lễ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những vòng hoa sang trọng

những bàn tiệc đắt đỏ

những chai rượu ngoại nhập cao cấp

cùng với hàng ngàn người hầu kẻ hạ, một bữa tiệc sang trọng điên rồ đúng nghĩa

tất cả các quý tộc cùng hoàng gia đều quây quần chung vui tại lâu đài yanglim, đêm nay, toàn bộ ánh hào quang là của đại gia tộc yanglim

các thực khác quý tham dự đều mặc đúng dress code của lễ hội đó là màu đỏ và đen

những quý ông thì cực kỳ sang trọng khí chất trong những bộ veston đắt tiền ngoại nhập, chỉ cần nhìn qua là đủ biết những bộ đồ này đáng giá cả một gia tài. trên tay các chủ nhân đứng đầu gia tộc đều là những chiếc nhẫn thể hiện cho sự uy quyền của gia tộc đó, ai ai cũng tranh thủ phô trương thanh thế và kéo thêm các mối quan hệ cho mình

các quý bà cũng chẳng kém cạnh là bao, ai nấy đều dung mạo lừng lẫy rạng rỡ đến ngộp thở. khoác lên người những bộ cánh lỗng lẫy nhất, những kiểu tóc quyến rũ nhất kết hợp với đá quý kim sa đính đầy cơ thể, đối với mỗi quý bà nơi đây, mỗi người đều là nữ hoàng cho chính mình. vừa độc ác vừa kiêu sa

lim heein nổi tiếng là tài sắc khó cưỡng và đêm nay cô ả đã khiến cho bao người bất ngờ, quả nhiên là danh xứng với thực. mái tóc vàng óng ả màu mơ đặc biệt chỉ có ở gia tộc lim được chuốt xoăn lọn lớn quyến rũ, đôi môi đỏ rực, ánh mắt nóng bỏng cùng bộ lễ phục ôm trọn ba vòng của ả, trên cổ tinh tế điểm xuyến một vài viên bảo ngọc kim cương khiến cô ả thu hút tất cả ánh nhìn về phía mình

moon gangyoon với kim sunoo cũng rất thu hút những vị khác cao cấp nơi đây, tuy đã đeo mặt nạ những sức hút từ cả hai khó có thể cưỡng lại được

moon gangyoon buông lơi mái tóc đỏ có một không hai của ả xuống, khác xa với thường ngày buộc đuôi ngựa, lần này mái tóc dài quá lưng được cô ả tận dụng triệt để. khoác lên người bộ lễ phục đơn giản nhưng không kém phần thu hút với chân váy xẻ tà quyến rũ, ả còn diện cho mình một đôi guốc màu đen kịt kết hợp rất hài hòa với màu đỏ của lễ phục

kim sunoo cũng khiến bao phái nữ phải ngoái nhìn, mái tóc đen vuốt ngược lên phía sau. nhìn hắn thật giống một vị hoàng tử được gia đình bí mật dấu đi, rất bí ẩn. thể hình rất chuẩn khiến cho bộ veston đen nhánh trên người hắn càng tôn lên khí chất lãnh đạm đến khó đến gần khiến các tiểu thư, công nương vừa muốn vừa ngại

sự kết hợp xuất hiện của lim heein với moon gangyoon cùng kim sunoo bảo hộ phía sau khiến tất cả kẻ xuất hiện trong gian phòng không khỏi đã mắt ngắm nhìn. quả nhiên, một bữa tiệc vừa đã về phần nhìn lẫn phần nghe và phần thưởng thức. ai nấy đều thắc mắc, vợ và các người hầu thân cận đã xuất hiện, vậy hai vị chủ nhân của tòa lâu đài này đâu? đặc biệt là yang jungwon, chủ nhân của bữa tiệc này đâu? tất cả đều rơi vào hoang mang thắc mắc thì ngài đại công tước đã xuất hiện trên cầu thang sảnh chính từ lúc nào không hay, tất cả đều cảm thán đến kinh ngạc, đây mới chính là ánh hào quang của bữa tiệc

một yang jungwon cực kỳ điển trai và quyến rũ trong bộ lễ phục đen được phối cùng các viền ren tinh xảo đen đến ma mị, cùng với tà áo vest dài xẻ thành hai kéo dài được thả ra phía sau. trên cổ ngài công tước là một chiếc áo sowmi đỏ thậm được đo ni đóng vải cực tỉ mỉ, từng đường nhăn nếp gấp của chiếc ren cổ ảo kết hợp với chiếc vòng cổ lục bảo màu đỏ thẫm rất bắt mắt, gương mặt vừa ma mị vừa xinh đẹp khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ đều mong muốn có được em trong tay

đặc biệt hơn, park jongseong chưa bao giờ thoát khỏi hình ảnh lại khiến mọi người sốc đến vậy, một tên ăn mày chẳng có gì đặc biệt ngoài gương mặt cùng cơ thể hôm nay lại có thể xuất sắc đến thế. mái tóc được tỉa tót vuốt ngược ra sau, anh chỉ mặc một bộ đồ rất đơn giản, chiếc áo sơ mi không cổ khoét sâu màu dỏ, bên trong là chiếc áo trong suốt màu đen được đính các hạt kim cương tạo thành chiếc vòng cổ, quần âu đen, dày da đen, tuy đơn giản mà cuốn hút vô cùng. anh khiến đàn ông thì ghen tỵ, phụ nữ thì gào thét

không chỉ riêng park jongseong, park sunghoon cùng riki đã bước vào cửa khách từ lâu cũng cực kỳ thu hút với vẻ ngoài đẹp trai góc cạnh. một buổi tiệc chỉ có sự xinh đẹp đến hoàn hảo

**********

lim heein chán nản ngồi một chỗ cùng các quý bà bàn tán về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, dường như cô ả chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh đang nói gì, cô ả chỉ lo lắng cho cha mà thôi. moon gangyoon hiểu ý bèn cúi xuống trấn an ả

"phu nhân đừng lo, một chút nữa sẽ có tiết mục tất cả mọi người đều lên thăm ngài lim"

"đây là phần quà đặc biệt mà ngài yang đã chuẩn bị dành riêng cho phu nhân"

"căn phòng mà ngài lim đang dưỡng bệnh cũng được trang hoàng rất hoành tráng"

"phu nhân sẽ không thất vọng đâu, ta đảm bảo"

an tâm hơn một chút, lim heein thả lỏng cơ mặt ra mà gật đầu tỏ ý hài lòng với gangyoon. quả thực mà nói, đã gần 2 tháng cô không được gặp cha với lí do cha đang mắc bệnh rất nặng có thể lây qua đường không khí. cô đã nhiều lần ngỏ ý xin phép jungwon để được gặp lão lim hanyeol nhưng em đều từ chối với lí do em lo cho cô. tức giận nhưng không thể làm gì, nhiều lần cô đều phải nuốt ngược cục tức vào trong mà nhẫn nhịn

hài lòng với câu trả lời của moon gangyoon mà cô ta đã không để ý rằng ả tóc đỏ xảo quyệt đang âm thầm nở một nụ cười ma quỷ phía sau

kim sunoo đã li khai được một lúc, đeo lên mình chiếc mặt nạ, kim sunoo tiến thẳng về phía park sunghoon đang trầm trồ về những món ăn trên bàn với riki. mặc dù xung quanh cả hai tên đần đó có rất nhiều cô gái vây quanh trò chuyện nhưng có vẻ chẳng một ai trong số đó đủ để thu hút sự chú ý từ hai anh chàng đẹp trai

thình lình xuất hiện trước mặt sunghoon và riki, sunoo giờ đây đã thay đổi lễ phục và kiểu tóc trở thành một shion vô hại cười rất tươi

"các anh ngạc nghiên lắm đúng không? em đã nói là em sẽ vô được mà"

hai tên to xác kìa lên ôm chầm lấy kim sunoo trong lốt shion vào lòng, đáp lại cái ôm kia, kim sunoo không ngần ngại quàng tay ra sau lưng hai tên ngốc mà đáp trả. cả ba ôm nhau một lúc lâu, park sunghoon mới đỏ mặt lên tiếng

"anh cứ sợ em không tới"

"xem ra anh với riki phải thực hiện lời hứa với em rồi a ha ha"

riki bên cạnh cũng ngại ngùng cười rồi ôn nhu lấy đồ ăn cho sunoo, bảo hắn hãy mau chóng ăn đi rồi còn cẩn thận để ý sắc mặt xem đồ ăn có hợp khẩu vị hay không. kim sunoo vốn là sát thủ chuyên nghiệp, ba cái chuyện diễn viên cỏn con chẳng có gì là hắn không làm được, giả vờ đáng yêu cắn lấy một miếng bánh mỳ, hắn giả vờ đáng thương nhè ra mà bảo khó ăn, ánh mắt cực kỳ trong sáng khiến sunghoon và riki nháo nhàng tìm đồ ăn khác cho hắn

nhìn hai thằng ngốc đang luống cuống, kim sunoo cười khẩy, quả nhiên là ngu xuẩn đến tột cùng. mặt khác hắn cũng khó chịu vì park jongseong được ưu ái đi cùng em chứ không phải hắn, vậy nên đêm nay, tất cả sự ghen tuông vô cớ sẽ được hai người anh em của park jongseong gánh chịu

đứng từ trên tầng trên quan sát xuống, jongseong đã rất an tâm khi nhìn thấy sunghoon, riki và shion ở đó. thật may mắn vì không kẻ nào tỏ vẻ khinh thường đối với ba người họ, anh chỉ sợ sunghoon, riki và shion sẽ bị xỉ vả đến chết vì xuất thân của cả ba. may mắn thay là không một quý tộc nào nhìn ra ba kẻ rác rưởi kia, tất cả đều cho rằng ba người này đều là các quý tộc trẻ tuổi đến từ các gia tộc bé và không mấy danh tiếng. lúc đầu cũng có vài kẻ dị nghi, nhưng dần dần đều nhún vai và bỏ đi mặc dù ánh nhìn và cử chỉ chẳng mấy thân thiện

trong lúc jungwon đang bận trò chuyện công việc chiều chính với các vị chủ gia tộc khác, anh cảm thấy bản thân anh chưa bao giờ phù hợp với những sự xa hoa lấp lánh như này. ngồi bần thần một góc nhìn vào ly rượu, chẳng hiểu sao, có một năng lượng tiêu cực gì đó đang dần ám lấy anh

đáng lẽ ra anh phải thấy vui mới phải, anh phải thấy mừng vì anh là thân phận rác rưởi hạ lưu mà lại được tham dự một buổi tiệc mà cả đời anh không dám mơ tới như này, lẽ ra anh phải vui mới đúng, nhưng tại sao? tại sao anh lại cảm ngột ngạt thế này? chưa bao giờ anh thấy ngột ngạt đến vậy, jongseong khó hiểu. nhìn về phía em đang đứng cách anh không xa là mấy, đột nhiên khoảng cách sao lại xa đến vô tận làm anh nhớ đến câu hỏi mà ngày xưa anh từng hỏi hội lee heeseung

"khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất so với khoảng cách từ hạ lưu tới thượng lưu, cái nào xa hơn?"

tim của anh ngày một đập nhanh, cái thứ cảm giác bồn chồn chết tiệt không ngừng quấn lấy, cái thứ cảm giác mà ngày anh heeseung mất đi đang dần xuất hiện trở lại. lo lắng nhìn về phía park sunghoon với riki đứng đó, anh thở phào nhẹ nhõm, may quá hai người họ vẫn đang ở trong tầm mắt của anh, nơi duy nhất mà anh có thể kiểm soát

một bức ngăn cách giữa hai thế giới thượng lưu và hạ lưu chưa bao giờ được khắc họa một các rõ nét như bây giờ, park jongseong ăn mặc sang trọng cao quý nhưng lại khép mình với bữa tiệc, tương tự như park sunghoon với riki, cũng đang cố gắng khép mình lại với các quý tộc xung quanh. khác biệt ở đây chỉ có là shion, cho rằng vì thằng nhóc đó từng phục vụ cho quý tộc nên nó có vẻ đã quen nếp

trầm mặc một lúc, jongseong càng nhìn càng thấy sai, sao tự nhiên anh thấy shion hôm nay nó lại trùng khớp với hình ảnh của kẻ đeo mặt nạ đi sau lim heein đến thế. dụi hai con mắt để nhìn cho rõ một lần nữa, nhưng thật đáng tiếc, shion cùng sunghoon và riki đã biến mất

lo lắng chuẩn bị đi xuống tầng một tìm cả ba thì một bàn tay quen thuộc giữ anh lại, là jungwon, là em đang cầm trên tay một ly rượu vang đỏ ngỏ ý muốn cụng ly với anh. khó thể chối từ, jongseong vừa muốn ở đây tâm tình với em lại vừa muốn đi kiếm ba tên ngốc kia, nhìn ra được sự khó xử trên gương mặt anh, jungwon khoan thai kéo anh ngồi xuống ghế

"đừng lo, ta cho phép ba kẻ đó đi lại trong khuôn viên lâu đài"

"sẽ không có bất kì binh lính nào cản trở đâu"

"một chút nữa sẽ có tiệc pháo hoa, anh có muốn thưởng thức chúng cùng ta tại nơi cao nhất của lâu đài này không?"

quyến rũ nghiêng đầu nhìn thẳng về phía park jongseong, jungwon biết, anh sẽ không bao giờ từ chối được em và đúng như định sẵn, jongseong như bị tê liệt bởi sự quyến rũ của jungwon mà mất hết lý trí gật đầu

"chỉ có đôi ta duy nhất đêm nay cùng nhau thưởng thức pháo hoa tại một nơi không kẻ nào hay"

"chỉ có đôi ta"

rơi vào ảo giác của chính bản thân anh tạo ra, một ảo giác nồng nàn chỉ có anh và jungwon khiến jongseong gần như không khống chế được máu mũi của chính anh mà khiến nó chảy xuống. bật cười trước sự hài hước của kẻ to xác ngốc ngếch trước mặt, jungwon sai người đem khăn đến để chính tay em sẽ lau cho anh. hưởng thụ sự chăm sóc có một không hai, jongseong tự an ủi thân có lẽ do anh nghĩ nhiều, sunghoon và riki sẽ không sao, shion cũng không làm hành động đáng nghi gì hết

quan sát toàn bộ hành động trên tầng hai từ nãy đến giờ, lim heein cùng moon gangyoon rơi vào dòng suy tư riêng của cả hai

"gangyoon, trong bữa tiệc pháo hoa sắp tới, ta muốn cô sẽ ở bên cạnh cha ta cùng ta"

gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tất nhiên là phải ở cùng nhau rồi, nếu không ở cùng thì ả sẽ bị chính tay ngài yang jungwon xử lý

**********

băng qua từng dãy hành lang rộng lớn không một ánh đèn nào ngoài ánh trăng rọi vào, sunghoon cùng riki vẫn chậm rãi đi theo sau shion

"shion này, em đang đưa bọn anh đi đâu vậy?"

"em có vẻ biết rõ cung điện của yang jungwon quá nhỉ?"

nhún vai, kim sunoo ngoái đầu lại, gương mặt trắng bạch dưới ánh trăng khiến sunghoon cùng riki đột nhiên hơi rợn tóc gáy

"có thể cho là vậy, trước khi gặp các anh, em có đi khám phá một chút"

"may không bị phát hiện"

"em đã tìm thấy được một căn phòng rất hay ho, rồi các anh sẽ biết"

"em nghe lỏm được từ mấy cô hầu gái đấy"

có vẻ như là một bất ngờ lớn, sunghoon và riki thu liễm lại sự sợ hãi vừa nãy mà tiếp tục đi theo, nhưng không hiểu, cảm giác càng đi sâu vào trong, shion càng khác đi

đi được một hồi lâu, shion mở cửa một căn phòng rồi tiến vào

sunghoon cùng riki không khỏi gợn tóc gáy, một căn phòng chứa toàn vũ khí. trên đời có bao nhiêu loại vũ khí thì ở đây không thiếu cái nào, vừa sợ hãi vừa tò mò, riki cùng sunghoon đi ngắm nghía xung quanh. căn phòng được bao phủ bởi rất nhiều chiếc cửa sổ lớn được làm bằng kính nên ánh trăng dễ dàng lọt vào mà không có chút cản trở nào, ánh trăng tuy đẹp nhưng hiện tại nó chỉ góp phần khiến bầu không khí xấu đi mà thôi

"các anh biết không, đây sẽ là nơi có địa điểm ngắm pháo hoa đẹp nhất ở tòa lâu đài này"

"chút nữa sẽ có, chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức nó"

"những bông pháo hoa đỏ chót sẽ tô điểm cả một vùng trời đêm"

nói rồi shion trong mắt sunghoon, riki quen thuộc lôi ra hai cái ghế mà kéo đến trước mặt hai người. hất đầu ra hiệu cho cả hai ngồi xuống, giờ đây trong shion có vẻ trưởng thành và đáng sợ hơn. cả ba cùng nhau hướng về phía cửa kính, shion lặng lẽ đưa ra một đồ vật đến trước mặt sunghoon và riki

"chúng ta hãy cùng nhau tâm sự một chút trước khi thời gian đã điểm"

đến bấy giờ, đồ vật trên tay shion khiến sunghoon và riki khiếp sợ, đó chính là đồ vật mà lee heeseung đã cầm theo vào cái ngày kinh hoàng đó

**********

park jongseong đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, thật ra em đã bỏ thuốc vào trong rượu của anh. nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của jongseong, jungwon hài lòng mỉm cười lắng nghe báo cáo của một kẻ mặc áo choàng đen đeo mặt nạ khác. bấy giờ trong gian phòng chẳng có ai ngoài em cùng park jongseong, tất cả các thực khác đã đến khu vườn hoa hồng để thưởng thức trà bánh và chuẩn bị ngắm lễ hội pháo hoa rồi, về phía lim heein và moon gangyoon, cô hai đang cùng nhau hướng về phía phòng nghỉ của công tước lim hanyeol

park jongseong vẫn ngất đi, anh được đặt gối đầu lên đùi jungwon, còn jungwon vẫn uống rượu và xoa đầu anh như một con chó

"ngủ ngoan nhé park jongseong, trong giấc mơ đó, anh sẽ được ngắm trọn vẹn pháo hoa lỗng lẫy cùng ta"

gian phòng không có lấy một ánh nến, yang jungwon ẩn hiện mờ ảo trong màn đêm với một park jongseong đang chìm giấc mộng bên cạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro