CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hoài Anh ôm lấy Từ Bảo Lâm đi thẳng tới thiên điện, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ: y không thể xảy ra chuyện gì. Hắn vừa ôm chặt lấy người trong ngực vừa chạy như bay, hoàn toàn không để ý một ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình. Dọc đoạn đường từ chủ điện đến thiên điện, hình ảnh ngày hôm ấy ở biên cảnh phía Bắc tràn về, Từ Bảo Lâm thân hình nhỏ bé đứng ngược chiều gió, trên người chằng chịt vết máu, hơi thở suy yếu, phía sau là mũi kiếm của quân Bắc Mạn như lang hổ chực chờ đoạt đi sinh mệnh mong manh của y. Giới hạn cuối cùng của Cố Hoài Anh là Từ Bảo Lâm, điểm yếu duy nhất của Cố Hoài Anh cũng là Từ Bảo Lâm. Nhìn khuôn mặt kinh diễm tái nhợt đi vì đau, trong lòng vị hoàng tử nọ không nhịn được cảm giác đau lòng cùng tự trách, nhưng nhiều hơn cả chính là sợ hãi. Từ Bảo Lâm tựa đầu vào vai Cố Hoài Anh, hắn nghe được tiếng hít thở khó khăn của y. Bàn tay đang ôm người không tự chủ mà tăng thêm lực. Hắn thì thầm bên tai y, vừa trấn an người trong ngực vừa để đè ép nỗi sợ đang xâm chiếm tâm trí mình:

- Em yên tâm, sẽ không sao đâu, có ta đây rồi.

Cửa thiên điện đã ở trước mặt hắn lắc đầu xua đi hình ảnh đau thương, cẩn thận đặt người trong ngực lên giường. Máu từ vết thương không ngừng rỉ ra thành một mảng đỏ thẫm, đặt bên cạnh bạch y càng khiến người ta thấy đau mắt. Cố Hoài Anh giúp Từ Bảo Lâm cởi bớt ngoại bào ra thì thái y bước vào. Người tới là Phùng Hoài Ngọc, một thái y trẻ mới vào Thái y viện mấy tháng. Hắn bước vào, chưa kịp hành lễ liền bị thanh âm của Cố Hoài Anh dọa cho thất hồn lạc phách:

- Không cần làm việc thừa thãi, mau xem vết thương cho em ấy.

- Vâng, điện hạ.

Phùng Hoài Ngọc nhìn qua vết thương, lấy nước rửa sạch, rắc thuốc cầm máu lên rồi băng lại. Động tác nhanh nhẹn nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai tay hắn run lên bần bật. Suốt cả quá trình, Cố Hoài Anh chưa từng rời mắt khỏi Từ Bảo Lâm, bàn tay hắn nắm chặt lấy tay y. Bàn tay y rất mềm, là bàn tay quen cầm bút. Bàn tay ấy suốt một đời trước hắn chưa từng dám nắm lấy, ngay cả trong thời khắc cuối cùng trước khi hắn mãi mãi rời đi, bàn tay đó vẫn không một lần đưa về phía hắn. Cố Hoài Anh ước rằng thời khắc này có thể kéo dài mãi, ít nhất như vậy hắn có thể chân chính nắm lấy tay Từ Bảo Lâm một lần. Nói hắn tham lam cũng được, nói hắn hèn mọn hắn cũng chịu, hắn đã không còn dũng khí để nói rằng hắn yêu y nữa rồi. Hắn đã từng nói, lời nói như khắc vào tâm can, rằng tim hắn trao cho Từ Bảo Lâm. Nhưng đáp lại chỉ là cái cúi đầu cùng lời xin lỗi của y. Hình ảnh bên trường nhai kiếp trước đã trở thành bóng ma trong lòng Cố Hoài Anh. Lời cuối cùng hắn có thể nói với y trước khi ngã xuống là một câu "Em nhất định phải hạnh phúc" đau thấu tâm can, như xé nát cõi lòng. Chợt thanh âm của Phùng Hoài Ngọc vang lên, kéo Cố Hoài Anh đang chìm trong hồi ức đau thương về với hiện tại:

- Vết thương của Từcông tử bị mất máu quá nhiều nên tạm thời hôn mê, ngoài ra cũng không còn gì nghiêm trọng. Thần sẽ kê một đơn thuốc bổ máu, còn có thuốc đắp giúp lành vết thương.

- Được rồi. Lui ra đi.

Phùng Hoài Ngọc cúi đầu hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi. Căn phòng trở về với vẻ tĩnh mịch ban đầu. Từ Bảo Lâm có vẻ nằm mơ thấy ác mộng, bàn tay đang được Cố Hoài Anh nắm lấy gắt gao siết lại, hai cánh mày nhíu chặt thành chữ xuyên. Cố Hoài Anh đưa tay xoa nhẹ ấn đường của y, đến khi lông mày Từ Bảo Lâm giãn ra mới dừng lại. Chợt ánh mắt hắn va phải đôi môi mỏng của y, cánh môi mấp máy điều gì đó không rõ. Cố Hoài Anh ghé mặt lại gần, ba chữ "Cố Hoài Nam" lập tức lọt vào tai hắn. Hắn thở dài, rũ mi mắt cười tự giễu. Vẫn là ta tự mình đa tình, vẫn là ta một bên tình nguyện. Cố Hoài Anh một chân quỳ xuống đất, cúi đầu, đưa mu bàn tay của Từ Bảo Lâm chạm vào trán mình. "Đời này, hãy để ta tiếp tục bảo hộ em, xin em hãy hạnh phúc!" Sau đó hắn vội vàng rời khỏi căn phòng này. Cố Hoài Anh rời đi quá vội, hắn không biết Từ Bảo Lâm trong tiềm thức mơ hồ đang cố tìm lại hơi ấm bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của y, hắn không biết Từ Bảo Lâm trong mơ đang gọi tên hắn đầy hối hận. Hắn không biết, mãi mãi không biết.

Bóng Cố Hoài Anh vừa khuất sau khúc ngoặt ngoài hành lang thì một người đẩy cửa bước vào căn phòng Từ Bảo Lâm đang nằm. Trường bào màu xanh lá bằng gấm, phát quan cài ngay ngắn, mày kiếm sắc sảo, là Lâm vương Cố Hoài Nam. Hắn bước đi rất nhẹ, như sợ làm người nằm trên giường kia sẽ tỉnh dậy. Vừa rồi hắn gặp Phùng Hoài Ngọc bên ngoài cửa điện, cũng đã biết về thương thế của Từ Bảo Lâm. Bước lại gần chỗ y nằm, ánh mắt hắn rơi vào bả vai bị băng kín còn thấm vết máu. Đôi mắt hắn vốn âm u nay càng thêm tối lại, thần sắc đầy phức tạp. Ngồi xuống bên cạnh Từ Bảo Lâm, Cố Hoài Nam đưa tay chạm vào khuôn mặt còn đang say ngủ của y. Đầu ngón tay hắn dừng lại ở gò má trái của Từ Bảo Lâm, ánh mắt ngưng trọng còn lộ ra nét tang thương. "Bảo Lâm..." thanh âm trầm thấp của Cố Hoài Nam vang lên, mang theo tâm sự chất đầy không thể bày tỏ cùng ai. Chợt Từ Bảo Lâm choàng mở mắt ngồi dậy. Thấy Cố Hoài Nam đang ở trước mặt, tay hắn còn đang làm chuyện khinh bạc mình, Từ Bảo Lâm theo bản năng lùi về phía sau. Cố Hoài Nam vội thu tay lại, hướng người trước mặt giải thích:

- Bảo Lâm, ta không...

- Là thần vô lễ, mong điện hạ không trách.

Từ Bảo Lâm rũ mi, hai tay nằm dưới tấm chăn đã siết chặt lấy đệm giường. Y vừa gặp ác mộng. Trong giấc mộng, Cố Hoài Nam nổi điên muốn giết y, hắn điên cuồng ra lệnh cho thủ hạ bắn tên về phía y. Giữa thời khắc y nhắm mắt chuẩn bị đón

nhận cái chết thì được một vòng tay ôm chặt, toàn thân được che chở cẩn thận trong ngực một người. Từ Bảo Lâm mở mắt, cảnh tượng khiến y kinh hách. Cố Hoài Anh ôm lấy y, tấm lưng hắn chịu toàn bộ thương tổn. Ánh mắt hắn nhìn Từ Bảo Lâm vẫn như năm ấy, tràn đầy lưu luyến, nhu tình lại ẩn chứa đau thương không thể nói thành lời. Cố Hoài Anh không nói với y lời nào, chỉ cười đầy mãn nguyện rồi gục xuống vai y. Từ Bảo Lâm muốn hét lên nhưng cổ họng không thể phát ra âm thanh, cuối cùng giật mình tỉnh dậy. Vẫn may, chỉ là mộng thôi. Y thở hắt ra một tiếng, bình ổn lại tâm thần. Từ Bảo Lâm cất lời, thanh âm thập phần nhu hòa, hoàn toàn không để lộ mũi nhọn:

- Điện hạ, vừa rồi thần bị mộng ảo che mắt, ...

- Không sao. Khi nãy trên đại điện làm em kinh hách rồi.

Cố Hoài Nam cắt ngang lời Từ Bảo Lâm, ánh mắt hắn dời từ vết thương trên bả vai lên khuôn mặt đang cúi xuống của y. Hắn nhìn thật lâu, tựa như cảm nhận được gì đó thay đổi trên người Từ Bảo Lâm nên cố gắng tìm ra nó đó đến từ đâu. Nhưng người kia trước sau một mực cúi đầu duy trì im lặng, cả người co lại một góc nhìn thật nhỏ bé. Cố Hoài Nam cười một tiếng không rõ ý vị, trong đầu xua đi nghi hoặc vừa rồi. Có lẽ Từ Bảo Lâm đang mệt mỏi quá thôi. Hắn đưa tay cầm lấy bàn tay của y, bao trọn nó trong lòng bàn tay mình. Ánh mắt hắn nhìn Từ Bảo Lâm không rời, giọng nói êm đềm như dòng nước nhưng lại khiến y cảm thấy toàn thân lạnh lẽo:

- Lần sau đừng lấy thân phạm hiểm như vậy, ta rất lo lắng.

Bàn tay còn lại của Từ Bảo Lâm càng siết chặt hơn, đôi mắt sắc sảo ẩn dưới hàng lông mi khiến Cố Hoài Nam không nhìn rõ đang dần trở nên âm u. Nếu ánh mắt có thể hóa thành đao kiếm thi Từ Bảo Lâm đã cho kẻ trước mặt mình thiên đao vạn quả từ khi y tỉnh lại rồi. Hít vào một hơi sâu, y lên tiếng, trong giọng nói có chút run rẩy vì tức giận phải nén lại:

- Thần đã biết. Vết thương của thần đã không đáng ngại, cũng nên trở về phủ thái sư rồi. Đa tạ Lâm vương điện hạ quan tâm.

Từ Bảo Lâm từ từ rút lại bàn tay đang bị Cố Hoài Nam nắm lại, chuẩn bị xuống giường. Người kia cũng biết tâm trạng y không tốt, bất đắc dĩ nói:

- Vậy ta đi trước. Ngày mai ta sẽ tới phủ thái sư thăm em.

Cố Hoài Nam rời đi, Từ Bảo Lâm liền đem khăn lau bàn tay vừa bị hắn nắm lấy giống như lau đi thứ gì đó thưc dơ bẩn. Đứng lên thay y phục trước khi trở về, y liền thấy trên giá đặt ở đầu giường, một bộ cẩm bào màu xanh lá được treo trên đó. Ánh mắt Từ Bảo Lâm lộ vẻ ghét bỏ, nhưng cũng không thể không mặc, y phục trước đó của y đã dính máu, không thể mặc lại. Nhanh chóng thay y phục, Từ Bảo Lâm nhờ một cung nữ dẫn đường ra cửa cung. Vừa ra khỏi thiên điện y liền gặp Từ Trí cùng Từ Tề thị và Từ Thu Nguyệt đi tới. Từ thái sư nhìn thấy Từ Bảo Lâm, cước bộ cũng chậm lại, đạm nhạt mà hỏi:

- Vết thương chưa khép miệng, cần người đỡ con đi không?

- Dạ không cần.

Từ thái sư nghe vậy gật đầu, nói hai chữ "đi thôi" rồi xoay bước hướng đường ra cửa cung. Vừa rồi vì chuyện thích khách, ông cùng với vài vị trọng thần bị hoàng thượng giữ lại Ngự thư phòng. Từ Tề thị, Từ Thu Nguyệt ở cùng với mấy mệnh phụ, tiểu thư, bỏ quên luôn Từ Bảo Lâm bị thương. Đến khi Từ thái sư hỏi tới, đại phu nhân mới nhận ra mình sơ sót. Ngại trong cung nhiều người, ông không muốn trách mắng bà ta, nhưng sắc mặt không tốt chút nào. Từ Thu Nguyệt bình thường gặp Từ Bảo Lâm sẽ không nhịn được nói vài câu hiện tại cũng bị lửa giận của Từ Trí dọa, chỉ cúi đầu yên lặng bước đi.

Trở về phủ thái sư, Từ Thu Nguyệt sợ lửa lan đến người mình, vội vàng xin trở về tiểu viện trước. Từ Bảo Lâm cũng lấy lí do trên người mang thương mà rời đi. Trong chính phòng chỉ còn lại Từ Trí cùng Từ Tề thị, không khí lạnh tới cực điểm. Bước chân Từ Bảo Lâm rời đi không xa liền nghe thấy tiếng đồ sứ bị quăng vỡ. Đoán chắc đại phu nhân lại làm ra chuyện gì khiến thái sư tức giận, y cười lạnh. Chỉ Nhược đúng lúc này chạy tới, có lẽ nàng nghe được đám hạ nhân nói y bị thương, vội vàng tới đỡ tay y, hỏi:

- Thiếu gia, vết thương nghiêm trọng lắm không?

- Không sao, ta tự đi được. Chỉ Nhược, đến chính phòng nghe ngóng giúp ta một chút, ta không tiện. Nhớ đừng để ai phát hiện.

- Vâng.

Nói rồi Từ Bảo Lâm cất bước trở về, bả vai lúc này đau đớn dị thường. Đến bên giường, y lập tức ngã xuống, hít một ngụm khí lạnh, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ kẽ răng. Đúng lúc này, một tỳ nữ bước vào, đầu cúi thật thấp, cẩn thận nói:

- Thiếu gia, nô tỳ đã bốc thuốc theo lão gia yêu cầu, đây là thuốc bôi vết thương, nô tỳ giúp thiếu gia bôi thuốc.

- Để đó ta tự bôi được. Lui ra đi.

- Vâng.

Nữ tỳ đặt lọ thuốc lên bàn sau đó đi ra ngoài. Từ Bảo Lâm nửa tin nửa ngờ nhìn về phía lọ thuốc. Y bị thương chưa lâu, người khám cho y hẳn là thái y trong cung, đại phu nhân có lẽ cũng chưa kịp động tay động chân gì cả. Nhưng y là người đã chết một lần, không dễ dàng tin tưởng như vậy. Đúng lúc này Chỉ Nhược quay lại. Nhìn thấy lọ thuốc trên bàn, nàng liền cầm lấy, hướng Từ Bảo Lâm nói:

- Thiếu gia, thuốc này là thái sư đưa tới, người vẫn chưa bôi sao?

- Vẫn chưa.

Từ Bảo Lâm lười biếng đáp một câu, lông mày nhíu lại vì cơn đau vẫn chưa dứt. Chỉ Nhược nhìn y không có vẻ gì là muốn bôi thuốc, đành tiến lại gần, thô bạo mà kéo vạt áo y ra, đem thuốc bôi lên. Toàn bộ quá trình nhanh tới mức Từ Bảo Lâm chỉ có thể tiếp nhận, không thể phản kháng. Nàng bắt đầu cằn nhằn:

- Thuốc của thái y trong cung kê cho người, lão gia sai người đưa tới, thiếu gia còn nghi ngờ. Người muốn đau chết hả?

- Biết rồi, biết rồi. Giờ muội nói ta nghe vừa rồi có chuyện gì xảy ra.

Lúc này Chỉ Nhược giống như chim oanh líu lo, kể một mạch. Đại khái là Từ Bảo Lâm bị thương nằm ở thiên điện, đại phu nhân lại thoải mái cùng các mệnh phụ khác hàn huyên không để ý khiến Từ thái sư tức giận. Mà bà ta không biết hối lỗi, còn dám nói ra câu đích thứ khác biệt. Lần này Từ thái sư triệt để bị chọc điên, đem ly trà ném vỡ. Từ Bảo Lâm nghe tới đây môi liền vẽ lên một nụ cười. Quả nhiên, y nhấc lên Chu gia đã làm thái sư phải cân nhắc. So với Tề gia luôn nhắm tới Lâm vương phủ lại không được thánh sủng thì Chu gia ở thế trung lập vẫn thích hợp với lập trường của Từ thái sư hơn. Từ Bảo Lâm kêu Chỉ Nhược giúp mình chuẩn bị nước nóng, y muốn tẩy rửa thân thể một chút trước khi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro