hồi chuông cuối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungwon à, ngài càng ngày càng biết nói đùa"

"rất tốt, rất tốt, hài hước hơn bậc trưởng bối nhà ngài rồi"

khỏi cần nhìn cũng biết giọng nói trầm khàn kia thuộc về người đứng đầu cái đất nước bẩn thỉu này - hoàng đế

jungwon vẫn cầm cái ly thủy tinh đựng rượu trong tay, chỉ có điều lực nắm của em ngày một chặt hơn. đến rồi, cái kẻ mà em chán ghét nhất cuối cùng đã xuất hiện, chỉ có điều em không ngờ là lão già này lại nói đỡ cho mấy kẻ quý tộc chết tiệt kia

"hừ, lão hoàng đế từ khi nào lại quản chuyện dân nhiều như vậy cơ chứ?"

jungwon tự cười nhạo thầm trong lòng

đảo mắt lướt một vòng xung quanh, càng nhìn càng buồn nôn. tất cả những kẻ mang bộ mặt tươi cười đang vây quanh em thật giả tạo làm sao, thà chúng cứ nói thẳng là muốn đến đây xem trò vui, xem kịch mà lão hoàng đế ngu xuẩn kia bắt em phải diễn theo đi còn hơn là cứ tỏ vẻ thân thiết, gần gũi

nhắc mới nhớ, rõ ràng moon gangyoon có đi cùng em vậy mà bây giờ em lại không thấy ả đâu, cái con nhỏ tóc đỏ này thật là to gan vì dám để chủ nhân ở đây một mình chọi với cái lũ người háu đá kia

"được rồi, jungwon à, ngài hãy thả lỏng đi hahaha"

"đúng như các quý tộc khác ở đây nói, hãy thư giãn và tận hưởng bữa tiệc tuyệt vời mà ta đã cất công chuẩn bị cho một tạo vật xinh đẹp như ngài chứ"

nói rồi lão ta đi từ phía trên cầu thang bước xuống đi thẳng về phía em cao cao tại thượng đưa ra cánh tay đã nhăn nheo vì tuổi già rồi một nụ hôn được đặt lên mặt bàn tay của lão ta

trước hàng trăm con mắt đang dõi theo từng nhất cử nhất động của em, jungwon cứng ngắc hành lễ như một con rối mất phương hướng vì bị hỏng bộ điều khiển

"yang jungwon quả nhiên là một đứa trẻ ngoan"

"ta vốn luôn coi ngài như con ta vậy"

hoàng đế mỉm cười tỏ vẻ hài lòng nhưng nụ cười này khiến em cảm thấy ngày một bức bối

nói rồi lão ta lại ra hiệu cho tất cả mọi người trong khán phòng quay trở lại thưởng tiệc như bình thường rồi lão ra hiệu cho em đi theo lão ra khỏi cái chốn ngột ngạt này

**********

rảo bước trên hành lang dài tăm tối đến vô tận, bình thường tòa lâu đài này luôn tràn ngập ánh sáng bất kể ngày hay đêm như một cách thể hiện đến với tất cả người dân ở đây rằng "ta luôn tỏa sáng, ta luôn là nhất, ta luôn là bất bại kể cả là trước mặt bóng tối", ấy vậy mà hôm nay lại heo hút đến lạ thường

đang đi em chợt khựng lại, cả cơ thể em như đang đình công, biểu tình rằng em không được phép đi theo hoàng đế thêm một giây phút nào nữa

"thưa hoàng đế, ngài yêu cầu ta đến đây chắc chắn không phải chỉ vì buổi tiệc ngu ngốc kia"

ánh trăng nhợt nhạt rọi lên khuôn mặt lạnh lùng đến thờ ơ của yang jungwon, hai con ngươi to tròn, lấp lánh sắc sảo kia vẫn như cũ không một chút giao động nhìn thẳng vào mắt người đàn ông quyền lực đối diện

"ừ, gần đây triều chính xảy ra nhiều câu chuyện gây động lòng người"

"ta thân làm vua một nước sao có thể làm ngơ?"

hoàng đế cũng thẳng thắn trả lời không một chút trốn tránh, lí do lại triệu tập em đến đây chính là như vậy

cũng phải thôi, chỉ trong vài tháng mà hai gia tộc có ảnh hưởng trực tiếp không nhiều thì ít đến kinh tế của đất nước đột ngột bị xóa sạch khỏi bản đồ giới thượng lưu mà không lưu lại chút dấu vết gì gây ra nhiều sự bàn tán xì xào từ trong ra ngoài khiến hoàng gia không muốn quản cũng phải quản

gia tộc sim đột ngột biến mất chỉ để lại một trang viên rộng lớn chìm trong biển lửa, tất cả những cái xác còn sót lại đều thuộc về các gia nhân của gia tộc còn xác của sim ryungho và sim jaeyun đã biến mất không một chút dấu vết

về phía gia tộc lim, sau cái chết của cô con gái út được cho là đã "phạm" vào luật bất thành văn của giới thượng lưu mà cũng chẳng khá khẩm hơn, lim hanyeol ngày càng ốm yếu, lim heein ngày một điên dại rồi cũng đến một ngày mà biến mất không chút vệt máu đọng lại

"nói đi ngài yang, rốt cuộc ngài đã thủ tiêu xác của lim hanyeol cùng con gái lão như thế nào?"

"và tại sao ngài lại có thể khiến cả ngàn gia nhân của gia tộc biến mất?"

"một chuyện nữa, tại sao đại đội trưởng đội chó săn áo choàng đen số 4 lại chết với 1 viên đạn găm vào não?"

"ngài nên hiểu rằng dù có ra sao, đội áo đen vẫn là thuộc hạ nằm trực tiếp dưới quyền ta chứ không phải quý tộc các ngài"

"trả lời ta đi yang jungwon, tại sao?"

từng câu từng chữ của hoàng đế như xoáy thẳng vào tâm hồn run rẩy đang cố gắng giữ bình tĩnh của em, đáy mắt vốn tĩnh lặng nay lại nổi lên từng gợn sóng nhẹ

đến nước này thì sự thắc mắc vốn rối bời trong lòng em bấy lâu nay cũng đã được giải mã, quả nhiên hoàng đế tối cao đã biết hết tất cả, quả nhiên tay mắt của lão không phải dạng vừa

không để cho em trả lời, lão hoàng đế lại tiếp tục dồn dập hỏi cung em

"cô hầu gái tóc đỏ là ai vậy? chính tay ta tuyển chọn đội áo đen nên chắc chắn không có chuyện cô ả là người của ta, lạ nhỉ jungwon?"

nhắc đến moon gangyoon khiến em đột nhiên cứng đơ, ừ đúng rồi, tại sao moon gangyoon lại thuộc đội áo đen nhỉ?

em chỉ nhớ là em đã yêu cầu kim sunoo tìm cho em một cô ả hầu gái "biết điều" để kèm cặp bên cạnh lim heein nhằm ngăn cản cô ả gây rào cản cho em mà thôi

nhưng...nhưng rõ ràng kim sunoo đã bảo là không kiếm được ai, câu trả lời này đã khiến em rất tức giận trong một thời gian...

em chỉ nhớ là cô ả xuất hiện lần đầu tiên trước mặt em rồi giới thiệu rằng cô ả là được kim sunoo tuyển chọn trong đội áo đen, lúc nhìn thấy cô ả em cực kỳ hài lòng mà tán dương kim sunoo sao lại kiếm được kẻ tốt như vậy

em cứ tưởng là tay chân dưới quyền kim sunoo nên đã giao cho cô ả vị trí đội phó

như nhận ra được điều gì đó, phải rồi, lí do mà kim sunoo luôn căm ghét moon gangyoon đã khiến em cũng để tâm đôi chút, em đã từng cho rằng tại sao kim sunoo lại ghét tay chân của mình như vậy, em vốn cứ tưởng chúng đối nghịch nhau vì do tình cảm của chúng dành cho em, thì ra tình cảm chỉ là một phần...

quả nhiên là vậy, moon gangyoon đã lừa yang jungwon bằng cách nói rằng kim sunoo tuyển chọn ả, moon gangyoon đã lừa kim sunoo bằng cách nói rằng yang jungwon đã tuyển chọn ả

thấy sắc mặt em thay đổi đột ngột không khiến lão hoàng đế phải bật cười

"hahaha jungwon à, ngài vốn tinh ý nhạy cảm mà tại sao lại để xảy ra sơ xuất như vậy?"

"mà thôi bỏ qua chuyện con nhỏ tóc đỏ đó đi, ta chuyện quan trọng hơn muốn hỏi"

"tại sao ngài lại để cho sim ryungho vẫn còn sống đến tận bây giờ? tại sao không giết luôn đi nhỉ?"

ánh mắt của lão hoàng đế càng trở nên sắc lạnh, ánh mắt căm ghét đầy chán nản

nhưng...

lão ta không nhìn về em, nói đúng hơn là lão ta đang nhìn ra phía sau lưng em

chưa kịp phản ứng với luồng thông tin vừa được tiếp nhận, jungwon chỉ kịp quay ra sau lưng nhìn rồi đùng đoàng những tiếng thật to, trước khi ngã xuống, trong mắt jungwon là sim ryungho, phía sau lưng lão là những quả cầu lửa thật to đang lao đến tấn công lâu đài hoàng đế

trước khi ngất đi vì cơn rung chấn khổng lồ đột ngột tấn công, trong cơn mờ ảo em nhìn thấy những binh lính thân cận của lão hoàng đế đang cố gắng đưa lão đi ra khỏi đây, em còn thấy sim ryungho đang gọi người đuổi theo những kẻ đang cố gắng trốn thoát kia

cả tòa lâu đài rung lên bần bật, mọi thứ đang dần sụp đổ

dưới các tiếng đổ vỡ loảng xoảng cùng với tiếng nổ đùng đoàng, jungwon nghe loáng thoáng được giọng nói của park jongseong rồi em gục đi khi bị một mảnh tường đổ sập vào người

"jongseong..."

thoáng chốc biển lửa đã bao lấy toàn bộ toà lâu đài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro