6 - Hôm nay là một ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau, khi kết thúc các buổi học trên lớp thì Thẩm Viên bất chợt gọi Lạc Băng Hà ở lại cuối giờ. Sau đó y lẳng lặng nắm tay đưa cậu đến một nơi vắng vẻ cách khu trúc xá không xa mấy.

"Sư tôn... vì sao người lại gọi con đến đây một mình?"

"Hôm nay ta sẽ giúp con luyện kiếm."

Thẩm Viên mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ôn nhu nhìn đứa trẻ vẫn ngây ngô không hiểu chuyện này là như thế nào.

"Vì sao ạ? Vì sao sư tôn lại dạy kiếm thuật cho con... lại còn là một mình?"

Lạc Băng Hà nghi vấn hỏi, tất nhiên bản thân không hề cảm thấy khó chịu về việc này. Chỉ có điều đứa trẻ ấy vẫn biết rằng người dạy kiếm thuật và công pháp ở Thanh Tĩnh Phong luôn là do Thẩm Thanh Thu phụ trách. Vậy nên vì cớ gì vị sư tôn hiền lành Thẩm Viên lại muốn dạy riêng cho cậu về kiếm thuật mà không phải thơ văn chứ?

"Con không thích ta dạy con sao?"

"Không! Không phải đâu! Con cảm thấy rất là vinh dự là đằng khác! Xin sư tôn chỉ dạy ạ!"

Thẩm Viên nhìn đứa trẻ trước mặt vốn đang ngơ ngác lại chuyển sang hành động luống cuống liền cảm thấy có chút buồn cười. Tất nhiên y không trách cậu vì sao lại trông ngây ngẩn ra như thế, đơn giản cũng đoán ra được phần nào lí do nên nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

"Ta biết con sẽ cảm thấy có chút hoài nghi vì một người dạy văn thơ như ta lại muốn dạy kiếm cho con, nhưng đừng lo lắng, ta thân cũng là một phong chủ Thanh Tĩnh phong nên thực lực của ta so với Thẩm Thanh Thu sư tôn cũng không thua kém bao nhiêu. Ta vẫn có thể dạy kiếm cho con mà không gặp bất trắc gì."

"Vâng ạ. Điều này quả là phúc phận của đồ nhi."

Đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đó liền nở một nụ cười, sâu trong ánh mắt là vô vàn niềm hạnh phúc không nhịn được mà chắp tay cúi đầu đầy thành kính với vị sư tôn trước mặt. Thẩm Viên thấy thế cũng chỉ gật đầu, bàn tay lại xoa xoa mái đầu đứa trẻ hết mực dịu dàng khiến trái tim đứa trẻ lại dậy lên một làn sóng ồ ạt hạnh phúc đến cực điểm.

"Ta nghe Thẩm Thanh Thu nói suốt một tháng qua con đã luyện thể lực rất chăm chỉ. Vì vậy gân cốt con hẳn đã cứng cáp đủ để học kiếm. Đây, cầm lấy."

Nói rồi Thẩm Viên đưa cho Lạc Băng Hà một thành kiếm gỗ, trong tim cậu không ngừng đập "bình bịch" mấy nhịp tim chạy loạn vì phấn khích. Sau một tháng rèn luyện thể lực vất vả, cậu cuối cùng cũng có thể cầm kiếm luyện tập như bao sư huynh sư tỷ ở Thanh Tĩnh phong nên tâm trạng lúc này phải nói là thập phần vui vẻ không dứt.

Có điều trong đầu đứa trẻ vẫn còn một nghi vấn chưa lời giải. Cậu ngước lên nhìn vị sư tôn hiền lành kia suy nghĩ một lúc, nghĩ nghĩ cân nhắc một hồi mới liền hỏi.

"Thẩm Viên sư tôn, đồ nhi có một thắc mắc... không biết sư tôn có thể nói cho đồ nhi biết không ạ?"

"Là chuyện gì?"

"Vì sao... vì sao sư tôn kia lại không đến dạy kiếm thuật cho con ạ? Có phải là vì sư tôn còn giận con từ lần... nhập môn ấy?"

"À... cái này..."

Thẩm Viên phe phẩy chiết phiến trước ngực tất nhiên cũng đã đoán trước đứa trẻ trước sau cũng sẽ hỏi về vấn đề này. Thế nên y từng lúc lại đưa chiết phiến lên gương mặt nhầm che đi biểu cảm khó xử, cùng lúc nói ra một lời che đậy cho con người nào kia.

"Thẩm Thanh Thu sư tôn hôm nay có chút việc ở chỗ Nhạc sư bá nên hiện không thể ở đây dạy cho con. Ta thấy thế mới đến dạy giúp con một buổi riêng, vì vậy đừng nghĩ nhiều nhé?"

"Vâng ạ."

"Không mất thời gian nữa, ta cùng học nào."

Lạc Băng Hà nghe lời giải thích như thế cũng không nghĩ quá nhiều, cậu vẫn rất vui vẻ khi được con người này quan tâm. Với Lạc Băng Hà mà nói, ngoại trừ mẫu thân của cậu ra thì người này chính là nhân vật thứ hai đối xử với cậu hết mực dịu dàng và thật tâm. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang xoa xoa mái đầu của mình khiến cậu cảm thấy trái tim mình như nhen nhóm lên một hơi ấm, cảm thấy hạnh phúc không thể tả xiết.

"Đầu tiên ta sẽ học về cách thủ thế và múa vài đường kiếm cơ bản..."

Con người dịu dàng kia bất chợt triệu hồi một thanh kiếm mang tên Vân Nhã. Ánh sáng và khí lực từ thanh kiếm tỏa ra nhàn nhạt đầy phong nhã, hoa văn tinh xảo tại chuôi kiếm, lưỡi kiếm cũng sắc bén dù thân kiếm có chút mỏng hơn những thanh kiếm thường.

Có vẻ như Thẩm Viên đã rất lâu rồi chưa triệu hồi thanh kiếm của mình ra nên y tiện tay thử đảo thanh kiếm mà quan sát nó kĩ một hồi. Tay y bắt đầu đánh ra những đường kiếm tuy nhẹ nhàng tựa làn gió mỏng nhưng mang theo thanh âm "vi vút" như muốn cắt tan không gian, linh lực từ đó đánh ra nhìn vào rất hoa mỹ. Những bước đầu không quá phức tạp nên Lạc Băng Hà cũng rất nhanh nương theo mà làm. Tất nhiên vì đây là lần đầu tập luyện nên những bước chân và đường kiếm đều chập chờn lủng củng, chính bản thân Lạc Băng Hà cũng biết rõ điều đó nên đã tập đi tập lại không biết bao nhiều lần.

Mặc dù bản thân cậu còn có rất nhiều thiếu xót, nhưng mỗi lần đánh xong và lặp lại, Lạc Băng Hà đều tiếp tục nghe thấy tiếng hài lòng từ vị sư tôn kia. Y giống như muốn truyền thêm động lực cho cậu nên Lạc Băng Hà cũng không dám để tấm chân tình đó của Thẩm Viên bị bỏ phí dù chỉ một giây một khắc. Cậu cứ thế vung kiếm đi vung kiếm lại, tập đến khi thân kiếm phát ra nguồn linh lực trắng trong suốt đánh ra, Thẩm Viên nhìn thấy liền không chậm hài lòng lên tiếng.

"Phải rồi. Trụ vững chân và hông, nội lực đi song song với đường kiếm, ra đòn không rời rạc thì mới có thể thuận lợi đánh ra linh lực. Chưa đầy một canh giờ mà con đã lĩnh hội được, quả thực rất giỏi đấy."

"Đều nhờ sư tôn chỉ điểm ạ!"

Lạc Băng Hà nghe thấy thế liền phấn khích đáp, không giấu nổi cảm xúc tự hào. Thẩm Viên cũng gật đầu thể hiện vẻ hài lòng, tiếp tục quan sát Lạc Băng Hà làm đi làm lại những động tác đó không biết bao nhiêu lần. Tia linh lực mỏng trên thân kiếm từng lúc càng sáng càng đậm, một canh giờ cứ thế lại trôi qua.

"Ca ca đúng là tên ngốc khi không chịu hiểu tiềm năng của con..."

Nghe thấy lời nói thấp thoáng mang theo thanh âm càu nhàu, Lạc Băng Hà không hiểu sao lại muốn bật cười khi thấy gương mặt có chút hờn dỗi của Thẩm Viên.

Có điều Lạc Băng Hà cũng không rõ vì điều gì mà mình cũng mong rằng vị sư tôn Thẩm Thanh Thu kia cũng sẽ vì y mà đối xử như thế này. Vốn là người không có tình yêu thương của người cha và chỉ có tình thương từ người mẹ nuôi không may đã mất sớm nên Lạc Băng Hà có lẽ phần nào đã nuôi trong mình hi vọng sẽ có được tình cảm trọn vẹn của một gia đình.

"Thực sự rất giỏi. Băng Hà xem ra rất có khiếu."

"Băng Hà...? Người gọi tên con...?"

"Con không muốn ta gọi con như thế?"

Thẩm Viên hơi nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu trong veo như nước ấy lại nhìn Lạc Băng Hà lần nữa khiến trái tim của đứa trẻ ấy đập loạn.

"Không ạ! Con mặt khác là rất vui ạ! Xin người về sau cứ gọi con như thế đi ạ!"

"Được, ta nghe theo Băng Hà vậy."

Bất ngờ thay khi đến Thanh Tĩnh phong bái sư, Lạc Băng Hà mơ hồ có cảm giác thứ mình mong muốn lại đang ở trước mắt. Các sư huynh sư tỷ ở Thanh Tĩnh phong không ai lại không có một suy nghĩ so sánh tương tự.

Với chúng mà nói, tại Thanh Tĩnh phong này, vai trò của Thẩm Viên tựa như một người mẹ hết mực quan tâm yêu thương chúng với cách cư xử dịu dàng thuần túy ôn nhu, trong khi Thẩm Thanh Thu lại như một người cha cứng rắn, dù có thể cay độc đôi lúc nhưng lại che chở chúng mỗi khi các đệ tử bị ức hiếp bởi phong khác (mà nói chính xác hơn là Bách Chiến phong).

Chỉ cần là đệ tử của phong này, không ai lại không ngưỡng mộ và tự hào về nó hơn bất kì phong nào. Dù Thanh Tĩnh phong có thể không có nhiều đệ tử, nhưng mọi người sống dưới một phong đều như một đại gia đình cứ thế mà đối xử. Công lao này không phải nói đâu xa đều nhờ vào Thẩm Viên đã một tay nuôi dạy chúng nên người như thế, còn về Thẩm Thanh Thu thì...

"Đường kiếm thực sự quá khó coi."

Hắn vẫn luôn như thế, tỏ ra lạnh lùng không để ai vào mắt. Lời nói luôn không thiện ý nói ra. Tính tình cứng rắn lại nghiêm khắc hơn vị sư tôn còn lại gấp mấy phần. Tuy thế, không ai lại không thể không công nhận rằng con người ấy lại là một trụ cột vững chắc tại Thanh Tĩnh phong.

"Sư... Thẩm Thanh Thu sư tôn..."

Lạc Băng nghe thấy giọng nói kia liền lập tức dừng hành động vung kiếm của mình mà chắp tay hành lễ. Vẻ mặt lại ánh lên nét bối rối lo lắng thường thấy ở bất kì đệ tử nào khi đối mặt với Thẩm Thanh Thu.

"Ca ca? Sao huynh lại ở đây?"

"Ta đã hứa với đệ sẽ đến dạy kiếm tên tiểu súc... khụ, tiểu tử này hôm nay rồi mà. Quên rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu ho hắng một chút rồi nói. Hắn đúng lí chẳng hề muốn đến đây dạy cho tên nhóc mà hắn vừa nhìn đã ghét cay ghét đắng kia. Tuy nhiên mọi chuyện sẽ khác nếu như đệ đệ của hắn hiện diện ở đây.

"Hóa ra là huynh còn nhớ..."

Thẩm Viên nói khẽ trong miệng, giống như nửa tin nửa ngờ mà nhìn con người kia không hiểu vì sao nay lại giữ chữ tín tới đây trong khi y suốt một tháng qua đã xin hắn đến dạy đứa nhỏ này không biết bao nhiều lần. Xem ra việc giận dỗi tối qua đã phát huy tác dụng chăng?, Thẩm Viên nhất thời nghĩ như thế.

Chí ít người này dù sao cũng đã tới nên Thẩm Viên cũng cảm thấy rất nhẹ lòng. Tuy nhiên chưa kịp thở phào biết ơn vị ca ca khó tính kia một hơi thì con người đó lại nỡ lòng nào mở miệng khiến y thất vọng một lần nữa.

"Đường kiếm nhìn khó coi như thế mà đệ dám nói với tiểu tử đó là có khiếu ư? Linh lực điều khiển lúc được lúc không như thế có gì đáng khen?"

"Ca ca, huynh đừng có nặng lời với Băng Hà như thế. Mới tập kiếm thuật mà lĩnh ngộ nhanh như vậy đã là rất giỏi rồi!"

Thẩm Viên lo sợ lời nói của Thẩm Thanh Thu sẽ khiến tinh thần học tập của đứa trẻ sụp đổ nên vội nói đỡ. Lạc Băng Hà quả nhiên nghe thấy lời Thẩm Thanh Thu sắc mặt liền từ hào hứng ban nãy đã chuyển sang thất vọng ê chề. Đứa nhỏ từng chút một đứng khép nép như sợ bị người lớn hỏi tội dù nó chẳng làm gì sai, vẻ tự ti ấy lại lần nữa nhen nhóm trong suy nghĩ của Lạc Băng Hà.

"Đệ đừng khiến nó ngạo mạn chỉ vì chút tài mọn đó. Qua con mắt của ta vẫn là quá kém, kém hơn cả đệ và ta khi xưa mấy phần."

Thẩm Thanh Thu bước đến từ từ, hắn vừa phe phẩy chiến phiến trước ngực, vừa để một tay sau lưng nhìn đứa trẻ trước mặt với đôi mắt ghét bỏ.

"Ca ca, chúng ta qua kia nói chuyện một chút. Băng Hà, con cứ ở đây tập cho đến khi nhuần nhuyễn những gì ta dạy nhé?"

"Vâng ạ..."

Dứt lời, Thẩm Viên liền đi tới chỗ Thẩm Thanh Thu không chậm trễ, thậm chí kéo tay của con người băng lãnh đó về một góc rồi nói gì đó liên hồi. Khí sắc y phải nói là có chút không vui, nhưng cũng không có bất cứ hành động nào như quát tháo hậm hực, đơn thuần chỉ là nói chuyện, lâu lâu lại chuyển ánh mắt về Lạc Băng Hà rồi tiếp tục nói.

"Đứa trẻ đó còn nhỏ, ca ca không thể cứ nặng lời với nó như vậy được!"

"Nó đã mười tuổi, ở tuổi này dễ sinh ra tâm tính kiêu ngạo. Phải thẳng tay trách mắng thì nó mới hiểu chuyện."

"Huynh có thấy câu đó đang ám chỉ huynh không?"

"Đệ sao lại so bì ta với tiểu súc sinh đó?"

"Ca ca! Ngôn từ!"

Thẩm Viên tức giận gắp chiến phiến lại, khoanh tay trước ngực nhìn con người kia như muốn bốc hỏa. 

"Ta đến đây đã là nể mặt đệ mà dạy dỗ nó. Từ giờ cứ ngồi yên đây để ta dạy dỗ tên súc-"

"Ca ca..."

"Được rồi, dạy tiểu tử đó."

Lần này Thẩm Thanh Thu chính là cố ý nói ngưng ở từ "súc sinh". Hắn muốn nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của Thẩm Viên nhiều hơn một chút nên cũng có chút ác ý mà cười nửa miệng.

Vị đệ đệ thân yêu của hắn nhìn như muốn phun tào mấy câu nhưng vì là con người nho nhã nên y tất nhiên sẽ không bao giờ thốt lên nhưng câu từ đó. Miệng khi đó chỉ có thể lầm bầm điều gì sau khi xòe chiết phiến ra rồi quay hẳn mặt đi nơi khác, không thèm tiếp chuyện với Thẩm Thanh Thu nữa. Biểu cảm y phải nói hết sức phong phú khiến ý cười trong Thẩm Thanh Thu càng lúc càng sâu mà đi về phía Lạc Băng Hà.

"Sư tôn..."

"Tên nhóc nhà ngươi đánh lại chiêu thức vừa rồi cho ta xem. Sai một lần thì ngày mai chạy một vòng Thanh Tĩnh phong, cứ thế mà tính tới."

"Vâng ạ!"

Cuối cùng Thẩm Thanh Thu cũng đã chịu nghiêm túc dạy dỗ đứa trẻ trước mặt dưới con mắt quan sát của Thẩm Viên. Có điều con người này vẫn là nghiêm khắc như mọi khi, phải nói là nghiêm khắc gấp chục lần so với bình thường khi dạy dỗ cho Lạc Băng Hà như muốn làm khó đứa trẻ.

"Kiếm nâng cao cái tay lên!"

"Tay không cần đánh lực như vậy!"

"Chân đáp sai chỗ rồi!"

"Lực chân của ngươi bị gì vậy? Ta cho ngươi chạy 20 vòng mỗi ngày chưa đủ à?!"

"Hông của ngươi cũng lấy làm trọng tâm, không phải một chân! Ngươi muốn ta đánh gãy chân ngươi hay sao?!"

"Ngươi bị ngu ngốc hay sao mà ta nói mãi không hiểu?!"

"Thứ phế vật này."

Không cần biết biểu cảm trên Lạc Băng Hà đang chật vật ra sao, Thẩm Thanh Thu cứ năm lần mười lượt liên tục lớn tiếng trách mắng. Mỗi lần sai một động tác trên thân thì chiết phiến trên tay Thẩm Thanh Thu sẽ đánh xuống ở vị trí đó. Những vết đánh đó đều chứa linh lực nên khi đánh xuống liền khiến cơ thể có cảm giác tê tê âm ỉ rất đau. Cả cơ thể Lạc Băng Hà vì thế đầy vết sưng tấy, nhìn vào liền cảm thấy rất thương cảm.

Thẩm Viên tất nhiên đã nhiều lần chạy đến ngăn cho Thẩm Thanh Thu đánh Lạc Băng Hà vì hắn dạy dỗ quá nghiêm khắc. Cứ ngỡ Thẩm Thanh Thu sẽ là người từ chối trước nhưng Thẩm Viên lại bất ngờ khi Lạc Băng Hà mới chính là người muốn Thẩm Thanh Thu tiếp tục nghiêm khắc dạy bảo.

Đứa trẻ ấy tin rằng đây mới là cách chỉ dạy tốt nhất nên cứ răm rắp nghe theo Thẩm Thanh Thu mà chịu đau. Trong khi đó Thẩm Viên ở bên cạnh mà cảm thấy xót xa thay cho đứa trẻ ấy vẫn cứng đầu tập luyện mặc cho vết sưng trên người ngày càng càng đậm trên thân.

"Tiểu tử ngươi xem ra sức chịu đựng rất tốt."

Thẩm Thanh Thu hiển nhiên dễ dàng nhận ra ánh mắt đau lòng của Thẩm Viên nên trước nhất vẫn cân nhắc lúc nào nên ngừng đánh tiểu tử này. Dù rằng hắn rất thống khoái khi "dạy bảo" Lạc Băng Hà theo cách này, nhưng nếu tâm trạng của Thẩm Viên vì điều đó mà trở nên u ám thì chính hắn cũng không cảm thấy sảng khoái gì cho cam.

"Tư thế cũng cải thiện không kém rồi, nên dừng tại đây thôi."

"Đa tạ sư tôn đã chỉ điểm ạ..."

Bất đắc dĩ hắn cũng ngừng lại hành động dạy dỗ ác ý đó, thu chiết phiến lại và xòe nó ra trước ngực, ra hiệu ngừng lại buổi học hành xác này. Lạc Băng Hà nghe thấy thế cũng không dám ý kiến, cơ thể cậu đau nhức có chút run run mà chắp tay lại hành lễ giống như đã rất kiệt sức.

Thẩm Viên nhìn đứa trẻ đáng thương đó mà không nhịn được đi lại gần, cố kéo lên một nụ cười hiền từ nói.

"Băng Hà đã vất vả rồi, lại đây để vi sư điều tức trị thương giúp con."

Thẩm Viên vội vã nắm lấy tay đứa trẻ, rất nhanh đã truyền linh lực qua cho con người kia để điều trị những vết sưng rõ rệt trên làn da trắng trẻo của cậu. Cảm nhận được luồng khí ấm áp từ dòng linh lực truyền tới như xoa dịu cả linh hồn, Lạc Băng Hà không thể ngăn được tiếng thở thoải mái của mình, nhắm mắt cảm nhận những dòng linh lực thay nhau được rót vào.

"Đệ đừng có mà quan tâm thái quá như vậy. Nếu cứ mềm lòng như thế thì về sau nó sẽ sinh ra tính tình ỷ vào đệ thay vì tự chịu khổ tập luyện."

Lạc Băng Hà còn chưa cảm thụ được cảm giác dễ chịu ấy bao lâu thì Thẩm Thanh Thu lại lần nữa lên tiếng nói. Đôi mắt cậu vội vàng mở ra nhìn chăm chăm con người đang lạnh lùng nhìn mình đầy khinh bỉ và ghét bỏ.

"Nhưng vết thương của nó rất nhiều! Nếu huynh chịu nhẹ tay hơn thì đệ đã không nói!"

"Luyện kiếm mà mới cực khổ nhiêu đây còn không chịu được thì đệ nghĩ xem về sau nó có thể làm nên trò trống gì?"

"Huynh...."

"Sư, sư tôn... đệ tử cảm thấy không đau lắm đâu. Với cả ở chỗ đại sư huynh có thuốc ở Thiên Thảo phong, con chỉ cần dùng nó là được rồi ạ..."

Lạc Băng Hà thấy khí nóng của hai vị sư tôn đều vì mình mà gây hấn liền vội vã lên tiếng. Đôi tay nhỏ nhắn liền rút về để ra sau lưng, mỉm cười trấn an Thẩm Viên để y không vì cậu mà cứ lo lắng như thế, cũng không thể để Thẩm Thanh Thu sinh tâm ghét bỏ chỉ vì chút thương tích mà không chịu được.

"Nếu con đã nói thế rồi thì... được rồi, khi về nhớ thoa thuốc tốt một chút. Ngày mai nếu cảm thấy không lên lớp được thì cứ nghỉ ngơi nhé?"

"Đệ tử nghe theo sư tôn."

Nói rồi Lạc Băng Hà vội vã bỏ đi, để lại hai vị sư tôn đang từ từ nhìn nhau bằng ánh mắt rất không hài lòng về đối phương. Thẩm Viên lời thì cũng đã nói hết, giờ chỉ còn chờ con người kia mở miệng. Thẩm Thanh Thu tính tình vốn cứng đầu, có đánh chết cũng không nhận thua xưa nay cũng chỉ vì một người mà mềm lòng nên sau một lúc im lặng hắn cũng chịu mở miệng nói.

"Ta biết ta có chút nghiêm khắc với nó, nhưng chung quy ta vẫn đã dạy dỗ nó theo lời đệ nói đúng không? Với cả ta vất vã cả hai canh giờ chỉ dạy, đệ không khen ta thì thôi còn muốn giận dỗi ta?"

"Huynh chính là muốn đánh đứa trẻ đó để thỏa tâm chán ghét của mình thôi đúng không?"

Thẩm Viên nhàn nhạt nói, gương mặt không đổi sắc mà nói chuyện khiến Thẩm Thanh Thu có chút chột dạ nhưng hắn cũng không thay đổi sắc mặt.

"Ta thừa nhận là ta có một chút suy nghĩ như vậy. Có điều ta cũng đã chỉ dạy nó tận tình nhất có thể, chính đệ cũng đã thấy rồi còn gì?"

"Lần sau dù có như thế, ta hi vọng huynh hãy nhẹ tay với đứa trẻ hơn. Huynh biết ta sẽ rất đau lòng nếu thấy đứa trẻ tốt như vậy bị thương đúng chứ?"

"Ta chính là vì đệ nên mới ngừng lại việc dạy bảo. Nếu không, dù đứa trẻ đó có lăn ra đất, xương cốt mềm nhũn thì ta vẫn sẽ không để nó nghỉ một giây nào. Đánh đến khi nó liệt phế mấy ngày thì thôi."

Thẩm Thanh Thu bình thản nói, đôi mắt hắn nhìn vào y như muốn chứng thực lời nói của hắn có bao phần là sự thực. Thẩm Viên thấy thế cũng hiểu ý nên lại lần nữa chỉ có thể lắc đầu thở dài, đầu lại thấy hơi đau nhức mà xoa xoa thái dương. Y chính là không thể trách mắng con người này dù là một câu thậm tệ nên chỉ có thể tỏ ra hết sức nhọc lòng bằng cách này.

"Ca ca... huynh thật là hết nói nổi mà... đệ không nói với huynh nữa."

"Đệ có lúc nào nói lại ta sao?"

Thẩm Thanh Thu vừa nói vừa vòng cánh tay mình ra sau lưng Thẩm Viên, cánh tay vuốt vuốt tấm lưng cho y như muốn giúp y bình tĩnh lại. Nhìn sắc mặt đệ đệ như vậy Thẩm Thanh Thu cũng biết mình không nên nói về chủ đề này nữa để tránh y sinh khí mà đau đầu nhiều ngày. Vì vậy hắn cũng rất thuần thục chuyển thanh giọng từ lạnh nhạt sang ôn hòa mà nói.

"Lần sau ta sẽ không ra tay nặng như thế với tiểu tử đó nữa. Lời này ta nói ta sẽ làm, giống như hôm nay."

"Huynh hứa?"

"Ta hứa."

"Vậy thì được..."

Thế là tâm tình hai huynh đệ lại lần trở lại bình thường, thong dong bước về trúc xá vừa đi vừa trò chuyện. Hai con người luôn như hình như bóng, một người tỏ vẻ mệt mỏi, một người lại che giấu ý cười đằng sau chiết phiến, hai người ấy luôn bên nhau như vậy, bất giác tạo nên một khung cảnh ấm áp mà có lẽ chính họ cũng không hề biết.

Ngày hôm nay là một ngày mệt mỏi. Tuy thế, Thẩm Thanh Thu lại không hề ghét nó một chút nào.

................

Lời tác giả: Hầy, chap trước bảo thương người ta rồi hun hun, giờ lại chọc người ta để nhìn người ta giận lên cho dui. Cửu ca kì cục ghê mọi người nhỉ :)))). Nhân tiện vì chap trước hơi ngắn nên chap này mình viết dài hơn để bù, hi vọng mọi người thích a <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro