hồi chuông cuối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giật mình tỉnh dậy, jungwon cảm thấy có một cỗ đau đớn từ dưới chân em vọt lên khiến jungwon khẽ kêu lên một tiếng

nhưng có lẽ cơn đau này không đủ để khiến em để tâm, jungwon nhớ rõ là trước khi em ngất đi, cả một mảng tường to lớn đổ sập lên người em

từng đốm bụi cùng những mảng vôi rữa ra bám lên người em là minh chứng cho đó là sự thật

"sao vậy công tước yang? tôi cứu ngài ra khỏi chỗ đó đấy"

giọng nói mà em hi vọng sẽ được nghe không hề cất lên, thay vào đó là giọng của một người phụ nữ

"moon gangyoon?"

"rốt cuộc là ngươi đã đi đâu vậy? lúc ta cần ngươi thì ngươi đang ở đâu?"

nhịn đau, jungwon hét lên về phía moon gangyoon. cơn tức giận trong em tăng vọt lên khi thấy cô ả, khốn khiếp thật đấy. thế quái nào lúc chủ nhân đang cần nhất thì lại biến mất không chút tăm hơi cơ chứ

"ngài nói gì vậy yang jungwon? ta chẳng phải đã cứu ngài hay sao? ta chẳng phải đã đảm bảo cái mạng rác rưởi bẩn thỉu của ngươi hay sao?"

"ta sao nỡ để ngươi chết?"

trái với chất giọng tuy cứng rắn nhưng tôn nghiêm mọi khi, moon gangyoon giờ đây bày ra bản chất thật của cô ả với một chất giọng cao vút khinh khỉnh ngài công tước ngoài mặt thì vô thưởng vô phạt nhưng bên trong đang đau đớn đến thấu xương

"bất ngờ đúng không? ngươi thấy viễn cảnh này có tương tự như cái đêm đó không?"

"cũng do ngươi tha chết cho sim ryungho để lão có cơ hội cho màn rực rỡ ngày hôm nay mà thôi"

một cô ả điên rồ trong bộ váy màu đỏ trùng với khung cảnh ngập trong biển lửa phía sau, trên tay ả là một con dao sắc nhọn nhuốm máu

"ngươi vẫn còn nhiều nhân tính hơn ngươi tưởng đấy"

"đặc biệt là sau khi ngươi dạng chân như một con điếm chào đón park jongseong"

moon gangyoon dí sát về phía em với một gương mặt kênh kiệu khiến em chán ghét đến ngứa răng

từng lưỡi dao di chuyển trên gương mặt đầy bụi bẩn cùng các vết thương hở của em, mỗi lần lưỡi dao lướt qua là da thịt em như có một luồng điện vây quanh, cảm giác bất an khi xưa ùa về làm jungwon khó chịu đến run rẩy

đầu em đau quá, bây giờ em đang rất đau, chân cũng đau, cả người em đều đau nhức

từng giọt máu dần nhỏ xuống chảy, jungwon giờ mới nhận ra em có một vết thương nặng trên đỉnh đầu, một vết thương đầy lở loét

một nửa gương mặt dần chuyển sang màu đỏ thẫm của máu, cái mùi tanh tưởi đấy thấm đậm trước đầu mũi làm em phải nhăn mặt

hai chân em có lẽ hiện giờ không thể di chuyển được nữa, đôi bàn chân cứ như bị nát bét ra vậy, đau đến thấu trời xanh

"trông bộ dạng của ngươi đau khổ thật đấy", moon gangyoon diễu cợt

"tại sao?", yang jungwon hỏi

câu hỏi của em như kích thích máu điên của ả, moon gangyoon điên cuồng hạ xuống nhiều nhát dao vào bả vai của em. máu tứa ra như mưa đỏ thẫm một bên vai, ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà jungwon đang bận trên người

"ah..."

khẽ nhăn mặt, chết tiệt, jungwon tự hỏi chẳng lẽ em sẽ chết ở nơi đây dưới tay của con ả này sao?

"thật đáng tiếc, tao rất muốn giết mày nhưng lão hoàng đế hứa sẽ thưởng cho tao rất nhiều tiền nếu như tao bắt sống được mày đem về cho lão"

"sao? vẫn chưa hiểu à? mày chính là vật thí nghiệm của lão mà?"

như xét đánh ngang tai, jungwon không hiểu. cái gì mà vật thí nghiệm cơ? tại sao em lại là vật thí nghiệm của lão hoàng đế? chẳng nhẽ em không phải là người sao? vậy...ai là cha mẹ em?

thấy gương mặt bàng hoàng của ngài đại công tước vốn cao cao thượng thượng trước mặt, moon gangyoon bật cười lên một tràng thật to thật dài

trong không gian bốn bể bao trùm khói vừa lửa, cô ả như tử thần đến từ địa ngục

"hahaha vậy là mày không biết gì thật đấy à? hahaha mày chính là vật thí nghiệm mà lão hoàng đế cùng lim hanyeol và kang mina người mà mày cho là mẹ bày ra đấy"

"chúng thực hiện thí nghiệm mất trí nhớ và kiểm soát tâm trí trên người mày đấy"

"đáng lẽ sim jaeyun sẽ là đứa phải chịu cơ nhưng mà lão hoàng đế nhìn ra được tiềm năng trong mày - một cỗ máy vô tri không cảm xúc có thể giúp lão điều hành đất nước này"

"nói cách khác, lão định biến mày thành một đứa vô tri vô giác, một bộ máy kế thừa ý chí thối tha của lão để tiếp tục cai trị cái mảnh đất này đó"

"hahahaha, cha mẹ mày bắt buộc phải đồng ý thôi"

"này yang jungwon, mày đã bao giờ thắc mắc tại sao mày lại ngồi lên vị trí đại công tước này mà không phải là anh trai mày chưa?"

"chỉ đáng tiếc là park jongseong lại xuất hiện...làm hỏng kế hoạch của chúng"

"nhưng lão ta vẫn không nỡ tiêu hủy mày, lão ta sẽ đem mày ra nước ngoài để hoàn thiện đấy hahaha"

"giờ mày hiểu chưa?"

thì ra là vậy, thì ra cái kế hoạch làm mất trí nhớ mà kang mina sử dụng lên em chỉ là một phần trong cái thí nghiệm điên rồ của lão hoàng đế, thì ra là vậy, tất cả mọi chuyện là như vậy

đáng lẽ ra mọi thứ sẽ thật tuyệt vời làm sao nếu như không có park jongseong xuất hiện, park jongseong luôn là cái gai cản đường, là chìa khóa mở cửa ký ức, cảm xúc bị vùi lấp bên trong của yang jungwon

đáng lẽ ra nếu như không có park jongseong xuất hiện, có lẽ em chỉ là một cái xác không hồn, một cái xác chỉ có lí trí của hoàng đế độc ác

năm em 10 tuổi, em trở thành vật thí nghiệm thứ thuốc kế thừa ý chí của ngài hoàng đế tối cao

năm em 10 tuổi, em mất trí nhớ, em quên mất mẹ ruột em là ai, em cũng đánh mất luôn chính bản thân

chết tiệt, em phải cố gắng ra khỏi đây, em phải tìm cho bằng được park jongseong, em phải tìm cho bằng được sim ryungho và báo cho họ về việc hoàng đế đang cố gắng trốn sang các đất nước lân cận

mặc kệ cái chiến tuyến chết tiệt kia, em thà chết dưới tay park jongseong còn hơn là trở thành con búp bê vô hồn của hoàng đế

những cơn ác mộng mà em thường hay gặp, hình ảnh mà cha em hiện về cùng người phụ nữ lạ mặt, thì ra đó không phải là "ác mộng" mà đó là ký ức, là cảm xúc luôn ngự trị trong trái tim đen của em

đến lúc này yang jungwon mới nhận ra em cũng là người, em có trái tim, em có cảm xúc

"muốn tìm park jongseong sao? mày đừng lo tao cũng đang muốn tìm nó đây"

"tao sẽ giết nó trước mày cứ yên tâm"

**********

nhớ lại khi đó, moon gangyoon nghiến răng liên hồi, nếu như lúc đó park jongseong không giở trò ra tay hiệp nghĩa cứu em gái ả đang bị yang jungwon xỉ vả thì con bé có thể sống đến bây giờ

chính xác là như vậy, cô bé bán hoa bé nhỏ tội nghiệp khi xưa mà được park jongseong ra tay trượng nghĩa cứu giúp chính là em gái ruột của moon gangyoon. sau khi yang jungwon rời đi, park jongseong rời đi, cô bé đó đã bị mọi người trong trấn xỉ vả và đuổi đánh, chúng cho rằng cô bé đã khiến một quý tộc tức giận và điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng sau này

chúng đuổi đánh, chúng xa lánh cô bé, khi ấy moon gangyoon vẫn đang lén lút tập võ trong rừng theo đội chó săn áo choàng đen với một hi vọng hão huyền cô ả sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ em gái mình

nhận quá nhiều đả kích về mặt tâm hồn lẫn thể chất, em gái của moon gangyoon đã tự gieo mình xuống dòng sông trăng ngăn cách giữa hai thế giới hạ lưu và thượng lưu

khi quay trở lại trấn, hay tin em gái đã chết đuối, moon gangyoon chìm vào đau khổ và hận thù, cô ả thề sẽ giết chết cái kể anh hùng "rơm" kia, cô ta đổ lỗi cho kẻ đã giải vây cho em gái mình, cô ta dần dần chính thức bị thù hận che mắt

sau khi biết được thông tin của park jongseong, cô ả đã lợi dụng khe hở để lẻn vào lâu đài yang mà chẳng ai biết. kẻ nhanh nhạy như kim sunoo không phát giác, kẻ đáng ghét như yang jungwon không phát hiện

lợi dụng mọi thông tin ả biết được khi làm truyền tin cho yang jungwon và sim ryungho, cô ta lợi dụng ngày mà sim ryungho đưa quân vào lật đổ ngai vàng để xử lý chuyện cá nhân: giết park jongseong

**********

nhân lúc moon gangyoon lơ đễnh, jungwon đã với lấy được viên gạch nằm bên cạnh em và vả thật mạnh vào đầu cô ả. moon gangyoon ăn một vả thật mạnh và bất ngờ nên ngã xuống bên cạnh em, giờ thì hay rồi, jungwon và moon gangyoon đều một nửa bên mặt chảy đầy máu

mặc kệ đôi bàn chân em đang đau đớn đến lúc nào, jungwon lấy hết sức bình sinh mà bật dậy thật nhanh nhằm thoát ra khỏi căn phòng, em phải đến với chỗ park jongseong

thấy moon gangyoon vẫn nằm run rẩy chảy máu ở đó, jungwon có một chút an tâm rồi tiếp tục cắm đầu chạy ra về phía cánh cửa đang mở kia

nhưng em đâu ngờ...

moon gangyoon chồm dậy túm lấy chân em kéo lại, cô ả như kẻ điên nhào đến và đè lên người em

"khốn khiếp, tao đã định tha chết cho mày và nhận tiền từ tên hoàng đế kia"

"mày dám đánh vào gương mặt xinh đẹp của tao?"

"được lắm, chó chết thật, tao cũng đếch cần đống tiền bẩn thỉu kia nữa"

"vậy thì tao và mày sẽ cùng sống chết tại đây, tao sẽ chôn xác mày cùng thằng chó park jongseong"

"tao sẽ thành toàn cho chúng mày"

nói rồi ả ta hét lên một tiếng thật to, theo phản xạ, jungwon đưa tay ra đỡ lấy một đòn, trong phút chốc, lưỡi dao sắc nhọn ngập sâu trong lòng bàn tay của em

máu bắt đầu tứa ra

cả người đầy vết thương nhưng đâu có nghĩa yang jungwon sẽ bỏ cuộc, jungwon vùng vẫy đẩy ả ra khỏi người mình, hừ, kẻ duy nhất được đè lên em chỉ có họ park kia mà thôi

trong khói lửa mịt mù, cả lâu đài đang dần dần sụp đổ, máu tươi, lửa, khói bụi tràn ngập

trong một căn phòng xa lạ có bóng của hai kẻ điên đang cuồng loạn vật lộn với nhau để dành lấy "sự sống" mong manh, cố gắng kéo lại những hơi tàn còn sót lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro