búp bê sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa cậu chủ hãy mau nhanh lên ạ, xe ngựa sắp đi mất rồi"

"không mau chúng ta sẽ bỏ lỡ buổi tiệc tối nay tại dinh thự của bá tước sim mất"

"tối nay sẽ có rất nhiều quý tộc đến đó ạ"

đứng trước yang jungwon, cô hầu gái nhỏ không thể khống chế được sự sợ hãi của mình mà run lên cầm cập, so với cậu chủ lớn thì yang jungwon mang lại cảm giác đáng sợ hơn muôn phần. không thể nhìn thấy jungwon cười mà bảo em đang vui, không thể nhìn thấy jungwon không cười mà bảo em đang không vui. một người mang tính khí hoàn toàn khác lạ với những người mà cô hầu nhỏ biết

"ừm, cô cứ ra trước đi, tôi sẽ theo sau ngay"

tao nhã nhẹ nhàng hạ cốc trà hải ngoại sang trọng nghi ngút khói xuống, jungwon nhướn mày một cách thật dịu dàng cùng với ánh mắt không đọng một chút cảm xúc gì về phía cô hầu khiến cho cô lạnh phải cúi chào rồi rời đi thật nhanh

ai cũng dè chừng em

ai cũng run sợ trước em

em không giống như cha, em cũng không giống như anh cả, em chẳng giống bất kỳ ai trong dòng tộc

em không độc ác lãnh đạm như cha và anh

em cũng không hề hiền lành dịu dàng như những người còn lại

đến bản thân em đôi lần còn phải tự khiếp sợ trước chính mình, khi em mới tròn 10 tuổi là khi ấy em biết trong em có một ác quỷ trú ngụ, năm lên 10 em tự tay mình cầm dĩa ăn tối chọc thẳng vào mắt một cô hầu gái vì cô ả cố tình đò đưa với cha của em

em cảm thấy buồn tủi tội nghiệp thay mẹ khi bị cha ghẻ lạnh

em cảm thấy tức giận khi một cô ả bước từ tầng lớp dưới dám động chạm ve vãn cha em

em cảm thấy kinh tởm khi cha chẳng ngại ôm cô ta về phòng rồi cả hai cùng lăn lộn cả đêm

tất cả các cảm xúc của em đều gói gọn trong một hành động mà chính em cũng bị bất ngờ bời bản thân mình

"em cầm dĩa ăn cơm sắc nhọn làm bằng bạc chất lượng cao chọc thủng mù mắt cô hầu gái"

đã đến lúc phải đi, cho dù có chán ghét các buổi tiệc tùng đến đâu thì jungwon chẳng thể làm gì ngoài việc tuân theo các quy luật trong giới quý tộc xa hoa đến lạnh lẽo này

trong mắt của yang jungwon, tất cả đều là dòi bọ cặn bã cho dù là tầng lớp trên hay dưới, trong mắt em tất cả đều là cặn bã. những buổi tiệc xã giao, những lâu đài xa hoa hào nhoáng, những nhà quý tộc hoàng gia khoác lên mình những bộ cánh tao nhã chẳng thể che dấu được tận cùng của sự bẩn tưởi đối với em

tất cả đều như nhau, lũ thượng lưu hay lũ thứ cấp, tất cả đều bẩn thỉu hôi hám như nhau

xe ngựa đã chờ sẵn ở trong cổng chính tòa lâu đài của gia đình em đang sinh sống, đảo mắt nhẹ nhìn hai người anh, hai người chị cùng người cha của mình, mọi thứ cứ nhạt dần đi trong mắt em, chẳng có gì thú vị, chẳng có gì vui vẻ, chẳng có chút gì gần gũi. nở một nụ cười đểu giả, jungwon cúi nhẹ người chào cha và anh chị rồi tiến thẳng lên chiếc xe ngựa riêng của mình và rời đi bỏ lại mọi người ở phía sau

"jungwon vẫn thế nhỉ?"

"nó đã thay đổi từ khi nó 10 tuổi"

"em ấy thật xa cách chúng ta"

"mới 14 mà hành xử chẳng khác gì 61 tuổi"

"thôi kệ jungwon đi, mấy đứa cũng mau chóng khởi hành đi đừng bàn tán nữa"

câu nói của công tước yang đã cắt đứt cuộc trò chuyện. ai nấy cũng nhanh chóng chìm vào im lặng rồi rời đi thật nhanh cùng chiếc xe ngựa của mình. lạnh nhạt và xa cách làm sao

chiếc xe ngựa sang trọng không ngừng bon bon trên con đường tấp nập tràn ngập ánh sáng, tiếng nói của trung tâm thị trấn. khi thấy chiếc xe ngựa mang theo huy hiệu biểu tượng cho gia tộc yang ai nấy liền lập tức im lặng và cúi chào. quả nhiên gia tộc yang là một gia tộc đáng sợ

jungwon đã nhìn thấy hết thảy những hình ảnh vừa rồi khiến trong lòng em nổi nên những dư vị khó nói. một chút thương cảm? một chút thích thú? vừa thích vừa không thích là những gì đang xảy ra trong lòng em. nhìn thấy lũ người hạ cấp trong cái nơi bẩn thỉu này cúi chào em khiến jungwon cảm thấy một chút thõa mãn hòa vào thương hại, thật khó để biểu thị những gì đang tuôn trào trong em

từng người từng người một cúi chào một cách thận trọng, quét ánh mắt một lượt, đột nhiên tầm nhìn của em rơi vào một người

một cô gái nhỏ bé đang cố chen người vào đám đông để được chiêm ngưỡng sự xa hoa đến từ chiếc xe ngựa của em

"á à cái con ăn mày bẩn thỉu này ai cho mày dám vào đây?"

"mày định làm ô uế xe ngựa của gia tộc yang sao? thật to gan"

"ai đó lôi con nhỏ này ra với"

toàn bộ sự chú ý đều rơi vào cô bé nhỏ nhắn kia. tất cả đều vây quanh cô bé và thì thầm về việc cô bẩn thỉu, xấu xí thế nào. thậm chí có người còn cho rằng giỏ hoa cô đang cầm trên tay còn xinh đẹp hơn cả cô mặc dù những bông hóa đó đang dần héo tàn theo thời gian. một câu ngụ ý kinh khủng tràn đầy đả kích

đối diện với những sự chỉ trích, thì thầm to nhỏ cùng tiếng cười hả hê của những kẻ vây quanh khiến cô gái nhỏ sợ hãi mà lùi lại muốn trốn đi nhưng không vay vấp phải hòn đá rồi ngã lăn ra tại chỗ. bùn đất bẩn thỉu sau trận mưa lớn vây lấy cô, những bông hoa cũng không chịu được nữa mà rụng sạch những cánh hoa xuống đất. một khung cảnh kinh khủng nhưng cũng không kém phần đáng thương

tất cả đều buông ra những câu nói, những tiếng cười hả hê cho rằng cô bé đáng bị như vậy vì dám làm ô uế đến bầu không khí của họ

tất cả đều được jungwon ghi lại trong mắt. nhẹ nhàng ra hiệu cho người đánh xe và người hầu mở cửa cho mình, em quyết định ra mặt

sự xuất hiện của em khiến bầu không khí xung quanh như bừng sáng, quả nhiên là công vương quý tộc. khác xa hoàn toàn với những kẻ ở trong thị trấn này

bộ đồ sang trọng đắt tiền thơm mùi nước hoa, tóc tai gọn gàng tỉa tót, làn da trắng sáng nhẵn nhụi không một vết xước, mắt to tròn sáng long lanh, tất cả những gì thuộc về jungwon khiến những kẻ xung quanh chói mắt

quả nhiên là giới tinh anh

mặc kệ những ánh mắt dòm ngó, jungwon tiến thẳng về phía cô gái ân cần đỡ cô dậy sau đó còn nhặt lại những bông hoa vào trong giỏ hàng của cô. hành động tao nhã cùng với một cậu bé xinh đẹp đứng trước mặt khiến cô bé không ngừng đỏ mặt

đâu ai biết đâu ai hay một chuyện như vậy lại xảy ra

jungwon tàn nhẫn bẻ hết tất cả các nhành hoa mà em vừa nhặt lại vào giỏ, đáng sợ hơn là em vò nát những cánh hoa rồi rắc lên người cô bé

trên gương mặt em hiện lên hai chữ "khinh thường"

"thật đáng thương làm sao...rác rưởi cũng nên được trang trí đẹp một chút"

"kỳ lạ thay cô lại chướng mắt tôi đến thế...nếu cô không gây trướng mắt có lẽ tôi đã giúp cô"

"có lẽ vậy...nhưng tiếc quá cô lại là rác rưởi"

những câu sỉ nhục được buông ra từ miệng em một cách thật nhẹ nhàng tựa lông hồng làm sao

đối với những câu sỉ nhục lăng mạ hằng ngày mà cô bé phải nghe đến chai sạn khiến cô chẳng thể khóc nổi nhưng chẳng hiểu sao những lời nói đó phát ra miệng từ người con trai trước mặt khiến cô đột nhiên bật khóc thật to

trái lại với phản ứng giật mình của những người xung quanh, jungwon đột nhiên bật cười, nắm thặt chặt lấy tóc cô bé, jungwon buông ra những lời cảnh cáo

"khóc? mày y hệt như con ả muốn quyến rũ cha tao vậy"

"đều kinh tởm bốc mùi như nhau"

chưa kịp nói thêm đột nhiên có một bàn tay nắm thật chặt lấy cổ tay của em

"bỏ cái tay khỏi cô bé đó ra"

park jongseong vốn xuất thân thấp hèn nên anh rất hiểu và cảm thông với những người rơi vào hoàn cảnh, cùng cảnh ngộ với anh. theo lời jongseong mà nói thì đó chính là cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau. chỉ là tình cờ đi ngang qua và thấy một màn như vậy khiến jongseong không thể không làm ngơ

"tôi nói cậu buông ra"

jongseong cao lớn vạm vỡ hơn jungwon rất nhiều, đáng lí ra chỉ cần một cái đẩy nhẹ cũng đủ khiến jungwon bật ngã ra sau nhưng hà cớ gì chẳng hiểu sao khoảnh khắc jungwon ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt như xuyên thấu thẳng vào xương tủy khiến jongseong chẳng thể làm gì khác

đối diện với người con trai to lớn trước mặt, jungwon nhanh nhẹn ra hiệu cho người hầu cùng quân lính hộ tống dừng lại không được tiến tới, jungwon muốn biết rác rưởi trước mặt sẽ hành động như thế nào

dám cả gan dùng đôi bàn tay bẩn thỉu động vào người em, jungwon nở một nụ cười từ thiện

"rác rưởi cũng có thể đẹp trai đến vậy sao?"

"bất ngờ thật đó"

"anh nghĩ sao khi anh chạm đôi bàn tay của anh vào người tôi?"

"thôi nào...đừng tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân nữa"

"ở cái đất nước này anh cần phải lo cho thân mình trước thôi"

đối diện trước những câu nói thản nhiên cùng với cảm xúc lãnh đạm cùng nụ cười nhạt trên môi của người đứng trước mặt khiến jongseong nổi da gà. cố gắng trấn an bản thân một chút, jongseong biết kẻ trước mặt là quý tộc, lấy hết dũng khí, jongseong nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện

"tôi không quan tâm những gì cậu nói"

"là đàn ông con trai không được bắt nạt đàn bà con gái"

"mau bỏ tay ra"

mở to đôi mắt của mình, jungwon phá lên cười rồi hất tay jongseong thật mạnh ra. nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay của mình rồi đứa lên mũi ngửi, chà, mùi hương của rác rưởi hòa quyện lấy đôi bàn tay của em mất rồi

toàn bộ hành động của jungwon khiến jongseong càng rợn người hơn, jongseong tự hỏi không hiểu thằng nhóc trước mặt có vấn đề gì mà lại hành động kỳ quặc như vậy

"này anh...cánh hoa đã tàn hết rồi...gió cũng thổi rất lớn...mây đang trôi về trời...đến lúc phải tạm biệt rồi"

"tôi là yang jungwon, hãy nhớ đó"

như một con búp bê sứ vô cảm, ánh mặt của kẻ đối diện lạnh đi muôn phần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro