2-1 Gương thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lão công cùng hộ sĩ )

'' Em nói xem... dám bỏ thuốc vợ anh...không đem đôi tay hư hỏng này trói lại anh làm sao xả giận hộ vợ anh được...ừm chụt chụt...''Lý Bạc Ngôn thở hổn hển đáp lại, đầu lưỡi hắn tùy ý càn quét khoang miệng cậu hộ sĩ, cùng đầu lưỡi nhỏ quấn lấy triền miên, cũng đem nước miếng của mình vào trong khoang miệng nhân tình, ép nuốt xuống.

Hóa ra hắn bị Tiểu Ngọc bỏ thuốc, khó trách lúc đó đột nhiên buồn ngủ như thế, Nhậm Nguyên Thanh cảm thấy phẫn nộ không thôi, nhưng nghĩ lại, co=hồng mình biết rõ ràng như thế tại sao không vạch trần?

Vì sao...

'' Chính là bác sĩ..ưm...anh vì sao muốn hôn em...đem em hôn đến khó  thở chịu không nổi...ah...hơn nữa tay anh còn mang đầu vú em đùa bỡn..a...bóp nữa đi anh...''

''Ai bảo em ăn mặc đĩ như vậy...rõ ràng.. ừm...là đang câu dẫn anh...đầu vú cứng như vậy...xem ra đã động dục...uh....em nứng rồi câu dẫn ...còn bỏ thuốc vợ anh...lát nữa anh sẽ gọi cho quản lí tới xem cảnh này...'' Lý Bạc Ngôn vừa bú núm vú hồng vừa nói, quần áo hắn sớm xộc xệch, áo blouse trắng sớm vứt trên mặt sàn.

'' đừng...bác sĩ...cầu xin anh... em không phải cố ý...anh nói gì..ân...Tiểu Ngọc cũng đồng ý...xin anh đó...'' Nhân nhi vặn mông trên dương vật xin tha, làm nó lại to thêm 1 vòng lớn.

Lý Bạc Ngôn rút đầu lưỡi từ miệng Tiểu Ngọc ra, kéo theo 1 cái chỉ bạc thật dài, hắn mút sạch sau đó nói:'' Không muốn anh gọi quản lí liền giúp anh bú cặc đi, bú sướng anh liền bỏ qua.''

'' Nhưng tay của em...'' Tiểu Ngọc giật giật 2 vai

'' Chính mình tự nghĩ cách khác.''

''Được rồi..''

Cậu trai nhỏ hờn dỗi liếc hắn 1 cái, sau đó từ trên người hắn quỳ xuống giữa 2 chân, bởi vì tay không thể động nên đành đem đầu ghé sát háng Lý Bạc Ngôn, cắn khóa quần, sau đó kéo xuống, rất nhanh quần lót liền lộ ra, sau đó cậu dùng răng kéo mở, 1 cây dương vật liền bắn ra. thẳng tắp mà đánh vào mũi.

Dương vật cao cao dựng thẳng, quy đầu to bự bóng loáng chảy ra 1 chút dịch từ mã mắt, ma xui quỷ khiến khiến Tiểu Ngọc lập tức liếm lấy.

'' ohh..tê..'' Lý Bạc Ngôn khó nhịn than nhẹ 1 tiếng, dương vật cũng phản ứng kịch liệt mà nảy lên vài cái, hiển nhiên bị câu dẫn kích thích không thôi.

Tiểu Ngọc biết nam nhân có cảm giác, thế là dứt khoát há to miệng, đem quy đầu ăn cả vào miệng

'' Oh... thoải mái...'' Lý Bạc Ngôn sảng khoái thở ra 1 hơi, hắn cảm thụ được quy đầu trong miệng nhân nhi được đầu lưỡi cọ sát rất thoải mái.

'' Ừm... bú sâu thêm đi...đúng vậy...ahhh...cứ như thế....sướng quá...''

Tiểu Ngọc ngửa đầu ra sau hít 1 hơi lớn sau đó nhanh chóng đem dương vật to bú nguyên cây, chủ động cho thân cặc đâm sâu vào cổ họng, quy đầu được yết hầu co bóp làm Lý Bạc Ngôn thoải mái đến da đầu tê dại, phần hông cũng đỉnh đỉnh lên trên.

'' ự..oh...Đầu khấc được bú sướng quá....đúng là con đĩ thích ăn cặc...sướng chết...''Nam nhân dập hông chọc dương vật vào càng sâu, 2 viên trứng dái đánh từng nhịp vào cằm của người tình khiến nó đỏ  lên từng chút .

Trước gương, Nhậm Nguyên Thanh trơ mắt nhìn Tiểu Ngọc khẩu giao cho lão công mình, từ biểu tình của Lý Bạc Ngôn có thể thấy hắn được người tình bú liếm có bao nhiêu thoải mái, Nhậm Nguyên Thanh cảm thấy thật chua sót. Hắn nhớ có 1 lần lão công yêu cầu mình khẩu giao , hắn cảm thấy như vậy quá bẩn, không quá tình nguyện mà vẫn bú cho hắn, nhưng hắn không có kinh nghiệm nên suýt chút nữa cắn dương vật chồng bị thương, sau đó Lý Bạc Ngôn cũng không đề cập đến chuyện này.

Hắn vẫn tưởng ông xã thông cảm cho hắn nhưng hóa ra là đã có người khác làm cho.

Lý Bạc Ngôn được bú cảm thấy sướng chịu không nổi, cứ tưởng liền bắn tinh trong miệng nhân nhi nhưng khó có được cơ hội bà xã đang bên cạnh. Hắn muốn chơi kích thích một chút, thế là, hắn rút dương vật ra sau đó bế người tình lên, vén váy đến ngang eo, cởi quần lót xuống.

Nhân nhi cũng có dương vật nhỏ như vợ hắn, hắn búng nhẹ lên đầu dương vật nhỏ đang cương cứng, Tiểu Ngọc lập tức run lên vài lần, Lý Bạc Ngôn cười khẽ vài tiếng, nếu không phải đang chờ vận động hắn cũng định trêu đùa một phen, hiện tại cái khe nhỏ bóng loáng dưới dương vật bé xinh mới là mục tiêu của hắn, việc này không nên chậm trễ, nam nhân bóp eo người tihf ấn mạnh xuống, lồn nhỏ đẫm nước lập tức bị côn thịt đỏ tím hung hăng đụ vào.

'' Ah..a...lồn bị đụ rồi...bị cặc to của bác sĩ đụ sâu quá....'' Lồn nhỏ đọt nhiên bị cắm vào, dương vật thô to của nam nhân đỉnh tới sâu bên trong, Tiểu Ngọc kích thích ngửa đầu ra sau, thân thể bắt đầu run lên.

'' Ohh..ừm..lồn khít quá...hút cặc đã quá....sướng chết anh rồi...hự hự...''

Dương vật được hành lang nóng bỏng ướt át bú út xoắn lấy thoải mái không thôi. Nghĩ đến vợ mình nằm ở giường nghỉ sau cánh màn mà ở đây hắn lại đụ lồn 1 người khác, rào cản đạo đức khiến kích thích tình dục Lý Bạc Ngôn tăng vọt. Bàn tay to gắt gao ôm lấy eo nhân nhi giữ chặt, hông đỉnh lên trên điên cuồng, dâm thủy trong lồn nhỏ phụt phụt mà phun ra ngoài.

Lúc này Nhậm Nguyên Thanh đã khóc ướt cả khuôn mặt, lão công trong gương tựa hồ là người khác, những lời nói dâm dục nói ra thuận miệng như thế, trước đó hôn môi cùng khẩu giao đã là giới hạn của hắn, hắn có thể mắt nhắm mắt mở mà coi như chồng chưa phản bội mình.

Trong lòng thầm cầu nguyện lão công ngàn vạn lần không được làm tới bước cuối cùng, sau đó dương vật liền tiến vào chỗ đó trong nháy mắt, hắn biết, hắn biết rằng người chồng ôn nhu tri kỉ trước kia đã không thể quay về nữa rồi.

Nhưng mà ông trời nghĩ hắn xem cảnh này còn chưa đủ thảm, nghe những lời đối thoại kế tiếp khiến hắn triệt để suy sụp mà hôn mê.

Chỉ thấy lão công hắn nghiêng đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiểu Ngọc, mút ra từng vết đỏ trên đó rồi vừa mút vừa mơ hồ nói :'' Toa hóa... mau xin lỗi vợ anh đi...không nên bỏ thuốc hắn...càng không nên câu dẫn ta như vậy..''

'' Phu nhân, tôi xin lỗi..bỏ thuốc anh là tôi không đúng...ahh..ưm...chỉ tại em không bỏ được dương vật bác sĩ...nga...nga..lồn nhở ngứa chịu không nổi...dương vật chồng anh lại tốt đến như vậy...dụ tôi sướng quá..ahhh..'' Tiểu Ngọc bị đụ đến run rẩy, 2 bầu vú bự nảy từng nhịp, nam nhân nhìn cảnh này 2 mắt đỏ đậm,  lập tức ngậm lấy một đầu vú sau đó dừng sức hút mạnh.

'' Ừmm...tao hóa... xin lỗi mà cũng không quên phát nứng...đụ chết em...đụ nát lồn em..oh..bã xã.. không phải tại anh...là do Tiểu Ngọc quá đĩ...Anh không kìm được...mới bất đắc dĩ ngoại tình...au..tê quá... lồn khít muốn chết....bà xã em đừng khổ sở...anh liền trừng phạt Tiểu Ngọc ngay đây...dùng cặc đụ chết em ấy...cho em ấy biết kết cục khi dám câu dẫn anh...oh..oh..lồn lại kẹp chặt...sắp bắn..mau..ah...ah..ah..''

''A..a..Tiểu Ngọc không nhịn được...bác sĩ đại dương vật thật là lợi hại....em bị đụ bắn rồi a a a..''

Cuối cùng, nam nhân kêu mạnh đem dương vật đâm sâu tận cùng, mã mắt mở rộng ra thình thịch bắn tinh.

Cùng lúc đó, đối diện gương, Nhậm Nguyên Thanh ngã xuống đất ngất xỉu.

Ngày hôm sau, Nhậm Nguyên Thanh tỉnh lại sau cơn mê, hắn thanh tỉnh trong nháy mắt, theo bản năng nhìn về phía gương, lúc này mặt gương phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt của hắn, tựa như hôm qua chỉ là ác mộng.

Không sai, chính là 1 giấc mộng đi!

Nhậm Nguyên Thanh ôm đầu tự thôi miên bản thân, tất cả chỉ là ác mộng, không có phản bội hắn, là chính hắn xuất hiện ảo giác mà thôi, chính là như vậy!

Chỉ là...

Những ngôn từ dâm uế khi lão công thao Tiểu Ngọc cứ không ngừng văng vẳng trong đầu hắn, khung cảnh rõ ràng khiến hắn không quên được, luôn nhắc nhở hắn đó là sự thật, hắn không thể lừa dối bản thân được nữa.

Giờ phút này hắn hận không thể mất trí nhớ, như vậy hắn sẽ không đau khổ nữa. Nhậm Nguyên Thanh thất thần ngồi trên mặt đất, cả ngày mới dần khôi phục thần trí.

Nhậm Nguyên Thanh quyết định đi đến bệnh viện lão công mình, thật ra hắn có thể chờ Lý Bạc Ngôn tan làm về nói chuyện, nhưng hắn không chờ nổi nữa, hắn sẽ đến nói trực tiếp, bất kể kết quả ra sao hắn cũng chấp nhận.

Nhậm Nguyên Thanh tới bệnh viện nhưng bây giờ là giờ khám bệnh, hắn ngồi chờ bên ngoài phòng khám của chồng mình. Khi bệnh nhân về hết rồi nói sau, bây giờ đông người không tiện hơn nữa cũng chỉ còn 1 người chờ bên ngoài.

'' Thầy Nhậm?''

Nhậm Nguyên Thanh nghe được xưng hô quen thuộc liền quay đầu, phát hiện người bệnh nhân cuối cùng kia thế mà là học sinh của hắn- Dư Thanh. Có lẽ do đầu óc hắn quá rối bời nên không để ý mọi người xung quanh.

'' Dư Thanh? Em sao lại ở đây...?'' ý thức được học sinh tới phòng khám phụ khoa, thân là giáo viên chủ nhiệm hắn nên quan tâm sát sao một chút :'' Em thấy thân thể không khỏe ở đâu sao?''

Dư Thanh liền đỏ mặt ngay lập tức, ấp úng nửa ngày cũng không nói ra câu gì.

Nhậm Nguyên Thanh thấy vậy liền hiểu là học sinh ngại ngùng, cũng không quá ép buộc. Hắn hiểu rõ học sinh này, bố mẹ đi công tác hàng tháng trời, thường xuyên để hắn ở nhà 1 mình, tính cách ngoan ngoãn nhưng cũng có chút yếu đuối, Nhậm Nguyên Thanh nhiều lần thấy hắn bị các học sinh lớp trên bắt nạt, hắn cũng giúp đỡ nhưng không thể sát sao ngày ngày để ý được.

Hắn cũng muốn quan tâm ròi trò chuyện với Dư Thanh động viên hắn dũng cảm đứng lên nhưng trải qua cú sốc hôm qua, hắn cũng không đảm bảo bản thân có thể vực dậy nữa là động viên an ủi người khác.

Lúc này, loa thông báo số thứ tự của Dư Thanh, Lý Bạc Ngôn ngồi trước bàn làm việc thấy không chỉ bệnh nhân mà vợ mình cũng đi vào thì có chút giật mình hỏi :'' Lão bà, em sao lại tới đây?'' Những lần trước vợ hắn tới đều nhắn tin thông báo trước, không nhắn tin mà toiw svaanx là lần đầu tiên.

'' À.. không có gì, ...là đi ra ngoài đi dạo 1 chút tiện thể ghé qua, định lát nữa chờ anh tan làm rồi về chung.'' Chồng hắn vẫn đang làm việc, hắn không muốn nói chuyện tại đây thế là tùy ý tìm 1 lí do , hắn liếc nhìn 1 vòng không thấy bóng dáng Tiểu Ngọc, thoáng thở phào 1 hơi.

'' Là vậy à.'' Lý Bạc Ngôn cũng đồng thời thả lỏng, hắn ôn nhu nói: '' Vậy em chờ anh một chút, chỉ còn 1 người này nữa thôi.''

'' Đúng rồi.'' Nói đến bệnh nhân, Nhậm Nguyên Thanh kéo học sinh lại gần : '' Đây là học sinh của em, là 1 đứa trẻ rất ngoan, anh khám cho em ấy kĩ một chút.''

'' Được rồi, anh biết mà.'' Lý Bạc Ngôn cười thâm ý nhìn học sinh 1 chút, Dư Thanh biết người đàn ông anh tuấn trước mặt là chồng của thầy mình, thẹn thùng cúi đầu.

'' Em ra ngoài trước, khám xong liền kêu em.''


-------------------------------------End chap--------------------------------------------

Hi~~~ Chang đây, trước đó mình ra chap chậm là do bận ôn thi, tuần này mình đã thi xong nên sẽ cố gắng gõ thật nhiều để hoàn thành chương này và chuyển sang chương khác. mình cũng hơi chán 1 chút do điểm không như mong đợi vậy nên không có rà soát kĩ lỗi chính tả chỉnh chu, nếu bạn nào phát hiện lỗi thì note lại có gì mình sửa sau nhé. Cam sa mi ta :3 :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro