Chương 4. Cơ hội gạ gẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhất Ngọc thức dậy rất sớm. Nàng đi siêu thị mua đồ ăn chuẩn bị bữa sáng và vật dụng cá nhân còn thiếu cho Ngọc Lâm. Khi nàng về đến nhà vừa vặn thay là lúc hai dượng cháu cũng vừa thức giấc. Nàng vội vào bếp nấu bữa sáng gọn lẹ cho cả nhà, cùng nhau ăn bữa sáng và vội vã đi làm. Trước khi đi nàng có nhờ Ngọc Lâm giúp nàng dọn chén đĩa mang đi tráng sơ rồi cho vào máy rửa. Ngọc Lâm nghe lời liền nhanh chóng đứng lên đeo tạp dề vào và hoàn thành công việc được giao.

Về phần Hoàng Thiệu Minh, anh đã xin chuyển công việc về nhà làm ít bữa với lý do bị bệnh dễ truyền nhiễm nên không thể đến công ty. Vậy là chỉ có mỗi Nhất Ngọc đi làm. Trong nhà bây giờ chỉ có anh cùng đứa cháu nuột nà đang rửa bát trong bếp. Nhìn cặp đào căng mộng ẩn hiện sau lớp quần mỏng liền khiến dục vọng anh không thể nào thuyên giảm. Thế nhưng Thiệu Minh buộc phải trấn tĩnh bản thân lại. Đứa cháu còn quá nhỏ, anh không thể cứ để dục vọng nhất thời khiến cho bé con sợ mà chạy mất làm lỡ việc lớn. Thời gian thằng bé ở lại cũng gần một tháng trời, anh cứ từ từ mà tận hưởng thân thể tuyệt mĩ ấy.

Nghĩ thế Thiệu Minh liền bật dậy khỏi sofa và đi vào trong bếp. Anh cố tinbf đi ngang qua chổ Ngọc Lâm đang đứng rửa bát để đến bên tủ lạnh. Thiệu Minh cố tình cạ phần hạ thân cương cứng của mình vào chiếc mông đầy đặn của Ngọc Lâm khiến cậu giật nảy. Chính Ngọc Lâm cũng cảm thấy kì lạ. Từ sáng thức dậy, cậu đã thấy cả người ê ẩm, nhất là ở vòng một và phần hạ thân không tiện nói. Hơn nữa khi vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, Ngọc Lâm còn phát hiện môi mình hơi sưng đỏ, quanh ngực còn xuất hiện mấy đốm đỏ li ti như muỗi đốt. Thật sự là vô cùng bất thường. Nhưng rồi Ngọc Lâm cũng tự trấn an bản thân, cậu không nghĩ đến vấn đề nào khác mà mặc thật nhanh quần áo rồi xuống nhà ăn sáng cùng mọi người.

Việc như thế cứ diễn ra và kéo dài đến tận 2,3 ngày sau. Mấy ngày này Nhất Ngọc luôn đi sớm về muộn, có lễ cơ thể cũng mệt đi vài phần. Nhưng nhờ có ly sữa nóng kèm thuốc ngủ mà Thiệu Minh pha cho, nàng đã ngủ rất ngon giấc. Điều đó làm nàng vô cùng biết ơn và càng quý trọng người chồng tuyệt vời của mình hơn. Thiệu Minh không chỉ giúp mình trông coi nhà cửa, xử lí công việc mà bây giờ còn kiêm cả bảo mẫu chăm sóc cho đứa cháu của nàng. Nàng cảm kích không thôi.

Thế nhưng Nhất Ngọc đâu biết rằng đó chẳng qua lại là cơ hội hiếm có cho một tên háo sắc lộng hành. Vốn dĩ Thiệu Minh biết rằng nàng luôn về muộn là vì bận đi tìm tình nhân bé nhỏ của nàng. Anh cũng không nói gì cũng bởi đó thật ra lại là cơ hội tốt giúp anh có nhiều không gian và thời gian để kết thân và gạ gẫm đứa cháu nhỏ hơn. Tối nào công cuộc săn mồi của Thiệu Minh cũng diễn ra quyết liệt. Đêm nào tâm trí anh cũng chiềm đắm trong mật ngọt tiết ra từ tạo huyệt nóng bỏng. Thế nhưng anh vẫn chưa chính thức khai phá thiên đường ấy, kế hoạch vẫn còn dang dở chưa hoàn thành.

Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày họ lại cùng nhau ăn sáng. Bỗng Nhất Ngọc đề nghị:

"Chồng nè, mai anh dẫn bé Lâm đi picnic đi. Dạo này em thấy bạn em với mấy đứa trong công ty đi nhiều lắm. Vả lại còn được trãi nghiệm lửa trại ban đêm nữa. Thú vị lắm!"

Hoàng Thiệu Minh ngẫm nghĩ một lát. Nếu đi một nhà ba người anh chắc chắn sẽ không có cơ hội thân mật với Ngọc Lâm, mấy hôm nay cũng không có tiến triển gì. Nhất Ngọc đi ngủ quá trễ, đợi đến khi sang được phòng cậu thì trời đã gần sáng. Anh chỉ có thể liếm láp và hôn hít đôi chút rồi lại nhanh chóng trở lại giường ngủ. Điều này không thể tiếp tục trì hoãn, không thì sẽ không còn lại bao nhiêu thời gian. Thế nhưng chưa kịp nghĩ xong thì Thiệu Minh đã nghe tiếng vợ mình tiếp tục nói:

"Ngọc Lâm con thấy thế nào? Cô út bận đi làm không thể đi với con và dượng được. Con có muốn đi chơi riêng với dượng Minh không?"

Ngọc Lâm ngại ngùng ấp úng chưa trả lời. Trong lòng Thiệu Minh lúc này vui như mở hội. Vợ anh đúng thật quá hiểu ý anh rồi. Thật ra anh biết đây chỉ là kế dụ anh đi để cô được ve vãng mấy ngày với người tình nhỏ. Nhưng không sao, đối với Thiệu Minh mà nói cơ hội này thật quý như vàng. Anh hồi hộp chờ đợi bé con trả lời. Cuối cùng từ cánh môi mềm mại cũng thốt ra lời mà anh mong muốn.

"Dạ được ạ."

Vợ chồng Nhất Ngọc trong lòng nở hoa.

"Vậy con chuẩn bị đồ đi. Cô sẽ đặt vé cắm trại cho cả hai. Con nhớ mang theo quàn áo dày một chút, ngoài trời đang lạnh lắm. Anh cũng vậy, nhớ chăm sóc cháu nó thật tốt."

Nhất Ngọc dặn dò thật kĩ lưỡng. Dù sao đây cũng là đứa nhỏ bảo bối của gia đình, không thể để xảy ra chuyện gì không đáng có. Thiệu Minh lập tức tuân lệnh vợ. Họ quyết dịnh đi ngay vào sáng hôm sau. Anh quyết định tối nay để cho bé con yên. Dù sao họ cũng đi cắm trại tận 3 ngày 2 đêm, đây lại là khu cắm trại riêng cho giới quý tộc nên cũng vắng người. Vì vậy thời gian họ sắp ở riêng với nhau nhiều vô kể. Đến lúc đó, kế hoạch cưa cẩm đứa cháu chắc chắn sẽ hoàn thành. Thiệu Minh vừa suy nghĩ vừa chuẩn bị thật kĩ đồ dùng cần thiết, cần nhất là mang theo đèn sưởi và chăn bông ấm áp, không thể để bảo bối bị lạnh. Sắp xếp mọi thứ xong, Thiệu Minh lên giường dí ngủ, anh cần phải nạp thật nhiều năng lượng cho chuyến đi vào ngày mai _ một chuyến đi mà anh hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro