8 - Ca ca... huynh mau rời khỏi người ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã thêm hai năm trôi qua. Thời điểm hiện tại đã là đông chí, tuyết rơi vẫn rất dày khắp ngọn núi Thương Khung.

"Thẩm Viên, đệ mặc thêm áo vào đi."

"Vâng, đa tạ ca ca."

Ngồi trong trúc xá nhìn ra khung cửa sổ, Thẩm Viên trông có chút ngơ ngẩn nhìn những bông tuyết rơi đều xuống mặt đất. Y luôn có dáng vẻ như thế mỗi khi mùa đông đến, tay dù cầm sách nhưng tâm hồn lại lạc vào chốn tâm tư, chén trà ấm nóng cứ thế nguội lạnh trong khung cảnh tuyết rơi. 

Khác với gương mặt tươi tỉnh bao ngày, đôi mắt trong veo của Thẩm Viên thoắt ẩn hiện một thứ xúc cảm âm u, tâm sự trong lòng đường nhiên có, nhưng y lại không nói ra với ai ngoại trừ con người luôn kề bên là Thẩm Thanh Thu.

"Đệ lại nhớ về phụ mẫu?"

"Ừm... luôn luôn. Chỉ cần là vào thời điểm này, ta lại không thể ngăn mình nhớ về họ."

Phụ mẫu của Thẩm Viên vốn đã mất khi y chỉ mới tròn mười tuổi. Năm đó xuất hiện một trận tuyết lớn, từng lớp đất đều bị tuyết phủ kín, che lấp đường xá dày đặc đến khó tin. Thẩm Viên khi đó chỉ mới là một đứa trẻ ngây ngô, vẫn chờ đợi phụ mẫu còn ở phương xa trở về cùng cậu đón thời điểm đầu năm.

Trớ trêu thay điều đó đã không xảy ra.

Một trận lỡ tuyết đã chôn vùi sinh mệnh của hai con người y yêu thương. Y đã chờ đợi rất lâu. Một tháng rồi lại hai tháng, những trận tuyết lớn cứ liên tiếp thay phiên rũ xuống thị trấn nơi y ở. Công việc làm ăn của mọi người mùa đó trở nên không suông sẻ, ai ai cũng buồn rầu, thầm cầu nguyện tuyết hãy nhanh tan đi.

Và rồi Tết Nguyên Đán rất nhanh cũng đến theo, ngày gia đình tụ họp sum vầy cuối cùng đã tới.

Có điều Thẩm Viên khi đó lại không vui, y ngước nhìn bầu trời vẫn còn những lớp tuyết động lại với đôi mắt vô hồn. Mất một lúc lâu sau, thay vì là một tiếng cười chào đón mùa xuân đã tới, những giọt nước mắt trên khóe mắt y cứ thế thay nhau chảy xuống.

Y đã hay tin, xác của phụ mẫu cuối cùng cũng đã trở về.

Ngày mà y đón Tết cùng phụ mẫu, cũng là ngày tự tay y phải chôn cất họ.

Khoảng thời gian sau với y mà nói là nỗi trống trải cô quạnh. Gia nhân trong nhà dù rằng đối xử rất tốt với y nhưng họ mãi mãi không thể thay thế bóng hình của người y yêu thương nhất.

Gia nghiệp cứ thế được Thẩm Viên tiếp quản dù rằng bản thân y chỉ mới tròn mười tuổi, vị quản gia lớn tuổi dù đã tới tuổi về hưu nhưng vì cậu mà cũng dốc sức. Những năm kế tiếp y lấy công việc ra làm mục tiêu, kiên quyết che giấu điểm mềm yếu của mình trong mắt bao người. Dẫu vậy mỗi khi mùa đông đến tâm hồn y luôn như thế, bao kí ức vui buồn lẫn lộn cứ đan xen vào nhau, lạc mất hồn phách từ lúc nào chẳng hay.

"Canh gừng vừa mới nấu xong, đệ uống đi."

"Được."

Thẩm Viên đóng sách lại, thân thể có chút chậm chạp di chuyển đến chiếc bàn bên cạnh. Thẩm Thanh Thu lúc này đã múc sẵn một chén canh cho y, hắn vẫn không biểu cảm gì quá khác biệt mọi khi, trầm mặc nhìn con người kia đang mỉm một nụ cười trên môi sau khi uống một ngụm canh.

"Ca ca, canh gừng này rất ngon. Là do Băng Hà nấu sao?"

"Ừ..."

Thẩm Thanh Thu đáp, ánh mắt như hiện lên một vẻ bất mãn. Có điều đó cũng chỉ là thoáng qua, nhất thời không để tâm trạng đang tốt lên của Thẩm Viên bị phá hỏng.

"Ca ca, có thật là do Băng Hà nấu không?"

Người đệ đệ này của Thẩm Thanh Thu tính cách luôn tinh tế, rất hiếm khi bỏ qua điểm gì sai biệt ở những người thân bên cạnh. Càng hiếm có hơn chính là nét cười trêu chọc trên gương mặt y, Thẩm Viên vậy mà nhìn hắn chăm chăm, giống như muốn con người trước mặt xác minh xem liệu canh này có thực là do ai kia nấu không.

"Đệ không thích thì cứ bỏ qua."

"Đâu có. Đệ kì thực là rất thích à nha."

Thẩm Viên cười cười, lại uống thêm một ngụm canh ấm.

"Có điều... đệ thắc mắc vì sao hương vị này lại khác xa hơn tay nghề của đứa nhỏ ấy nhỉ? Đúng hơn là giống như của ai khác làm vậy, hương vị cực kì quen thuộc."

"..."

Nói qua nói lại, Thẩm Viên đương nhiên hiểu rõ ai là người đã làm ra hương vị canh gừng này. Thẩm Thanh Thu tất nhiên cũng không quá ngu ngốc để nhận ra, nhất thời lại nắm lấy chiết phiến gõ lên đầu Thẩm Viên một cái, tay còn lại đưa lên miệng ho hắng một tiếng nói.

"Lảm nhảm nhiều làm gì. Không uống nữa thì dẹp xuống đi."

"A... ca ca, huynh nặng tay với đệ."

"Là do đệ ép ta."

Thẩm Viên xoa xoa đầu của mình. Cái đánh vừa rồi thực ra không dùng quá nhiều lực, chỉ là y lại quen miệng nói như thế khi con người kia manh động. Thẩm Thanh Thu đương nhiên biết đệ đệ đang nghĩ gì, chỉ là nhất thời cũng theo thói quen giữ mặt lạnh, ánh mắt không hài lòng nhìn chăm chăm y rồi lại vươn cánh tay kia áp lên mái đầu ấy xoa xoa.

Nét mặt của Thẩm Viên càng lúc càng giãn ra, đôi mắt ôn nhu nhìn con người có diện mạo tựa như mình. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của người đó, trong lòng Thẩm Viên không khỏi xuất hiện một cảm giác ấm áp an toàn.

Y đã từng phải ép mình phải trở nên cứng rắn và trưởng thành hơn bất kì đứa trẻ nào ở độ tuổi ấy, nhưng mọi chuyện đã khác kể từ khi Thẩm Thanh Thu bước vào cuộc đời y. Y đã có thể trở lại là một đứa trẻ được nũng nịu, được yêu thương, được săn sóc và được yếu đuối.

Thẩm Viên cũng biết mình chính là đang phụ thuộc vào con người này quá nhiều, nhưng y không thể ngăn lại được mong muốn. Sau cùng với Thẩm Viên, đây chính là hơi ấm gia đình còn lại của y. Vì muốn níu giữ nó, Thẩm Viên từ lâu đã nguyện sẽ trả mọi giá để cả hai có thể bên cạnh nhau, chia sẻ gánh nặng, cùng nhau sống một đời bình an cho tới khi Thẩm Thanh Thu có thể tìm được hạnh phúc mới của hắn.

"Ca ca, canh có hơi nhiều... huynh uống cùng ta nha?"

Múc một chén canh đầy, Thẩm Viên không rõ y đang nghĩ gì lại nói tiếp.

"Mặc dù cái chết của phụ mẫu luôn khiến lòng đệ nặng nề... nhưng kể từ khi gặp được ca ca, sống cùng ca ca, đệ từ lâu đã không còn thấy trống trải cùng cô đơn nữa. Miễn là được ở cùng ca ca, đệ luôn cảm thấy rất ấm áp và an toàn."

"..."

"Tất nhiên, lời này đệ nói ra có thể rất trẻ con... nhưng đệ sẽ chỉ tỏ ra yếu ớt khi ở bên ca ca. Còn lại tất cả, nếu như có ai gây khó dễ cho huynh, đệ nhất định sẽ là người mạnh mẽ bảo vệ huynh khỏi rắc rối."

"Hừ... trẻ con. Người yếu ớt như đệ mới là người cần được bảo vệ, không phải ta."

Thẩm Thanh Thu khẽ thở một hơi dài, đôi mày hơi chau lại nhưng ý vị trong mắt lại hết sức ôn hòa giống như rất thỏa mãn khi nghe Thẩm Viên tâm sự những lời này.

"Đệ so với ca ca thực ra cũng không kém cạnh hơn bao nhiêu. Huynh nói thế cũng không đúng."

"Nếu đệ muốn kiểm chứng, ta cũng không ngại so thực lực với đệ."

"Cái này..."

"Sao? Sợ rồi à?"

"Còn lâu. Ta chỉ là lo cho hình tượng của ca ca nếu huynh thua ta thôi."

"Coi ai dạy đệ cách nói chuyện đó thế?"

"Lại chẳng phải là ca ca dạy hay sao?"

Thẩm Thanh Thu nhướn mày, môi kéo lên nửa đường như mỉa mai câu nói vừa rồi của Thẩm Viên có bao nhiêu sự thật. Quả thật hắn đã dạy hư Thẩm Viên không ít về cách nói chuyện thế này, ngẫm qua ngẫm lại cũng có chút buồn cười nhưng không đáng ghét.

"Vậy chốc nữa hai ta thử luyện kiếm đi. Dù sao ta cũng đã để đệ lười biếng quá lâu rồi, ai biết xương cốt của đệ đã mềm ra hay chưa?"

"Ách..."

Thẩm Viên khẽ kêu một tiếng than, y vì muốn trêu đùa con người trước mặt nên nhất thời cao hứng mà khiêu khích. Bây giờ ngẫm lại, Thẩm Viên đúng thật cũng đã một thời gian dài không luyện kiếm dù bản thân vẫn giữ gìn kiếm rất tốt. Ngoại trừ những công việc diệt yêu diệt ma được Nhạc Thanh Nguyên giao đến, Thẩm Viên rất hiếm khi dùng kiếm luyện tập. Vì vậy nếu như so kiếm với Thẩm Thanh Thu thì Thẩm Viên cũng phần nào thấy mình sẽ chịu thiệt hơn là cái chắc.

Tuy trong bụng đang có ý định nghĩ cách từ chối, nhưng Thẩm Thanh Thu tất nhiên ý đã quyết thì Thẩm Viên dù có nói gì thì cũng vô dụng.

Thế là sau khi cùng uống nốt ít canh gừng ấm, hai con người mỗi thân một kiếm đã đứng sẵn ở đài tỉ thí.

"Vì đệ đã lâu không luyện kiếm nên ta sẽ nhường đệ ra chiêu trước."

"Ca ca, huynh sẽ hối hận vì quyết định đó đấy."

"Cứ thử xem?"

Thẩm Thanh Thu lại cười nửa miệng như không để ý đến lời của Thẩm Viên. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ kiêu ngạo có chút xem thường dù hai bên con chưa xuất kiếm, điểm này của Thẩm Thanh Thu hiển nhiên nếu để người ngoài nhìn thấy thì chỉ có nước kích động người ta đoạt mạng hắn cho xong. Riêng về Thẩm Viên thì y hiển nhiên sẽ không có suy nghĩ như thế. Bù lại lòng y bất bình lên tiếng, muốn thử đánh bạo một lần để vị ca ca kia ngừng ngay việc xem thường y.

"Vậy đệ bắt đầu đây."

Vân Nhã xuất vỏ, lưỡi kiếm sắc bén toát lên khí tức nhẹ nhàng thanh tao, chỉ một cái chạm liền nương theo gió tuyết, bắt đầu thuận thế tiến về con người đối diện. Đường kiếm nhanh nhẹn nhưng nhìn vào rất nhã nhặn, tuy mềm nhưng hiểm hóc, mỗi đường kiếm Thẩm Viên xuất ra đều vô cùng chính xác đánh vào điểm yếu của đối phương dù từ lâu y đã không sử dụng đến khả năng điều kiếm.

Thẩm Thanh Thu dù chưa xuất thủ nhưng hắn cũng hiểu rõ Thẩm Viên với những chiêu thức này có bao nhiêu thuần thục và nghiêm túc. Tu Nhã nhất thời cũng phải tra khỏi vỏ, âm thanh kim loại va chạm vang đều bên tai từng lúc thu hút những con người xung quanh.

Hai người hai kiếm, vừa dùng võ vừa điều khiển kiếm khí giao tranh phải nói hết sức mãn nhãn người xem. Từ cách phòng thủ cho đến lúc xuất ra chiêu thức kế đều tựa như đang múa thay vì đọ sức. Nếu như xung quanh họ đôi lúc không xuất hiện những tia sáng linh lực va chạm, tạo ra tia lửa giữa không trung thì có khi người ngoài chỉ nghĩ hai con người kia đơn thuần đang đùa cợt đối phương với thái độ hết sức ung dung mà thôi.

"Ca ca, chúng ta đổi khí một chút đi."

"Ta chiều đệ."

Hai thanh kiếm sau khi so chiêu giữa không trung cùng hai con người kia cứ né rồi thu kiếm đánh trả mấy hồi cuối cùng cũng nắm chặt lấy chuôi kiếm của mình mà tấn công trực diện. Lần này sát thương ra đòn phải nói là mạnh mẽ hơn cả những chiêu thức trước, hai thanh kiếm trời sinh một đôi Tu Nhã – Vân Nhã cuối cùng cũng đã thực sự được chủ nhân dốc thêm sức lực thể hiện sức mạnh.

Hai nguồn năng lượng tựa nhau phát ra ánh sáng chói mắt, từng mảng linh khí tích tụ đánh ra giữa không gian. Âm thanh "ầm ầm" chói tai vang lên, tiếng kiếm mạnh mẽ lưu tình động lại giữa võ đài tỉ thí vẫn không mất đi. Thẩm Viên với nét mặt vẫn ung dung hiện lên nụ cười tựa như Thẩm Thanh Thu lại thay đổi chuyển động, y chưởng ra một luồng linh lực từ tay tạo ra một điểm mù. Theo phản xạ Thẩm Thanh Thu cũng né tránh, đường kiếm Vân Nhã giương lên chớp mắt đã gần cổ Thẩm Thanh Thu.

Chiến thắng rất nhanh đã ở trong tầm tay Thẩm Viên nhưng xui xẻo thay Thẩm Thanh Thu lại nhanh tay hơn, Tu Nhã kiếm trong ngang tất đã chặn được đường kiếm ấy. Tay còn lại của hắn chợt kéo cổ tay Thẩm Viên, Tu Nhã cũng cùng lúc được buông ra, bàn tay liền điều một luồng linh lực không mạnh mà chưởng vào vai Thẩm Viên khiến y vừa mất đà ngã xuống.

"A..."

Thẩm Viên cứ ngỡ mình sẽ ngã xuống một cái thật đau, mắt y nhắm lại chờ đợi cơn đau sẽ tới.

Có điều dù đã ngã một lúc nhưng y vẫn không cảm thấy có một cơn đau đáng nói nào truyền đến, bù lại cảm thấy sau đầu có thứ gì đó mềm hơn đất đá nên không đau. Đến khi đôi mắt y mở ra thì đã thấy Thẩm Thanh Thu đang nằm trên người y, bàn tay mới nãy còn chưởng lên y một lực giờ đã kề ngay sau đầu y từ bao giờ.

"Thẩm Viên... đệ thua rồi."

"Ừ, đệ quả thực đã thua. Ha ha... ca ca quả nhiên lợi hại."

Thẩm Viên cười một cách ngốc nghếch, bản thân cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng không quá phiền lòng. Tuy nhiên, y không rõ vì lí do gì con người ở trên thân mình vẫn chưa chịu lùi đi, vẫn chống tay bên thân y, nhìn y chăm chăm.

Gương mặt cả hai lúc này đang rất sát nhau, phải nói là sát đến độ toàn bộ hình bóng của người đối diện đã chiếm trọn tầm mắt. Không một kẽ hở, từng lọn tóc có chút rũ xuống, nét mặt Thẩm Thanh Thu thoáng một nét ửng hồng không rõ vì cảm xúc trong lòng ngực lại biến động hay do cuộc luyện kiếm vừa rồi. Hắn cứ giữ tư thế đó mà không di chuyển, cứ làm biểu cảm cổ cổ quái quái như chính bản thân đang không rõ mình muốn làm gì.

"Ca ca? Huynh không sao chứ?"

"Ta... không sao."

"Vậy huynh có thể... cho đệ đứng dậy không?"

"Ừ."

Dù là nói "ừ" nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn không hề di chuyển. Hắn vẫn nhìn y như thế, bàn tay vốn còn chống bên thân y liền chậm rãi áp lên bên má con người nằm dưới thân, đôi mắt đen láy sâu thẳm lại nhìn Thẩm Viên đến si mê ngây ngốc.

"Ca ca...?"

Thẩm Viên khẽ khàng gọi hắn. Y bắt đầu cảm thấy những ánh nhìn ngoài kia đang hướng vào họ ngày một gay gắt. Tư thế này cũng không thể gọi là hợp với mỹ quan của người mới luyện kiếm xong, huống hồ ca ca của hắn lại làm ra hành động tựa như nâng niu con người trước mặt.

Đôi má Thẩm Viên cũng vì vậy mà đỏ ửng.

Ngay trước mắt bao người mà Thẩm Thanh Thu lại thản nhiên làm điều này. Thẩm Viên thực sự muốn độn thổ ngay cho xong, tay y bắt đầu níu lấy tay áo người kia kéo kéo, ánh mắt có chút khẩn trương nói.

"Ca ca... huynh mau rời khỏi người đệ đi. Người ngoài đang nhìn..."

"Hai ngươi còn định nằm ở đó bao lâu nữa?"

Còn chưa nói xong, lời nói của Thẩm Viên đã bị người khác chen vào.

....................

Lời tác giả: Các bạn đoán xem đó là ai (ㆁωㆁ) ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro