rác rưởi và quý tộc - mặt đất và mặt trăng, khoảng cách nào xa hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó là ngày mưa lớn

thoang thoảng trong trí nhớ của em là mùi ẩm ướt

là mùi hôi thối

là tiếng ngựa kêu

là tiếng gào thét chửi rủa

ôm chặt trên tay đứa con mới chào đời, hình ảnh người đàn ông với bóng lưng vững chãi chậm chạm rời đi bỏ lại người phụ nữ đang dần càn kiệt sức lực nằm trên đống bùn dơ phía sau

người phụ nữ lấm lem bùn đất, máu và nước mắt hòa quyện lấy nhau

vun từng hơi thở cuối cùng, người phụ nữ kia cố gắng dơ hai tay ra phía người đàn ông to lớn đang ôm chặt lấy đứa trẻ vừa mới ra đời

**********

"cha nói gì cơ?"

"ngôi vị, tài sản, tất cả đều thuộc về nó sao?"

đối diện với kẻ đang phẫn nộ cực độ trước mặt, jungwon nhếch khóe miệng lên như một lời đáp trả

"mày dám?!!!"

người anh trai cả đáng kính của em đang nhìn em với một ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nếu không có mặt cha mẹ và các anh chị khác ở đây có lẽ em đã nằm trên nền đất với chiếc kiếm đâm xuyên ngực

"đủ rồi yang minkyung, quyết định đã rõ"

"hoàng gia cũng chỉ định jungwon"

"ngoan ngoãn và phục tùng đi"

khóe miệng jungwon nhếch ngày một cao hơn, phải rồi, em là kẻ được chọn, em là kẻ có quyền, em nắm trong tay sinh mạng của hàng vạn rác rưởi

giờ đây tất thảy mọi thứ đều nằm gói gọn trong lòng bàn tay em

ở tuổi 14, jungwon có được cả gia tộc

ném cho anh cả một cái nhìn khinh bỉ, jungwon chẳng ngần ngại đáp trả

"hạ ngón tay xuống đi anh hai, anh đang cố làm điều gì vậy?"

"không ngờ có ngày này phải không?''

"một đứa như tôi lại có quyền quyết định tính mạng anh?"

đối diện với ánh mắt của jungwon, cục diện đã thay đổi hoàn toàn, vốn dĩ yang minkyung là kẻ đi săn ấy vậy mà giờ đây, kẻ đi săn lại là yang jungwon - một đứa em trai lai tạp bẩn thỉu trong mắt yang minkyung

với tâm thế của một kẻ săn mồi, jungwon cao ngạo đi đến thẳng chiếc ngai vàng trạm trổ tỉ mỉ được tọa ngay giữa trung tâm sảnh lớn trong tòa lâu đài yang, jungwon không ngần ngại ngồi xuống đó và nhận chiếc nhẫn khắc gia huy được trao lại từ cha đeo lên tay

thanh tao, nhã nhặn, nhàn nhã ngấm nghía chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp trên tay, jungwon nở một nụ cười hài lòng, một nụ cười giả trân đến mức tất cả mọi người trong căn phòng đều rợn người

thái độ của tất cả mọi người đang có mặt xung quanh hoàn toàn khác biệt, có người tức giận, có người bàng hoàng, có người sợ hãi nhưng đa số đều là cảm xúc kinh ngạc được che dấu bởi sự giả tạo treo lên mặt

chỉ một người vui thật sự đó chính là công tước yang, jungwon chính là niềm kiêu hãnh của ông. bỏ tất cả những lời đàm tiếu ngoài tai, công tước yang vẫn luôn ấp ủ trong lòng từ ngày em chào đời, em sẽ trở thành kẻ kế tiếp, kẻ được chọn như ông ta

"công tước yang jungwon, chào mừng ngài"

tất cả đều quỳ xuống trước em, tất cả đều phục tùng em, cho dù có muốn hay không, bất kể kẻ nào đi ngược lại với quy luật, em sẽ thẳng tay loại bỏ như cái cách mà em đã từng làm ngày xưa

tuổi 14 bắt đầu với ngôi vị, tài sản và quyền lực mà jungwon đâu ngờ được rằng sắp nhanh thôi, mọi thứ xung quanh em sẽ thối rữa, sẽ sụp đổ, rạn nứt và rồi vỡ nát bằng chính đôi bàn tay của em

**********

sau khi em thay cha mình lên nắm quyền điều hành gia tộc, chỉ qua một đêm cả đất nước đã hay tin, tất cả đều chúc mừng em, tất cả đều vui mừng cho em

thật trân hay giả trân không phải là thứ mà jungwon quan tâm lúc này, em mặc kệ những kẻ xung quanh. khen chê có, đàm tiếu có, đủ tất cả mọi thể loại trên đời

thứ em quan tâm chính là sự tận hưởng quyền lực

"chà...công tước trẻ tuổi nhất hiện nay là 14"

"chả bù cho chúng ta"

cố gắng nuốt từng mẩu bánh mỳ đã quá hạn sử dụng vào bụng, jongseong vẫn chỉ lặng im ngồi nghe câu chuyện bàn tàn của bọn heeseung

cuộc gặp gỡ không đáng có đêm hôm trước với yang jungwon khiến jongseong nhớ mãi không quên. từng lời từng chữ của em đã hằn thật đậm vào tâm trí của jongseong. nhớ lại ánh mắt cùng nụ cười đêm hôm đó, thật không quá khó để chấp nhận rằng thiếu gia yang jungwon nay đã trở thành công tước yang jungwon

khoảng cách giữa cả hai vốn cách xa vạn dặm vậy mà giờ đây lại càng xa hơn rất nhiều, thậm chí có thể ví von với quãng đường đi bộ từ mặt đất lên đến mặt trăng

"chúng mày nghĩ xem...khoảng cách từ những kẻ như chúng ta với giới thượng lưu..."

"hay khoảng cách từ mặt đất với mặt trăng..."

"cái nào xa hơn?"

đối diện với câu hỏi gần như có đáp án tuyệt đối của jongseong, cả bọn cùng phá lên cười thật to. mấy đứa cho rằng tại sao trên đời lại có một câu hỏi ngớ ngẩn đến ngu xuẩn như vậy. nếu đem câu này đi hỏi xung quanh đảm bảo park jongseong sẽ bị bọn người ngoài kia ném cà chua đến chết

một câu hỏi gần như có câu trả lời tuyệt đối mà bất cứ ai tồn tại ở đất nước này đều có thể trả lời được

nếu được chọn giữa điều số 1 và điều số 2, xin chắc chắn rằng tất cả sẽ lựa chọn điều số 2. chẳng phải mọi thứ đều quá rõ ràng rồi hay sao? ai ai cũng biết việc rác rưởi cùng quý tộc còn khó hơn việc đi bộ tới mặt trăng. giữa thượng lưu và hạ lưu tồn tại quá nhiều khoảng cách, tồn tại quá nhiều quy luật ngầm trong đó còn cái việc cố gắng với tới mặt trăng thì chẳng có luật lệ cấm đoán nào cả

mọi thứ rõ ràng đến nỗi cổ họng nơi anh đột nhiên thắt lại, tim anh cũng vì thế mà thắt lại theo

chua xót thật sự

tuổi 14 của jungwon cùng tuổi 18 của jongseong, vô hình chung giữa cả hai đã là cả một quãng đường thật dài

công tước yang jungwon cùng rác rưởi park jongseong lại là một quãng đường dài hơn, thậm chí còn lớn hơn cả khoảng cách đến với vũ trụ

mong ước được chạm tay vào vùng tâm tư tăm tối thuộc về yang jungwon của jongseong sao ngày một xa vời

bình thường muốn được gặp quý tộc đã khó, giờ đây lại càng khó hơn

"một kẻ như em có lẽ sẽ chẳng xuất hiện trước mặt anh nữa đâu nhỉ?"

mệt mỏi nuốt nốt mẩu bánh mỳ còn sót lại, jongseong cần nghỉ ngơi, cả một đêm làm việc cật lực đã khiến anh gục ngã

cuộn tròn bản thân dưới tấm chăn mỏng manh được chắp vá không cẩn thận, jongseong cố gắng chìm vào giấc ngủ

toàn bộ hành động của park jongseong đã được thu hút vào ánh mắt của những người bạn xung quanh, tất cả đều lặng lẽ thở dài rồi rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò anh một câu

"bọn tao không biết mày có ý định gì"

"nhưng xin mày đừng tự làm khổ mình"

"bọn tao không thể mất mày"

"đừng mơ về quý tộc nữa - nhất là yang jungwon"

phải rồi...đừng mơ nữa

hãy tập chấp nhận câu trả lời kia

**********

sẽ có một điều mà cả đời em không ngờ tới

sẽ có một điều khiến cả đời em phải hối hận

sẽ có một người khiến em phải rơi nước mắt bằng sự thật lòng xuất phát từ sâu trong em

dần dần tất cả sẽ quay trở lại với cát bụi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro