bộ người hầu kẻ hạ trong khuôn viên lâu đài yanglim đầu bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi

kẻ nấu ăn, kẻ chuẩn bị trang trí, kẻ tưới cây tưới hoa, kẻ bê bát bê đũa, kẻ chuẩn bị dụng cụ ăn uống, kẻ sắp xếp bàn ghế,... tất cả đều hiện lên thật nhộn nhịp cứ như tại lâu đài yanglim này vẫn luôn tồn tại nhiều tiếng nói cười bận rộn như thế

khung cảnh đỏ và đen hòa lẫn vào nhau dưới nắng sớm khiến mọi không gian đẹp đến quỷ dị

"này chị...lần đầu tiên em được lên lâu đài chính của gia tộc yanglim đấy..."

"đẹp thật..."

"nhưng sao ngài công tước lại yêu cầu tông đỏ và đen cơ chứ? như đám tang vậy...chẳng hợp gì cả..."

hai cô hầu gái thuộc cấp bậc thấp nhất trong giới người hầu kẻ hạ trò chuyện to nhỏ với nhau nhưng tay vẫn không quên làm nhiệm vụ thắt từng nút hoa để cài vào tất cả chiếc rèm trong lâu dài này. cả hai người họ đều thắc mắc rằng tại sao mặc dù trong sảnh rất nhiều người đi lại nhưng không khí vẫn thật ảm đạm đến khó tin. mải mê buôn chuyện nên cả hai đã bị bà quản giáo phát hiện và quạt cho một trận ra trò khiến hai cô sợ tím tái mặt mũi không dám hé miệng nửa lời

"hừ...may cho hai cô, nếu người bắt gặp là cậu sunoo, cô gangyoon hay đen đủi hơn là vợ chồng công tước yang thì hai cô xong rồi đấy!"

"tập trung làm việc đi, phải xong trước 4h chiều để tập dượt đấy!"

nói rồi bà ta quay ngắt bỏ vào phòng bếp

**********

tại một căn phòng chất đầy các loại vải cao quý nhất từ trong đến ngoài nước - đặc biệt, tất cả các thớ vải đều mang sắc đỏ cùng đen rạng rỡ huyền bí. jungwon vui vẻ đứng thử từng bộ quần áo đã được thợ may chuẩn bị trước đó, bên cạnh là park jongseong hỗ trợ em thử đồ

park jongseong không khỏi đứng một bên cảm thán, quả nhiên là jungwon, mặc gì cũng cực kỳ xinh đẹp và nổi bật. không thể làm ngơ trước con mắt tràn đầy nóng bỏng của anh, jungwon nghiêng đầu mỉm cười cực quyến rũ

"anh thấy sao? ta mặc bộ nào thì đẹp?"

bị phát hiện ra bản thân đang nhìn trộm jungwon, jongseong giật mình rồi lúng túng trả lời rằng em mặc gì cũng đều xinh đẹp và tràn đầy quyền lực. không khỏi phì cười trước hành động ngu xuẩn của anh, jungwon vui vẻ ngoắc tay ra hiệu jongseong tiến lại đến gần em

mờ ám quàng hai tay lên vai anh, jungwon quyến rũ ghé tai anh thủ thỉ

"màu đỏ...quyến rũ lắm đúng không?"

"màu đen cũng vậy..."

"anh thấy sao khi hai thứ này kết hợp và hòa quyện vào nhau?"

park jongseong cũng chẳng phải một thằng ngu, anh đâu bỏ lỡ cơ hội được chạm vào người yêu trước mặt, hai cánh tay rắn chắc của anh một nước thắt chặt lấy vòng eo của ngài bá tước rồi ôm em vào lòng, đầu anh vùi vào vùng cổ em rồi tham lam hưởng thụ mùi thơm đặc trưng chỉ có yang jungwon mới có

"ừm...jungwon với màu đỏ rất tuyệt, màu đen cũng vậy"

"anh rất mong chờ..."

đầy ám muội ám chỉ, jongseong nhanh chóng thả em ra rồi quay trở về vị trí ban đầu, khi đi lướt qua bác thợ may còn ngại ngùng cúi gập đầu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến quá trình làm trang phục của ông. tất thảy đều là các hành động ngu xuẩn trong mắt jungwon, em không khỏi cười thật trào phúng

"kia là hai bộ đồ dành cho park sunghoon và riki"

"còn đây là bộ đồ của anh"

"hãy chuẩn bị thật tốt nhé"

chưa kịp để jongseong lên tiếng, jungwon cùng với bác thợ may di chuyển ra ngoài đến một căn phòng khác và tiếp tục công việc đo đạc chỉnh sửa bỏ lại anh đứng xụi lơ giữa gian phòng rộng lớn. park jongseong chăm chú vào 3 bộ đồ trên tay, anh tự nhủ quên mất rằng hội của anh có thêm shion nữa, quên mất không đưa jungwon đến để gặp shion... haizz, có lẽ tối nay shion đành chịu khó ở nhà một mình rồi

sau khi hình bóng park jongseong khuất đi, cánh cổng chính của tòa lâu đài dần được khép lại. một yang jungwon với ánh mắt lạnh tanh vẫn đang không ngừng theo dõi người đàn ông tội nghiệp đó. dang tay ra nhận lấy khẩu súng từ tay của moon gangyoon, jungwon hài lòng vuốt ve theo từng đường chạm trổ thật đặc biệt trên thân súng - một cây súng làm bằng vàng đính ngọc ruby cực kì chất lượng. giơ súng lên theo thói quen, ngắm cò về phía đầu của park jongseong đang di chuyển phía bên ngoài lâu đài, jungwon cười thật to

"hahaha... park jongseong, có lẽ anh không ngờ được yang jungwon này biết sử dụng vũ khí đâu!"

"ta sẽ tiêu diệt tất cả bọn ngu xuẩn các ngươi"

giọng nói em đột ngột hạ âm khiến gangyoon cùng sunoo đều giật mình. thái độ thay đổi đột ngột khiến hai kẻ cấp dưới không kịp thích ứng, jungwon ném khẩu súng trả lại cho ả gangyoon rồi lau tay thật sạch. ném cái nhìn tràn ngập hống hách về phía kim sunoo, moon gangyoon, jungwon ra lệnh

"lúc pháo hoa điểm trên trời có nghĩa là mọi thứ phải bắt đầu"

"thời gian dành cho pháo hoa là 10 phút, các ngươi có 5 phút xử lý tất cả"

"sau đó thì...hãy làm cho sắc đỏ rực cháy"

**********

quay trở lại quán rượu, jongseong đưa đồ cho sunghoon và riki để thay đồ. sau khi thay đồ xong, jongseong ái ngại nhìn shion, thằng nhóc vẫn vô tội chăm chú nhìn ba người anh của nó mặc lên những bộ đồ đắt tiền, chất lượng nhất mà nó từng được thấy

"shion này, xin lỗi, vì em ấy không biết đến sự tồn tại của mày nên anh không..."

"không sao đâu mà, em ở nhà được, có lẽ jungwon không biết em thật..."

jongseong giật mình nhìn shion, cảm giác có gì đó sai sai khó tả mà chính anh không tìm ra được sai ở đâu. hình như anh chưa bao giờ trực tiếp nói tên "yang jungwon" trước mặt shion. lắc đầu cười trừ, jongseong tự an ủi bản thân chắc có lẽ do anh hơi nhạy cảm mà thôi, chắc có lẽ anh đã từng nhắc tên em trước mặt shion rồi...

ngẫm lại một hồi, dạo gần đây anh hay nhạy cảm quá, nhiều lúc anh mơ thấy những giấc mơ chỉ toàn màu đỏ chói loá chiếu thẳng vào mắt

"hoặc là..."

"cùng lắm em lẻn vào đó với các anh"

câu nói ngây thơ trong trẻo khiến jongseong, sunghoon và riki đều ngạc nghiên. lẻn vào sao? liệu có khả năng? là tiệc của đại gia tộc ác quỷ yanglim đó...trước mắt nghi ngờ khó tin, shion cực kỳ quả quyết vào câu trả lời của cậu

"nếu tối nay em gặp các anh trong đó, các anh sẽ mất gì?"

"cược đi"

hào hứng trước trò cá cược đầy "vô hại" của shion, riki mạnh miệng

"vậy anh và anh sunghoon sẽ trả em bằng cả đời này được không?"

khó thể phủ nhận, cả sunghoon và riki đều dần đắm chìm vào shion vậy nên việc cả hai sẽ sẵn sàng không màng mọi thứ vì shion đều có khả năng xảy ra. không chỉ vậy, riki chỉ có ý định là dành cả đời ở bên shion mà thôi...

"được. em thích tinh thần này"

"chốt nhé"

"còn nếu em không xuất hiện, em sẽ giúp cho hai anh rời khỏi đất nước này một cách an toàn nhất"

khó hiểu trước lời hứa của shion, sunghoon, riki và jongseong nhìn nhau rồi nhún vai quay trở về phòng ngủ để nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi tối

shion vẫn lặng im ngồi đung đưa trên bàn rượu, vừa thư giãn vừa hướng mắt về phía bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ, hai tay thuần thục rót rượu vào cốc rồi thư giãn sự bình yên cuối cùng

**********

jungwon lệnh cho moon gangyoon hãy ghé qua phòng của lim heerin giúp cô ta chuẩn bị tóc tai áo quần. về phía ngài lim hanyeol, jungwon cười mỉa, ông ta đã chết lâu rồi. cái kẻ vẫn loanh quanh luẩn quẩn trong phòng chính là cái xác của ông ta được đoàn đội chó săn của kim sunoo quấn quanh người các sợi dây cố định để biến ông ta thành một con búp bê có thể tự di chuyển - một con búp bê xấu xí bẩn tưởi

đến nay, lim heerin chỉ hay chuyện cha cô ả lâm bệnh mà ốm nên nằm lì trong phòng mà thôi...

jungwon đã tự tay xử lý ông ta, em tự tay cầm khẩu súng ban nãy bắn thẳng vào sọ của lão không chút do dự, tất cả thứ thuốc em tự tay bưng lên chính là thuốc có khả năng làm tê liệt thần kinh dần dần, jungwon đã ngấm ngầm cho ông ta uống nó thay nước từ lâu

tất cả các công vụ từ trước đến này đều là kim sunoo, moon gangyoon hoặc thuộc hạ của chúng xử lý, nhưng đối với lão lim hanyeol này, em phải tự tay khiến lão vĩnh viễn không được sống. cái chết của yang minkyung ngày xưa cũng là do lão bày cho em, sự điên rồ của yang minkyung ngày xưa cũng chính là do lão ta châm ngòi - tất cả với một mục đích: đoạt lấy đại gia tộc yang

lão ta không thể chịu nổi cái cảnh đứng sau cha em cả đời nên lão không ngần ngại kích ngòi nổ của quả bom và ngắm nhìn chờ nó phát nổ - và cú phát nổ đó chính là cái đêm đáng nguyền rủa của gia đình em, cái đêm mà toà lâu đài gia tộc yang cũ bị chìm trong biển lửa

mân mê trong tay chiếc nhẫn của chủ nhân gia tộc lim, jungwon đeo nó lên tay em, bên cạnh là chiếc nhẫn chủ nhân gia tộc yang sáng chói

"thật đẹp, quả nhiên...vương vị này không ai ngoài ta có thể ngồi"

mải mê ngắm nghĩa gương mặt tinh xảo của chính em trong ảnh phản chiếu trên chiếc nhẫn, từ lúc nào mà jungwon không nhận ra phía sau lưng em đã xuất hiện một bóng đen. giật mình quay phát lại, bóng đen ấy biến mất không còn một dấu vết

jungwon tức giận nghiến răng, hai tay em bấu thật chặt vào thành ghế, dạo gần đây có lẽ do mệt mỏi nên em hay nhìn thấy ảo giác,  trong mơ thì lại toàn ác mộng. những kẻ đáng nguyền rủa cứ thế lần lượt hiện lên trước mắt em và chỉ trích, buông lời cay độc đến em, tất cả chúng đều mong em sớm chết đi và đều vui vẻ khi nhắc đến quả báo em sẽ nhận được

yang minkyung, hwa eunchae, yang huynsik, lim harin, lee heesung, sim jaeyun và các kẻ khác cứ lần lượt hiện về bám lấy em không buông trong chính thứ ảo giác em đang gặp phải. mỗi lần xuất hiện là chúng đều cho em thấy hình ảnh em bị chính tay park jongseong tiêu diệt bằng nhiều hình thức khác nhau, khi ấy, mùi máu tanh cùng không gian xung quanh chìm sâu trong lửa đỏ đánh thẳng vào thính giác khiến em như ngạt thở

mỗi đêm em đều bật dậy trong hoảng sợ, cơ thể em co rút, người em thấm đẫm mồ hôi

tức giận bóp nát cốc thủy tinh chứa toàn rượu trong tay, jungwon cho lệnh gọi moon gangyoon đến và yêu cầu ả hãy cho thuộc hạ đem máu chó mực rưới lên tất cả mồ mả của những kẻ đó, nếu không tìm thấy, hãy làm mọi cách thiêu sạch tất cả những gì có liên quan

sốc lại tinh thần, jungwon tự mình mặc lên bộ lễ phục được chuẩn bị riêng cho em, màu đỏ và màu đen lẩn lướt trên thân thể em thật tuyệt vời. đeo lên tay hai chiếc nhẫn gia tộc, jungwon khôi phục lại gương mặt trào phúng của em rồi bước ra ngoài sảnh chính chờ đợi các quan khách, quý tộc đến dự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro