yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từng làn khói thổi bay lên trời theo gió để cho chúng hòa vào nơi trời cao xanh ngắt kia

ngắm nhìn bầu trời rộng lớn bằng đôi mắt không còn được sáng như xưa, park jongseong lại rít thêm một hơi nữa

anh cũng không nhớ bản thân anh đã xa đà vào chất kích thích như này từ bao giờ, anh chỉ nhớ là sau cái ngày đó, lần đầu tiên trong đời anh đưa một điếu thuốc lá lên để thử

và cứ từ khi đó cho tới tận bây giờ, đã 10 năm trôi qua, anh vẫn không thể bỏ chúng

nếu như không có những điếu thuốc lá làm bạn, nếu như không có những điếu thuốc lá giúp anh rơi vào những ảo tưởng, giúp anh rơi vào những cuồng mê không lối thoát...có lẽ anh sẽ luôn hao tâm tổn sức khi nghĩ về người đó

chà, mới đó đã 10 năm trôi qua...

"papa, papa đừng có hút thuốc nữa được không?"

"rất có hại tới sức khỏe đó papa à, nhỡ papa có mệnh hệ gì thì tụi con phải làm sao đây?"

cặp sinh đôi một trai một gái đang chống nạnh đứng trước mặt anh, chúng yêu cầu anh không được phép hút thuốc nữa

nở một nụ cười ôn nhu đầy âu yếm, park jongseong dụi điếu thuốc xuống nền đất

"được rồi jungjay, jangyeong à, papa biết rồi, papa sẽ không làm hai đứa đau lòng nữa"

"papa hứa", jongseong cười trừ

anh phải tự kiểm điểm lại bản thân mình thôi, anh đã không ít lần khiến hai đứa con yêu dấu của mình đau lòng rồi

"papa, trưa nay chúng ta ăn gì vậy? jangyeong muốn ăn cà ri ạ"

"không papa à, chúng ta ăn cà ri quá nhiều rồi, jungjay muốn ăn khoai tây hầm cơ"

cặp sinh đôi xinh xắn kia đang không ngừng chành chọe nhau về bữa ăn trưa, hai đứa này chính là nguồn động lực duy nhất của anh

jungjay là anh hai, nhóc con này rất anh tuấn còn jangyeong là gái út, cô bé rất lanh lợi, láu cá và có một nụ cười đặc biệt rạng rỡ, năm nay cả hai nhóc đều tròn 10 tuổi

"được rồi hai đứa à, trưa nay papa sẽ nấu cả cà ri và khoai tây hầm nhé, đừng cãi nhau nữa nha"

nói rồi anh mỗi tay nắm lấy bàn tay bé xíu xinh xắn của jungjay và jangyeong, một lớn hai nhỏ dung dăng dung dẻ đi tới vườn rau để thu hoạch nguyên liệu nấu bữa trưa

một hình ảnh thật hài hòa, thật ấm áp và cũng thật hạnh phúc

ngắm nhìn con trai con gái đáng yêu đang gắng hết sức để nhổ rau, jongseong không khỏi bật cười thành tiếng

để lại hai đứa nhóc ở ngoài vườn tiếp tục thu hoạch, anh quay trở lại vào trong nhà để chuẩn bị dụng cụ nấu nướng, nghe có vẻ khá khiên cưỡng nhưng thật ra anh lại nhớ người đó nữa rồi

vốn còn đang rạng rỡ, ấy vậy mà sau khi cánh cửa được đóng lại, nụ cười trên môi anh liền biến mất, thật khó để có thể chấp nhận được sự thật rằng yang jungwon không còn ở trên cõi đời này nữa rồi, thật khó để chấp nhận làm sao

cho dù đã là 10 năm, cho dù đó là một khoảng thời gian thật thật dài nhưng nỗi đau từ ngày hôm đó vẫn đeo bám lấy anh thật dai dẳng và chưa nguôi ngoai một chút nào

"lão sim lại gửi thư tới nữa rồi", anh lẩm bẩm rồi cấm lấy bức thư trên bàn, có lẽ jungjay và jangyeong đã nhận thư giúp anh khi anh đang làm vườn

khó khăn ngồi xuống ghế, vết thương cũ khi xưa lại hành hạ anh

đôi mắt anh nương theo từng dòng chữ nắn nót của lão sim để rồi anh dần rơi vào hồi tưởng, để rồi anh dần rơi vào những ảo mộng năm xưa

park jongseong cảm thấy anh không kiềm được nước mắt nữa rồi,

một lần nữa...anh lại không khống chế được để cho tất cả khổ đau tuôn trào ra như thể chưa bao giờ có lần đầu tiên

**********

"không, không, không, jongseong à..."

"không được nhắm mắt, mau mở mắt ra, park jongseong!!!!"

"park jongseong, ta ra lệnh cho anh hãy mở mắt ra"

"xin anh...xin anh...jongseong à...hãy mở mắt ra..."

"làm ơn..."

"em xin anh đấy park jongseong, hãy nhìn em có được không?"

"là em, là yang jungwon đây...hãy nhìn em"

tiếng gào khóc thảm thiết của yang jungwon vang vọng khắp nơi, em vừa khóc vừa ho sặc sụa do hít phải khí độc thoát ra từ những ngọn lửa đang bừng bừng rực cháy

vì đỡ cho em một dao, vì đỡ cho em một mạng mà anh đã dùng cả thân mình bao lấy em

park jongseong khi thấy một màn moon gangyoon đang chuẩn bị đâm yang jungwon mà không màng thế sự, anh cứ thế lao vào đỡ cho em rồi ăn phải một dao, trước khi kịp ngã xuống, jongseong đã thành công đạp moon gangyoon về phía bức tường phía sau để rồi chúng đổ sập xuống và vĩnh viễn chôn vùi cô ả

khi tỉnh dậy khỏi cơn choáng, jungwon chỉ thấy em đang được anh ôm trọn vào lồng ngực

jungwon chỉ thấy từng giọt máu rỉ ra từ khóe miệng anh đang rớt không ngừng trên gương mặt em, park jongseong tuy đã nhắm mắt nhưng lực ôm em vẫn không hề thuyên giảm

lại giống như khi đó, cái lúc mà em được anh bao lấy khi chạy trốn khỏi sự săn đuổi của yang minkyung

phía sau lưng anh là một lưỡi dao dính đầy máu ngập sâu vào da thịt của anh

hoảng sợ bật dậy, jungwon đổi vị trí đỡ lấy jongseong vào lòng, em cố gắng rút con dao ra khỏi lưng anh rồi em xé rách tà áo của bản thân để bịt lại miệng vết thương còn đang hở, mặc cho em có cố gắng làm mọi cách để máu không còn chảy ra

hết cách, jungwon đành cầm lên một miếng củi khô đang bốc cháy

"chịu đau một chút nhé, vết thương của anh sẽ liền lại ngay, em đảm bảo"

nói rồi em cầm thứ đó dí sát vào da thịt của anh, có lẽ vì bỏng bởi lửa đốt, jongseong đột ngột tỉnh lại trước sự vui mừng của jungwon, may mắn làm sao, vết dao đâm thực sự ngừng chảy máu

lấy hết sức để hồi lại hơi thở, trong mắt park jongseong là thứ hạnh phúc dâng trào vì jungwon của anh vẫn "ổn"

"jungwon...jungwon...đừng khóc...anh không sao"

"không sao...chúng ta mau ra khỏi đây thôi, nơi này sắp...sập rồi...khụ...khụ"

park jongseong đưa tay lên lau đi nước mắt đang vấn vương trên khóe mi yang jungwon rồi mỉm cười trìu mến, cố gắng ngăn nước mắt không được giọt xuống, jungwon gật đầu lia lịa

cả hai đều cố gắng nương tựa vào nhau để rời khỏi đây, trước khi bước ra khỏi khán phòng, em liếc moon gangyoon đang bốc cháy ở một góc rồi quay đầu rời đi không một chút nuối tiếc

thân thể đã bị phế kèm theo khói độc mù mịt, cứ đi được một lúc jungwon lại gục xuống, jongseong thấy tình hình không ổn bèn muốn cõng em lên lưng rồi rời đi thật nhanh nhưng jungwon từ chối, vết thương trên lưng nhờ một mồi lửa mới không còn hở nữa, nếu bây giờ cõng em thì cái vết đó sẽ lại toạch ra mất

ông trời có lẽ thật sự muốn trừng phạt con ác quỷ, mặt đất bắt đầu nứt thành một đường cong ngoằn nghèo, chúng dần mở rộng cái miệng và kéo tất cả những gì cản đường đi của chúng xuống dưới lòng đất sâu hoắm kia

cổng địa ngục đang mở,

jongseong và jungwon chẳng còn cách nào khác mà dùng tất cả sức lựa để đưa nhau thoát ra khỏi trốn này, jongseong do vết thương còn mới và bị moon gangyoon đâm gần tin nên anh đã mất sức và ngất đi, chỉ còn jungwon vật lộn, bối rối giữa ranh giới của sự sống và cái chết

đúng lúc binh lính của sim ryungho xuất hiện để hỗ trợ, do họ không nhìn rõ mặt yang jungwon bởi khuôn mặt em bị dính khói bụi và máu, nên họ cho rằng em là người hầu thuộc cung điện này, họ đã chọn ưu tiên cứu park jongseong trước

sau khi thành công đưa park jongseong bất tỉnh ra ngoài, binh lính của sim ryungho chuẩn bị quay lại để đưa nốt yang jungwon ra thì một tiếng nổ thật lớn xuất hiện gây ra rung chấn toàn khu vực, vết nứt đã đuổi kịp

như biết được số phận, jungwon mặc kệ lời kêu gọi của toán người ngoài kia, em cuộn tròn bản thân vào bức tường lung lay phía sau rồi nhắm mắt chờ đợi tử thần đến mang em đi

"jongseong, hãy sống thật tốt, đừng sống phần của em nhé...em không xứng đáng"

"jongseong, xin lỗi anh vì tất cả, em...em thật hèn nhát vì không dám nói lời này trước mặt anh..."

"cuối cùng cơn ác mộng của em cũng được kết thúc rồi, em sẽ phải đền tội với họ"

"gia đình em...lee heeseung...park sunghoon...riki...sim jaeyun...kim sunoo, gia tộc lim...cùng tất cả bọn họ đang vẫy gọi em rồi..."

"thật xin lỗi...em cũng rất yêu anh...rất yêu anh jongseong à...."

em cuối cũng cất lên những câu từ mà em vốn luôn chôn nó thật sâu, chỉ đáng tiếc rằng nếu những lời này được nói ra tại thời điểm khác, không gian khác, hoàn cảnh khác thì em và park jongseong có thể hạnh phúc bên nhau chăng?

chỉ tiếc là bây giờ toàn bộ những gì em có thể nói ra, có thể thành thật với bản thân lại rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng cùng cực

vết nứt dần hoàn toàn lan ra thật to to rồi nổ đùng đoàng một lần cuối thật to rồi nuốt cả mọi thứ để chôn vùi dưới lòng đất thật sâu, cả yang jungwon cũng không ngoại lệ

đại công tước yang jungwon thân tàn ma dại cuối cùng cũng nhận sự trừng phạt từ ông trời, cuối cùng cũng vùi thây vĩnh viễn dưới nền đất địa ngục

tỉnh dậy bởi cơn đau hành hạ, park jongseong bàng hoàng nhận được thông tin từ cấp dưới của sim ryungho, khi đứng trước mảnh đất đổ nát tạo hẳn thành một cái hố sâu hơn 10m, anh không thể tin được nơi đây từng là tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, càng không thể tin được hơn là nơi đây đã vĩnh viễn gặm nuốt người mà anh yêu

mặc cho bao công đào bới, xác của các kẻ khác đều được tìm thấy cho dù là lành lặn hay không, nhưng tuyệt nhiên xác của yang jungwon là mãi không thấy, từ đó đến mãi về sau tất cả đều đồn thổi rằng kẻ cuối cùng của đại gia tộc ác quỷ thống trị hàng trăm năm cuối cùng bị tiêu diệt

đây là ác mộng và nó sẽ theo anh đến cuối đời!

sau khi thành công lật đổ ngôi vương, vốn dĩ lão sim sẽ đưa anh lên làm hoàng đế của một nước bởi tài năng, trí tuệ, quan điểm sống và đặc biệt là lòng nhân hậu của anh, nhưng jongseong đã từ chối, cho dù ra sao thì xuất thân của anh cũng chỉ là một đứa mồ côi, một đứa trẻ không nơi nương tựa và lớn lên ở khu ổ chuột

anh vốn thuộc về tầng lớp thấp kém nhất cái xã hội này, anh làm sao có thể làm vua? chắc gì dân chúng đã ủng hộ anh? xã hội vẫn bị con quỷ mang tên phân cách giai cấp bám lấy, cho dù có người ủng hộ thì cũng sẽ có kẻ phản đối mà thôi

anh hoàn toàn không thể sánh với lão sim được, vậy nên anh đã nhường lại vương vị cho hoàng đế thật sự - người có thể khôi phục lại trạng thái cân bằng của đất nước thối nát này

sau khi giúp đỡ lão sim đưa từng tội ác một ra ngoài ánh sáng và giải oan cho những kẻ đã chết, cũng như thành công đưa sim ryungho lên làm hoàng đế cai trị nơi đây, anh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình

park jongseong đã tạm biệt ngài tân hoàng đế rồi di chuyển đến một làng quê hẻo lánh nhưng rất xinh đẹp bởi phong cảnh nơi đây, anh tự gây dựng lên cho bản thân một trang trại nho nhỏ trồng rau củ và hoa

park jongseong đến lâu đài yang để thu nhập đồ đạc lần cuối trước khi nó được giao lại cho các quý tộc khác, gửi một lời từ biệt đến đại gia tộc yang rồi rời đi, trong tay anh là các giống hoa mà jungwon thích nhất. jungwon rất thích hoa mà, tòa lâu đài của em từng tràn ngập vô số các loài hoa khác nhau đó thôi

sau khi gây dựng được một cơ ngơi nho nhỏ để sống qua ngày, jongseong quyết định nhận nuôi trẻ em cơ nhỡ ở trại trẻ tình thương mà lão sim đã cho xây dựng sau khi lên ngôi vua

đó là lí do tại sao jungjay và jangyeong lại xuất hiện trong cuộc đời cằn cỗi, cô độc đến đau khổ của anh, tên của chúng cũng là do anh đặt dựa theo tên của anh và em

yang jungwon - park jongseong

**********

từ nội dung của bức thư, có vẻ như mọi thứ trong 10 năm đang dần dần đi vào đúng quỹ đạo của chúng, sim ryungho quả nhiên là một vị hoàng đế tốt

đám quý tộc, thượng lưu cùng người dân dưới quyền hoàng đế cũ lúc đầu không làm quen được do chế độ cũ vẫn còn ẩm ỉ trong từng tế bào của họ nên còn xuất hiện những lần phản vệ nhưng dần dần nhờ sự tinh tế, tốt bụng của triều đại sim ryungho mà tất cả đang thay đổi, khoảng cách giữ các thế giai cấp ngày một khép lại, sim ryungho đúng là tài giỏi

khẽ thở dài một hơi, jongseong lau đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của mình, anh gập bức thư lại và cất chúng vào trong ngăn bàn - nơi anh lưu trữ thư từ mà anh cùng sim ryungho trao đổi với nhau qua trong vòng 10 năm qua

park jongseong ngẩn người một lúc khi nhìn vào cái hộp ở góc ngăn bàn rồi anh mau chóng khôi phục lại trạng thái vui tươi thường ngày để tránh làm jungjay và jangyeong lo lắng, anh quay trở ra khỏi căn phòng và cất giọng gọi lũ trẻ

"jungjay ah, jangyeong ah...papa chuẩn bị xong dụng cụ rồi, hai đứa hái rau quả xong chưa? chúng ta nấu cơm thôi"

đời người dù ngắn hay dài, người còn tồn tại sẽ phải tiếp tục tồn tại

anh sẽ sống thật mạnh mẽ để nuôi dạy jungjay và jangyeong thật tốt để chúng không phải rơi vào cảnh bần cùng không nhà như anh và anh em của anh, để chúng không phải rơi vào vòng tay nuôi dạy của những kẻ máu lạnh như jungwon đã từng,

anh sẽ sống thật mạnh mẽ để lee heeseung, park sunghoon, riki tự hào về anh, để anh được sống thay phần của họ,

anh sẽ sống thật mạnh mẽ để trả giá cho tội lội của mình,

anh sẽ sống thật mạnh mẽ để thay jungwon tạ tội sim ryungho, tại tội với đất trời

gia đình bao gồm anh và jungjay, jangyeong sẽ càng viên mãn hơn nữa nếu như có bóng dáng của người đó - người mà park jongseong yêu đến sông cạn đá mòn, yêu đến đau lòng

ở một góc nơi ngăn bàn, trong chiếc hộp gấm tinh sảo đó là chiếc nhẫn gia huy biểu tượng của đại gia tộc yang: thứ duy nhất còn xót lại thuộc về yang jungwon mà anh đào bới ra được từ trong đống đổ nát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro