2-2 Gương thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lão công và Dư Thanh)

Nhậm Nguyên Thanh đóng cửa lại, ngồi bên ngoài chờ, hắn vốn nghĩ cùng lắm chờ nửa tiếng thôi, không nghĩ 1 tiếng trôi qua bên trong còn chưa xong, hắn chờ thiếu điều muốn ngủ gục luôn rồi. Nhìn đồng hồ trên tay, đã 6 giờ tối, chẳng lẽ tình huống của Dư Thanh nghiêm trọng như vậy sao, Nhậm Nguyên Thanh bắt đầu lo lắng, lúc hắn định gõ cửa thì cánh cửa vừa hay mở ra.

Chỉ thấy nhân học sinh khuôn mặt ửng hồng, 2 chân phát run chậm rãi đi ra, Nhậm Nguyên Thanh vội vàng hỏi han: ''Dư Thanh, sao thế, sao mà  lâu vậy.''

'' Không..không có gì, chỉ là kiểm tra mấy vấn đề bình thường thôi, chú Lý kiểm tra tương dối..a..tương đối cẩn thận thôi...''

'' Không có gì liền tốt, nếu thân thể không thoải mái có thể trược tiếp tìm chú khám bệnh nhé, thầy sẽ nói hắn cho em ưu đãi, không cần quá căng thẳng.'' Nhậm Nguyên Thanh vỗ vỗ vai nhân nhi.

'' Vâng ạ, thầy Nhậm, cảm ơn thầy và...'' Dư Thanh đỏ mặt nhìn thoáng qua cánh cửa phía sau,       '' Và cảm ơn chú Lý nữa, em đi trước đây.''

Không chờ Nhậm Nguyên Thanh phản ứng lại, cậu trai lập tức rời đi không quay đầu lại. Nhậm Nguyên Thanh nhìn người đi, hít sâu 1 hơi rồi quay người đi vào phòng khám của lão công mình, nên ngả bài rồi.

'' Vợ, để em đợi lâu rồi, anh thu dọn xong chúng ta ra ngoài ăn tối nhé?'' Lý Bạc Ngôn 1 bên thu dọn giấy tờ 1 bên  hỏi.

'' Ừmm, chồng à, em...''

''Hửm, có chuyện gì thế?''

Nhìn nam nhân bày ra dáng vẻ không có chuyện gì, Nhậm Nguyên Thanh phát hiện mình không có cách nào nói ra bởi vì hắn biết rằng nếu cùng Lý Bạc Ngôn chia tay hắn còn đau khổ hơn khi biết chồng ngoại tình.

Hắn quá yêu Lý Bạc Ngôn.

Hắn không tha thứ ngay lập tức việc chồng ngoại tình, chỉ là hắn không chịu nổi việc chia ly mà thôi, Nhậm Nguyên Thanh đau đớn rơi nước mắt.

'' Sao thế, sao lại khóc Nguyên Thanh?'' Đột nhiên vợ mình khóc , Lý Bạc Ngôn hoảng loạn mà ôm lấy hắn.

'' Chồng ơi, đừng rời xa em nhé hức...hức..''

'' haizzz, anh làm sao mà rời xa em được, vợ ơi đừng khóc, ngoan...''

Lý Bạc Ngôn ôn tồn an ủi , vợ hắn cuối cùng cũng ngưng khóc, Lý Bạc Ngôn nghĩ vợ mình gần đây áp lực lớn, mình lại luôn tăng ca, sau đó mơ thấy ác mộng hắn ruồng bỏ vợ nên mới bất thường như thế. Hắn quyết định đoạn thời gian này không tăng ca nữa mà ở nhà với vợ.

Cuối cùng Nhậm Nguyên Thanh cũng không nói gì về cái gương kia, hắn quyết định thay đổi để giữ chân Lý Bạc Ngôn, nếu chồng hắn thích khẩu giao, hắn sẽ đi tìm mấy video rồi học hỏi kĩ năng, hắn cũng có thể học theo Tiểu Ngọc mà mặc mấy trang phục tình thú.

Hầu như mỗi ngày hắn đều chủ động làm tình cùng Lý Bạc Ngôn, 1 tháng sau, Nhậm Nguyên Thanh cảm thấy có hiệu quả khá lớn, tuy không mãnh liệt như lúc làm tình cùng Tiểu Ngọc nhưng đã ôn nhu gọi hắn là thanh thanh bảo bối!

Phải biết rằng trước kia khi làm tình hắn rất ít khi nói, tuy rằng hắn có lồn nhưng dâm thủy rất ít, hơn nữa  dương vật Lý Bạc Ngôn lại to, mỗi lần đâm vào lồn đều làm hắn đau, hắn mà kêu ra thì Lý Bạc Ngôn  sẽ lập tức rút ra sau đó đi vào nhà tắm tự tuốt.

Hiện tại đã học được một chút kinh nghiệm và muốn chồng mình có khoái cảm nên dù đau hắn cũng cố nén lại giả vờ sung sướng. Sở dĩ như vậy cũng có một mong muốn khác, đó chính là có con. Nếu hắn và Lý Bạc Ngôn có con thì đây sẽ là sợi dây liên kết bền chặt để chồng hắn không ngoại tình nữa. Vì thế bằng mọi giá hắn phải có con.

Lại nói, từ hôm ở bệnh viện trở về cái gương kì lạ kia cũng không chiếu ra hình ảnh gì nữa, vậy chẳng phải nói chồng hắn không ngoại tình nữa đó sao? Nhậm Nguyên Thanh cảm thấy mọi công sức mình bỏ ra đều xứng đáng.

Lại qua 1 vài ngày, vừa từ trường về Nhậm Nguyên Thanh nhận được điện thoại của Lý Bạc Ngôn, hắn nói bệnh viện có đồng nghiệp nghỉ đột xuất nên hắn phải thay ca làm, sợ là tối nay không về được. Nhậm Nguyên Thanh nghĩ rằng mọi chuyện đã ổn, hơn nữa chồng hắn là bác sĩ không thể không tăng ca được.

Thế là, Nhậm Nguyên Thanh an ủi nói không sao, bảo lão công không cần lo lắng, thầm nghĩ vừa hay để lồn nhỏ của hắn nghĩ ngơi, hắn cảm giác bị lão công đụ lỏng mất rồi.

Nhậm Nguyên Thanh vừa rửa mặt vừa nghe nhạc, ngồi trước gương bôi kem dưỡng da, đang muốn đứng dậy tắt đèn, mặt gương lại phát ra ánh sáng chói mắt.

Sao lại như vậy!!??

Nhậm Nguyên Thanh đầu óc trống rỗng mà ngồi lại, quả nhiên mặt gương lại chiếu hình ảnh lên.

Lúc này mặt kính hiện lên hình ảnh, nhìn chính mình cùng Dư Thanh đi vào phòng khám, sau đó bản thân lại ra ngoài chờ một mình.

Cho nên đây là nói hôm đó lão công hắn lại cùng Tiểu Ngọc gian díu nữa sao!?

Không, không đúng. hôm đó hắn đã quan sát kĩ Tiểu Ngọc không hề có ở trong phòng hay nhìn thấy hắn đi vào, vậy....lão công hắn cùng với ai??

Nhậm Nguyên Thanh cố ổn định tâm trạng để tiếp tục xem, thấy lão công hắn hỏi Dư Thanh mấy câu, sau đó liền để học sinh nằm ra giường bệnh sau màn kiểm tra bằng dụng cu chuyên dụng.

'' Cởi quần, nằm lên ghế nhé.'' Lý Bạc Ngôn vừa nói vừa đeo găng tay y tế.

Chàng trai nghe vậy thì ngượng  ngùng đứng im, tuy nói là bác sĩ khám nên không cần ngại ngùng, thế nhưng bảo Dư Thanh cởi quần trước một người đàn ông xa lạ thì có chút không thích ứng kịp. Nam nhân lại thúc giục, Dư Thanh hít 1 hơi rồi chậm rãi cởi quần, lại chầm chậm nằm xuống, 2 chân để lên 2 phần vịn bên ghế.

( Cái ghế như này và phần vịn để 2 chân banh ra thành hình chữ V á. Chang để hình minh họa cho bạn nào chưa nghĩ ra nhé.)


Lý Bạc Ngôn ngồi đối diện 2 chân banh mở của nhân nhi, ánh mắt hắn dính chặt vào phần thân dưới đang lộ ra của Dư Thanh. Đầu tiên, hắn thấy côn thịt nhỏ ủ rũ nằm phía trên, ngay dưới đó là khe lồn trắng tinh không 1 cọng lông, màu lồn hồng nhạt, 2 mép lồn hơi co thắt và lấp lánh chút nước.

Từ khi bắt đầu làm bác sĩ phụ khoa, đây là cái lồn đẹp nhất hắn từng thấy, Lý Bạc Ngôn không khống chế được mà nuối nước bọt, dục vọng trong cơ thể hắn bắt đầu rục rịch dâng lên.

'' Gần đây có thấy đau hay ngứa rát gì không?'' Hắn nhìn chằm chằm nơi riêng tư của nhân nhi hỏi, trong giọng nói có chút nghẹn nghẹn mà hắn không biết.

'' Dạ... gần đây...thường thường ra nước, có lúc nhiều tới...ừm..ướt quần lót..'' Dư Thanh nhỏ giọng nói về bệnh trạng của mình, cậu không dám nói rằng bị như thế này kể từ khi tình cờ nhìn thấy 2 bạn học hôn nhau.

Lý Bạc Ngôn lập tức hiểu được đây căn bản không có bệnh gì cả, lồn của thiếu niên căn bản là phát nứng mà thôi. Nhưng hắn sẽ không nói ra sự thật này đâu, một cái lồn ngon như thế mà không thưởng thức thì quá đáng tiếc. Lúc này hắn đã sớm quên vợ hắn vẫn đang chờ bên ngoài.

Dư Thanh thấy nam nhân không nói lời nào, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư của mình, cởi xong khẩu trang hắn lại cởi đến găng tay, liền khẩn trương hỏi:'' Bác sĩ Lý, bệnh của cháu nghiêm trọng lắm sao ạ??''

'' Ừm, rất nghiệm trọng, cho nên chú muốn kiểm tra trực tiếp, không đau đâu, đừng quá lo lắng.'' Nam nhân dùng giọng rất nghiêm túc mà bịa chuyện, hắn vươn ngón trỏ tới lật 2 mép lồn vài lần, cơ thể thiếu niên lập tức run rẩy mà hơi khép 2 chân lại. Tiếp theo hắn lấy 2 ngón tay banh 2 mép lồn sang 2 bên, 1 tay khác đưa ngón trỏ vào ấn ấn hột le vừa lộ ra, ấn vài cái hắn lại day day vài vòng lên nó, rất nhanh lồn non liền co bóp tiết ra nước lồn, thấm ướt toàn bộ.

'' Ưm...Bác sĩ Lý, cháu cảm thấy giống như lại ra nước nữa rồi...'' Thiếu niên ngây thơ mở to đôi mắt nai con tràn đầy sợ hãi mà nói.

''  Đúng vậy, ướt rất nhanh, chú phải vói vào trong xem xét kĩ hơn.'' Nam nhân nói xong lập tức đem ngón tay chen vào lỗ lồn non nớt, vừa vào trong hắn đã cảm thấy ngón tay bị thịt mềm bên trong gấp rút bao bọc ngón tay hắn, ngón tay hắn hơi dùng lực một chút mới có thể di chuyển.

'' Ôi...chặt quá...đây là lần đầu tiên chú gặp một nữ huyệt chặt như vậy...'' Ngón tay Lý Bạc Ngôn ở lồn non chậm rãi thọc ra rút vào, cơ thể thiếu niên run nhẹ, cậu cắn môi để hơi thở run rẩy không bị lộ ra, nhìn biểu cảm vừa ngây thơ lại vừa yêu mị đó dương vật Lý Bạc Ngôn lập tức cứng ngắc, miệng khô lưỡi đáng nuốt nước bọt.

'' Bác sĩ Lý..ư.a.. như thế này có thể tìm ra nguyên nhân sao...hức...cháu cảm giác cơ thể lạ quá..''

'' Yên tâm... chú chính là bác sĩ, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân...'' Nam nhân bắt chước động tác đụ địt đâm ngón tay vào nhanh hơn, lồn non lại nhạy cảm, càng đưa ngón tay vào sâu càng chảy nhiều nước hơn, nước lồn nhiều đến nỗi ướt tay hắn, thậm chí còn thấm 1 chút vào cổ tay áo sơm mi nữa.

'' Được rồi...đại khái chú đã biết nguyên nhân nhưng cần kiểm chứng lại một chút...'' Lý Bạc Ngôn nhanh chóng rút ngón tay ra, cúi đầu há miệng bú lấy bú để lồn non mọng nước của Dư Thanh. Đầu lưỡi hắn càn quét không ngừng lỗ lồn để moi dâm thủy ra, sau đó đầu lưỡi lại như con rắn chui vào trong khuấy động.

'' Aa..chú sao lại ăn tiểu huyệt của cháu..a...ư...''

'' Ừm... chú muốn thử xem nước dâm có đúng vị hay không...ừm...ừm...uống ngon quá....nước lồn ngọt quá...ừm..'' Mùi hương nhè nhẹ trên người bé học sinh cùng với mùi lồn tạo thành hương vị kích thích nhất mà Lý Bạc Ngôn từng ngửi thấy, hơn nữa cái lồn này vừa chặt vừa nhiều nước, nếu cặc hắn mà đút vào nhất định sướng chết!!

Cùng lúc đó, ở trước gương, Nhậm Nguyên Thanh hoàn toàn đứng hình, hắn không ngờ chồng hắn đạo mạo như vậy lại có thể không biết liêm sỉ mà nói việc bú lồn thành chữa bệnh, đi lừa một học sinh đơn thuần, mấu chốt là hắn biết rõ Dư Thanh là học sinh của hắn, mình còn đang đợi ngoài cửa hắn dám làm hành động trắng trợn như thế này.

Nhậm Nguyên Thanh cảm thấy chồng hắn thật sự thay đổi quá lớn, hắn thậm chí hoài nghi thời gian vừa qua những gì hắn làm có thật sự giữ được chồng hắn hay không.

Hắn nhìn nam nhân càn rỡ bú lồn học sinh mình, âm thanh chậc chậc liếm mút lớn tới nỗi vang khắp phòng ngủ, biểu tình gấp gáp cùng si mê cùng bộ dáng khi làm tình với hắn khác xa một trời một vực.

Nhậm Nguyên Thanh cảm thấy đau đớn khi trải qua cảm giác bị phản bội lần thứ 2, hắn không chắc mình và chồng còn có thể cứu vãn không.

'' ừm...sao lại nhiều nước như vậy...làm sao có thể uống hết...bảo bối...chú liếm lồn sướng hay không..ừm ừm...lồn có sướng không...''

'' Cháu...cháu không biết...cảm giác lạ quá...có gì đó sắp bị hút ra...a..a..a...'' Lồn nhỏ bị đầu lưỡi nam nhân liên tục khuấy đảo, kích thích đến 2 chân Dư Thanh mềm nhũn không làm gì được, trong miệng rầm rì mà không được kêu to.

'' Bảo bối, em đây là sắp triều phun, chỉ có ít người có thể làm được, nước lồn em nhiều như vậy là do quá dâm...'' Nam nhân trầm giọng nói, một bên nhanh chóng kéo khóa quần xuống, đem con cặc cứng ngắc giải phóng ra bên ngoài.

'' Vậy...vậy phải làm sao bây giờ....Bác sĩ Lý....giúp cháu với....'' Dư Thanh cái gì cũng không hiểu, cho rằng mình có vấn đề, sợ hãi nhìn về phía nam nhân cầu cứu.

'' Không có việc gì, bảo bối ngoan, chỉ cần dương vật của chú tiêm một cái là được rồi...'''

'' Dương vật??'' Dư Thanh thật sự quá đơn thuần, chỉ nhìn người khác hôn môi đã ngượng ngùng quay đi chứ đừng nói tới nghe được những lời dâm ô như thế này.

'' Đúng vậy, chính là cái này của chú.'' Lý Bạc Ngôn cười cười nắm lấy dương vật chĩa thẳn vào Dư Thanh quơ quơ vài cái, '' Đợi lát nữa nó sẽ cắm vào huyệt nhỏ của cháu.''

'' Này...lớn như vậy...làm sao cắm vào được?'' Nhìn con quái vạt khổng lồ trước mặt Dư Thanh không tự chủ được nuốt nước bọt, cậu khó có thể tưởng tượng một thứ lớn như vậy lại đi vào huyệt nhỏ kia của mình ra sao, đại khái là bị căng đến hỏng đi????

------------------------------------------End chap-------------------------------------

Các bạn để ý thì khi nào con cu che mờ lí trí Lý Bạc Ngôn sẽ xưng em do bây giò chưa đụ đụ để xưng em được hoàn toàn nên khi giao tiếp vẫn xưng chú- cháu. Ai có thể nghĩ cho mình những từ ân, nga, sang từ nào khác đỡ bị tụt cơn nunglol khum chứ mình nghĩ đổi mấy từ đó sao mà khó quá đi :>>>>>>>>>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro