hồi chuông cuối (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"con mẹ nó moon gangyoon!!!"

"cút xuống khỏi người tao!!!"

mặc kệ cho cơn đau nhói truyền đến từ đôi bàn chân và lòng bàn tay em, jungwon dùng sức đạp moon gangyoon đang kèm chặt trên người em với mảnh kính sắc nhọn bị vỡ nát sau vụ nổ

moon gangyoon ăn một đạp đau điếng khiến ả lăn ra một góc, do không chú ý, mảnh kính trong tay cũng đã găm đôi chỗ vào mu bàn tay của ả

dẫu sao mà nói, sức đàn ông vẫn khỏe hơn so với sức phụ nữ rất nhiều

lần đầu tiên trong đời jungwon rũ bỏ hoàn toàn hình tượng một vị đại công tước cao quý thường ngày của em

cuối cùng em cũng đã phát ngôn ra những từ ngữ của loài người mà đối với em, em cho chúng là những phát ngôn đến từ những kẻ hèn kém, đáng khinh thường

giờ cả trên người yang jungwon lẫn moon gangyoon toàn là máu và bụi, chúng hòa lẫn vào nhau rồi cứ thể chạy từng giọt tí tách xuống nền thảm đang rực cháy

điều chỉnh lại nhịp thở, jungwon biết sớm thôi em sẽ bỏ mạng tại đây, chân của em đã gần như phế rồi, em không thể tự đứng dậy cho dù có gắng đến mấy

mu bàn tay của em do bị lưỡi dao gặm sâu vào bên trong nên máu em thể cầm nổi được nữa

vết thương phía sau đầu cũng khiến em choáng đi rất nhiều, có lẽ do vết thương ăn vào dây thần kinh quá sâu, thị lực của jungwon trở nên mờ đi rất nhiều

tất cả những gì em nhìn thấy đều nhòe đi và chúng hòa tan với nhau làm một, một màu đỏ tươi của máu và lửa

tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là đau đến thấu da thấu thịt mà thôi

đột nhiên sợ chết, em sợ kẻ cuối cùng em nhìn thấy không phải là người đàn ông đã khiến tâm can của em bối rối

em rất muốn nhìn thấy anh,

cho dù là lần cuối...

một giọt nước mắt khẽ rơi thật nhanh trên gương mặt lấm tấm đỏ của em

nếu như không nhanh chóng được sơ cứu kịp thời, cả yang jungwon lẫn moon gangyoon sẽ sớm chết vì bị hoại tử

lửa đã sớm lan gần hết toàn bộ tòa lâu đài hoàng gia rộng lớn,

tử thần vốn đã sớm xuất hiện, hắn chỉ là đang ngồi đó và thưởng thức, ngắm nhìn giống loài luôn cho là đứng đầu chuỗi thức ăn đang tranh giành ngai vị mà thôi

**********

"chết tiệt!!!"

"chết tiệt!!! jungwon??? em ở đâu??"

lo lắng, hoảng sợ là những gì mà park jongseong đang hiện có

quái thật, anh đã đi vào tòa lâu đài này ngay sau giây phút sim ryungho cho người bắn pháo vào, thế nhưng tại sao anh cứ đi mãi, đi mãi mà không hề thấy bóng dáng em đâu?

những kẻ tham dự buổi họp mặt hôm nay phần lớn đã được đưa ra ngoài nhưng cũng không ít những kẻ bị thương, thậm chí là bỏ mạng tại đây

dẫu chúng có tồi tệ ra sao thì ít nhất chúng cũng vô tội trong sự vụ lần này

còn về phía em, cứ như là đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy

đeo thứ đồ bảo hộ mà sim ryungho đã sớm đưa cho anh từ sớm lên người, may mắn nếu không có nó, anh sớm chết vì khói độc tỏa ra từ những ngọn lửa lớn

mặc cho sự ngăn cản của những người đồng đội đi cùng, park jongseong vẫn vùng vẫy để có đi vào sâu phía bên trong lâu đài tìm và mang yang jungwon về

"không được! chúng ta chưa tìm chỗ bên trong đó!"

"tôi cảm nhận được! nhất định jungwon đang ở trong đó!"

"chắc chắn em ấy bị lạc, chắc chắn em ấy hoảng loạn lắm!"

cố gắng vùng vẫy ra khỏi sự kìm cặp của những người đàn ông bên cạnh, nỗi sợ trong anh ngày một dâng lên thật nhanh, anh sợ lắm

anh sợ nhỡ đâu jungwon lại cứ đột ngột xóa đi sự hiện diện của em ấy như khi xưa thì sao?

"không được đâu park jongseong!"

"phía đó bị thiệt hại quá nặng nề, lửa gần như đã bao vây hết bên trong rồi!"

"các bức tường cũng đã sập xuống, chúng tôi không thể mạo hiểm để cậu vào được!"

"nếu trong đó có người thì cũng sớm đã chết"

nghe đến đây, anh càng hoảng loạn hơn

"park jongseong! đã bắt được hoàng đế!"

tiếng gọi của thuộc hạ sim ryungho thành công kéo được sự chú ý của anh, vẫy ra khỏi vòng kiềm của các binh lính, jongseong chạy nhanh về phía sim ryungho cùng lão hoàng đế đang bị trói cứng lại

bằng các biện pháp tra khảo, sim ryunho cùng thuộc hạ yêu cầu hắn ta phải khai ra yang jungwon đã ở đâu, yang jungwon đang ở chỗ nào và tình hình ra sao

thời gian ngày càng rút ngắn, tòa lâu đài sắp sụp đổ rồi nhưng hoàng đế nhất quyết không khai ra, lão ta cứ im lặng nhìn thẳng về phía park jongseong rồi nở một nụ cười khinh thường

"khốn nạn, tôi nói ông mau khai ra!!!"

mất kiên nhẫn, park jongseong chẳng nể nang gì mà sút thật mạnh vào bụng lão hoàng đế khiến lão ngồi vốn không vững nên ngã nhào xuống đất

vì đau mà lão ta cuối cùng cũng chịu mở miệng ra thở hổn hển, bao nhiêu nước bọt cứ theo hơi thở nặng nề của lão mà rớt ra ngoài

"đau đấy nhãi con"

"mày muốn biết yang jungwon ở đâu sao?"

"hahaahaha chắc chắn moon gangyoon đã bắt được nó và đưa lên tàu rồi!"

"hahahaha, nó là vật thí nghiệm của tao mà làm sao tao nỡ để nó chết được"

"cho dù tao có chết, chỉ cần yang jungwon còn sống, nó sẽ kế thừa được ý chí của tao!!"

"hahahahaha"

như bị đả kích, jongseong lại mất kiểm soát mà lao vào đạp lão túi bụi, sim ryungho sợ anh sẽ giết chết lão nên lao lên cản lại nhằm xoa dịu anh

ném cho hoàng đế cái nhìn căm phẫn, anh mặc kệ cho dù có phải đi vào sâu trong cái chảo lửa kia, anh nhất định sẽ đem em quay về

em còn nợ anh nhiều lắm yang jungwon à

siết chặt đôi bàn tay, park jongseong như người câm điếc bỏ lại tiếng hò hét phía sau lưng mà lao vào cái địa ngục đổ nát đỏ rực kia

**********

cố gắng lết cái thân đang dần kiệt sức, jungwon đang dần bò ra khỏi cánh cửa căn phòng chật hẹp này rồi

ngoái đầu lại thấy moon gangyoon vẫn nằm bắt động phía trong, em thở nhẹ một cái

được rồi, ít nhất ả sẽ không thể cản đường em thoát ra ngay lúc này, một chút nữa thôi, chỉ cần ra khỏi căn phòng này thì tỉ lệ sống của em có lẽ sẽ được tăng lên một chút

cho dù là một phần trăm ít ỏi em cũng sẽ tóm chặt lấy nó

bò từng chút, từng chút một, những vết thương trên người em lại làm phản rồi

chúng thi nhau nhói lên từng đợt, các cơn đau lao đến càn quét, cắn xé cơ thể em

một, hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên gò má, jungwon cố gắng không thể để bản thân em khóc lúc này

thị lực đang yếu dần đi, hơi thở cũng trở nên nặng nề và khó khăn hơn, chịu rồi, có lẽ đã đến lúc phải nằm xuống rồi

có lẽ đã đến lúc em phải trả giá cho mọi tội lỗi của mình rồi

đột nhiên cả người em khựng lại, phía dưới chân em truyền lên cảm giác đau đớn rất khác lạ, cái đau này như bị cái gì đó đè thật chặt lên, sức nặng như muốn nghiền nát cả xương tủy em vậy

"yang jungwon...mày đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy...."

kinh hoàng, moon gangyoon đang dẫm chân của ả lên chân em, vừa dẫm vừa nghiến khiến máu vừa cầm được một chút lại trào ra

đau đến phát điên, jungwon không nhịn được nữa mà gào lên một tiếng thật to

kiệt sức, jungwon cảm đôi hàng mi em nặng trĩu lại, đôi mắt của em đang muốn nhắm lại rồi...

cả tâm trí em đột nhiên như bong bóng xà phòng, em dần rơi vào trạng thái không kiểm soát được cả thể xác lẫn tâm hồn

jungwon nghe thấy có ai đó đang gọi tên em, tiếng gọi ngày một to dần nhưng do đôi tai em chỉ còn nghe được những tiếng lùng bùng, em không thể biết kẻ đang gào thét tên em là ai

"là anh sao? jongseong...?"

trước khi ngất đi, em chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao đến phía em thật nhanh đạp moon gangyoon ra

bóng đen đó cùng moon gangyoon vật lộn với nhau

trong hư vô, em mơ màng nhìn thấy moon gangyoon đã bị cả bức tường bên cạnh đổ sập vào người chính thức chấm dứt mạng sống của ả

trong hư vô, em mơ màng nghe thấy tiếng gọi thê thảm của người mà em hằng ước ao có được

nhưng...

sao bóng đen đó lại đột nhiên gục xuống vậy? em chỉ lơ mơ thấy bóng đen đó sau khi ôm lấy cả thân thể nát nhừ của em vào lòng liền gục xuống ngay lập tức

một vài giọt máu rỉ lên gương mặt em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro