Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng hậu Từ Bảo Lâm thân là mẫu nghi thiên hạ không rộng lượng khoan dung, lòng dạ hiểm độc, hãm hại phi tử hậu cung, che giấu trọng phạm. Trẫm niệm tình phu thê nhiều năm, không ban tội chết. Nay phế bỏ hậu vị, giam vào lãnh cung, mãi mãi không được ra ngoài.

Từ Bảo Lâm một thân huyền y đơn bạc, nhìn tờ chiếu trước mặt thầm cười lạnh. "Niệm tình phu thê? Từ trước tới giờ đã có khi nào Cố Hoài Nam thật lòng ta là thê tử sao? Hắn lợi dụng ta đối phó với Duệ thân vương, lại mượn ta đưa Từ Thu Nguyệt vào cung, giờ là phế ta lập nàng làm hậu, cùng hắn án cử tề mi. Trong mắt hắn, ta vốn dĩ là quân cờ không hơn không kém. Giờ quân cờ này đã hết giá trị, thành đồ bỏ đi. Hắn chắc đang hận không thể ban cho ta một ly rượu độc đi. Nhưng mà hắn vốn dựa vào cái vỏ bọc nhân đức ngồi lên hoàng vị, hắn muốn giết ta, e là cũng phải tốn chút thời gian đi. Từ Bảo Lâm ơi Từ Bảo Lâm, ngươi một đời sắc sảo, tính kế người khác không chút sơ hở, cuối cùng lại không nhìn rõ người bên gối. Rơi vào kết cục ngày hôm nay, cũng là tự ngươi chuốc lấy." Đế vương vô tình, y hiểu rõ điều này nên vốn không mong chờ Cố Hoài Nam sau khi ngồi lên ngai vàng sẽ thực hiện mấy lời thề non hẹn biển lúc trước. Nhưng Từ Bảo Lâm ngàn vạn không thể ngờ được hắn lại cặn bã như vậy. Y cười bản thân mình ngu ngốc, vậy mà lại bị thứ tình cảm hèn mọn kia che mờ mắt.Thật đáng tiếc, một đời Từ Bảo Lâm vì Cố Hoài Nam mà hai tay nhuốm máu, cuối cùng đổi lại một tờ chiếu phế hậu. Bàn tay quen cầm bút gảy đàn của y từ khi nào chuyển thành cầm kiếm giết người, chính y cũng không rõ. Người chết dưới tay y không nhiều cũng chẳng ít. Từ Bảo Lâm thừa nhận, y giết những kẻ đó hoàn toàn không hối hận, trừ một người. Người ấy không phải chính tay y hại, nhưng người ấy lại vì y mà mất đi tất cả, kể cả sinh mạng của hắn. Những kẻ thành quỷ dưới kiếm của Từ Bảo Lâm, không phải tham quan thì cũng là nịnh thần, duy chỉ có người đó, vốn dĩ là một người lòng mang thiên hạ, thương yêu bách tính, một lòng vì giang sơn Đại Tĩnh, cuối cùng vì y mà rơi vào thảm cảnh. Hắn không phải ai khác, chính là Duệ thân vương Cố Hoài Anh. Nếu Duệ thân vương ngày ấy biết được tất cả đều là bẫy rập của Từ Bảo Lâm cùng Cố Hoài Nam bày ra chờ hắn nhảy vào, liệu hắn còn chấp nhận mạng đổi mạng cứu lấy y không? Từ Bảo Lâm cười nhạt, có lẽ y suy nghĩ nhiều rồi. Duệ thân vương là người thế nào, y hiểu rõ hơn ai hết. Hắn có thể hi sinh tất cả để bảo hộ người trong tim nhưng tuyệt đối không chấp nhận được bản thân bị phản bội. Từ Bảo Lâm gạt đi suy nghĩ trong lòng, coi như đây là quả báo của y vì đã giẫm đạp lên chân thành của Cố Hoài Anh, trợ Trụ vi ngược đi. Dù sao thì Cố Hoài Nam chắc chắn không để y được sống an nhàn bao lâu nữa, hắn thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Nếu không phải năm đó có Từ Bảo Lâm tính toán kỹ càng, khuyên hắn ẩn nhẫn giấu mình chờ thời, lại có phủ thái sư phía sau một lòng nguyện hậu thuẫn hắn, nói không chừng với cái dã tâm bừng bừng cùng tâm tính nóng nảy của hắn, giờ đã ngay cả một tước vương gia nhàn tản cũng không được.

Vậy mà Từ Bảo Lâm lại đoán sai, đến tận ba năm, một đạo thánh chỉ tiếp theo mới được ban ra. Cố Hoài Nam lập đích nữ phủ thái sư Từ Thu Nguyệt làm hoàng hậu, lại sai nội thị thân tín của hắn là Lý Nguyên tới lãnh cung ban cho y một ly rượu độc. Tất nhiên, hắn không dám ngang nhiên ban chiếu xử tử, cũng không dám nói y sợ tội tự sát bởi vì dù y bị phế, Thái sư Từ Trí vẫn rất chú ý mặt mũi. Từ Bảo Lâm nhìn nội thị trước mặt cúi đầu thật thấp, tiểu thái giám bưng khay hai vai run rẩy. Từ Bảo Lâm vẫn một vẻ vân đạm phong khinh nhìn hai người trước mắt. Y cười nhẹ, không phải tựa tiếu phi tiếu như y đã cười rất nhiều lần trước đó mà là một nụ cười đấy ấm áp như nắng xuân, nụ cười mà y tưởng như bản thân đã đánh mất. Y nhìn Lý Nguyên, cất giọng nhẹ nhàng tựa như y chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi:

- Lý tổng quản, hoàng thượng phái ngươi tới tiễn ta sao?

- Điện hạ, nô tài...

Giọng của lão run run còn có chút nghẹn ngào. Từ Bảo Lâm cảm thấy như vậy là đủ rồi. Đến khi y ra đi vẫn còn có người vì cái chết của y mà đau buồn. Từ Bảo Lâm bước tới nâng ly rượu lên, hướng Lý Nguyên nói lời cuối cùng:

- Đa tạ ngươi đã tới tiễn ta. Sống tốt.

Y nói xong liền uống một hơi hết ly rượu, bình thản ngồi xuống ghế, chờ đợi cái chết đang đến gần. Cảm giác đau đớn dần dần xâm chiếm tâm trí Từ Bảo Lâm, cảnh vật trước mắt cũng nhòe dần đi. Máu từ khóe miệng y trào ra, vương lên bạch y một màu đỏ chói mắt. Trên môi Từ Bảo Lâm vẽ lên một nụ cười, cuối cùng y cũng được giải thoát khỏi chuỗi ngày giằng xé lương tâm rồi. Lý Nguyên quỳ xuống, cất giọng đầy thê lương:

- Lão nô cung tiễn hoàng hậu.

Có lẽ lão là người duy nhất đối với Từ Bảo Lâm kính trọng trước sau không đổi. Lý Nguyên là người rõ nhất Cố Hoài Nam có thể ngồi trên đế vị như hôm nay chính là nhờ có Từ Bảo Lâm. Lý Nguyên không hiểu tại sao Cố Hoài Nam lại muốn ra tay với người hắn hết mực yêu thương. Không ai rõ ràng hơn lão, suốt ba năm qua, Cố Hoài Nam cứ năm ngày thì lại có ba ngày chạy tới lãnh cung, ngày mùng một, mười lăm nhất định phải tới Quan Thư cung trước kia của Từ Bảo Lâm rồi mới trở về Phượng Nghi cung. Nhưng tại sao hắn lại phế hậu? Tại sao hắn lại muốn y chết? Lý Nguyên không hiểu, tờ mật chỉ hôm đó là tự tay Cố Hoài Nam giao cho lão, nét chữ cũng là nét chữ của hắn. Ở trên ghế, thân thể của Từ Bảo Lâm lạnh dần, cả khuôn mặt của y hoàn toàn không có nét thống khổ nào, giống như chỉ đang ngủ. Vết máu đỏ nơi khóe miệng đối lập với làn da trắng càng khiến người nhìn cảm thấy khó chịu. Lý Trung vẫn quỳ trên mặt đất, lão muốn dành sự kính trọng của mình tiễn vị hoàng hậu trong lòng mình đi hết đoạn đường cuối cùng. Đúng lúc này, từ bên ngoài, một thân ảnh chạy vào. Hoàng bào thêu cửu long, không ai khác, chính là Cố Hoài Nam. Khung cảnh trước mắt đập thẳng vào mắt hắn, hai thái giám đều quỳ trên đất, Từ Bảo Lâm ngồi dựa vào ghế, bạch y trên người vấy máu. Hắn gằn giọng tựa như thanh âm vọng về từ địa phủ:

- Chuyện gì xảy ra? Không phải trẫm nói các ngươi tới đón y trở về Quan Thư cung sao? Tại sao lại thành như thế này?

Lý Nguyên nghe xong vội vàng ngẩng lên, ánh mắt lão chứa đầy kinh hách, thanh âm cũng run rẩy dữ dội:

- Hoàng thượng, mật chỉ người đưa cho nô tài nói "tam ban triều điển".

- Hàm hồ. Trẫm khi nào hạ chỉ như vậy?

Hai mắt Cố Hoài Nam nổi đầy tơ máu, nhìn hắn giống như Tu La đoạt mạng người khác. Lý Nguyên vội vàng lấy một mảnh giấy trong ngực ra, dùng hai tay dâng lên qua đầu:

- Hoàng thượng, nô tài không dám ăn nói hàm hồ. Xác thực...

Cố Hoài Nam đoạt lấy mảnh giấy. Nhìn qua một lượt, hắn liền đưa tay xé vụn, sát khí quanh thân nổi lên như lệ quỷ, giọng nói lọt vào tai người khác cũng trở nên đáng sợ:

- Đi tra ngay cho trẫm, kẻ nào dám giả truyền thánh chỉ của trẫm. Trẫm phải tru di cửu tộc hắn.

Một đời của Từ Bảo Lâm y trải đủ bát khổ nhân gian, cuối cùng kết thúc dưới ngòi bút của sử quan có vài chữ: Mùa hè năm Hoàn Chính thứ ba, hoàng hậu Từ Bảo Lâm chịu oan, bệnh nặng qua đời trong lãnh cũng. Hoàn Chính đế đau lòng chính cung, xuống chiếu chiêu tuyết, truy phong Tuệ Đức hoàng hậu. Đáng tiếc, y chẳng biết được, và có lẽ cũng chẳng cần biết những thứ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro