Chương 3. Nữa đêm vụng trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chắc chắn Nhất Ngọc đã ngủ sâu, Thiệu Minh vội vàng bước xuống giường nhanh chân tiến đến phòng của đứa cháu bảo bối ở tầng ba. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa và đưa đầu vào trong nhìn. Khi thấy rằng cậu thằng bé đã ngủ anh mới thật sự đi vào trong và khép cửa lại. Bước đến gần giường nơi có thiên thần nhỏ nép mình trong chăn đang say giấc, Thiệu Minh thầm cảm thán trong lòng sao lại có đứa nhỏ xinh xắn như thế trên đời. Anh ngồi lên giường đưa tay vuốt ve gương mặt khả ái của Ngọc Lâm, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Lúc này thú tính trong người Thiệu Minh đẫ nổi lên. Anh không chỉ hôn môi mà còn hôn bất cứ đâu trên gương mặt của Ngọc Lâm. Đôi môi di chuyển dần dần xuống càm đến cổ cho đến khi bị chiếc chăn bông chặn lại. Thiệu Minh đưa tay vén chăn ra khỏi người đứa cháu bé bỏng. Từng thớ da thịt trắng nõn của cậu dần hiện ra trong màn đêm dưới ánh mắt háo sắc của người dượng. Nhìn thấy tráng khục cậu đang khoác trên người, Thiệu Minh thật sự không cầm lòng nổi nữa. Trước mắt anh là thân thể nóng bỏng với chiếc váy không thể ngắn hơn của đứa cháu nhỏ. Anh mạnh liệt đưa môi hôn hít khắp nơi. Khi đã chán che vùng cổ và cánh tay, Thiệu Minh bèn đưa tay vén vạt váy của Ngọc Lâm lên. Lúc này đây anh mới thật sự phấn khích và sung sướng. Cậu không chỉ mặt váy siêu ngắn siêu mỏng mà thậm chí còn không mặc quần lót. Âm vật nhỏ nhấp nhô theo nhịp thở của cậu càng khiến cho Thiệu Minh không thể nào bình tĩnh được. Thế nhưng anh không vội, đêm còn dài lắm, cứ từ từ mà tận hưởng. Lúc này đây, cặp mắt của Thiệu Minh mới dần dần đưa lên phía trên của cậu, đập vào mắt anh là vòng một đầy đặn tựa như thứ chỉ có trên người những thiếu nữ. Đến giờ anh mới nhận ra thì ra đứa nhỏ này là một người song tính. Thiệu Minh mừng rỡ đưa tay xoa nhẹ cặp vú nhỏ đầy quyến rũ ẩn hiện sau lớp váy mỏng. Hơi thở lúc này dồn dập và vô cùng hồi hộp, anh đưa miệng đến gần ngậm lấy nhũ hoa bé xinh, một bên ngậm một bên xoa nắn không ngừng. Không chỉ thế còn cắn mút và để lại những dấu hôn li ti như mũi chích.

Khi đã chán chê, Thiệu Minh lùi người đưa tay nâng đôi chân dài miên man của Ngọc Lâm đặt lên vai mình nhẹ nhàng hôn hít. Anh đưa mắt xuống nhìn vào phần ở giữa đôi chân ngọc ngà ấy. Ngọc Lâm do thể chất đặc biệt lại không có lông nên mọi thứ như một thiên đường nhỏ đang dần hiện rõ trước mắt Thiệu Minh trong ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ. Mắt anh sáng rỡ lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Dưới dương vật bé bé dần hiện ra một tao huyệt nhỏ xinh hồng hào làm lòng anh xao xuyến. Thiệu Minh run rẩy khẽ nâng hông của Ngọc Lâm lên. Bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mịn màng lành lạnh khiến cả người anh căng cứng. Thiệu Minh cuối người, đưa mặt mình gần hơn với thiên đường ấy. Anh đưa môi hôn lên dương vật nhỏ rồi lại đến cánh môi mềm mại phập phồng, động tác nâng niu như thể sợ rằng nó sẽ rụt rè mà khép lại. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ lên âm vật nhỏ xinh bên trên cánh môi. Có lẽ cảm nhận được kích thích, Ngọc Lâm khẽ thốt lên một tiếng rồi run người. Thiệu Minh giất mình liếc nhìn cậu, thật may là thuốc có công dụng, dù cảm nhận được kích thích nhưng mắt cậu vẫn nhắm chặt lại, con buồn ngủ vẫn đang xâm chiếm. Liếm xong hột le nhỏ, anh mạnh dạn đưa lưỡi tiến vào khe hở giữa hai cánh môi đỏ hồng bú liếm hăn say. Tuy ngủ nhưng có lẽ cơ thể Ngọc Lâm vẫn cảm nhận được kích thích, cậu run người, từ sâu bên trong tao huyệt xuất ra một luồn khí trắng thơm ngọt. Thiệu Minh như trúng độc đắc, anh chưa từng được nếm thử thứ mật ngọt nào giống như vậy. Có lẽ tạo hóa đã dành tặng riêng cho người song tính những món quà vô giá. Dâm dịch của cậu ấy vậy mà lại thơm ngọt một mùi vị đặc trưng khiến Thiệu Minh vô cùng yêu thích bú liếm không ngừng. Mãi đến khi Ngọc Lâm lên đỉnh lần thứ năm, dâm dịch hòa cùng tinh dịch bám đầy trên bụng thì anh mới tha cho tao huyệt bé nhỏ đã sưng húp vì bị hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ. Thiệu Phong định đêm nay phá trinh thằng bé nhưng nhìn lại đồng hồ có vẻ đã sắp đến giờ vợ thức dậy nên đành dừng lại. Anh lau dọn vệ sinh sạch sẽ và mặc lại váy cho Ngọc Lâm đàng hoàn rồi mới xoay người trở về phòng nằm ngủ cùng vợ. Trong lòng anh vui sướng không ngừng. Thì ra bấy lâu nay vẫn có một bảo bối vạn người mê như vậy tồn tại. May mắn thay anh lại là người được hưởng phước phần đó. Nhanh thôi báo bối ấy sẽ thuộc về tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro