câm hay hóng, ngọng hay nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngắm nhìn ánh hoàng hôn dần buông, yang jungwon vẫn như vậy, em vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, em vẫn gục vào cánh cửa ngăn cách em với park jongseong

ánh nắng nhạt màu phảng phất lên từng khung cửa sổ, jungwon cứ vậy, em cứ im lặng thả cho bản thân em rơi vào hư không

chẳng biết từ bao giờ, em lại rơi nước mắt

kể từ lúc park jongseong rời đi, yang jungwon vẫn y như vậy lặng yên một chỗ, chỉ khác một điều: trên tay em dính đầy chất dịch nhầy trắng đục. em cứ thế mãi cho đến khi phía bên ngoài cửa là tiếng nói của moon gangyoon, em mới chịu đứng dậy rời khỏi vị trí mà em đã ngồi từ ban sáng đến giờ

"róc rách róc rách"

jungwon đang cố gắng rửa sạch cái chất lỏng trắng tanh tưởi kia, nhìn vào trong gương với đôi mắt vô hồn, jungwon cười khẩy một cái, em cảm thấy bản thân em thật kinh tởm, thật bẩn tưởi và cũng thật dâm đãng làm sao

đường đường là một vị đại công tước cao cao tại thượng, cuối cùng lí trí cũng chẳng thể thắng nổi dục vọng ham muốn đang khát khao trong em

vẫn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng nhạt mỏng tanh mà park jongseong mặc lên cho em lúc sáng, phía dưới ở giữa hai chân em chảy đầy chất nhầy trắng

jungwon cảm thấy thật nực cười làm sao, bây giờ trông em có khác gì một thằng điếm rẻ rách thèm khát đàn ông đến vậy không?

từng đoạn kí ức đêm qua cứ ùa về đánh thẳng vào tâm trí hỗn loạn của em, em nhớ rõ đêm qua em đã thể hiện bản chất khao khát, thèm muốn park jongseong đến phát điên như thế nào

em đã rên rỉ ra sao, em đã uốn éo vòng eo như thế nào, em đã ôm park jongseong chặt đến đâu em đều nhớ rất rõ. đỉnh điểm sự khao khát park jongseong của em cho đến lúc park jongseong rời đi vẫn không hề thuyên giảm

em đã tự xử, yang jungwon với một trí tưởng tượng phong phú đã tự vẽ ra một park jongseong đang nhiệt tình ra vào trong em, em tự biến những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình thành cái thứ to lớn nóng rực đó

em thực sự thèm khát park jongseong đến vậy sao? jungwon tự hỏi, em chẳng hiểu nổi lòng mình

"mày thật kinh tởm yang jungwon à..."

"từ bao giờ mày lại trở nên như vậy rồi?"

thở dài một hơi thật sâu, jungwon tát thật mạnh vào chính gương mặt của mình

"tỉnh táo lại đi yang jungwon"

"mày vẫn phải đi tiếp trên con đường mày đã chọn"

"không một ai dung thứ cho dù mày có quay đầu lại"

"không một ai"

lấy lại phong thái thường ngày, jungwon khoác lên trên mình bộ y phục đắt đỏ được may cắt tinh sảo đã được người hầu chuẩn bị sẵn

em sẵn sàng rồi, em sẵn sàng để đối mặt cánh cửa nơi tận cùng mang tên địa ngục, một địa ngục đầy sắc đỏ rực rỡ đang chờ đón em

"cạch"

"người đây rồi, tôi cứ tưởng người ngủ quên trong đó"

moon gangyoon vẫn luôn đứng chờ em với một thái độ bình thản đến mức kỳ quặc

chẳng thèm liếc mắt nhìn cô ả lấy một lần, jungwon tiến thẳng ra khỏi căn phòng nồng đậm mùi của park jongseong

moon gangyoon chờ cho yang jungwon khuất bóng sau cánh cửa rồi đó cũng là lúc cô ả bày ra bộ mặt khinh khỉnh mà một người cận vệ không nên dùng nó để biểu thị thái độ với chủ nhân của mình

"hừ, mày cuối cùng vẫn chỉ là một thằng điếm dạng chân cho đàn ông chơi mà thôi"

"thật không ngờ một thằng khốn luôn cao ngạo coi rẻ bất kỳ sinh vật sống nào như mày lại sẵn sàng để cho thằng chó park jongseong chơi sao?"

"ha, lấp sau bề ngoài hào nhoáng là sự bẩn tưởi đến tột cùng, mày thật giống như con mẹ của mày"

moon gangyoon sau khi buông lời chì chiết đến em chán chê thì cô ả mới lững thững đi theo sau như mọi khi

quả nhiên cô gái mang tên moon gangyoon này tiếp cận yang jungwon không chỉ đơn thuần là mục đích yêu đương, có cái gì đó ẩn thật sâu trong mục đích của cô ả

mục đích của moon gangyoon là gì? chẳng ai rõ chẳng ai hay

tính ra đến giờ này, đúng là chẳng có kẻ nào thực tâm muốn ở bên cạnh ác quỷ mang tên yang jungwon

**********

đứng trước tòa lâu đài rộng lớn, cái bầu không khí này khiến jungwon thật chán ghét làm sao

chẳng thể phủ nhận, cái tòa lâu đài này to lớn gấp trăm ngàn lần so với tòa lâu đài của gia tộc yang nhưng jungwon vẫn chẳng thể vui vẻ. chủ nhân của cái nơi chó chết em đang đứng đây cũng chính là kẻ cầm đầu cái đất nước xấu xí này - hoàng đế tối cao

cánh cửa sắt nặng nề dần dần mở ra, chiếc xe ngựa có tước huy đại gia tộc yang dần lăn bánh tiến sâu vào khuôn viên rộng lớn đẹp lộng lẫy bên trong

khi chiếc xe ngựa dừng lại trước đại tiền sảnh của lâu đài, một lão quản gia ăn mặc sang trọng bước ra mở cửa mời những kẻ đang ngồi trong xe tiến tới

"ngài công tước yang, xin mời"

liếc mắt đánh giá tình hình xung quanh, jungwon cũng chẳng ngạc nghiên lắm khi em nhìn thấy có rất nhiều xe ngựa của các đại gia tộc khác. bọn chúng xuất hiện ở đây là muốn xem kịch hay rồi. đại gia tộc yang tuy quyền lực to lớn là vậy nhưng có không ít những kẻ thù đến từ các gia tộc khác

chắc chắn những kẻ xuất hiện tối nay đều muốn xem em phải xử trí thế nào với lão hoàng đế, huống chi gia tộc lim đã tuyệt diệt kia lại là kẻ chống lưng cho chúng làm những điều sai trái

vừa bước vào trong tiền sảnh, em không khỏi giật mình vì nghi lễ chào đón nay thật khác biệt. như mọi khi sẽ có lão quản gia dẫn vào phòng họp nhưng nay lại thật lạ, phía trước em là hai dãy người hầu đứng xếp hàng ngay ngắn. mỗi cô hầu đều được khoác lên những bộ quần áo đẹp đẽ

những cô hầu gái khi thấy ngài công tước xuất hiện liền đều tăm tắp một hàng như rô bốt cúi chào em thật to và rõ ràng

"xin kính chào ngài đại công tước yang jungwon!"

"sự hiện diện của ngài là niềm vinh hạnh lớn của chúng tôi!"

nghiến răng, jungwon ngoài mặt tuy vẫn điềm tĩnh như mặt hồ nhưng sục sâu bên trong em lại đang rào rào như những con thác lớn đang đua nhau đổ xuống. cuộn chặt tay thành nắm đấm, jungwon tự nhỉ cái lão hoàng đế chết tiết lại bày mấy trò chó chết gì đây không biết

bỏ qua coi như không nhìn thấy hành động được tính vào hàng vô lễ của yang jungwon, lão quan gia ra dấu dẫn đường cho em cùng moon gangyoon đi theo lão

đúng như em dự đoán, không phải là phòng họp quen thuộc như mọi khi nữa, thay vào đó là phòng tiệc lớn. jungwon vẫn không thể để bản thân thoải mái được, lão hoàng đế này thực sự rất át vía em

khi cánh cửa đại sảnh tiệc được mở ra, bên trong là một phòng tiệc được trang trí hoành tráng, các quý tộc khác cũng đang vui vẻ thưởng thức các thú vui đến từ người hầu kẻ hạ của chúng

"ô ngài công tước yang, ngài đến rồi"

"hahaha mau lại đây thưởng thức của ngon vật lạ nào"

"ô kìa sao mặt ngài cứ cau lại vậy? thả lỏng cơ mặt đi nào, ta tin là hoàng đế không ăn thịt ngài đâu hahaha"

nhờ lão ta dẫn dắt mà các quý tộc, vương công khác trong phòng cũng được đà hùa nhau đá đểu em một cách triệt để

"ngài cứ yên tâm lão hoàng đế gia sẽ không giết ngài đâu haha"

"dù sao gia tộc yang cũng mang lại lợi ích kinh tế rất lớn mà"

"nhờ ngài mà chúng ta được hưởng không ít, thật lòng cảm ơn đấy haha"

"hahahahaha"

tức giận thật đấy nhưng em chẳng thể làm được gì cả, mau chóng làm cho bản thân thật bình tĩnh để đối mặt với bày ác thú trước mặt, jungwon với lấy một ly rượu từ người bồi bàn lên tao nhã tu sạch một ngụm thật lớn trước sự ngỡ ngàng của lũ ròi bọ

"ta ghi nhận lời nói của các người"

"chúng ta ở đây đều là tầng lớp bề trên, ta tin rằng chúng ta đều được hưởng sự giáo dục đỉnh cao"

"vậy nên chúng ta đều phải hiểu một điều"

"câm hay hóng, ngọng hay nói"

thích thú nhìn các trạng thái cảm xúc đang thay đổi điên cuồng trên gương mặt của những kẻ đáng ghét đối diện, jungwon híp mắt tận hưởng

hừ, dám đấu võ mồm với em sao? lũ khốn này còn phải mang sách vở đến học hỏi nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro