Chương 2. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Nhất Ngọc, Ngọc Lâm được hai vợ chồng đưa lên đến tận phòng. Vì chỉ mới chuyển đến đây nên nội thất trong nhà của họ còn thiếu đủ thứ. Hiện tại đang là mùa đông, sàn nhà dù đã được bật điều hòa nhưng vẫn vô cùng lạnh buốt vì hệ thống sửi sàn nhà họ vừa gặp vấn đề. Trong nhà lại chưa chuẩn bị dép cho khách, Nhất Ngọc bèn bảo chồng nàng là Thiệu Minh cõng đứa cháu yêu quý của mình lên phòng tránh cho chân tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà dễ bị nhiễm bệnh. Thiệu Minh trong lòng lóe lên một tia vui sướng, không ngờ vợ lại hiểu ý mình như vậy. Thật ra anh biết nàng cũng chỉ muốn tốt cho đứa cháu nên mới bảo mình làm vậy. Nhưng thật may sao đó lại vừa đúng ý anh. Thiệu Minh nhanh nhảu mang dép đi trong nhà vào, đặt vali của Ngọc Lâm qua bên cạnh rồi đưa tay bế cậu theo kiểu công chúa. Ngọc Lâm hoảng hốt, cậu định giãy giụa xin dượng để mình xuống đất nhưng Nhất Ngọc bảo cậu cứ ở yên đấy để dượng đưa lên phòng. Cậu đành yên lặng nghe theo sự sắp xếp của cô mình. Phòng mà họ chuẩn bị cho Ngọc Lâm ở tầng ba nên phải đi cầu thang một đoạn khá dài. Nằm trong vòng tay to lớn của Thiệu Minh, Ngọc Lâm hồi hộp không thở nổi. Cậu lén liếc nhìn gương mặt sắt nét của dượng, thật đúng là hợp gu cậu không tả nổi. Dượng Minh có một thân hình cao lớn và cân đối, lại thêm Ngọc Lâm cũng không nặng bao nhiêu vì vậy mà trông có vẻ anh chẳng mệt mỏi gì. Đang suy nghĩ mong lung, Ngọc Lâm bỗng nghe thấy tiếng Thiệu Minh vang lên ở bên tai:

"Có gì trên mặt dượng sao hả bé cưng?"

"Dạ không có gì ạ!" Ngọc Lâm hoảng loạn trả lời.

"Haha thế sao con lại lén nhìn dượng lâu thế?"

Ngọc Lâm xấu hổ cuối đầu không nói nên lời. Thấy đứa nhỏ cuộn tròn trong lòng xấu hổ, Thiệu Minh cũng không chọc bé nó nữa, một mạch ẳm thẳng vào phòng rồi đặt cậu lên giường. Anh lại xuống lầu lấy vali lên cho cậu. Một mình trong phòng Nhọc Lâm mặt đỏ bừng tự hỏi sao có thể nhìn chằm chằm người ta như thế. Cậu ôm gối giấu nhẹm gương mặt nhỏ của mình cào trong. Chưa được bao lâu lại nghe tiếng cửa phòng bật mở. Thiệu Minh trở lại cùng chiếc vali nhỏ, lên tiếng dặn dò cậu:

"Con ở đây nghĩ ngơi nhé. Nếu muốn đi đâu thì gọi dượng qua, đừng tự mình đi, sàn nhà rất lạnh sẽ dễ bị cảm."

"Dạ dượng." Ngọc Lâm nhẹ nhàng trả lời.

Thấy vậy Thiệu Minh cũng không ở lại lâu, anh nói thêm vài câu với cậu rồi đóng cửa quay trở lại phòng mình. Vì dì giúp việc vừa xin nghĩ về quê ít bữa, thế nên Nhất Ngọc và Thiệu Minh đành tự mình vào bếp nầu bữa tối. Nấu xong, Nhất Ngọc liền nhanh tay vừa dọn cơm canh nóng hổi ra bàn vừa bảo chồng lên lầu đưa đứa cháu bảo bối xuống ăn. Thiệu Minh hí hửng chạy lên trên. Vừa lên đến phòng, anh đã bắt gặp một cảnh xuân phơi phới. Ngọc Lâm vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm mỏng bước ra khỏi phòng tắm. Thấy anh cậu đứng khựng lại, đôi chân nhỏ hoang mang không biết có nên bước tiếp không. Thấy vậy Thiệu Minh vội chạy lại bế cậu đặt lên giường. Không để đứa nhỏ kịp thốt lên, anh đã lên tiếng trước:

"Dượng đã dặn rồi, có việc gì phải gọi cho dượng, sàn nhà lạnh lắm con không sợ bị bệnh sao?"

"Con không sao mà dượng." Ngọc Lâm vội trả lời.

Thiệu Minh vẫn hơi tức giận, nhưng anh quên rằng đứa nhỏ này vẫn chưa mặc đồ tử tế. Mãi đến khi nhận ra thì mới vội thốt lên:

"Đồ con ở đâu để dượng lấy cho con thay ra?"

"Dạ dượng cứ đưa vali cho con."

Ngọc Lâm vội bảo. Cậu không thể để dượng nhìn thấy đồ trong vali, không thì dượng sẽ biết được cậu không giống nhười bình thường.

Thiệu Minh không nói gì, đưa tay lấy vali đang nằm ở dưới đất để trên giường cho cậu rồi nhanh chóng đi ra ngoài đonga cửa lại. Anh không thể ở lại lâu hơn, không thì phía dưới sẽ không xong mất. Nghĩ thầm xong Thiệu Minh nói vọng vào trong:

"Khi nào xong con nói với dượng nhé. Dượng vào đưa con xuống ăn tối. Cô con đang chờ ở dưới lầu."

"Dạ vâng ạ."

Ngọc Lâm vội mở vali ra, vừa bật mở liền nhìn thấy vài cuộn băng gạc. Đúng vậy, băng đó dùng để quấn vòng một. Cậu thực chất là một người xong tính có cơ thể phát triển cả về tính dục nam và nữ. Vì thế cậu phải dùng băng gạc để che đi nơi vốn dĩ không nên xuất hiện một cách to như thế ở trên cơ thể của một nam giới. Ngọc Lâm không muốn để dượng chờ lâu, vì vậy mà cậu nhanh nhẹn thay đồ rồi khóa chặt vali lại sau đó cất giọng gọi dượng vào. Hai người lại dùng cùng một kiểu như ban đầu để xuống phòng bếp. Nhất Ngọc thấy cũng không nói gì. Họ cùng nhau ăn một bữa cơm và trò chuyện thật vui vẻ mãi cho đến 10 giờ mới cùng nhau lên phòng và đi ngủ. Ngọc Lâm đang chuẩn bị tắt đèn thì bỗng Thiệu Minh mở cửa bước vào, trên tay anh cầm theo một ly sữa nóng đưa cho cậu bảo:

"Con uống đi cho dễ ngủ. Dượng pha cho cô sẳn pha cho con một ly, còn nhỏ uống sữa nhiều cho mau lớn."

Ngọc Lâm vội lấy chăn che mình và gật đầu đón ly sữa từ tay Thiệu Minh rồi uống cạn. Anh nhìn cậu uống sữa trong hốc mắt lộ rỏ một tia nham hiểm. Ngọc Lâm uống xong trả ly sữa lại cho Thiệu Minh và cảm ơn. Chờ anh đi khỏi cậu nằm xuống giường đắp chăn lại thật cẩn thận vì lúc này cậu chỉ mặc mỗi chiếc đầm ngủ mỏng manh. Ngọc Lâm có thói quen như vậy, mặc quần áo dày quá sẽ khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu không thể ngủ được. Một lát sau cậu cũng thiếp đi, không hiểu sau mi mắt cậu bỗng dưng nặng triễu, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Thiệu Minh lúc này cũng dần dần ngồi dậy, anh liếc qua nhìn vợ mình và đưa tay lay xem nàng đã ngủ chưa. Thì ra lúc pha sữa anh đã cho vào trong cốc một ít thuốc ngủ không màu không vị nhằm chuốc cho cả hai cô cháu ngủ say. Đây là bước đầu cho kế hoạch mà anh đã dày công chuẩn bị.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro