Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Bảo Lâm mở mắt, cảm giác toàn thân đau như bị xé rách biến mất, trước mắt lại là trần gỗ, còn có màn che màu xám. Y đang tự hỏi bản thân chưa đến âm phủ mà lại lạc tới nơi nào rồi. Y ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh liền giật mình, đây không phải là sương phòng của y ở phủ thái sư sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Y đã uống ly rượu độc ở lãnh cung, sớm đã không còn mạng. Chẳng lẽ là hồn phách của y không thể siêu thoát, phải chịu cảnh vất vưởng như cô hồn dã quỷ? Nếu là vậy, Từ Bảo Lâm y cũng chỉ có thể trách mình. Có lẽ y phạm vào chân mệnh thiên tử, nghịch mệnh trời nên ông trời đang trừng phạt y. Nhưng suy nghĩ này của y cũng không kéo dài được bao lâu. Một a hoàn mặc y phục màu hồng nhạt tiến vào, giọng chứa đầy mừng rỡ:

- Thiếu gia tỉnh rồi. Người hôn mê suốt ba ngày dọa ta sợ muốn chết.

Thanh âm lanh lảnh của tiểu cô nương vang bên tai Từ Bảo Lâm. Y nhìn sang nàng, ánh mắt phức tạp, vừa vui mừng lại vừa bị thương. A hoàn trước mặt y tên Chỉ Nhược, vừa là tỳ nữ hồi môn vừa là thân tín của y đời trước. Kiếp trước, trước khi Từ Bảo Lâm bị phế, có lẽ do dự cảm nên y chuẩn cho nàng xuất cung. Đáng tiếc, Chỉ Nhược tính tình quật cường, đến tận khi Từ Bảo Lâm bị kẻ gian giá họa chưa chấp trọng phạm, không hạ nhân nào của Quan Thư cung dám thay chủ tử kêu oan, Chỉ Nhược bất chấp tất cả, đem cái chết đảm bảo Từ Bảo Lâm trong sạch, hy vọng có thể phần nào giữ được lời hứa với mẫu thân Từ Bảo Lâm trước lúc bà lâm chung. Nàng chết thực thảm, trước khi chết còn quỳ lạy y ba cái, nói sau này không thể hầu hạ y nữa, mong y bảo trọng thân mình, không cần vì nàng mà thương tâm. Hình ảnh thềm ngọc Quan Thư cung hôm ấy một mảng máu tươi đỏ chói mãi mãi là cái gai ghim sâu vào lòng y. Từ Bảo Lâm đời trước ngoài nợ Cố Hoài Anh một mạng còn hổ thẹn với lòng trung thành của Chỉ Nhược. Giờ đây nhìn nàng đang đứng trước mặt y, cười nói vui vẻ vô ưu vô lo, khóe mắt Từ Bảo Lâm cay cay. Y gọi nàng, thanh âm nghe kỹ còn có chút run rẩy:

- Chỉ Nhược.

- Ta đây. Thiếu gia, người mới tỉnh, thân thể vẫn còn yếu lắm. Thuốc này vẫn còn nóng, người uống trước đi, ta đi tìm Yến đại phu, cũng báo với thái sư, phu nhân luôn.

Từ Bảo Lâm vẫn còn chưa thoát khỏi xúc động mãnh liệt, chăm chú nhìn tiểu cô nương trước mặt, hai mắt đong đầy lệ nóng. Chỉ Nhược tưởng y sợ đắng liền lấy trong túi ra một viên kẹo đường, nói:

- Thiếu gia, người đừng khóc, uống xong ăn kẹo vào sẽ không đắng nữa.

Từ Bảo Lâm lúc này mới bình ổn lại tâm trạng, gật đầu đưa tay ra. Chỉ Nhược hai mắt hiện rõ vui mừng, chén thuốc trên tay đưa tới trước mặt Từ Bảo Lâm. Y cười yếu ớt đáp lại, nhận lấy chén thuốc, uống cạn. Chỉ Nhược đưa một viên kẹo đường tới, ý bảo y ăn vào. Từ Bảo Lâm lắc đầu nói không cần, sau đó lại nằm xuống kéo chăn lên đến ngực. Chỉ Nhược nhìn y như thể người trước mặt là kẻ khác. Thiếu gia vốn ghét đắng thích ngọt vậy mà bây giờ uống thuốc không cần ăn kẹo. Nhưng dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm, nàng còn phải báo lại với Thái sư cùng Đại phu nhân. Nghĩ vậy, Chỉ Nhược nhanh chóng chạy đi. Còn lại một mình với căn phòng tĩnh lặng, Từ Bảo Lâm từ từ nhớ lại. Năm Hoài Văn thứ ba, y vừa mười lăm tuổi. Tất cả đều chưa bắt đầu, các hoàng tử chưa được phong vương, hoàng đế chưa lập thái tử, mà y cũng chưa gặp Cố Hoài Nam cùng Cố Hoài Anh. Hết thảy vẫn còn kịp, y vẫn có thể thay đổi tất cả. "Cố Hoài Anh, những gì ta nợ huynh ở kiếp trước, kiếp này ta sẽ trả lại tất cả."

Tiếng cánh cửa mở ra vang lên kéo Từ Bảo Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Thái sư Từ Trí, theo sau là đại phu nhân Tề thị. Từ Bảo Lâm ngồi dậy, toan đứng lên hành lễ liền bị đại phu nhân cản lại:

- Bảo Lâm, con vẫn chưa khỏe, không cần đứng dậy.

Giọng nói của bà nhẹ nhàng nhưng ánh mắt thập phần lạnh lẽo nhìn về phía Từ Bảo Lâm. Y cũng lười phản ứng, đời trước bà ta cũng chẳng làm gì được y huống chi bây giờ y là người đã chết một lần. Tề thị cũng thật đáng thương, dù bà ta cố gắng từ trắc thất trở thành đại phu nhân thì Từ Bảo Lâm vẫn là đích trưởng nam của Từ thái sư. Đáp lại ánh mắt của Từ Tề thị, y giữ vẻ mặt vân đạm phong khinh, tựa tiếu phi tiếu như thách thức. Từ thái sư ngồi xuống bên giường, ôn tồn hỏi:

- Thân thể còn khó chịu nữa không?

- Tạ phụ thân quan tâm, thân thể của hài nhi đã không còn lo ngại.

- Vậy tốt. Tĩnh dưỡng cho khỏe lại, yến hội cũng còn nửa tháng nữa, con không cần gấp gáp. Còn chuyện hôm đó con rơi xuống hồ ...

- Đại nhân, Bảo Lâm vừa mới khỏe lại, có gì từ từ nói sau cũng được mà.

Dáng vẻ của Từ Tề thị thực giống chủ mẫu hiền hậu, đến nỗi kiếp trước Từ Bảo Lâm cũng đã có lúc nhìn lầm. Y không mặn không nhạt nói "Tạ mẫu thân quan tâm" rồi lại tiếp tục rũ mắt suy nghĩ. Chuyện y rơi xuống hồ ngày hôm đó là Từ Thu Nguyệt trực tiếp đẩy hắn, hạ nhân đều nhìn thấy. Y vốn dĩ biết bơi, chỉ là chân đúng lúc bị chuột rút nên không tự mình ngoi lên được. Vẫn may, đang là mùa hè, Từ Bảo Lâm không bị hàn khí làm hại, chỉ bị ngợp thở nên hôn mê. Đáng lẽ Từ Thu Nguyệt bị phạt quỳ từ đường, nhưng y là đích trưởng tử Từ thái sư coi trọng, nàng là hòn ngọc quý trên tay đại phu nhân, bọn hạ nhân đắc tội bên nào cũng không thể sống yên, đành nói là hai người chơi đùa thì y trượt chân ngã xuống. Từ thái sư cũng ngại mặt mũi, phạt nàng cấm túc ba ngày liền bỏ qua. Từ Bảo Lâm đem chuyện này nhớ kỹ, chờ ngày sau hoàn trả mẹ con nàng gấp bội. Từ thái sư sau đó không nói gì nữa, đại phu nhân qua loa vài câu cho có lệ rồi hai người rời đi. Chờ tiếng bước chân đã đi xa, Từ Bảo Lâm lúc này mới từ từ nâng mắt, cất lời gọi Chỉ Nhược vào. Tiểu cô nương hoạt bát dễ thương vô cùng. Nàng vừa bước vào liền liên tục hỏi đại phu nhân có làm khó y không, y có ủy khuất gì không. Từ Bảo Lâm khẽ cười, lắc đầu:

- Không có gì ủy khuất cả. Giúp ta thay y phục, ta muốn tới từ đường.

- Thiếu gia, người tới từ đường làm gì vậy?

- Thắp hương cho mẫu thân ta.

Từ Bảo Lâm nhàn nhạt đáp lời, ý cười trong mắt Chỉ Nhược ngay lập tức tắt ngúm, khuôn mặt chỉ còn lại vẻ nghiêm túc.

- Vâng.

Từ Bảo Lâm nhìn nàng chuyên chú giúp mình thắt nút áo, búi lại tóc, ký ức ngày hôm ấy máu nhuộm Quan Thư cung đời trước lại ùa về. Khẽ lắc đầu xua đi tang thương trong mắt, y nắm chặt tay "Chỉ Nhược, đời này ta thực lòng hi vọng muội sẽ bình an." Nàng dùng dây lụa màu xanh cột lại búi tóc giúp Từ Bảo Lâm, khe khẽ nói "Thiếu gia, xong rồi". Y gật đầu nói "Đi thôi" rồi liền cất bước tới từ đường.

Từ đường yên tĩnh, chỉ có hương trầm nhàn nhạt. Bài vị của mẫu thân Từ Bảo Lâm đặt hàng dưới cùng, khắc chữ "Bài vị của Từ Chu thị". Y quỳ ở đó, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mà lòng dậy sóng. "Mẫu thân, con đường sau này hài nhi đi sẽ muốn ngàn trắc trở. Nhưng hài nhi không hối hận. Xin người che chở cho hài nhi." Khấu đầu ba lạy, Từ Bảo Lâm đứng lên. Trên đường về trạch viện, y thầm tính nhẩm. Phụ thân nói yến tiệc nửa tháng nữa sẽ tổ chức, tức là lúc này thất hoàng tử cùng Chu tướng quân đã bình định chiến loạn với Nam Uyển, đang trên đường hồi kinh. Ngày hôm đó, y nhất định phải tìm cơ hội gặp hắn. Chợt thanh âm của Chỉ Nhược vang lên:

- Thiếu gia, yến hội nửa tháng nữa tất cả các vị vương tôn quý tộc đều sẽ tham gia, Lâm vương điện hạ đặc biệt hẹn gặp thiếu gia ở Ngự hoa viên.

- Cái gì? Muội nói Lâm vương điện hạ?

Chỉ Nhược gật gật đầu, Từ Bảo Lâm đỡ trán. Sao y lại quên mất việc này được? Cái tên Cố Hoài Nam năm đó giống hệt như keo dính trên da chó, quấn lấy y mỗi khi có cơ hội, làm y tưởng rằng hắn đối với y là thật lòng. Cũng may, ở đời trước, lúc này y đối với hắn tuy có vài phần yêu thích nhưng cũng không thể hiện rõ ràng, nhất mực giữ lễ quân thần.

- Thiếu gia, mấy ngày người hôn mê, Lâm vương điện hạ đã tới.

- Chỉ Nhược, Lâm vương còn làm gì nữa muội nói một lần luôn được không?

"Để ta còn ứng phó một lượt luôn." Nửa câu sau bị Từ Bảo Lâm nuột vào trong, Chỉ Nhược lắc đầu như trống bỏi nói "Hết rồi". Lúc này y mới thở hắt ra. Còn may, chưa đến nỗi kinh thiên động địa.

- Chỉ Nhược, từ nay, bớt thân cận với người bên cạnh Lâm vương một chút.

- Tại sao vậy? Trước giờ không phải thiếu gia thích ...

Từ Bảo Lâm liếc nhìn một cái đầy sắc bén, Chỉ Nhược rùng mình vội vàng im lặng. Lẽ nào nàng đoán sai rồi, thiếu gia không thích Lâm vương? Từ Bảo Lâm lên tiếng nhắc nhở:

- Chỉ Nhược, có những chuyện muội biết hoặc đoán, chỉ nên giữ trong lòng. Tường phủ thái sư tuy cao nhưng không che được tiếng gió, nói điều gì cũng phải cẩn thận,

- Vâng.

Chỉ Nhược ỉu xìu, dáng vẻ hoạt bát bay đi sạch sẽ. Từ Bảo Lâm không muốn nàng như vậy, nhưng vì tương lai, y không còn lựa chọn nào khác. Con đường mà y sắp đi vốn đầy bẫy rập, y sợ thảm cảnh đời trước một lần nữa lặp lại. Đời này, ngoài mặt y sẽ cực lực tránh xa náo nhiệt, miễn cho sấm rền gió cuốn như kiếp trước, cuối cùng chí thân bằng hữu đều không bảo toàn được. Nhưng Từ Bảo Lâm không tìm náo nhiệt, náo nhiệt lại tự tìm tới y. Từ từ đường trở về viện phải đi qua sân sau. Xui xéo thay, hôm nay Từ Bảo Lâm ra ngoài vừa đúng lúc Từ Thu Nguyệt hết cấm túc. Vừa thấy thân ảnh của y, nàng đã lên tiếng:

- Chỉ Nhược ngươi lại để đại ca vừa mới ốm dậy đã ra ngoài. Ngươi hầu hạ kiểu gì vậy?

- A hoàn của ta, ta tự có quản giáo. Đại tiểu thư cũng quản rộng quá rồi.

Từ Bảo Lâm cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Từ Thu Nguyệt ý đồ khiêu khích không hề che giấu. Nàng bất giác lui lại vài bước. Không hiểu tại sao hôm nay khí thế của Từ Bảo Lâm rất dọa người. Nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nàng bị khí thế của y dọa sợ vẫn cố nói mấy lời châm chọc:

- Đại ca thân thể quý giá, lỡ có chuyện gì người kia lại lo lắng.

- Đại tiểu thư miệng vàng lời ngọc, vẫn nên giữ lại nói cho chính mình nghe thì hơn, Từ Bảo Lâm ta nhận không nổi, mà phụ thân nghe được chắc cũng không vui.

Nói rồi y hừ lạnh, phất tay áo trở về phòng. Từ Thu Nguyệt bị y nói tức tới á khẩu. Nàng giậm chân xuống đất, mang theo một bụng hỏa khí trở về viện của mình.

Từ Bảo Lâm trở về phòng, lắc lắc đầu một cái, than thành tiếng:

- Đúng là mất hứng.

- Thiếu gia, đại tiểu thư liệu có nói với đại phu nhân không?

- Muội lo gì chứ, hạ nhân lúc đó đâu phải mắt mù tai điếc, cùng lắm thì coi như huynh trưởng dạy dỗ tiểu muội thôi.

- Nhưng mà ...

- Chỉ Nhược, cho dù bây giờ người kia là chủ mẫu, ta vẫn là đích tử. Muội không phải sợ. – Từ Bảo Lâm hạ thấp giọng.

Chỉ Nhược gật đầu tỏ ý đã hiểu. Thấy thiếu gia nhà mình cũng không còn gì phân phó, nàng nhanh chóng lui ra ngoài. Còn lại một mình Từ Bảo Lâm trong phòng, y tính toán nên làm gì. Đời trước, Chu gia là mẫu tộc của y, ngoài mặt giữ thế trung lập nhưng bên trong lại một mực ủng hộ Duệ vương, cuối cùng Duệ vương vì y mà rơi đài, Chu gia cũng bị liên lụy. Một đại gia tộc đời đời trung liệt cuối cùng kết thúc trong lặng lẽ. "Được rồi, đời này ta không đi lại vết xe đổ kia, Cố Hoài Anh sẽ không chết, Chu gia cũng sẽ không bị liên lụy. Cố Hoài Nam, kiếp này không còn phủ thái sư chống lưng cho ngươi, ta xem ngươi dùng cái gì tranh hoàng vị". Từ Bảo Lâm hạ quyết tâm, mong chờ ngày yến hội kia đến thật nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro