không thể chạm tới, không được chạm tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon

yang jungwon

yang jungwon

jongseong cứ nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó nhiều lần

đối với anh, em là một kẻ thô lỗ, cao ngạo coi thường người khác. một kẻ mang tính cách như vậy đáng ra anh phải cảm thấy chán ghét mới phải nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn sâu vào đôi mắt của em, jongseong cảm thấy bản thân em không đáng ghét như cách em thể hiện

"sao phải che dấu cảm xúc nhỉ? vương công quý tộc thật khó hiểu"

"nhưng cũng may là vẫn giữ được cái mạng quèn này"

thở dài một hơi thật sâu, hôm nay jongseong chỉ nằm lăn qua lộn lại trên chiếc xe ngựa cũ kỹ của bốn đứa bọn anh mà chẳng làm gì khác. đừng ai thắc mắc tại sao thanh niên trai tráng mười tám, hai mấy tuổi đầu vẫn không có công ăn việc làm ổn định, thật ra là anh có đấy nhưng không phải hôm nào cũng làm được. gần như cả tháng mới được một lần mà thôi

bên cạnh tính ăn cắp vặt được hình thành từ ngày bé do cuộc sống cơ cực, jongseong đã hành nghề đòi nợ thuê tính đến nay được hơn 5 năm rồi. mỗi lần đi làm việc, jongseong sẽ bịt mặt thật kín để không bất kỳ kẻ nào lần mò ra được danh tính của anh

nghe có vẻ nghề nghiệp ổn định đấy nhưng ở cái đất nước thối nát này thì lấy đâu ra hai chữ công bằng, heeseung cùng sunghoon và riki bị quịt tiền công như cơm bữa, nếu như mỗi lần đứng dậy phản kháng là sẽ bị bọn xã hội đen chủ nhà hàng thuê đến dọa nạt

ở cái chốn xó xỉnh này chết còn dễ hơn sống

"này park jongseong, không đi đòi nợ à?"

tiếng gọi của sunghoon kéo anh về thực tại

"haizz có ai thuê đâu mà đòi, lần này tao ra giá một lần đòi thành công là 200 xu, nghe xong mà lão thuê tao suýt đập tao một trận"

chẹp miệng một cái, có đắt lắm đâu nhỉ? jongseong nghĩ thầm

"nghe đồn hôm qua vì muốn giải vây cho con bé bán hoa mà mày dính vào quý tộc à?"

trợn tròn mắt nghe sunghoon nói, jongseong ngạc nghiên vì câu chuyện đã lan đi xa đến vậy rồi sao? cho đến khi chính sunghoon thừa nhận rằng cả cái trấn này đều biết câu chuyện đấy và ai cũng thầm mừng trong lòng khi họ mong jongseong sẽ bị quý tộc kia kết liễu ngay tại chỗ để giảm bớt ô uế cho nơi này

"gia tộc đó lớn lắm sao?"

"ừ, gia tộc nhà công tước họ yang đấy. chỉ đứng sau hoàng gia và vua"

"thằng nhóc hôm qua mày đụng độ là yang jungwon, con út của lão"

thì ra là con trai út của gia tộc họ yang, quả nhiên là vậy. khóe môi park jongseong nhếch lên cao hơn một chút, hình bóng của jungwon dần dần quay trở lại trong tâm trí của anh

tàn bạo, lạnh lùng, xinh đẹp, quyến rũ là những mỹ từ mà jongseong dùng để miêu tả jungwon sau khi tiếp xúc với em

trong nháy mắt ký ức của jongseong đột ngột lướt qua trước mắt anh

đó là một ngày mưa rào rải rác, mưa lớn đến mức trời đất biến thành một màu trắng xoá, đó là ngày mà jongseong đang trên đường quay trở về sau khi hoàn thành công việc đòi nợ thuê của mình

anh trú tạm vào một quầy hàng nho nhỏ phía bên đường, thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là một con búp bê sứ đẹp đến lộng lẫy đang được chưng bày trong tủ kính

đẹp đến ngỡ ngàng

từ ngày chào đời đến giờ anh chưa bao giờ được nhìn thấy một tạo vật nào xinh đẹp như vậy cho đến ngày hôm qua

yang jungwon trùng hợp hoà mình với hình ảnh con búp bê năm đó

lộng lẫy, xa hoa, đắt đỏ, sạch sẽ nhưng cũng không kém phần đáng sợ

jongseong nhìn thấy được ở jungwon nhiều thứ hơn so với người khác thấy ở em

jongseong thấy jungwon thật đơn độc lẻ loi

jongseong thấy jungwon nhỏ bé đến đáng thương

jongseong thấy jungwon không thực như những gì em thể hiện, như những gì em cho người khác thấy

liệu có gì đó ẩn sâu trong em khiến em phải ườn mình đến như vậy?

liệu em có thực sự tàn bạo như em thường thấy?

jongseong không dám chắc về một người anh mới gặp như vậy, chẳng hiểu sao khi nhìn thẳng vào mắt em, park jongseong thấy đau lòng và da diết quá

jungwon giống như câu nói "có nhà để về, có nơi để đi, nhưng lòng không có nơi nương tựa"

jongseong thì ngược lại "không có nhà để về, không có nơi để đi, nhưng lòng có nơi nương tựa"

đột nhiên trong đầu jongseong nảy ra một ý định thật sự rất điên rồ, anh đột nhiên muốn chạm thử vào jungwon, muốn thử thấu đáy lòng của em

cả một đời này của park jongseong xin được thể rằng anh không hề hứng thú với bất kỳ kẻ nào hiện hữu xung quanh mình, kể cả là giới thượng lưu vì anh biết ảnh xuất thân từ đâu, anh như thế nào. sống một cuộc đời nay đây mai đó, anh còn chẳng biết được anh sẽ chết lúc nào nên jongseong đâu dám mơ xa đến một ai

ấy vậy mà cho đến khi xuất hiện một yang jungwon cùng với một địa vị cao đạo không thể nào chạm tới lướt qua cuộc đời anh, jongseong muốn mạo hiểm một lần

hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai

càng đẹp lại càng nguy hiểm

jongseong chưa bao giờ muốn chạm tới giới quý tộc đến thế, quả nhiên thật kỳ lạ

**********

xuyên suốt một cả buổi tiệc, yang jungwon chỉ ngồi yên một chỗ lặng lẽ hưởng thụ những thứ xa hoa mỹ vị được bày vẽ đến chi tiết, tỉ mỉ đến mức công phu

hình ảnh một người đàn ông cao lớn với bộ mặt lấm lem cùng bộ quần áo sờn rách cũ nát hiện rõ lên trong thâm tâm em đến khỏ tả. đáng lẽ ra em nên kết liễu rác rưởi vô lễ đó ngay từ lần đầu tiên chạm vào người em mới phải

khi người đàn ông đó xoáy thẳng đôi mắt của mình nhìn vào em, jungwon đột nhiên bị ứ đọng lại ở cổ họng. em cảm thấy thâm tâm em như bị nhìn thấu, nỗi lòng mà em chôn cất thật kỹ bấy ,lâu nay gần như bị đào bới trước mặt người kia

em nhớ rất rõ khi ấy, em nhanh chóng che lấp lại cảm xúc đang bập bùng lên trong khóe mắt của mình và khoác lên bộ mặt giả tạo đối diện với người nọ

từ bé em đã được dạy rất nhiều điều, em được chỉ bảo rằng em phải hành xử như này, phản ứng như kia, em phải làm sao để thể hiện bản thân mình một cách hoàn hảo nhất để xứng với danh xưng mà em phải mặc lên trên mình. dần dần những xúc cảm trong em dần như phai mòn đi theo thời gian

chứng kiến những kiếp người khổ sở bị đè bẹp dưới tầng lớp thượng lưu, chứng kiến những gia đình nghèo phải phân tán biệt ly vì sở thích quái ác của quý tộc, chứng kiến tất thẩy mọi thứ khiến em dần dần phải tự khiến bản thân mình phải thích nghi với những điều đó

lúc đầu em còn khóc, em còn thể hiện sự thương cảm trong em ra ngoài. dần dần, jungwon đã học được cách ngụy tạo cảm xúc đến mức em không thể phân biệt được đâu mới là tính cách thật , cảm xúc thật trong em. chứng kiến cha cùng anh hai nhẫn tâm chà đạp những kẻ yếu thế khiến jungwon dần dần trở nên tàn bạo hơn

em không biết sự tàn bạo trong em là thật hay là giả

em không chắc em có thật sự như những gì em thể hiện hay không

em không rõ đâu mới là con người thật của em

người ta thường nói gia đình là tấm gương cho con cái, từ đó em tự mặc định rằng con người tàn nhẫn mới chính là câu trả lời trong em

em muốn chứng minh bản thân mình, chính vì vậy em không ngần ngại chà đạp kẻ khác, nhưng khác thường ở đây, jungwon không những chà đạp rác rưởi đến từ đáy xã hội mà em còn khinh thường những kẻ quý tộc xung quanh

một vỏ bọc che lấp thật hoàn hảo

"anh ta có thể nhìn thấu được mình sao?" jungwon tự hỏi

"rác rưởi luôn là rác rưởi, chẳng có gì đặc biệt ở đây cả", jungwon tự nhủ

thật khó để phủ nhận ánh mắt của jongseong khiến jungwon có chút dao động khi đối diện

park jongseong tự nhủ, jungwon là không thể chạm tới, là điều cấm kỵ, là quy luật của thế giới này

yang jungwon tự nhủ, jongseong là không được chạm tới, là điều dơ bẩn, là nội quy của thế giới này

đối với một kẻ được xem như là rác rưởi, là vết nhơ, là sự tồn tại không đáng có như park jongseong, yang jungwon là ánh sáng cao ngạo xinh đẹp tồn tại như một vị thánh thần mà lũ thân phận nghèo hèn như anh không bao giờ được phép tơ tưởng tới

đối với một người được xem như là tương lai tươi đẹp, là ánh sáng sang trọng như yang jungwon, park jongseong là một kẻ em không nên để tâm tới, là một kẻ mà em không nên dành thời gian nghĩ tới vì điều đó sẽ làm em bị dính vào bùn dơ

"quả nhiên thật khác thường" jongseong và jungwon nghĩ

gạt bỏ dòng suy tư trong đầu, park jongseong phủi lớp bụi bẩn trên người rồi hòa mình vào nhịp sống của con hẻm bẩn thỉu kia

gạt bỏ dòng suy tư trong đầu, yang jungwon nhấp nhẹ ngụm trà đắt tiền rồi hòa mình vào nhịp điệu piano của buổi tiệc hàng đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro