Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi qua cũng thật nhanh. Cũng may, những ngày này của Từ Bảo Lâm tuyệt đối yên tĩnh. Y một mình trong viện đọc sách, một mình đánh cờ, không có việc tuyệt đối không bước chân ra khỏi viện. Bằng hữu ngày bình thường có lui tới cũng cáo bệnh không gặp. Chỉ Nhược lấy làm thắc mắc, lẽ nào thiếu gia nhà nàng rơi xuống nước đến hỏng đầu rồi? Nhưng ý nghĩ này không giữ được lâu, phong thái lúc đọc sách, đánh đàn của Từ Bảo Lâm hoàn toàn không thay đổi, y đối với nàng vẫn như trước, chỉ có điều không thích gặp người thôi. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng nàng cho rằng: đầu thiếu gia không có bệnh, y chỉ đang muốn ở một mình thôi. Nhưng Từ Bảo Lâm đóng cửa không tiếp khách còn có một lí do nữa: y muốn luyện võ. Đời trước vì trở thành phụ tá cho Cố Hoài Nam, Từ Bảo Lâm học được không ít võ phòng thân cũng thủ đoạn ám sát. Sống lại một đời, y đã định ra đường đi cho bản thân, tất nhiên không thể lơ là chuyện học võ. Huống chi, Từ thái sư năm xưa tuy không có quân công hiển hách nhưng thiếu niên cũng từng cùng theo tiên hoàng dẹp loạn bờ Bắc. Sinh thần năm nay, Từ thái sư tặng y bảo kiếm gia năm xưa tiên hoàng ban cho ông, ý muốn nhắc nhở y không được trọng văn khinh võ. Trước khi sự cố ngã xuống nước xảy ra, Từ Bảo Lâm luyện võ khá có lệ, mấy năm trời cũng không đủ phòng thân. Nửa tháng này tuy rằng có tiến bộ rất nhiều, nhưng chung quy vẫn không thể bằng đời trước. Dừng lại động tác, Từ Bảo Lâm buông tay, kiếm theo đà bay tới ghim thẳng vào gốc cây ngô đồng. "Mười bảy, hôm nay là mười bảy tháng tư" y bấm đốt ngón tay. Chỉ Nhược hớt hải chạy vào, vừa thở vừa nói:

- Thiếu gia, thiếu gia, ... thái...thái sư...

- Phụ thân tìm ta có đúng không?

Chỉ Nhược gật đầu. Từ Bảo Lâm xoay bước vào phòng, nói:

- Được rồi, giúp ta thay y phục nào.

Y phục đã thay xong, tóc cũng được chải lại, Từ Bảo Lâm liền đến chính phòng. Từ Trí đang ngồi trên ghế chủ vị, bên cạnh là đại phu nhân Từ Tề thị. Từ Bảo Lâm cúi người hành lễ, tầm mắt lướt qua ý cười trên mặt đại phu nhân liền hạ xuống.

- Phụ thân, mẫu thân.

Từ Bảo Lâm một bộ dáng hết sức nhu thuận, trong lòng lại đang nghĩ xem đại phu nhân định giở chước quỷ gì nữa đây. Từ thái sư trầm giọng ban ngồi. Đại phu nhân cười hiền hòa, lên tiếng:

- Bảo Lâm, hôm nay hoàng thượng mở tiệc mừng thất hoàng tử cùng Chu tướng quân thắng trận trở về, vương tôn quý tộc trong kinh thành đều phải tiến cung. Mà thân thể con lại chưa hồi phục. Phụ thân, mẫu thân đều lo lắng cho con nên muốn hỏi con, liệu lần này con có đi được không.

"Quả nhiên vẫn là muốn ta đừng lộ mặt. Lần này không có quả ngon như vậy đâu." Trong lòng Từ Bảo Lâm một mảng lạnh lẽo, ánh mắt lóe qua một tia sát khí rồi biến mất. Y cười, ôn hòa đáp lại:

- Tạ phụ thân, mẫu thân quan tâm. Thân thể hài nhi đã không còn gì đáng ngại, lần này thánh thượng lại chỉ rõ muốn đích tử, đích nữ các nhà đều phải tới. Nếu hài nhi không đi khiến phụ thân lại khó xử thì hài nhi thật bất hiếu. Hơn nữa, Chu tướng quân còn là cữu cữu của hài nhi. Tiệc này hài nhi rất muốn tham gia, hi vọng bày tỏ tấm lòng với cữu cữu.

Hai chữ "đích tử" từ kẽ răng Từ Bảo Lâm thoát ra, nghe có vài phần tiếu ý. Từ Tề thị mặt liền biến sắc, Từ Trí ánh mắt cũng sầm lại. Y là đang muốn nhắc nhở cả hai người. Đối với đại phu nhân, y muốn nói dù bà ta ngồi ở vị trí chủ mẫu thì y vẫn là đích tử danh chính ngôn thuận, là thế tử của phủ thái sư, không phải quả hồng mềm mặc bà ta tùy ý bóp. Đối với Từ thái sư, Từ Bảo Lâm muốn nhắc nhở ông về Chu gia. Đúng là mẫu thân của Từ Bảo Lâm đã mất, nhưng Chu gia là mẫu tộc của y, mãi mãi là như vậy. Chu gia đời đời trung liệt, theo bước thái tổ từ khi khai quốc, đem máu xương bảo vệ bờ cõi Đại Tĩnh, con cháu Chu gia nhiều người có đi mà không trở về, đương kim thánh thượng cũng hết sức tín nhiệm Chu gia. Y muốn nhắc nhở Từ thái sư Chu gia này có thể tiếp tục làm đồng minh hay không còn dựa vào thái độ của ông. Nhìn nét biến hóa trên khuôn mặt hai người ngồi phía trên, Từ Bảo Lâm trong lòng có chút chờ mong. Đời trước, đại phu nhân trước mặt y ngoài dáng vẻ giả trang đích mẫu nhân từ thì cũng là biểu tình thập phần cay nghiệt, Từ thái sư thì lúc nào cũng một vẻ bình đạm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Nhưng một người kinh qua nửa đời sương gió như Từ Trí rất nhanh đã trở lại vẻ trầm ổn, nhàn nhạt lên tiếng:

- Được rồi, việc yến hội không phải thay đổi gì hết. Cũng không còn gì nữa. Bảo Lâm, con trở về chuẩn bị cho tốt.

- Vâng.

Từ Bảo Lâm nhanh chóng trở về tiểu viện của mình. Vừa bước ra khỏi phòng, y thở một hơi như trút được gánh nặng trong lòng. Cuối cùng cũng không cần nhờ tới Cố Hoài Nam như đời trước, bớt một chuyện dây dưa. Nhớ lại đời trước, yến tiệc ngày hôm nay sẽ không được yên ổn, có vài vị khách áo đen không mời mà đến. Còn về những vị khách kia đến theo lời của ai..., Từ Bảo Lâm cười đầy quỷ mị. Y gọi Chỉ Nhược vào phòng, dặn dò:

- Đêm nay, dù ta xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đừng lo lắng. Chỉ cần giúp ta mời Yến đại phu đến là được, những chuyện khác không cần quản.

- Vâng. – Chỉ Nhược giọng đầy chắc chắn.

- Cũng không cần nói là ta dặn dò..

Chỉ Nhược gật đầu, đôi mắt sáng ngời như nói rằng nàng sẽ không làm y thất vọng. Từ Bảo Lâm bước tới trước tủ đồ, nhìn qua một lượt. Ánh mắt y dừng lại trên bộ cẩm y bạch sắc thêu trúc, là bộ y phục đời trước y định mặc đi dự yến tiệc nhưng vì Cố Hoài Nam nói hắn không thích y phục màu trắng nên Từ Bảo Lâm đổi qua trường bào màu lục. Bây giờ nhìn tất cả có tới năm bộ y phục bằng gấm đều màu xanh lá, Từ Bảo Lâm không nhịn được cảm giác chán ghét. Y đưa tay gom hết y phục màu lục lại, đưa cho Chỉ Nhược, nói:

- Cất vào rương gỗ trong khố phòng, không ai hỏi thì đừng lấy ra.

- Thiếu gia, nhưng đây đều là y phục người thích mặc nhất mà.

- Bây giờ hết thích rồi. Muội mang đi giúp ta đi.

- Vâng, thiếu gia.

Chỉ Nhược nhanh chóng làm theo lời của Từ Bảo Lâm. Thở dài một tiếng, Từ Bảo Lâm bỏ ra ngoài sân nhỏ, lấy kiếm múa vài đường trút hết khó chịu trong lòng.

Đúng giờ Dậu, Từ Bảo Lâm ở trước chính phòng chờ Từ thái sư cùng đại phu nhân. Y đứng đó, cẩm y sắc trắng trong gió khẽ bay, tóc đen mềm mại xuôi theo chiều gió như tạc vào khung trời hoàng hôn. Chờ đúng một khắc thì Từ thái sư từ sương phòng bước ra, hai mẹ con đại phu nhân cùng Từ Thu Nguyệt xiêm áo là lượt từ hậu viện tiến tới. Từ Bảo Lâm hành lễ với hai người. Từ thái sư chỉ gật đầu rồi nói "Đi thôi".

Trên đường tiến cung, Từ Bảo Lâm cố gắng hồi tưởng lại khung cảnh yến hội hôm ấy. Trong ấn tượng của y ngoại trừ thích khách ám sát bất thành cũng chỉ dư lại hình ảnh Cố Hoài Nam nhìn y chăm chú. Nghĩ tới đây Từ Bảo Lâm vỗ trán, kẻ kia đúng là nghiệp chướng, luôn khiến người ta phiền não. Sau nhiều lần cố gắng nhớ lại thì y cũng mơ hồ nhớ được dáng vẻ ngày ấy của Cố Hoài Anh. Hắn mặc áo gấm màu thiên thanh, vì chưa tới nhược quán nên tóc được cột gọn bằng dải lụa. Hắn ngồi thứ tám phía cánh tả, cả buổi đều trầm mặc. Trong trí nhớ hỗn loạn về ngày này đời trước của Từ Bảo Lâm, hình như khi thích khách lao về phía y đã có một người gọi tên y. Chợt xe ngựa dừng lại, phu xe bên ngoài cất tiếng:

- Công tử, phải xuống xe rồi.

Gác lại dòng suy nghĩ, Từ Bảo Lâm bước xuống. Xung quanh rất nhiều nam thanh nữ tú các nhà vương công đại thần, ai nấy đều ngọc thụ lâm phong, mĩ mạo như hoa. Từ Bảo Lâm bước theo Từ thái sư đến thẳng Phụng Chiêu điện, tránh giữa đường gặp phải phiền phức. Yến hội hôm nay tổ chức rất long trọng, chứng tỏ thánh tâm vui mừng. Tất cả đều chung một suy nghĩ "Chu gia nay lại thêm một bút son lưu vào sử sách". Từ Bảo Lâm ngồi bên cạnh Từ thái sư, lén đưa mắt nhìn về phía đối diện. Không mất nhiều thời gian để y nhận ra khuôn mặt quen thuộc năm nào. Mi mục như họa, anh tuấn tiêu sái, những từ đó không đủ để diễn tả vẻ đẹp của người kia. Hắn ngồi đó phong thái hào hoa, tựa như Phan An tái thế. Nhìn thấy rồi, trong lòng Từ Bảo Lâm lại tràn đầy áy náy cùng chua xót. Một đời trước, người ấy lặng lẽ dõi theo y, lặng lẽ bảo hộ y, nếu không phải cuối cùng vì y phát hiện ra, có lẽ người ấy lại ra đi một cách lặng lẽ. Cố Hoài Anh, Từ Bảo Lâm ta có tài đức gì để huynh đem hoài bão một đời ra đánh đổi?

Ở phía đối diện, không hề hẹn trước mà ánh mắt Cố Hoài Nam cùng Cố Hoài Anh đều như có như không lướt qua người Từ Bảo Lâm. Trong lòng mỗi người đều là một suy nghĩ riêng, không ai biết được. Giữa các công tử thế gia ai nấy đều lan chi ngọc thụ, Từ Bảo Lâm ngồi đó rực rỡ tựa như ánh dương ấm áp. Không để người ta có thời gian kịp nhận ra khác thường, Hoài Văn đế vào điện ngồi trên vị trí cao nhất. Yến tiệc phân rõ tiền triều – hậu cung nên hoàng hậu không có mặt ở đây. Vừa nhập tiệc, Hoài Văn đế hướng phía Chu đại tướng quân mà nâng ly:

- Ly rượu này chúc mừng Chu ái khanh khải hoàn hồi triều.

- Thần tạ ơn hoàng thượng.

Chu đại tướng quân Chu Việt năm nay tuổi ngoại tứ tuần, trên mặt hằn rõ dấu vết một đời oanh liệt trên lưng ngựa. Trong trí nhớ của Từ Bảo Lâm, vị tướng quân này sau khi Cố Hoài Anh mất cũng cáo lão hồi hương, các con của ông cũng xin đi trấn thủ biên quan, tránh xa kinh thành. Đến khi Cố Hoài Nam đăng cơ, hắn đổi thân tín của mình tới, để huynh đệ Chu tiểu tướng quân hồi kinh. Trong ba năm Từ Bảo Lâm còn ngồi ở vị trí chủ hậu cung, hai người kia cũng không còn quá nhiều tiếng tăm nữa. Có lẽ Cố Hoài Nam ngại cái nón "tàn hại trung thần" treo lơ lửng trên đầu mình. Từ Bảo Lâm hơi cong môi, hắn đến cuối cùng vẫn là một kẻ giả nhân giả nghĩa. Nhưng y cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, một câu nói của Hoài Văn đế kéo tâm trí y trở lại:

- Lần này xuất chinh, Anh nhi tuổi trẻ suy nghĩ chưa chín chắn, không làm khó Chu ái khanh chứ?

- Hồi hoàng thượng, vi thần nghe nói thất điện hạ tuổi trẻ tài cao, lần xuất chinh này quả thực được mở mang tầm mắt.

- Tướng quân quá khen. – Cố Hoài Anh ôm quyền đáp lại đúng chuẩn mực nhà binh.

- Tốt, rất tốt. Lần này đánh đuổi được Nam Uyển xâm phạm bờ cõi, trẫm cũng an tâm. Cơ đồ thái tổ để lại tuyệt đối không thể để ngoại bang xấm lấn.

- Hoàng thượng thánh minh.

Trong điện muôn người một lời, không khí có chút căng thẳng. Hoài Văn đế nhìn tổng quản Lý Nguyên bên cạnh ra hiệu. Lão cúi đầu đáp "vâng" rồi lui ra. Một lát sau, vũ cơ từ từ tiến vào điện, tiếng nhạc vang lên, xua đi không khí ngưng trọng vừa rồi. Cố Hoài Anh nhìn qua một chút, so với đời trước vẫn không có gì sai biệt. Ánh mắt hắn theo thói quen đưa về phía trước mong tìm kiếm được thân ảnh hắn hằng mong chờ. Bất ngờ thay, ánh mắt của hắn chạm phải tầm mắt của Từ Bảo Lâm. Cố Hoài Anh vội cúi đầu, mi mắt rũ xuống không lộ thần sắc. Tay hắn cầm chung rượu đưa tới ngang mặt thì ngừng lại một chút, sau đó mới uống cạn. Nếu có người để ý sẽ thấy ngón tay hắn có một thoáng run rẩy. Không thể nào Từ Bảo Lâm lại vừa nhìn hắn, chắc là rượu hôm nay có chút nồng, hắn say rồi. Đúng, chắc chắn là hắn uống say rồi. Cố Hoài Anh cười bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu rồi lại rót rượu. Nhưng sự thật thì hắn không hề say, Từ Bảo Lâm vẫn luôn nhìn hắn. Ánh mắt của y chưa từng rời khỏi hắn từ khi y ngồi xuống. Nếu Cố Hoài Anh nhìn kỹ một chút, hắn sẽ thấy trong ánh mắt của y tràn ngập áy náy cùng hối hận. Đáng tiếc, chẳng có chữ "nếu" nào cả.

Tiếng nhạc dập dìu phụ họa cho cuộc vui. Điệu múa của vũ cơ không phải quá xuất sắc, nhưng hầu hết quan viên có mặt đều đã có men say, nhất thời buông lỏng tinh thần. Đúng lúc đó, tiếng rút kiếm khỏi bao vang lên, khoảng hai mươi tên thích khách mặc y phục dạ hành lao thẳng về phía Hoài Văn đế. Chu Việt cùng hai con trai là một trong ít người còn tỉnh táo, xông lên bảo vệ trước mặt Hoài Văn đế. Lý Nguyên hốt hoảng hô to "Hộ giá", đại điện trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Vũ lâm quân tiến vào đại điện nhưng tình hình vẫn chưa được kiểm soát. Đám thích khách bị cản lại, ra tay điên cuồng. Cố Hoài Nam cùng Cố Hoài Anh đều đã lao vào giao đấu với hắc y nhân, trong tay hai người là kiếm đoạt từ thay thích khách. Từ Bảo Lâm thoáng nhớ lại đời trước, hắc y nhân muốn đoạt mạng của y, Cố Hoài Nam cứu y thoát trong gang tấc. Từ Bảo Lâm của hiện tại không muốn dây dưa với kẻ kia, tuyệt sẽ không để hắn giở chiêu anh hùng cứu mỹ nhân. Nhặt lên thanh kiếm của vũ lâm quân đã chết, Từ Bảo Lâm bắt đầu đánh với hắc y nhân. Mấy tuyệt chiêu ám sát Cố Hoài Nam dạy y đời trước xem ra rất hữu dụng, ít nhất bản thân y không rơi vào thế hạ phong. Hoài Văn đế sau khi trấn tĩnh lại cũng nhanh chóng tự mình ra tay, sát khí tỏa ra tựa như năm đó ngài theo tiên hoàng ra trận. Từ Bảo Lâm vừa đánh vừa lùi, bất giác đã tới gần Cố Hoài Anh. Y vừa xoay đầu liền nhìn thấy hắc y nhân muốn đánh lén, vội hô lớn:

- Điện hạ cẩn thận.

Từ Bảo Lâm không nghĩ nhiều, xoay người giúp hắn cản lại thích khách. Nhưng lực tay của kẻ kia quá lớn, trường kiếm trong tay y bị gãy, mũi kiếm của thích khách cũng đâm vào xương vai Từ Bảo Lâm. "Đau quá! Lần ấy, huynh thay ta chịu ba nhát kiếm, chắc huynh còn đau hơn ta bây giờ đúng không?" Cố Hoài Anh quay lại liền bị một màn này đập vào mắt. Hắn hét lớn hai tiếng "Bảo Lâm", trong lòng rối như tơ vò. Trường kiếm trong tay chém xuống hắc y nhân không chút lưu tình. Đó cũng là tên thích khách cuối cùng bị giết, một tên khác bị bắt sống. Cố Hoài Anh đỡ lấy Từ Bảo Lâm, hướng Hoài Văn đế nói:

- Phụ hoàng, Từcông tử vì cứu nhi thần nên mới bị thương, ...

- Con đưa Từcông tử tới thiên điện. Người đâu, mau truyền thái y.

Cố Hoài Anh "vâng" một tiếng, vội vã mang Từ Bảo Lâm đi. Cảm giác đau đớn khiến y rơi vào hôn mê. Trước khi mất đi ý thức, y chỉ kịp nghe hai chữ yên tâm từ miệng Cố Hoài Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro