5 - Đệ chính là chấp niệm của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng sau đó, thái độ của Thẩm Thanh Thu đối với Lạc Băng Hà luôn là lạnh nhạt không chút thay đổi. Mặc dù đã nghe theo lời Thẩm Viên đối tốt với cậu bé một chút nhưng thực tế phải nói là có như không.

"Ca ca, huynh lại bắt đứa trẻ ấy chạy quanh Thanh Tĩnh phong thay vì giúp đỡ nó hơn một chút sao?"

"Ta là đang giúp nó rèn thể lực."

"Đệ biết đó là cái cớ thôi!"

Thẩm Viên đau đầu ngồi xuống giường, tức giận thì tức giận nhưng chắc chắn y sẽ không quát tháo lên. Đến cuối cùng y cũng chỉ biết thở dài mà ngồi xuống giường, biểu cảm mệt mỏi như không muốn nói chuyện với Thẩm Thanh Thu nữa mà trực tiếp nằm xuống giường.

"Nếu huynh không đối tốt bù đắp cho đứa trẻ thì để đệ làm thay. Thật tình, đối xử tốt với một đứa trẻ thôi có cần phải khó khăn thế không..."

Lời nói từng lúc trở nên nhỏ dần nhỏ dần, bao hậm hực cứ thế nuốt xuống, nằm yên vị trên giường của mình mặc cho con người kia có nghe thấy hay không.

Với tu vi đã ở mức Nguyên Anh trung kì thì tất nhiên Thẩm Thanh Thu có thể nghe được điều y đang nói, chỉ là hắn lựa chọn không đáp. Không nói thêm chính là hắn đang suy nghĩ Thẩm Viên lại thay mình đi đối tốt với tiểu súc sinh, nghĩ nghĩ liền cảm thấy không vui trong lòng.

"Chậc... được rồi. Ngày mai ta sẽ đích thân dạy kiếm cho tiểu tạp chủng coi như bù đắp. Đệ không cần phải đích thân tới."

"Đệ không tin đâu."

Thẩm Viên mặt quay vào trong vách tường, nhưng không khó đoán gương mặt y lúc này trông ra sao. Hẳn nhiên y lại đang giận dỗi, Thẩm Thanh Thu lúc này chỉ biết đỡ trán rồi đi lại gần.

"Lần này ta sẽ làm."

"Không tin."

Thẩm Viên vẫn cứng đầu, tay kéo mền lên cao không thèm quay lại nhìn Thẩm Thanh Thu một cái. Y đã năn nỉ người này đối tốt với đứa trẻ để giúp hắn có hình tượng là bậc sư tôn tốt thế mà hắn vẫn không chịu hiểu ý của y. Chuyện mà Thẩm Thanh Thu đổ chén trà bái sư của đệ tử lỡ như truyền ra ngoài hẳn nhiên sẽ gây ra không ít dị nghị về tính cách của một phong chủ Thanh Tỉnh phong. Nhạc Thanh Nguyên gần đây cũng đã nói cho Thẩm Viên về vấn đề này. Những kẻ ở Huyễn Hoa Cung lúc nào cũng thích tranh đua với Thương Khung Sơn phái, cũng không tiếc làm ra ít chuyện để làm danh tiếng môn phái y trở nên xấu đi trong mắt người đời. Chỉ cần một thông tin không tốt về Thương Khung Sơn lọt ra dù nhỏ đến đâu cũng sẽ bị đám người đó xé to ra giá họa đủ trò.

Nghĩ đến đây Thẩm Viên lại càng thêm chút bực dọc, đôi mắt nheo lại không vui mấy phần.

Nhưng trong lúc còn đang mải mê suy nghĩ, y không biết lực đạo nào kia lại nắm lấy cằm y ép mình nghiêng người, dù rằng không mạnh bạo nhưng đủ để khiến y nhìn ra ngoài.

Bắt gặp gương mặt có mấy phần hao hao giống mình liền không khiến y quá ngạc nhiên, chỉ là không ngờ Thẩm Thanh Thu lại kéo gương mặt y xoay ra như thế. Đôi mắt phượng quen thuộc cứ nhìn vào y chằm chằm quan sát, càng không nói đến là gương mặt của hai người lại rất gần nhau, gần đến độ có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của đối phương khiến Thẩm Viên vô thức giật mình.

"Đệ đệ của ta vì tiểu tử đó mà liền tức giận với ca ca như vậy?"

"Vâng...?"

Thẩm Viên lúc này vẫn còn ngạc nhiên nên chưa thể phản ứng lại kịp với câu hỏi đó.

Gì mà "đệ đệ của ta" chứ? Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ không dùng cách nói chuyện thế này với Thẩm Viên dù cho hai người có làm gì đi chăng nữa. Nó khiến Thẩm Viên không khỏi nghi hoặc mà quên béng mất mình nên trả lời thế nào với con người kia.

Sau một khoảng lặng không nhận được câu trả lời nên Thẩm Thanh Thu cũng chẳng muốn nói gì thêm. Hắn thu tay mình lại, phất tay áo liền đi về phòng của mình. Dáng vẻ phải nói là đang tức giận nhưng không để cho Thẩm Viên hiểu chuyện vừa rồi là như thế nào.

Dù sao người ta cũng đã về phòng, Thẩm Viên cũng lười nói chuyện tiếp. Y cứ thế lại chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái rồi nhắm mắt lại, tay dùng linh lực tắt đi ngọn nến trong phòng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trúc xá vốn luôn có hai phong chủ nên nơi đây luôn là an toàn với họ, Thẩm Viên đương nhiên không hề có bất kì cảnh giác nào mà chìm sâu trong giấc ngủ không để ý trời đất ra sao. Kể cả khi có một con người đứng bên cạnh, y vẫn chẳng phát hiện ra, cứ thế mắt nhắm nghiền.

"Thẩm Viên..."

Kể cả khi nụ hôn của ai kia áp lên môi y... y vẫn như thế, hoàn toàn không hề biết.

Thẩm Thanh Thu quỳ gối trước giường, gương mặt ánh lên nỗi tâm tình nhưng chẳng ai hay biết. Hắn vuốt ve gương mặt đang say giấc đó như muốn trút hết mọi nỗi lòng của mình nhưng căn bản vẫn là không thể.

Hai người là huynh đệ với nhau. Con người kia chỉ xem hắn là một "ca ca" mà thôi.

Nếu như Thẩm Thanh Thu đi quá giới hạn thì cái hạnh phúc "gia đình" này rất nhanh sẽ tan vỡ. Hai người có lẽ sẽ không thể đối mặt nhau, đây không khác gì là một cơn ác mộng cho Thẩm Thanh Thu. Chính vì thế, dù cho dục vọng trong người có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, hắn cũng chỉ có thể dằn xuống bao cảm xúc cuộn trào trong trái tim mình, lén lút trao tình yêu chấp vá này mỗi khi Thẩm Viên say giấc.

Chuyện này đã diễn ra rất lâu rồi, quanh đi quẩn lại cũng đã vài năm sau khi hai người nhập phong không lâu và ngủ cùng nhau trên một chiếc giường hẹp lúc còn là đệ tử Thanh Tĩnh phong.

Giờ đây cả hai đã trưởng thành, mỗi người một phòng, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể chờ đợi thời gian trôi qua. Chờ đợi con người kia ngủ thật say rồi lén lút trao yêu thương của mình tới như thế này.

"Làm sao ta có thể nói cho đệ biết cảm xúc này của ta đây..."

Đây luôn là câu hỏi hắn hỏi thầm bên tai người ấy. Chỉ có điều câu trả lời luôn là sự im lặng mà có lẽ với Thẩm Thanh Thu đây là câu trả lời tốt nhất hắn nên có. Hắn không mong cũng không hi vọng y sẽ nghe được, chẳng thà nguyện sống trong hạnh phúc giả dối mà hắn tự tạo nên còn hơn là để nó biến mất vì một hành động sai lầm nông nổi.

Vừa rồi khi trong cơn tức giận, chính Thẩm Thanh Thu đã suýt chút mất kiên nhẫn mà làm điều hắn không nên làm. Hắn đã muốn hôn y biết bao. Hắn muốn nắm lấy chiếc cằm đó, ép nó tiếp nhận nụ hôn của mình nhưng lại không thể.

Lí trí của hắn đã níu giữ hắn lại, mọi thứ rất may mắn chỉ là một khoảng cách, đủ để cảm nhận hơi thở của đối phương nóng ấm như thế nào.

Nắm lấy những lọn tóc còn vươn trên gương mặt của con người còn say giấc, Thẩm Thanh Thu không nhịn được lại áp môi lên nó, hít lấy hít để một chút mùi hương còn vấn trên người Thẩm Viên. Hắn yêu mọi thứ từ con người này. Từ linh hồn đến thể xác của y... nhưng hắn chưa bao giờ dám làm gì quá phận.

Hắn phải nhẫn nhịn.

Chỉ cần con người này vẫn còn bên hắn, Thẩm Thanh Thu nguyện sẽ để mọi xúc cảm đóng kín. Chỉ cần có thể nhìn thấy gương mặt này luôn mỉm cười vì hắn, Thẩm Thanh Thu sẽ không để bất cứ thứ gì có thể gây hại đến y.

Y chỉ cần không rời xa một kẻ ích kỉ như Thẩm Thanh Thu, hắn nguyện một đời sẽ ở bên con người này.

Như ngày và đêm, hắn sẽ là màn đêm bao lấy con người này. Cho y những điều bình yên nhất, sẽ vì y làm những điều dơ bẩn nhất... chỉ cần là y, hắn nguyện buông bỏ và chấp nhận tất cả.

"Thẩm Viên... đệ chính là chấp niệm của ta."

Chỉ cần là vì y...

Thẩm Thanh Thu dù có một kiếp là kẻ si tình, hắn cũng nguyện lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro