môi kề môi, thân thể anh bao bọc lấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời tối đen đặc quánh lại

một màu đỏ sáng ngợp một góc trời

lâu đài xa hoa giờ đây chìm đắm trong biển máu 

màu đỏ của lửa, màu đỏ của máu hòa quyện vào nhau nhuốm đỏ một sắc đêm

quả báo đến thật nhanh

quả báo dành cho kẻ lai tạp, tạp chủng khi dám ngồi vào vị trí cao nhất trong gia tộc 

"yang jungwon, tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục"

"dám ngồi lên đó, để tao tính xem mày sống sót được thêm bao nhiêu phút nữa"

jungwon đứng ở giữa căn phòng sặc mùi khói, những ngọn lửa đỏ chót không ngừng bùng lên liên tục. chúng như những con mãnh thú không ngừng cắn xé lấy cả căn phòng tráng lệ nơi em đang đứng

jungwon cứ đứng đó, con ngươi đen xì vô cảm của em phản chiếu hình ảnh một người đàn ông với gương mặt tương đồng em đang cầm chặt trên tay khẩu súng lục được khắc họa tinh sảo. người đàn ông đó như hòa vào làm một với biển lửa không ngừng vây lấy thân thể em

xác người nằm la liệt dưới chân

mùi máu, mùi khói, những thứ mùi dơ bẩn khác khiến jungwon nhăn mặt

"sao? biết điều thì tao sẽ cho mày một đường sống"

người mà em từng gọi là anh trai giờ đây lại một đối một với em giống như là kẻ thù. lớp mặt nạ của hắn ta đang dần được gỡ bỏ trước tiền tài, địa vị, danh vọng

"làm đến mức này quả nhiên là người anh trai đáng mến"

"anh nghĩ sao khi câu trả lời của tôi là không?"

"chết cũng được, tất cả cùng đi luôn đi"

đối diện là một yang jungwon quật cường bất khuất không biết thể hiện cảm xúc sợ hãi khiến yang minkyung ngày một phát điên. hắn dường như không thể chịu nổi cái điệu cười đều giả kia của em, như phát điên, hắn bóp cò về thẳng hướng em. bây giờ chỉ có em chết mới giải quyết được tất thảy mọi thứ

"cậu chủ mau chạy"

dứt lời một cô hầu gái lao đến bên em rồi đẩy em ra và vươn mình đỡ lấy viên đạn đang điên cuồng lao đến

mùi máu tươi sộc thẳng lên đại não em, jungwon vốn là một kẻ luôn xem thường coi khinh tất cả những cá thể đến từ tầng lớp xã hội dưới giờ đây lại bày ra một vẻ mặt kinh hãi khi tất thẩy hình ảnh viên đạn bạc kia ghim thẳng vào giữa trán cô hầu khiến máu đỏ bắn ra tung tóe chẳng khác gì thứ pháo hoa thường được thấy trong các lễ hội

chưa kịp định thần lại cảm xúc vốn có của mình, lúc này lại có thêm một cô hầu nữa nhìn có vẻ trẻ hơn người vừa ngã xuống lúc đấy chạy lại kéo em dậy và lôi em đi thật nhanh trước khi yang minkyung lại một lần nữa nã súng về phía em

"cậu chủ mau lên"

"ông chủ đang chờ ở dưới xe ngựa rồi"

dứt lời cô ta kéo em chạy đi thật nhanh

gì đây? tình huống gì đang xảy ra thế? rõ ràng jungwon luôn coi khinh và hành hạ người hầu kẻ hạ xung quanh em ấy vậy mà tại sao vẫn còn có những kẻ đứng ra đỡ đạn và giúp đỡ em? đáng lẽ người đã nằm xuống và người đang kéo tay em lúc này phải là những kẻ vui sướng vì không phải chịu đựng em chứ? tại sao một kẻ sạch sẽ như em lại đồng ý để cô hầu gái chẳng khác nào một cục rác di động này chạm vào em?

yang jungwon? tóm lại em là như thế nào?

như một con búp bê vô hồn, em cứ thể thả mặc cơ thể để cô gái trước mặt kéo em chạy mãi chạy mãi trên dãy hành lang vô tận

lửa ở khắp mọi nơi, lửa tràn ngập khắp trốn trong ngôi nhà mà em được sinh ra và lớn lên. từng mảng tường đang dần đổ sập xuống, chúng không còn đủ sức để cản được sức nóng kinh khủng đến từ những ngọn lửa đang gầm thét kia

mọi thứ dần sụp đổ, trong đôi mắt của em giờ đây chỉ còn hình ảnh một thân ảnh bé nhỏ đang kéo tay em chạy và xung quanh là một đống hoang tàn đổ nát. những tia lửa lóe lên như những con rồng đang nổi cơn thịnh nộ

phía sau em là tiếng gào thét văng vẳng của yang minkyung đang hô hào gọi đội quân của hắn đến để bắt lấy em

tất cả cứ như mờ đi 

tất cả cứ như nhỏ dần

jungwon giờ đây chẳng khác gì một kẻ hèn nhát đang trốn tránh số phận của mình, một đứa có lai lịch bất minh tạp chủng như em trong lời kẻ khác đáng lẽ phải nằm co giật trong đống đổ nát kia mới phải

lai lịch bất minh

lai tạp bẩn thỉu

8 chữ phát ra từ miệng yang minkyung khiến jungwon đột nhiên nghi ngờ về chính mình...đây là lần đầu tiên em nghi ngờ về xuất thân của mình...

cứ thế chạy mãi chạy mãi cho đến khi thoát ra khỏi tòa lâu đài đang dần sụp đổ kia, trước mặt em là người cha thân mến với một nụ cười thật tươi đang dang tay ra đón lấy em

cho đến khi em và cô hầu sắp tiến gần đến công tước yang cũng là lúc tiếng súng nổ thật to cạnh tai em

trong tíc tắc em thấy cha mình ngã xuống, miệng ông không ngừng chảy ra chất lỏng đỏ tươi

"tao không có thì không được phép ai có hết"

yang minkyung xuất hiện như một tử thần phía sau với gương mặt méo mó đến đáng sợ

"yang jungwon!!! chết hết đi"

hắn ta xả súng điên loạn 

lại một lần nữa, cô hầu gái ngã xuống

người tiếp theo vì em mà ngã xuống

trong đáy mắt em bất giác phảng phất một cỗi lo sợ nhưng rất nhanh thôi em đã thành công chôn nó xuống

"chạy mau"

tiếng thét như đánh thẳng vào tâm trí đang chìm trong sương mù của em, phải rồi, em cần phải chạy, em cần phải sống, em là yang jungwon - công tước tương lai của đại gia tộc yang

cố gắng nhói từng cơn đau do các vết bỏng gây ra, jungwon lao thật nhanh về phía khu rừng trước mặt

những vết thương khiến toàn thân em đau rát, cổ họng em như nhói lại từng cơn nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự ham sống của em

em cứ chạy mãi chạy mãi về phía trước, phía sau lưng em là muôn vàn tiếng thét gào, tiếng ngựa hí. em biết nếu em bị chúng bắt được, có lẽ em sẽ sớm tan xương nát thịt dưới chân ngựa của chúng. yang minkyung có lẽ mới là kẻ tàn bạo nhất chứ không phải em

mải chạy kết hợp với các vết thương, cơ thể em dần dần trở nên mềm nhũn, hơi thở của em cũng bắt đầu không chịu nổi áp lực vây xung quanh, jungwon dần dần kiệt sức vì chạy. em chơi vơi, em chới với, đôi chân của em vẫn không ngừng dừng lại mà vẫn chung thủy tiến về phía trước cho đến khi em vấp phải một hòn đá nhỏ bên đường, nó khiến em mất thăng bằng mà lăn cả cơ thể về phía trước

jungwon chẳng biết em đã lăn bao nhiêu vòng xuống dưới đồi cỏ kia, em chỉ biết là khi em tỉnh lại, em thấy mình đang nằm trong một chiếc xe ngựa cũ kỹ hỏng hóc, em không ở một mình, còn có một kẻ khác ở cạnh em

em cảm nhận được hơi thở của kẻ đang đè lên cơ thể nhỏ bé đầy đau đớn của em. em cảm nhận được rằng chỉ một cái ngọ nguậy nhẹ thôi cũng đủ khiến môi của em và kẻ đó chạm nhau

mùi bẩn thỉu cứ dồn dập đánh vào khoang mũi của em khiến jungwon buồn nôn, em cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi chỗ chật hẹp kia để hít thở không khí trong lành. lần đầu tiên trong cuộc đời em cảm nhận được cái mùi kinh tởm nghèo hèn gần em đến thế

"yên lặng nào, nếu em phát ra tiếng động cả hai chúng ta sẽ không ổn đâu"

giọng nói vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến jungwon không dám ngọ nguậy dù chỉ là một chút

ánh mắt của em trở nên sững sờ khi thấy kẻ đang ở cùng em là anh - park jongseong - oan gia ngõ hẹp của em

"đừng nhìn anh như vậy, nếu em còn nhích thêm một chút nào nữa là chúng ta sẽ hôn nhau đấy"

nói rồi anh còn láu cá đưa tay lên miệng làm hành động suỵt khiến jungwon chỉ muốn chém bay đầu kẻ trước mặt em

bầu không khí trở nên yên lặng đến lạ thường, ở ngoài chiếc xe ngựa cũ này là tiếng bước chân dồn dập liên tục không ngừng, jungwon biết những tiếng động ồn ào đó là từ đầu và của ai. bọn thân cận của yang minkyung đang lục soát kiếm tìm em

như nín thở lại, jungwon cố gắng không để cho một hơi thở của em phát ra ngoài

toàn bộ hành động cử chỉ của jungwon đã được thu lại trong mắt của jongseong khiến jongseong khắc in trong tâm trí anh rằng: anh tin jungwon không phải là kẻ khốn nạn đến thế. đột nhiên anh muốn ôm em vào lòng

nói là làm, park jongseong bỏ qua tất thẩy địa vị giữa cả hai mà nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể đang run lên từng đợt không biết là vì đau hay vì sợ của jungwon vào lòng trước sự bàng hoàng của em

"bình tĩnh lại, điều chỉnh lại hơi thở của em"

"anh không biết có chuyện gì kinh khủng đã xảy ra"

"nhưng anh đảm bảo em sẽ an toàn"

"anh ở đây, em sẽ không sao cả"

cử chỉ ân cần, lời nói dịu dàng biến jungwon thành một thân cây. cơ thể em cứng đờ không chút phản ứng. có một thứ gì đó sai sai khiến jungwon không biết phải biểu hiện như nào cho phải, em chỉ biết nằm đấy để mặc cho anh ôm vào lòng trong cái gian bẩn thỉu chật chội này

có lẽ nằm trong vòng tay của jongseong không quá tệ, ít nhất là so với tình hình hiện tại

môi kề môi, thân thể anh bao bọc lấy em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro