2-3 Gương Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lý Bạc Ngôn - Dư Thanh )

'' Đừng lo lắng, chú đã kiếm tra qua, tao bức của Dư Thanh chính là cực phẩm khó gặp, tuyệt đối không thành vấn đề.''

Thiếu niên thầm nghĩ chữa bệnh mới là vấn đề quan trọng nhất, tuy rằng có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên định nói :" Vậy..chú tiêm đi ạ, cháu chịu được.''

'' Được, đúng là bảo bối ngoan, chú lập tức tiêm ngay đây!!'' Nan nhân nói rồi đem 2 chân của thiếu niên banh ra kẹp vào hông hắn, sau đó đỡ dương vật tới gần lồn nhỏ, đầu khấc cọ sát ở mép lồn vừa cao trào, lấy tốc độ sét đánh đâm thẳng vào trong.

'' Tê...quả nhiên rất khít...nước lại nhiều....lồn kẹp chặt quá...cặc chú sướng chết mất..hự..hự''

Lý Bạc Ngôn nhắm 2 mắt, bởi vì Dư Thanh là người song tính nên không có màng trinh, cho nên hắn dễ dàng mà đâm chọc, vốn dĩ hắn nghĩ đây là lần đầu tiên của thiếu niên cần dịu dàng một chút, nhưng cái lồn này mút lấy hắn chặt khít quá, hắn không nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ ra sức đâm chọc vào tận sâu bên trong hang động hút hồn này. Hai viên trứng dái to tròn hung mãnh đánh vào mông thịt trắng nõn, âm thanh đâm vào rút ra phụt phụt càng thêm dâm uế.

'' A...a... dương vật chú cứng quá....càng đâm lại càng sâu....tiểu huyệt có chút chịu không nổi a a a..''

Dư Thanh bị đụ đến thân thể không ngừng co rút, cần cổ trắng mịn rướn cao, cổ tử cung mẫn cảm bị quy đầu cứng rắn đâm chọc đến tê dại, càng nhiều dâm thủy được tiết ra, đồng thời thịt lồn cũng càng xoắn chặt cây gậy bằng thịt nóng bỏng đang đâm chọc.

'' Bảo bối...nhiều nước như vậy làm sao chịu nổi...hưmm....đầu cặc bị bú chặt quá...lồn dâm...bảo bối ơi.....chú đụ thoải mái không.... cặc chú có phải rất lợi hại không...ha..sướng quá....''

'' Thoải mái... tiểu bức của Thanh Thanh thoải mái quá..ahh... chú quá oh..ư..lợi hại...tiêm thế này sướng quá...a..a..a''

Dư Thanh lần đầu nếm trải loại khoái cảm này nên sướng đến đầu óc mờ mịt, miệng kêu dâm lung tung, âm thanh quyến rũ vô cùng. Nhìn cậu học sinh ngây thơ không ngừng kêu rên, đôi môi mấp máy rất quyến rũ, nam nhân nhìn càng ham muốn hơn.

Hắn lập tức cúi xuống hôn lên đôi môi phấn nộn đó, hai tay ôm lấy than hình nhỏ bé dán chặt vào người, một bên hôn một bên xoa nắn mông vểnh, eo hông tráng kiện liên tục đưa đẩy như mô tơ, dương vật lớn liên tục xuyên.

'' hưm..chú..chú không được...còn có thầy Nhậm...không thể hôn môi..như vậy thật có lỗi với thầy..ân..'' Dư Thanh có chút mâu thuẫn, cậu tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng hiểu là chỉ có người yêu mới hôn nhau mà thôi, nghĩ đến người thầy vẫn luôn giúp đỡ mình còn đang chờ bên ngoài, mình lại ở trong đây hôn môn cùng chồng của thầy ấy, nội tâm Dư Thanh cảm thấy bất an.

'' Yên tâm đi bảo bối...uh...chú cùng em hôn môi là...là đợi lát nữa giúp em hấp thụ thuốc tốt hơn...không cần xin lỗi Nguyên Thanh...chụt...miệng thật là dâm...bảo bối...học theo chú....vươn lưỡi ra nào...''

Lý Bạc Ngôn đem đầu lưỡi thô dày của hắn tấn công mãnh liệt khoang miệng nhỏ xinh, lôi đầu lưỡi nhỏ kia triền miên trong không khí, nhìn hai người điên cuồng hôn môi, ai nhìn vào cũng không nghĩ đến quan hệ bệnh nhân - bác sĩ, hơn nữa bác sĩ đã có vợ, bệnh nhân là học sinh của vợ vị bác sĩ này.

Chí có Nhậm Nguyên Thanh đứng trước gương biết tất cả, hắn thương tâm nhìn khung cảnh môi lưỡi hai người quấn quýt, dưới thân cùng gắn kết chặt chẽ, giờ phút này hắn bất lực, dù sao cũng là sự tình phát sinh trước đó, chỉ mong đây là lần cuối cùng của chồng mình.

Hia người mãnh liệt giao cấu hồi lâu, cuối cùng nam nhân mút lưỡi Dư Thanh nói:'' Ohh...không được...cặc chú bị cái lồn dâm hút sướng quá...tê...shhh...đúng là cái lồn dâm...chịu không nổi...muốn bắn..bảo bối nhi...chú liền rót thuốc vào cho em đây...ohhh....kẹp chặt lồn lại...mau...ớ..ohhhhh''

Nghe được chồng muốn bắn vào tiểu huyệt của học sinh mình, Nhậm Nguyên Thanh cuối cùng đã xuất hiện cảm giác tức giận, hắn còn chưa mang thai, chẳng may Lý Bạc Ngôn làm người khác có thai, vậy không phải mọi công sức đều uổng phí sao? Qúa hoảng loạn, Nhậm Nguyên Thanh hô lớn: '' Không được! Anh không được bắn vào!!!''

Nhưng Lý Bạc Ngôn làm sao có thể nghe thấy, thế là, Nhậm Nguyên Thanh trơ mắt nhìn nam nhân điên cuồng đâm đến nơi sâu nhất của Dư Thanh, sau đó bắn ra từng đợt từng đợt tinh dịch, trong nháy mắt rót đầy tiểu huyệt của Dư Thanh.

Mặt gương đặc tả nơi riêng tư của hai người rõ đến từng cọng lông, Nhậm Nguyên Thanh nhìn thấy rõ ràng hai viên trứng chứa đầu tinh trùng của Lý Bạc Ngôn không ngừng run rẩy, tiểu huyệt của Dư Thanh bị bắn tràn cả ra ngoài.....

'' A a a... Thanh Thanh không chịu nổi...muốn phun a a a....'' Nghe vậy, hai chân của Dư Thanh bị Lý Bạc Ngôn nắm lấy banh sang hai bên, ngay sau đó từ sâu trong huyệt phun ra luồng nước dâm.

Nước nóng hầm hập tưới lên quy đầu, Lý Bạc Ngôn sung sướng nhắm mắt hưởng thụ, hắn cũng không rút dương vật ra ngay mà đưa đẩy thêm một trận để hưởng thụ cái huyệt nộn đầy nước thêm rồi mới lưu luyến không rời mà rút ra.

Quy đầu vẫn như cũ căng trướng như ăn chưa no, khi rút ra còn phát ra '' Ba'' 1 tiếng vang dội, miệng huyệt vừa trải qua cao trào nhất thời không khép lại được, chốc chốc lại trào ra tinh dịch, hỗn hợp lẫn với nước dâm chảy xuôi xuống dưới, đêm ghế dính 1 mảng lớn.

Tiêu nhân nhi còn ê a run rẩy, ánh mắt ngây ngây thơ trong sáng đối lập với hạ thể dâm loạn, xem đến dương vật Lý Bạc Ngôn lại hơi ngẩng ngẩng lên, chỉ tiếc thời gian không đủ, nêu sla,f nữa vợ hắn nhất định sẽ hoài nghi.

Lý Bạc Ngôn ôn nhu chăm sóc lau sạch nơi riêng tư của Dư Thanh, mặc cho cậu quần áo, hôn lên môi cậu 1 cái, cười nói : '' Bảo bối, bệnh của cháo tạm thời sẽ không tái phát, nhưng chưa hoàn toàn khỏe đâu, 1 tuần sau qua lại tái khám, có biết không?''

'' Dạ, vâng.'' Dư Thanh ngoan ngoãn gật đầu.

'' Còn nữa...cách chữa bệnh này là phương pháp đặc biệt của chú sáng tạo ra, không thể nói ra bên ngoài đâu!''

'' Không được nói cho những người khác sao?'' Dư Thanh tò mò mà chớp chớp mắt.

'' Đúng vậy, mọi người, ngay cả thầy Nhậm cũng không thể nói .''

'' Vâng.'' Tuy rằng Dư Thanh không hiểu vì sao ngay cả vợ mình mà cũng phải giấu, nhưng chú Lý là bác sĩ, nhất định có nguyên nhân riêng, cậu chỉ cần nghe theo là được rồi.

'' Ngoan.'' Nam nhân sờ sờ đầu nhân nhi, sau đó để cậu ra ngoài.

Hình ảnh đến đây liền kết thúc, mặt gương cũng trở về là mặt gương soi bình thường, Nhậm Nguyên Thanh ngã xuống giường, lại một lần nữa chứng kiến chồng mình ngoại tình, thật sự đau lòng mà trái tim cũng mệt mỏi, chồng hắn mặt người dạ thú lừa gạt học sinh hắn như vậy, có khi nào...đây mới là bộ mặt thật sự của hắn ư???

Bất quá gần đây Lý Bạc Ngôn cũng không tăng ca nữa, ngày nào cũng ngủ cùng hắn, trước khi ngủ đều làm tình, kể cả hắn đến tháng cũng khẩu giao cho nam nhân rồi mới ngủ, cho nên chồng hắn cũng không còn tinh lực đi làm người khác đâu.

Mà mặt gương này vô duyên vô cớ phát lại sự tình hôm đó, Nhậm Nguyên Thanh nghĩ chẳng qua là phóng đại mà thôi, hơn nữa cũng đã lâu rồi. Dù sao chồng hắn vẫn không có làm cái mặt sau, hắn...vẫn có thể coi là chồng mình chưa có ngoại tình, hắn vẫn sẽ chấp nhận.

Dẫu sao phía trước của hắn không thể đáp ứng nhu cầu của Lý Bạc Ngôn, chỉ làm mặt sau có lẽ là quá bí bách nên chồng hắn mới bất đắc dĩ phải ngoại tình, khi vụng trộm cùng Tiểu Ngọc hắn cũng nói như thế, bây giờ hắn cũng đã đáp ứng yêu cầu của Lý Bạc Ngôn rồi, Nhậm Nguyên Thanh tin tưởng chồng hắn sẽ lại quay về bên hắn mà thôi.

Nghĩ nghĩ 1 hồi cũng thông suốt, Nhậm Nguyên Thanh cũng mệt mỏi, đang muốn đứng dậy tắt đèn đi ngủ, mặt gương lại một lần nữa phát ra ánh sáng, cái này làm tâm trạng hắn vất vả mới điều chỉnh lại lập tức rơi xuống tuyệt vọng.

'' Không...không cần nữa...ta không tin..ta không tin!!!''

Nhậm Nguyên Thanh sắc mặt tái nhợt lắc đầu, nhìn mặt gương lại tàn nhẫn bắt đầu phát hình ảnh, lần này là cảnh tượng ở trong nhà hắn, sau đó hắn thấy Dư Thanh.

Cho nên nói hai tuần trước lại có chuyện phát sinh!

Tại sao học sinh lại ở trong nhà hắn ư? Bởi vì hôm đó sau khi tan làm chuẩn bị về nhà, ngoài cổng trường hắn thấy Dư Thanh còn đang ngó nghiêng tìm gì đó, Nhậm Nguyên Thanh giật mình, đã 8 giờ tối sao đưa trẻ này còn chưa về nhà, hắn đi họp nên mới về trễ như vậy, mà học sinh còn ở ngoài chưa về, thân là giáo viên hắn không thể mặc kệ làm ngơ.

Nhậm Nguyên Thanh đi tới hỏi chuyện: '' Dư Thanh, đã muộn như vậy sao còn chưa về nhà thế em?''

'' Thầy Nhậm...'' Dư Thanh thấy giáo viên chủ nhiệm tới thì ánh mắt sáng lên như tìm được cọng rơm cứu mạng :'' Lão sư, em không biết để chìa khóa nhà ở đâu mất, tìm hoài không thấy,làm sao bây giờ, em không về nhà được.''

'' Ba mẹ em đâu??"'

'' Em...Ba mẹ đều đi công tác rồi, mẹ em ngày mai mới có thể đi về...''

Nhậm Nguyên Thanh nhíu mày, '' Em có số điện thoại bọn họ không?''

'' Điện thoại đều không gọi được, mẹ em có thể đang ở trên máy bay, ba em thì không rõ lắm...''

'' Vậy sao....'' Như vậy thì không ổn lắm, Nhậm Nguyên Thanh nhìn vẻ mặt đáng thương của học trò, nghĩ đến ngày mai là cuối tuần, rất nhanh hắn đưa ra quyết định.

'' Vậy em đến nhà thầy ở trước đi !'' Ngày mai không phải đi học, chờ cha mẹ Dư Thanh đến đón về là được, Nhậm Nguyên Thanh càng nghĩ càng thấy giải pháp này là tốt nhất, liền dứt khoát kéo tay học sinh về hướng đi nhà mình.

'' Chờ đã, thầy Nhậm, như vậy có phải không tốt lắm không, có quấy rầy đến người nhà thầy không..." Dư Thanh đột nhiên bị kéo đi, khi phản ứng lại liền hoảng hốt hỏi.

'' Không sao, nhà thầy cũng chỉ có thầy cùng chồng ở thôi.''

'' Cái...cái gì? Chú cũng ở sao, em không...'' Nghe được nam nhan cũng có ở nhà Dư Thanh càng luống cuống, cậu muốn từ chối nhưng thầy Nhậm không nghe cậu nói hết.

'' Không sao, chú ấy chính là người lần trước khám cho em, em đừng lo lắng.'' Nhậm Nguyên Thanh thấy Dư Thanh vẫn không muốn đi theo thì cho rằng cậu ngại, không nói hai lời kéo cậu đi tiếp.

Hiện tại nghĩ đến, nếu lúc đó hắn nhìn biểu tình không tình nguyện của Dư Thanh theo hướng khác, nói không chừng bọn họ lại không ở bên nhau.

Đáng tiếc căn bản không có nếu.

Hơn nữa nhìn thời gian mà suy tính, đây là nửa tháng trước, vậy là chồng hắn đã vì hắn mà ít nhất nhịn xuống 2 tuần không có xúc động yêu đương vụng trộm.

Là hắn, chính hắn đã đem tai họa mang về nhà.

Giờ phút này,ở trước gương Nhậm Nguyên Thanh có hối hận như thế nào cũng không kịp, bây giờ mặt gương đang phát hình ảnh lúc Dư Thanh đi tắm, Nhậm Nguyên Thanh lấy quần áo cho cậu, đột nhiên họng hắn đau đau, nuốt nước bọt xuống càng đau hơn, hắn nghĩ mình khả năng cao bị ốm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro