ánh trăng phảng phất, sự thật giả dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park jongseong chưa từng nghĩ rằng cái ngày thuộc chuỗi ngày địa ngục của cuộc đời anh lại kéo đến nhanh như vậy

cái ngày mà park jongseong phải tận mắt chứng kiến những người anh em chí cốt của mình gục ngã bởi hai tên cưỡi ngựa

hai kẻ lạ mặt với ánh mắt độc ánh tràn ngập khinh thường khi nhìn anh và nhìn những người bạn của anh đang dần ngã xuống trên nền đất hẹp bùn đất kia

"không...không...làm ơn..."

chẳng thể làm gì khác ngoài việc trơ mắt ra nhìn heeseung, sunghoon, riki đang nằm sõng soài trên mặt đất không ngừng run rẩy với khuôn miệng không ngừng chảy từng dòng máu đỏ tươi

park jongseong tự nhủ trong thâm tâm phải mau chóng đứng dậy làm gì đó, phải chóng chạy ra che chở cho họ nhưng đôi chân anh, cơ thể anh không thể cử động. mồ hôi tuôn ra như tắm, jongseong chết lặng tại chỗ

"hahaa mấy cục rác bẩn thỉu chúng mày nghĩ sao mà dám tơ tưởng tới quý tộc bọn tao?"

"ôi trời đất ơi, thiên thần thánh địa ơi, người hãy mau ra đây mà xem những kẻ nằm ở đấy xã hội dám cả gan mơ đến giới tinh anh nè"

hai kẻ quý tộc cưỡi ngựa vừa nói vừa cười một cách thật kiêu ngạo. chúng nhìn anh và nhìn heeseung, sunghoon, riki như nhìn mấy bãi chất thải bên đường, trước khi rời đi chúng còn kịp thời đá thật mạnh lên tấm lưng của heeseung một cái rồi nhổ nước bọt và rời đi. trước khi chúng đi khuất tầm mắt của anh, giọng nói của chúng vẫn còn lanh lảnh cả một góc trời

mặc kệ những gì mà bản thân nghe thấy nhưng anh đã kịp lưu lại hình ảnh của huy hiệu gia tộc của vị thiếu gia được nhắc đến tên kia: gia tộc bá tước họ sim, jongseong lồm cồm bò dậy chạy ra chỗ những người anh em của mình rồi thật nhanh đỡ cả ba về chiếc xe ngựa cũ kỹ của bốn đứa

vì bảo vệ heeseung khỏi sự truy đuổi của hai tên mặc áo choàng cưỡi ngựa kia mà cả riki lẫn sunghoon đều bị vạ lây

nhanh chóng lau đi những vết máu trên người heeseung rồi quay qua băng bó tất cả vết thương trên người cả ba sau đó park jongseong nhanh chóng rời đi, trên tay cầm theo một lưỡi liềm sắc lẹm

trời chập tối cũng là lúc những ngọn đèn đường bật sáng, rảo bước đôi bàn chân dưới những dãy đèn đường, thật khó để phủ nhận rằng những tia sáng tỏa ra từ những chiếc đèn kia còn sáng hơn cuộc đời của những kẻ mang thân phận thấp hèn bẩn thỉu như anh

những con thiêu thân không ngừng lao về phía ánh sáng mặc cho chúng sẽ chết ngay khi chạm đến thứ ánh sáng tử thần đó. thật chua xót làm sao, một sự ẩn dụ hoàn mỹ cho cuộc đời của anh và cuộc đời của yang jungwon. đột nhiên gương mặt của jungwon lướt qua trong trí óc trống rỗng của anh

một sự ví von hài hước nhưng cũng là một sự thật trần trụi làm sao. yang jungwon là ánh sáng, anh là con thiêu thân. dẫu như biết trước rằng chỉ cần đến gần sẽ trở thân tàn ma dại không chết cũng tàn phế nhưng vẫn bất chấp lao vào, bất chấp tiến về phía ánh sáng chết chóc

lưỡi liềm trên tay không ngừng run lên, cả người jongseong cũng không ngừng run lên. dưới ánh đèn đường, một thân ảnh to lớn gục xuống

jongseong cho rằng có lẽ đêm nay anh sẽ chết ở đây

không còn mặt mũi nào để nhìn hội heeseung nữa rồi...khi họ bị đánh đập, hành hạ mà anh chỉ biết đứng nhìn

dưới bầu trời đêm ở cái thành phố địa ngục này, ánh trăng rọi xuống từng nẻo đường góc phố. quả nhiên là một sự đối lập rõ nét, phía bên kia bờ sông là nơi thuộc về tầng lớp thượng lưu và tầng lớp lao động còn phía bên này sông chính là những con phố bẩn thỉu, những tòa nhà đổ nát

bãi rác của thành phố - nơi được che lấp hoàn toàn bằng sự xa hoa lộng lẫy phía bên kia sông

chỉ cách một bờ sông mà mọi thứ lại khác biệt đến vậy

đứng trên chiếc cầu nối sang "thế giới trong mơ", tóc của anh lung lay theo từng cơn gió thoảng qua, ánh trăng đêm nay thật sáng, nó chiếu rọi xuống khu ổ chuột bẩn thỉu nơi anh sinh ra khiến anh như ngộ ra nhiều điều

trước đây jongseong còn chẳng để mắt để nhìn thật rõ thế giới mà anh thuộc về dù chỉ là một lần nhưng lần này jongseong đã phải mở mắt để nhìn cho thật rõ

đứng giữa ranh giới của hai thế giới một bên ngập tràn ánh đèn, một bên thì phải sống nhờ ánh trăng rọi xuống, từng ngóc ngách hiện lên rõ mồn một trong đáy mắt anh

bẩn thỉu, hôi thối, rác rưởi, tanh tưởi cùng hàng vạn những từ ngữ miêu tả cũng chẳng đủ

mỗi nhóm người tụ tập lại mỗi góc khác nhau, có những kẻ không ngừng nốc từng giọt rượu còn sót lại trong vỏ chai vỡ, có những cô gái điếm hết thời chúm lại với nhau bàn về gu đàn ông của mình, những kẻ ăn mày thì chẳng ngừng ôm chân những người qua lại xin cho bằng được những đồng lẻ mặc cho những kẽ bị ôm chân kia cũng chẳng có đồng nào dính túi...tất cả những gì xấu xí nhất hiện lên trước mắt anh

khẽ thở dài một hơi, hình ảnh kia khiến anh như muốn cắt luôn đôi mắt của mình xuống, anh tự hỏi suốt bấy lâu nay anh đã sống sót ở một nơi như vậy bằng cách nào? tại sao anh vẫn còn sống? kẻ như anh đáng lẽ xác phải nằm vờ vật ở một góc nào đó rồi..,

thả hồn xuống dòng sông đang chảy một cách dịu dàng kia, cả bầu trời sao trăng hiện lên trên mặt nước như một tấm gương phản chiếu, thật đẹp làm sao...cứ như dòng sông này thật sự có cả một dải thiên hà dưới đó vậy

jongseong ước gì anh được đắm chìm bản thân anh vào dòng nước

"sông trăng?"

"đẹp thật"

giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên bên cạnh khiến anh không khỏi giật mình chút ít. gương mặt kia khiến biểu cảm của anh khi nhìn thấy có chút kinh ngạc, có phần mong chờ cũng có lúc khó hiểu

biểu cảm đa dạng của jongseong khiến người đối diện phải nở một nụ cười khẩy, jungwon cho rằng jongseong chắc ghét em lắm nên mới phải nhìn em với cái bộ mặt như vậy, nhún vai một cái, cũng phải thôi, đối với lần đầu gặp nhau mà em đã thể hiện sự thô lỗ của mình thì anh không ghét cũng lạ

"không cần phải đề phòng, tôi không để tâm đến chuyện cũ đã qua"

"tình cờ đi dạo quanh quanh thấy anh đang ngẩn ngơ nên muốn chào một câu"

gương mặt xinh đẹp, giọng nói lanh lảnh, nụ cười đểu giả và điệu bộ hoàn hảo hiện ra dưới ánh trăng mờ ảo in sâu vào tâm trí của park jongseong. đối diện với một yang jungwon giả tạo trước mặt, jongseong quyết định sẽ mặc kệ em mà quay trở về thế giới của anh nơi bóng đêm bao phủ

"anh định nhảy xuống dòng sông kia?"

"đừng nghĩ nó dịu dàng mà lầm tưởng"

"một dòng sông đáng sợ"

gương mặt jungwon ngày một nhạt dần dưới ánh trăng, đáy mắt trong đến nỗi jongseong có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu gương mặt anh qua đôi ngươi hào nhoáng

"muốn chết thì hãy tìm cho mình một cách chết đẹp, sạch sẽ, phí phạm cơ thể tại một nơi bẩn thỉu quả không đáng"

vẫn là nụ cười đểu giả túc trục trên môi, park jongseong rất ghét cái điệu cười này, yang jungwon vốn dĩ chẳng thể cười kiểu này

mặc kệ jungwon vẫn đứng đó, jongseong quay lưng một đường đi thẳng mà không thèm đoái hoài đến em và cũng quên mất rằng thân phận của cả hai là thứ có lẽ sẽ giết chết anh ngay bây giờ

"nếu chết, ước gì cơ thể này sẽ được bao lấy bởi từng hạt mưa"

vừa nói yang jungwon vừa đưa tay ôm lấy chính mình gầy gò không ngừng run rẩy trước gió rồi sau đó lại giương đôi bàn tay thật lớn hướng lên bầu trời cao rộng với muôn ngàn vì sao tỏa sáng cùng ánh trăng như thể đang đón lấy một điều gì đó

"mưa gột sạch hết sự giả tạo kinh tởm"

"mưa gột sạch bẩn thỉu"

"mưa gột sạch mọi thứ"

"có lẽ chúng ta không quá khác biệt...đều đeo lên mặt chiếc mặt nạ hoàn hảo"

kiên định với hành động của mình, park jongseong vẫn cứ thể mà đi thẳng về phía màn đêm u ám kia, bỏ lại sau lưng hình ảnh một cậu con trai nhỏ bé đang nhòe dần vào ánh đèn của thành phố - nơi những con ác quỷ trú ngự

sau khi bóng lưng park jongseong dần ẩn vào con hẻm nhỏ, yang jungwon liền khoan thai rời đi quay về chiếc xe ngựa đang đậu ở bên đường

người tiến thẳng về phía ánh sáng

người tiến thẳng về phía bóng tối

họ lại quay trở về nơi mình thuộc về sau một ngày dài mệt mỏi

nhưng kẻ nào mới là ác quỷ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro