7 - Một đôi "phu thê"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát lại thêm ba tháng trôi qua.

Thuận theo lời hứa với Thẩm Viên, Thẩm Thanh Thu mỗi ngày đều sẽ đặc biệt chỉ dạy riêng cho Lạc Băng Hà tâm pháp và kiếm tâm. Đứa trẻ này quả nhiên có thiên phú hơn người, dạy đến đâu liền hiểu đến đó. Có điều Thẩm Thanh Thu lại không thích điều này, cư nhiên tìm ra những lỗi sai nhỏ nhặt nhất chèn ép đứa trẻ kia luyện tập đến muốn đứt hơi mỗi ngày.

May mắn cho hắn Lạc Băng Hà là một cậu bé hiểu chuyện nên cậu không bao giờ để cho Thẩm Viên biết mức độ luyện tập Thẩm Thanh Thu giao cho có bao nhiều cực khổ. Nếu không thì mấy tháng này Thẩm Viên chắc chắn sẽ nổi cơn tam bành, giận đến độ mấy ngày liền sẽ không thèm tiếp chuyện với vị ca ca kia. Hiển nhiên, bao uất ức đó sẽ lại dần dần đổ lên đầu đứa trẻ nọ, trong khi Lạc Băng Hà lại càng không hay biết. Cậu chỉ đơn thuần nghĩ Thẩm Thanh Thu nghiêm khắc như thế là vì muốn tốt cho cậu nên cậu cứ như vậy mà chịu đủ loại khổ hình luyện tập dù chỉ mới mười tuổi mà thôi.

"Ca ca, huynh đang rèn luyện cho Băng Hà... trời ạ?!"

Nhưng mà che đậy thì che đậy, chạy trời không thoát khỏi nắng. Thẩm Viên ngày nọ bất chợt muốn mang điểm tâm đến cho hai người mà kết thúc tiết học rất sớm, đi ra sau núi liền thấy Lạc Băng Hà chống đẩy với một tảng đá lớn trên thân.

"Ca ca!"

"Đây là tập luyện."

"Sư, sư tôn... đệ tử... cảm thấy điều này cũng... cần thiết..."

Thẩm Thanh Thu có bị bắt quả tang cũng không thay đổi sắc mặt dù trong lòng vừa mới chột dạ một cái. Lạc Băng Hà với viên đá trên lưng cùng cơ thể run rẩy, tay chống trên đất run run liên hồi nhìn vào biết ngay là không ổn nên Thẩm Viên phải vội vã chạy tới. Một tay Thẩm Viên cầm lấy tảng đá kia ra, y ném nó đi nơi khác thực xa như toàn sức lực của một người đàn ông lực điền. Tảng đá cứ thế mất hút khỏi tầm mắt với gương mặt tức giận của Thẩm Viên làm cho hai con người kia cũng giật mình trước cách hành xử trông không chút nho nhã nào ấy.

"Ca ca, chúng ta nói chuyện một chút chứ?"

"Ta đang bận dạy dỗ..."

"Ca. Ca."

"..."

Thẩm Viên xưa nay tính tình hiền lành lại trông thanh tao nho nhã, nay liền trở nên đùng đùng sát khí khiến hai con người kia không rét mà run trong lòng mấy cái. Quả nhiên người hiền lành khi tức giận cũng có điểm đáng sợ của họ, vậy là vị ca ca "đáng kính" nào kia liền bị kéo qua một góc, nghe qua nghe lại mấy lời trách mắng như người vợ tức giận chuyện người chồng giở trò gì lén lút sau lưng mà không thành thật khai báo. Hỏi như hỏi cung nhìn bằng đôi mắt bùng cháy cơn tam bành dù lời lẽ nói ra tất nhiên sẽ không bao giờ quá phận.

"Chuyện này là như thế nào? Ngày nào huynh cũng làm thế với đứa trẻ hả?"

"Một chút thôi."

Vì sĩ diện Thẩm Thanh Thu không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt Lạc Băng Hà khi đối diện với Thẩm Viên nên sắc mặt vẫn rất giữ thần thái lãnh đạm, xem chuyện này không phải to tát gì mà trả lời.

"Một chút? Băng Hà, thành thật khai báo cho ta. Thẩm Thanh Thu sư tôn thường ngày kêu con làm gì?"

"..."

Cùng lúc đó, hai đôi mắt đều chứa "thiện ý" đều nhắm lên đứa trẻ không hiểu vì cớ gì mình lại bị lôi vào cuộc trò chuyện của hai người. Một bên nhìn cậu với ánh mắt "tên này đang ăn hiếp con đúng không?", một bên thì lại "ngươi liệu hồn mà ăn nói cẩn thận" thật khiến người ta không biết tiến ra sao, lùi thế nào mà chỉ biết cúi đầu lắp bắp đáp.

"Thẩm... Thẩm Thanh Thu sư tôn mỗi ngày đều giúp con luyện kiếm... lâu lâu mới có bài rèn luyện thể lực như thế thôi ạ."

Cậu bé tính tình đơn thuần như Lạc Băng Hà thực sự không có gan nói dối nên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Viên. Có điều con ngươi đầy sát ý của Thẩm Thanh Thu cũng không phải chuyện đùa, cậu càng không muốn con người này ghét bỏ nên đành nói đại một lời ra như vậy.

"Đệ nghe rồi đấy. Ta vô tội."

Thẩm Thanh Thu không chậm liền nắm bắt trọng điểm, tỏ vẻ đắc ý nhìn vị đệ đệ đang có đủ loại sắc thái trên gương mặt. Nóng có, lạnh có, buồn có, thất vọng có, muốn có bao nhiêu tư vị trên gương mặt liền có bấy nhiều. Trắng đen đỏ tím đều hiện một lượt trên biểu cảm cứng ngắc của Thẩm Viên, nhìn vào liền trông rất buồn cười.

"Không nói chuyện này nữa. Ta mang điểm tâm cho hai người, lại đây. Hôm nay không tập luyện gì nữa."

Không thèm nghe câu trả lời của cả hai, Thẩm Viên đặt lên bàn ít điểm tâm và trà. Hình ảnh phải nói là rất ra dáng "người vợ/người mẹ hiền lo chuyện cơm nước cho gia đình (dù rất giận dỗi)". Cả Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đều không khỏi suy nghĩ như thế, bất giác đều đồng thanh ho khan một cái chấn chỉnh tâm lí, nào ngờ là ho cùng một lúc nên cả hai đều nhìn nhau rất khó hiểu.

"Hai người sao thế...?"

"Không có gì."

"Đệ tử chỉ thấy hơi khát thôi ạ."

"Ra vậy, lại đây. Cả hai uống đi, trà này ta cũng vừa mới pha, hương vị còn đậm còn ấm."

Thẩm Viên chậm rãi rót ra hai chén trà, đưa cho hai con người kia dùng trước. Sau đó bày điểm tâm lên bàn sao cho đẹp mặt rồi mới ngồi xuống an vị.

"Đệ kiếm đâu ra nhiều điểm tâm như thế này?"

"Vừa rồi Nhạc chưởng môn có ghé qua hỏi chuyện nội vụ. Tiện thể tặng chút đồ ngọt vì Nhạc chưởng môn biết huynh thích đồ ngọt..."

"Ăn đi."

Không cho Thẩm Viên nói hết câu, Thẩm Thanh Thu đã nhanh tay cầm lên một cái bánh đậu đỏ áp lên môi con người kia. Thẩm Viên nghĩ nghĩ một chút liền hiểu, ý tứ rất rõ ràng mà cười nhẹ một cái há miệng ăn bánh.

Lạc Băng Hà vốn ngồi yên uống trà, nhìn Thẩm Thanh Thu đút bánh cho người kia liền cảm thấy có chút ghen tị. Cậu bé biết rõ người mà Thẩm Thanh Thu quan tâm nhất luôn luôn chỉ có mỗi Thẩm Viên, cảm giác giống như hai người là một gia đình còn Lạc Băng Hà lại không có. Đứa trẻ ấy ước ao hai con người kia sẽ đối xử với cậu gắn kết như vậy, quan tâm cậu một chút như thể cậu cũng là một phần của gia đình ấm áp đó.

Nghĩ đến đây, Lạc Băng Hà không biết chén trà ấm nóng đã nguội từ lúc nào. Đôi mắt mơ màng nhìn vào phản chiếu trong chén trà ẩn hiện hình ảnh cô đơn của mình. Bản thân cứ ngây ngốc như vậy cho đến khi mùi hương ngọt ngào như đường thoang thoảng trước mũi, mẩu bánh ngọt bất chợt áp lên đôi môi cậu bé còn đang mãi suy nghĩ.

"Con nghĩ gì thế?"

"Không... không có gì ạ. Con bất chợt nhớ về người nhà thôi ạ..."

"Ra thế."

Thẩm Viên mỉm cười dịu dàng, bàn tay cầm chiếc bánh vẫn rất kiên nhẫn để giữa không trung, chờ đợi đôi tay kia tiếp nhận và cắn một miếng bánh.

"Ưm! Thật là ngon!"

Lạc Băng Hà mắt như sáng lên khi cảm nhận hương bị ngọt ngào lan tỏa khắp khoang miệng, tâm tình vốn nặng nề ban nãy liền bay vụt mất, trở lại dáng vẻ đáng yêu của một đứa trẻ mà ăn tiếp.

"Ta nhớ Băng Hà từng kể rằng con muốn mẫu thân tự hào khi tu tiên thành tài nhỉ? Nhiều ngày không gặp mẫu thân hẳn rất nhớ đúng không?"

Thẩm Viên nhìn đứa trẻ ăn ngon miệng mà lòng cũng vui theo. Ánh mắt rất đỗi dịu dàng nhìn đứa trẻ ngoan ngoãn này, cũng không quá để ý đôi mắt thù địch của Thẩm Thanh Thu đang hậm hực ra sao mà uống một ngụm trà.

"Vâng ạ, con rất nhớ. Nhớ rất nhiều... có điều lại không thể gặp."

Lạc Băng Hà mỉm cười, một nụ cười rất chua xót nhưng vẫn cố gắng che giấu. Là một người tinh ý, Thẩm Viên dường như nhận ra điểm bất thường đó nên mới suy nghĩ một chút lại nói.

"Sao lại không thể gặp được? Chờ tới khi con có thể xuống núi trừ yêu là có thể gặp lại mẫu thân mình rồi không phải sao? Còn không, ta có thể phá lệ, mang con đến gặp mẫu thân lén lút cũng được."

"Thẩm Viên, đệ đừng có mà ưu ái rồi dạy hư nó."

Thẩm Thanh Thu lườm Thẩm Viên một cái, dường như rất không vui mà đặt chén trà lên bàn. Lạc Băng Hà thấy sắc mặt của Thẩm Thanh Thu không vui liền vội vã đáp ngay không suy nghĩ, dù sao cậu cũng không muốn chỉ vì chuyện mẫu thân mình mà lại để hai người cãi nhau.

"Con... con rất biết ơn thành ý của sư tôn. Nhưng mà, con giờ không còn mẫu thân nữa. Khi mẫu thân mất, con không có cách nào kiếm sống nên mới đến đây bái sư, hòng kiếm một mái ấm mới để sống. Vậy nên dù có về thì nơi đó... cũng không còn gì chờ con nữa."

"..."

Đứa trẻ mới chỉ mười tuổi vô tình bộc bạch tâm tình của mình. Ánh mắt ẩn hiện nỗi cô đơn mà từ lâu cậu đã che giấu rất kĩ liền trở nên dễ dàng nắm bắt. Thẩm Thanh Thu vốn là con người cứng rắn, nghe thấy câu chuyện này ánh mắt đột nhiên mềm đi vài phần, tựa như đang bị thông tin mới mẻ này xoay quanh, tâm trí cứ thế lạc đi đâu đó mất.

"Ta, ta rất tiếc..."

Ngược lại Thẩm Viên lại rất để tâm mà muốn an ủi, bàn tay bất chợt áp lên mái đầu tiểu hài tử xoa xoa. Yên lặng một lúc mới tiếp tục mở lời nói.

"Thanh Tĩnh phong sẽ luôn là mái nhà của con, Băng Hà. Nếu con có tâm sự cũng đừng ngại mà nói cho vi sư biết nhé?"

Chỉ là câu nói an ủi đơn giản, nhưng đôi mắt Lạc Băng Hà đã ẩn hiện một tầng nước, khóe mắt cậu đỏ ửng cay cay, không kìm được mà chảy thành hai hàng lệ. Đứa trẻ này không kìm lòng nổi, nó liền đứng dậy ôm lấy con người hết đỗi diệu dàng kia mà khóc nấc lên.

"Vâng... vâng ạ... đa tạ sư tôn... đa tạ người..."

Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh vốn còn trầm mặc cũng sực tỉnh khi thấy Lạc Băng Hà khóc nấc như một tiểu hài tử năm sáu tuổi mít ướt. Kì thực dù Thẩm Thanh Thu đã luôn nghiêm khắc, ép đứa trẻ này chịu không ít cực nhọc nhưng nó chưa từng rơi lệ dù chỉ một lần. Ấy vậy mà vì một câu nói của Thẩm Viên đã khiến vẻ cứng rắn trên gương mặt nó vỡ tan, liền quay về là một đứa trẻ non nớt khóc thút thít tìm điểm tựa tình thương.

"Được rồi, được rồi... không khóc nữa Băng Hà. Ngoan nào..."

Thẩm Viên nhìn thấy đứa trẻ ôm lấy mình cũng không có bài xích. Thậm chí rất ôn thuận ôm lấy đứa trẻ, xoa xoa mái đầu của nó để an ủi.

"Khó coi quá."

Con người bên cạnh bất giác nói, ánh mắt hắn khép hờ uống tiếp một ngụm trà. Lạc Băng Hà nghe vậy cũng giật mình mà ngồi thẳng dậy, gương mặt đỏ lựng đầy bối rối cúi đầu xin lỗi. Thẩm Viên tính tình vốn mềm nên không để tâm, chỉ ra hiệu cậu ngồi xuống, tiếp tục ăn điểm tâm cùng hai vị sư tôn.

Thẩm Thanh Thu từ đầu đến cuối vẫn mục vô biểu tình, chỉ lặng lặng quan sát hai con người kia ăn điểm tâm rất vui vẻ. Tâm tư lại như trôi về đâu mất một lần nữa.

"Ca ca, huynh không ăn nữa sao?"

Thẩm Viên tất nhiên lại phát giác, y nhanh chóng kéo tay áo người kia. Hắn lúc này vẫn bảo trì trầm mặc, chỉ là đôi mắt có hơi liếc qua hài tử kia đang mỉm một nụ cười, đôi má ửng hồng, chứa chan bao hạnh phúc sâu trong đôi mắt. Nó khiến Thẩm Thanh Thu như nhớ lại điều gì mà buộc miệng nói.

"Đệ luôn luôn tốt đẹp như thế... tựa như một vị thần cứu rỗi những linh hồn đáng thương như ta và nó vậy."

"Huynh nói thế là sao...?"

"Thẩm Viên, đệ thực sự quá tốt đẹp..."

Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Thẩm Viên ẩn hiện một nỗi khao khát. Hắn nhìn y với tất cả tâm tình thầm kín trong tâm can dơ bẩn của mình.

Con người trước mặt hắn thực sự quá chói chang. Giống như mặt trời ấm áp vươn tay bao lấy, xóa nhòa điểm dơ bẩn trong hắn. Từng hành động ấy quá đỗi dịu dàng đó như xoa dịu, hàn gắn và sưởi ấm trái tim đã từng vụn nát của Thẩm Thanh Thu.

Hắn đã quá yêu con người này nhưng lời nói ra lại mãi mãi giữ chặt nơi cuống họng. Chút tâm tư ngày một chất chồng, hắn không thể không suy nghĩ muốn đem con người ấm áp này giấu đi thật xa, càng không muốn san sẻ y cho bất kì ai, bản thân chỉ muốn độc chiếm vầng sáng dịu dàng ấy.

Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy. Mặc nhiên chỉ luôn kề kề bên y như một cách xoa diệu tâm ma đang hình thành trong cõi lòng từ lúc nào không hay.

Thẩm Thanh Thu hắn đã luôn dơ bẩn, người duy nhất gột sạch được những thứ đó ở hắn cũng chỉ có Thẩm Viên.

Vì vậy hắn ngàn vạn lần cầu nguyện "Xin đệ đừng rời xa ta". Nhiều đến mức hắn đã biết rằng mình đang ám ảnh hình bóng của Thẩm Viên đến điên cuồng dù cả hai luôn bên cạnh nhau.

Vậy nếu... chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Thẩm Viên rời xa hắn? Thẩm Thanh Thu có chết đi sống lại cũng không dám nghĩ đến kết quả. Hắn nắm chặt lấy tà áo của mình, chìm đắm trong mớ suy nghĩ mơ hồ, đến khi nghe được tiếng khúc khích của Lạc Băng Hà thì mới từ từ xoay sang nhìn cậu.

"Ngươi cười cái gì?"

"A, đệ tử... chỉ là bất chợt nhớ ra một chuyện..."

Lạc Băng Hà bị hỏi đến liền giật mình che miệng. Nhận ra mình có chút thất thố khi cười ra tiếng, khiến tâm đang mải nghĩ như Thẩm Thanh Thu phải quay về.

"Con nghĩ chuyện gì mà lại cười như thế?"

Cảm thấy không nhận được câu trả lời từ Thẩm Thanh Thu, Thẩm Viên cũng đành chuyển sự chú ý của mình sang đứa trẻ mới bật lên một tiếng cười trong trẻo hỏi chuyện. Lạc Băng Hà tính tình ngây thơ lại rất nghe lời nên lưỡng lự một chút cũng nói ra lí do vì sao.

"Con chỉ cảm thấy... giữa Thẩm Viên sư tôn và Thẩm Thanh Thu sư tôn có hình ảnh như... một đôi phu thê vậy. Vì vậy con mới... bật cười ạ..."

"Hả...?"

"Khụ!"

Sặc trà.

Thẩm Thanh Thu đích thị là sặc trà, ho khan mấy ngụm phải vội vã xòe chiết phiến che miệng, ho tới độ đỏ cả gương mặt băng lãnh của hắn. Còn về Thẩm Viên thì y như đã hóa đá, ngồi yên không lây động nhìn đứa trẻ ấy không hiểu nhìn kiểu gì lại bảo hai huynh đệ họ có dáng vẻ phu thê??

Mất một lúc lâu mà có lẽ là gần một khắc, Thẩm Viên tĩnh tâm thêm một lúc nữa mới có thể lấy lại tinh thần hỏi.

"Băng Hà... con học đâu ra cách so sánh đó vậy hả?"

"Ưm... con thấy nhiều người bàn tán như vậy lắm. Thế nên... không tránh được suy nghĩ như thế ạ."

"Tiểu tử, lập tức ra kia đứng tấn cho ta một canh giờ."

"Vâng... vâng ạ..."

Dường như hiểu được lí do Thẩm Thanh Thu vì sao lại đột ngột bắt Lạc Băng Hà đi ra chỗ khác đứng tấn. Đứa trẻ rất ngoan ngoan đi ra một góc, còn Thẩm Viên cũng không dám nói gì. Vẻ mặt chỉ thoáng đỏ ửng, hơi khó xử mà nói.

"Ca ca, nó chỉ là hài tử chưa hiểu chuyện... chuyện này đừng để bụng nhé...?"

"Hừ!"

Thẩm Thanh Thu không đáp, vẫn tiếp tục phe phẩy chiết phiến trên mặt để che đi những vệt đỏ trên má hắn. Sau đó hắn đứng dậy không dám nhìn Thẩm Viên một cái, chỉ lạnh nhạt nói.

"Đệ quay về trước đi, chốc nữa dạy xong ta sẽ về."

"Được..."

Thẩm Viên cũng không biết nói gì nên chỉ ỉu xìu nói một câu ngắn ngủi rồi dọn dẹp điểm tâm mang về trúc xá, y càng không thể nhận ra khắp gương mặt Thẩm Thanh Thu đã đỏ bừng bừng đến độ khó coi.

Chuyện đó không phải là vì hắn tức giận, mà là Thẩm Thanh Thu hắn đang cực kì xấu hổ.

"Phu thế ư...? Tên nhóc này... ừm, cũng không tệ."

Thẩm Thanh Thu một đời sống kiêu ngạo cao cao tại thượng tại Thanh Tĩnh phong nào muốn ai thấy khía cạnh này của hắn. Càng không nói đến, vì câu nói kia của Lạc Băng Hà, hắn nhất thời đã giảm độ thù địch xuống một mức nhất định, đột nhiên thấy tiểu hài tử này nhìn rất thuận mắt.

Chờ tới lúc Thẩm Viên khuất bóng thì hắn mới nhàn nhạt hỏi chuyện tiểu hài tử một số thứ. Đồng thời không phạt đứa trẻ đứng tấn nữa.

Bóng hình một nhỏ một lớn ở sau rừng trúc không biết đang luyên thuyên chuyện gì mà lại có thể khiến nét mặt của Thẩm Thanh Thu trông ôn hòa hơn so với bình thường.

Đến khi mặt trời lặn xuống núi, Thẩm Thanh Thu với một gương mặt thỏa mãn liền đi về trúc xá, hướng về nơi đang có một "người vợ" đang chờ hắn ở đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro