9 - Thẩm Thanh Thu thực sự rất may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liễu sư đệ..."

Thẩm Viên chuyển người, cố gắng đẩy Thẩm Thanh Thu trên thân qua một bên. Nhìn con người bạch y kia đang nhướn mày nhìn hay huynh đệ họ khó hiểu khiến vệt hồng trên đôi má của Thẩm Viên càng thêm đậm. Mặt khác Thẩm Thanh Thu lại không như thế, gương mặt mới nãy còn ánh lên vẻ si mê đến nhu thuận liền trở lạnh, kéo thêm tia ghét bỏ nhắm thẳng lên tên nào vừa mới phá chuyện tốt của hắn.

"Ngươi ở đây làm gì?"

Thẩm Thanh Thu rời khỏi người Thẩm Viên, cũng rất thuật thế kéo Thẩm Viên đứng dậy. Có điều sắc mặt hắn không hề tốt, nhìn qua còn mơ hồ thấy địch ý rõ rệt lên người vị Chiến Thần nào kia.

"Nhiệm vụ. Chưởng môn sư huynh yêu cầu ba chúng ta cùng nhau xuống núi diệt yêu ma."

Không thèm để ý sắc mặt khó coi của Thẩm Thanh Thu, Liễu Thanh Ca đi tới đưa cuộn giấy vào tay Thẩm Viên, sau đó nhanh chóng hành lễ đi mất. Hoàn toàn chẳng để vị phong chủ còn lại vào mắt.

"Tên đầu gỗ chết dẫm!"

Thẩm Thanh Thu nghiến răng lầm bầm, định bụng muốn rút kiếm chém qua tên phong chủ Bách Chiến phong mấy cái cho đỡ tức, thế nhưng khi nhìn qua Thẩm Viên đang nhìn mình mỉm cười biểu ý như "ca ca, làm ơn bỏ qua đi" thì hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, đi về trúc xá với bao tức giận.

...

Việc chuẩn bị lên đường tới trấn Vân Đàm thực ra cũng không có gì nhiều. Đơn giản vì mọi thứ đều để cho phong chủ An Định phong một tay lo hết nên căn bản cổ xe ngựa cho ba vị phong chủ kia đã chuẩn bị xong xuôi hết.

"Thượng sư đệ."

"Thẩm Viên sư huynh."

Thẩm Viên hành lễ cúi chào Thượng Thanh Hoa, con người kia cũng không chậm mà cúi chào một tiếng. Lúc này Thượng Thanh Hoa đang giúp hai huynh đệ họ Thẩm vác hành lí lên xe nên cũng không tiện nói gì nhiều.

"Có vẻ đã đầy đủ rồi. Sư huynh, sư đệ, mời."

Sau khi chỉnh trang lại một chút, cũng kiểm tra lại số vật dụng cần thiết, Thượng Thanh Hoa lúc bấy giờ mới kêu những người nọ lên xe.

Liễu Thanh Ca vì đứng gần tên họ Thẩm nào kia liền biểu lộ thần thái "ghét ra mặt", không thèm để ý bên kia cũng hướng con mắt "khinh bỉ cực độ" bước lên xe trước. Thẩm Thanh Thu dù bất bình đến đâu thì cũng không thể đứng bên ngoài chịu thiệt, chân nhanh chóng bước vào xe, tiếp tục tỏ thái độ sống chết không đội trời chung với người bên trong.

"Thật phiền cho ngươi rồi, Thượng sư đệ."

"Công việc cả mà. Không phiền, không phiền."

Thượng Thanh Hoa nói xong liền đi tới chỗ đánh xe mà ngồi. Thẩm Viên thì lại thở dài mà nhìn hai người nọ đã vào bên trong, còn nghe được tiếng cười khổ từ xa của Nhạc Thanh Nguyên.

Chuyến đi lần này Nhạc Thanh Nguyên lại đưa ra chủ ý muốn hai con người tương sinh tương ghét kia sẽ có một cơ hội hoà thuận sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ qua nghĩ lại Thẩm Viên cảm thấy cơ hội đó thực sự là quá mong manh, nhưng vì không muốn làm Nhạc Thanh Nguyên thất vọng nên Thẩm Viên cả tối qua đã phải thuyết phục Thẩm Thanh Thu muốn gãy cả lưỡi.

May mắn vì tính "đệ khống" mà cuối cùng công sức cả đêm cầu xin đã được đáp ứng. Thẩm Thanh Thu miễn cưỡng chấp thuận, tuy nhiên kèm theo điều kiện là Thẩm Viên trong thời gian tới phải xuống bếp nấu cho hắn ăn thì hắn mới đồng ý đi. Đây ắt hẳn là hắn muốn trả thù cho vụ canh gừng lúc sáng.

Thẩm Viên kinh nghiệm nấu nướng dù không có bao nhiều, nhưng nghe Thẩm Thanh Thu nói sẽ đồng ý thì đành gật đầu. Thế là y đã thành công đem người ca ca khó chiều lên xe để đi làm nhiệm vụ, đồng thời tìm mọi cách cho Liễu Thanh Ca và hắn có cơ hội hiểu nhau hơn, thắt chặt tình đồng môn.

Tuy nhiên...

"Con mẹ nó Thẩm Thanh Thu, ngươi dám nói lại câu đó một lần nữa?!"

"Ồ? Ngươi thách ta? Vậy thì được thôi, cái đồ cơ bắp phát triển nhưng đầu thì ngu độn đến hết thuốc trị!"

"Thẩm. Thanh. Thu!"

"Liễu đầu gỗ!"

Thẩm Viên một bên ngồi nhìn hai người nọ lại muốn giương cung bạt kiếm với nhau không khỏi một phen thở dài ngao ngán. Đầu y tựa lên chiết phiến, nghe hai vị phong chủ này chửi nhau đến đau đầu nhức óc mà bất lực khuyên can.

Tần suất chửi mắng người đối diện nãy giờ chỉ có hơn chứ không có kém. Nghe đi nghe lại điệp khúc "ta chém người!", "ta nhổ vào!" mấy hiệp không hồi kết đã khiến sợi dây thần kinh chịu đựng của Thẩm Viên muốn bào mòn đến cực điểm rồi.

"Đủ!"

"...!"

Vốn đang chửi nhau hăng say đến độ suýt chút quên mất trong xe còn có người thứ ba, Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca đều đồng loạt im lặng nhìn sang ai kia đã tức đến độ đập mạnh chiết phiến xuống. Thẩm Viên bây giờ sắc mặt vạn phần nóng nảy. Y siết chặt chiết phiến mà lườm hai người bằng tia nhìn sắc bén, bén đến độ tưởng chừng đâu đó trên da thịt hai vị phong chủ đã bị con người kia xẻo ra mấy khúc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt chờ cho Thẩm Viên nói tiếp.

"Chuyến đi này chưởng môn sư huynh đã nói muốn hai người hợp tác thật tốt, vì thế đừng tranh cãi nữa. Nếu hai người con cãi nhau, ta sẽ đi ra ngoài, chờ hai người nguội lại sẽ vào!"

"..."

Thẩm Thanh Thu nghe người kia dọa nạt như thế liền cảm thấy cực kỳ bất bình. Dẫu sau người chọc hắn trước chính là tên Liễu chiến thần, hắn có hơi đâu mà gây chiến trước. Nhìn đệ đệ mình nổi cơn tam bành thì thôi, còn bị bắn cho ánh mắt giận dỗi thế thì Thẩm Thanh Thu căn bản chỉ có thể hừ lạnh rồi nghe theo. Ly trà để bên cạnh đã bị Thẩm Thanh Thu nuốt sạch hết, hạ được bao nhiêu cơn giận thì hạ.

Liễu Thanh Ca vì cảm thấy có chút chột dạ mà ngồi im. Cũng rất hiểu Thẩm Viên khi tức giận cũng có điểm đáng sợ của y nên đồng thuận đình chiến khẩu nghiệp với kẻ khó ưa trước mặt. Huống hồ hắn cũng rất nể vị phong chủ còn lại vì tính tình bao dung hơn hẳn tên ca ca khó ở, vì thế có tức giận cỡ nào cũng có thể nuốt xuống, ngồi tĩnh tọa trong lúc chờ xe đến trấn diệt yêu ma.

"Lần này, chúng ta có lệnh đi diệt con yêu ma đang bắt cóc những đứa trẻ. Chuyện này sự thật rất nghiêm trọng cho nên chưởng môn mới đích thân gọi những phong chủ như chúng ta xử lí, vì thế ta hi vọng Liễu sư đệ và ca ca có thể hòa hợp tác chiến, có thế chúng ta mới có thể trị dứt điểm chuyện này đúng không?"

"Nghe theo Thẩm Viên sư huynh sắp xếp."

Liễu Thanh Ca lười suy nghĩ nhiều về vấn đề tác chiến với ai kia, vì vậy nhanh miệng phó thác cho Thẩm Viên giao. Thẩm Thanh Thu căn bản cũng không có ý kiến, cũng không muốn lại gây lộn với tên đầu gỗ Bách Chiến phong chủ nên chỉ gật đầu biểu ý.

Nhìn thấy cả hai đã đồng thuận, cũng biết tiết chế nỗi niềm ghét bỏ nhau như lời mình, Thẩm Viên liền mỉm cười thở phào nhẹ nhõm. Sau đó y lấy những quyển trục có ghi chú những báo cáo quan trọng, bàn bạc cùng hai người kia.

Cứ nghĩ chuyện bàn bạc sẽ không có vấn đề gì, Thẩm Viên ngỏ ý cho hai người nêu suy nghĩ.

Ngờ đâu...

"Ngươi bị ngu sao Liễu Thanh Ca? Nếu trực tiếp đánh vào những điểm này há phải rút dây động rừng, càng không phải khiến công việc khó khăn hơn à?!"

"Sao ngươi không nghĩ làm thế sẽ khiến tên yêu ma đó lộ sơ hở để dễ bắt hơn? Hay do ngươi quá yếu kém nên biết mình bắt nó không được?!"

"Ngươi im ngay, để lão tử nói!"

"Ta cứ không im đấy! Tên khốn ngụy quân tử!"

"..."

Nghỉ đi. Thẩm Viên mệt rồi. Hai người này thật sự khiến y quá đau đầu. Vì hai người kia không ai chịu nhịn ai, lại càng chửi càng hăng như sắp đánh nhau đến nơi không khỏi khiến y mệt muốn đi ra ngoài cho xong.

"Hai người, ở đây bàn tiếp đi."

"Ơ..."

"Thẩm Viên, đệ đi đâu?"

"Chờ hai người hết cãi nhau thì đệ sẽ vào."

Nghĩ là làm, Thẩm Viên khuyên không nổi thì rất tự động đi ra ngoài. Nhanh nhẹn phi thân đến chỗ đánh ngựa, bỏ hai người kia còn đang ngây mặt nhìn biểu cảm đặc biệt cực kỳ thất vọng về hai tên phong chủ của Thẩm Viên.

Lúc này cả hai mới triệt để im lặng, giống như chờ đợi Thẩm Viên hãy mau mau hết giận mà vào khoang xe cùng họ. Ngờ đâu đợi lâu thế mà Thẩm Viên cũng không thèm bước vào, lần này đích thực là rất giận rồi. 

"Lần này đình chiến đi Liễu Thanh Ca, ngươi có cao kiến gì... ta sẽ miễn cưỡng ngồi nghe ngươi nói."

"Chậc... hóa ra Thẩm Thanh Thu phong chủ cũng có lúc biết nhượng bộ."

"Nếu không phải vì Thẩm Viên, có đánh chết cũng đừng hòng ta nói chuyện với tên ngu như ngươi."

"..."

Và thế là hai người lại tiếp tục cãi nhau, để Thẩm Viên ngồi ngoài cùng Thượng Thanh Hoa thở dài.

Thượng Thanh Hoa đối với việc đánh xe cho hai người tính tình như lửa đối nước, như đất với trời bất dung kia cũng không phải lần đầu, tự giác ngồi dịch qua một bên cho Thẩm Viên có thêm tiện nghi.

"Làm phiền Thượng sư đệ nữa rồi... thứ lỗi."

"Không phiền, không phiền. Nếu ta là huynh thì ta cũng chẳng muốn ngồi bên trong làm gì đâu."

Thượng Thanh Hoa cười đáp. Bàn tay gã vì cầm dây cương suốt một buổi đã có dấu hiệu đỏ ửng vì bầu không khí lạnh giá. Khí trời mùa đông hiển nhiên sẽ chẳng dễ chịu, nhưng con người kia vẫn rất nhàn nhạt ngồi trên xe thúc ngựa, ánh mắt mơ màng hơi ngồi dựa vào thành xe, lâu lâu mới đánh dây ngựa một lần để điều khiển ngựa đi đường.

"Thượng sư đệ hay là nên vào trong đi? Ngồi ngoài như thế cả buổi hẳn là rất khó chịu rồi? Ta có thể đánh xe thay đệ."

"Không hề gì. Ta vốn đã quen rồi. Ngược lại với ta, nếu huynh mà có chút vấn đề thì tên nào kia sẽ lột xác ta đấy chứ chẳng đùa. Lúc đấy huynh bồi thường ta thế nào được?"

"A ha ha... Cái đó thì..."

"Ta đùa thôi. Dù sao cũng đã ra đây ngồi, chi bằng sư huynh cứ ngắm cảnh thoải mái đi."

Thượng Thanh Hoa cười cười, một nụ cười kỳ lạ khiến Thẩm Viên cảm thấy có chút cổ quái. Gương mặt ấy dù đã mỉm cười thật tươi đối đáp nhưng sâu trong ánh mắt lại chẳng có nửa phần ý cười. Đôi mắt nâu sẫm thấp thoáng một tia vô cảm, lâu lâu lại rũ xuống như đang che giấu tia phiền muộn khó nắm bắt. Cả bàn tay đang cầm dây cương kia không rõ vì lí do gì lại mấy lúc xoa xoa lên cổ tay, dường như đang khó chịu nhưng mặt vẫn chung thủy không biểu tình nào ngoài nở một nụ cười.

"Thượng sư đệ, đệ bị thương sao?"

"Hừm? Sư huynh sao lại hỏi thế?"

"Tay của đệ, ta thấy hình như đệ đã bôi thuốc lên da? Dù hơi khó thấy nhưng ta có thể lờ mờ đoán được."

"À thì... cái này..."

Thượng Thanh Hoa vốn đang xoa xoa cổ tay mình thì ngừng hành động. Gã nhìn sang vị sư huynh có chút bất ngờ, nhưng sau đó thanh sắc rất nhanh lại hồi phục như cũ.

"Chỉ là bị té mà thôi. Sư huynh tinh mắt thật đấy, ta đã bôi thuốc che kỹ thế mà..."

Chậm rãi quay mặt đi để nhìn đường, gã nhàn nhạt kéo thêm một đường cong trên môi, vô tư nói.

"Mấy hôm trước Bách Chiến phong lại gây nên mớ lộn xộn nên ta phải bận rộn một phen... sư huynh không cần bận tâm đâu."

"À..."

"Mà sao huynh đoán ra nhanh được như thế? Ngoài huynh ra thì chắc chẳng mấy ai phát hiện ra cả..."

"Vì hồi nhỏ, ca ca ta cũng có mấy hành động như thế khi huynh ấy bị thương, lúc nào cũng giấu thương tích với ta dẫu cho có nặng ra sao. Vậy nên ta có thể nhận ra dễ dàng hơn một chút."

"Ra là thế."

Thẩm Viên nhìn Thượng Thanh Hoa vẫn mỉm cười với ý vị như cũ, không khỏi cảm thấy có phần cổ quái. Nghĩ nghĩ bụng một chút, Thẩm Viên lấy trong túi áo ra một lọ thuốc rồi đưa cho người nọ. Sắc mặt gã vẫn không thay đổi gì, chỉ là khi nhìn thấy lọ thuốc đặt vào tay mình thì mới biểu lộ cảm xúc mơ hồ hỏi.

"Sư huynh... cái này là?"

"Cho đệ đấy. Thuốc này trị ngoại thương rất tốt. Ngày tuyết lạnh bôi vào sẽ không đau rát, bù lại giảm đau cực kì tốt, không sợ hàn khí nhập vào."

"Đa... đa tạ huynh."

Tựa như chưa kịp tiếp thu, Thượng Thanh Hoa hơi ngây người. Sau đó bàn tay lạnh cóng có hơi nắm chặt lấy lọ thuốc. Ánh mắt có mấy phần dao động nhưng cũng chỉ là thoáng qua, khi đấy gã đã mỉm cười. Lần này nét cười đã có mấy phần nhu thuận hơn trên gương mặt, đôi mắt nâu sẫm tựa như có phần ấm áp không khó thấy.

"Thẩm Thanh Thu thực sự rất may mắn khi có huynh..."

"Hửm? Thượng sư đệ vừa nói gì?"

Vù vù...

Tiếng gió lạnh lẽo chợt vụt qua, làn gió lạnh lẽo đến tê tái khiến Thẩm Viên lẫn Thượng Thanh Hoa đều rùng mình. Đồng thời cũng đã may mắn lấn át đi lời nói thầm của người nọ trong phút chốc ngây dại vài giây.

"Trời lại trở lạnh rồi, hay là sư huynh vào trong đi. Ta đánh xe thêm canh giờ nữa sẽ kêu đổi người."

"Được."

Thẩm Viên nghe theo Thượng Thanh Hoa đi vào bên trong khoang xe mà lúc này đã yên tĩnh mấy phần. Có điều y vẫn cảm thấy có chuyện gì đó rất lạ đang diễn ra, giống như mơ hồ cảm thấy ai đó đang nhìn mình rất gắt gao, nhìn đến lạnh người mà không tài nào đoán được.

Lẽ nào là y nhầm lẫn?

Y không hề biết, nhưng Thượng Thanh Hoa thì có.

Lọ dược nằm trong tay gã được cẩn thận gói lại bằng một miếng vải, cất vào trong túi cẩn thận. Sau đó hắn nhàn nhạt hướng về một ngọn núi, đôi mắt vô cảm không có bao nhiêu tâm tư khẽ rũ mi mắt xuống. Miệng thở ra một hơi sương khói, chứa bao tâm sự khẽ nói.

"Giá như tên đó có thể đối xử với ta một phần mười như huynh... Ta có lẽ đã không khổ sở thế này."

Con người ở ngọn núi mà gã vừa nhìn đến, thật tiếc thay đã không thể nghe lời tâm sự kia có bao nhiêu van xin.

...

Lời tác giả:

Đột nhiên au muốn lần mò qua Mạc Thượng (nguyên tác) một tẹo nên chap này au cho chút lạc đề, mong các tình yêu đừng ném đá nha. Có dịp ta sẽ viết một shortfic tầm 2-3 chương về cp Mạc Thượng này trong tương lai nha.
⊂(´・◡・⊂ )∘˚˳° .

Chap sau sẽ lại là Song Thẩm siu cấp đáng iu lên sóng, mong các tình yêu sẽ tiếp tục ủng hộ a!
୧( ˵ ° ~ ° ˵ )୨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro