4 - Sư tôn, vì sao người lại cười?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng sau buổi lễ tuyển chọn đồ đệ cho Thương Khung Sơn phái. Hai vị phong chủ đều rất chuyên tâm vào công việc dạy học dưới sự thúc đẩy của Thẩm Viên. Đặc biệt hơn hết, Thẩm Viên chính là mè nheo vị ca ca của mình rất nhiều thứ về việc luyện tập cho ai kia.

"Tại sao ta phải chăm chút cho tiểu súc sinh đó?"

"Ca ca! Chú ý ngôn từ!"

"Chậc..."

Hai người một lần nữa trên bữa ăn lại nói đi nói lại vấn đề này. Nguyên lai cũng là do Thẩm Thanh Thu vì đã đổ đi chén trà kia khiến cho đứa trẻ Lạc Băng Hà rất thất vọng ngay ngày đầu nhập môn. Vì muốn người sư tôn kia sẽ để ý và tha thứ nên suốt một tháng qua cậu đã luôn nổ lực hơn bất kì ai ở đây để tìm cách chứng tỏ bản thân cho sư tôn tự hào.

Thẩm Viên tính tình vốn dễ mềm lòng hơn con người kia, lại thương yêu đệ tử nên thấy đứa trẻ kia lao lực, gánh không biết bao nhiêu công việc trong phong mà không khỏi đổ mồ hôi trong lòng. Y cũng đã lén dặn dò Minh Phàm tìm tất cả lí do để Lạc Băng Hà không được phép làm hết mấy công việc trong phong như thế, bắt buộc phải chia đều công việc cho mọi người để đứa trẻ đó không vì lao lực mà chết ở Thanh Tĩnh phong!

"Tất cả đều tại huynh hành động nóng nảy, đứa trẻ đáng thương đó vì muốn có ấn tượng tốt lại với huynh mà xem nó làm việc vất vả thế nào đi."

"Mới sáng sớm đệ lại nói chủ đề này. Ta đâu có nhớ là bảo nó làm. Nếu tiểu tạp chủng đó đã tự nguyện như thế thì để nó làm đi."

"Ca ca!"

"Ăn cháo đi."

Thẩm Thanh phớt lờ lời nói của Thẩm Viên, tay bắt đầu múc cháo vào chén cho Thẩm Viên trước rồi mới tới mình. Sau khi ăn thử một muỗng cháo, Thẩm Thanh Thu bất giác mở lớn mắt nhìn xuống món ăn trước mặt.

"Đồ ăn hôm nay... có hơi lạ."

"Lạ?"

Thẩm Viên nghe thế cũng rất nhanh động muỗng. Đôi mắt y cũng mở lớn như ca ca của mình, sau khi nuốt xuống liền không chậm mà nói.

"Nó đậm đà hơn hẳn... phải nói là rất ngon."

Đồ ăn của Thanh Tĩnh phong xưa nay vốn thanh đạm đến mức phải nói rất nhạt nhẽo. Mặc dù Thẩm Thanh Thu và Thẩm Viên đã kết đan tích cốc, nhưng hai huynh đệ này vẫn giữ thói quen mỗi ngày ba bữa như trước. Chưa nói đến Thẩm Thanh Thu khi còn là Thẩm Cửu nghèo đói, hắn là người coi trọng miếng ăn, luôn mong ước mỗi ngày sẽ có được ba bữa no đầy. Ước mong đó đã trở thành hiện thực khi hắn và Thẩm Viên chung sống, kéo dài đến tận lúc hai người trở thành phong chủ. Thẩm Viên vốn không có ý kiến gì, y cũng có chung suy nghĩ nên vẫn giữ thói quen một ngày ba bữa giống Thẩm Thanh Thu. Chỉ có điều đồ ăn ở Thanh Tĩnh phong vốn cơm canh thanh đạm, mùi vị nêm nếm rất nhạt nên kiếm đâu ra cái mùi vị đậm đà như lúc này? Nói đậm đà chỉ là đơn thuần, nói rất ngon mới là đúng lí.

"Minh Phàm, con mau vào đây."

"Vâng, sư tôn có gì căn dặn ạ?"

Minh Phàm nghe thấy tiếng Thẩm Viên liền nhanh chân bước vào. Đứa trẻ nhìn vào gương mặt của hai phong chủ liền cảm thấy lo lắng bởi vì biểu cảm của họ chính là đang không dứt ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào người mình. Đứa trẻ này đang không biết mình có đang làm sai điều gì không mà sao hai người lại có cái biểu cảm sắp tra hỏi ấy, trong tâm không khỏi lo một phen.

"Cháo này là do ai nấu?"

"Là... là Lạc sư đệ nấu ạ..."

"..."

"Lạc Băng Hà sao...? Được rồi, con mau lui xuống đi."

"Vâng ạ..."

Nghe thấy cái tên này, Thẩm Thanh Thu rất tự giác né tránh ánh nhìn của Thẩm Viên mà không nói lời nào. Trên mặt hắn rất nhanh nheo lại một đường nếp giữa trán, nội tâm đang bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên ăn tiếp món chào này hay không. Nhưng do bản thân hắn không có thói quen bỏ bữa, càng không nói đây là món ăn ngon nhất mà hắn từng thưởng thức ở cái Thanh Tĩnh phong này nên cuối cùng cũng quyết định ăn tiếp. Đồ ăn ngon ở ngay trước mắt, hắn dại gì mà bỏ đi chứ.

"Ca ca."

Có điều chưa kịp múc muỗng thứ hai lên thì con người kia đã nhìn hắn chằm chằm rất nghiêm túc. Giống như sẽ tuyên bố án tử cho Thẩm Thanh Thu nếu hắn không chịu lắng nghe lời của đệ đệ.

"Chậc... được rồi. Hôm nay ta sẽ đi nói chuyện và chiếu cố tiểu súc sinh đó một ít để bù đắp. Đệ chịu chưa?"

"Tốt."

Thẩm Viên thở hắt một hơi ra, hai tay y liền khoanh trước ngực tỏ vẻ. Thẩm Thanh Thu có chút ngạc nhiên một lần nữa khi thấy đệ đệ mình bày ra biểu cảm như một người vợ hả hê cơn tức khi cuối cùng người chồng của mình cũng đã tự giác nhận lỗi. Nét mặt có chút cao ngạo hơn bình thường, giống như đạt được thành tựu mà tự hào.

Dáng vẻ này của y Thẩm Thanh Thu không phải là chưa từng thấy, nhưng trong trường hợp này với hắn lại rất buồn cười. Hắn ăn tiếp một muỗng cháo, nhưng nghĩ đoạn như thế, Thẩm Thanh Thu đột nhiên muốn đánh vào mặt mình một cái. Hắn nghĩ cái gì mà lại so sánh Thẩm Viên như một người vợ còn mình lại là... người chồng?

"Khụ!"

Hắn đích thị nghĩ thôi là đã sặc cháo rồi!

"Ca ca??"

"Ta không sao... Đệ ăn tiếp đi. Ta no rồi."

"No rồi? Nhưng huynh mới ăn chỉ có một chút..."

"Ta nói là ta no rồi. Ta lên lớp trước, đệ cứ từ từ mà ăn đi."

Nói rồi Thẩm Thanh Thu đứng dậy, lập tức chỉnh tề y phục rồi bước ra khỏi trúc xá. Đôi tai hắn thoáng ẩn hiện một tầng sắc hồng nhạt, vẻ mặt phải nói là rất khó coi mà dùng chiết phiến che đậy.

Thẩm Thanh Thu không biết mình phải mất bao lâu mới có thể bình tĩnh lại mà đi đến khu luyện tập của đệ tử. Đến khi xuất hiện ở đó thì nét mặt hắn mới có thể điềm tĩnh và bình thường trở lại.

Công việc dạy học ở đây về căn bản cũng không quá khó hiểu.

Ai đến giờ học kiếm thuật thì cứ đến chỗ Thẩm Thanh Thu.

Ai đến giờ thi ca luyện chữ thì lại đến lớp Thẩm Viên.

Còn về cầm nghệ thì trực tiếp đến giờ Thân sẽ có một lớp dạy bởi cả hai sư tôn cách đều mỗi ngày.

"Sư tôn tới rồi, mọi người mau xếp thành hàng!"

Những hạt giống được Thanh Tĩnh phong nuôi dưỡng dù không gọi là nhiều những chắc chắn sẽ là hàng tốt nhất ở đây. Kiếm thuật có thể thua một tẹo bên Bách Chiến phong khi sáp chiến, nhưng nếu đánh nhau đơn lẻ thì bên đây chắc chắn sẽ không thua kém. Luận về văn thơ thì không cần nói, đây đích thị là điểm mạnh của phong này nên chắc chắn sẽ không chịu thua một ai trong môn "đấu khẩu". Có điều đó là nếu Thẩm Thanh Thu chịu dạy thay vài buổi, Thẩm Viên vì là người trọng lễ nghĩa nên hiếm khi sẽ chỉ lũ trẻ những câu từ công kích ai đó.

Chung quy, dù các đệ tử rất yêu thích Thẩm Viên, nhưng nếu là học về cách "ứng phó" đám Bách Chiến phong hay những kẻ xấc xược nào tới thì chúng vẫn muốn được Thẩm Thanh Thu dạy một khóa!

"Sư tôn! Đám bách chiến phong lại tới gây sự với phong ta. Người hãy giúp chúng con học cách đánh lại chúng khiến chúng khóc thét đi!"

Một trong số các đệ tử ở đây khi thấy người này đến liền không nhịn được lại chơi trò "mách lẻo". Bất kì ai tham gia khóa học này đều là những người bị đệ tử Bách Chiến phong bắt nạt không phải một mà là cả trăm lần hơn nên ai cũng rất khí thế muốn học kiếm thuật. Trong đó bao gồm cả đứa trẻ mà Thẩm Viên và Thẩm Thanh Thu quan tâm là Ninh Anh Anh.

"Đúng đó sư tôn! Bọn họ ỷ mình đông, dám xông tới bắt nạt chúng ta! Anh Anh không thích chúng!"

"Hồ nháo. Là đệ tử Thanh Tĩnh phong mà lại có cách hành xử thế này sao?"

Thẩm Thanh Thu chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng nhìn bọn trẻ đang vội vã đứng nghiêm chỉnh và im lặng ngay lập tức.

"Đã là đệ tử phong ta thì không được phép để ai ức hiếp. Nếu như cứ nóng nảy đối phó thì chúng ta cũng không khác gì chúng, muốn phản đòn thì phải dùng cái đầu của mình trước. Mưu lược kế sách, từ từ hẳn phản đòn."

Nói trắng ra là dùng mưu kế đối với bọn không não kia. Thể lực là phụ, trọng điểm là dùng cách gì để khiến bọn kia không dám bén mảng đến đây một thời gian. Thẩm Thanh Thu rất nhanh đã nghĩ ra kế sách rồi, chỉ còn chờ thời cơ tới mà thôi.

Vì vậy hắn không muốn vòng vo mà bắt đầu buổi luyện tập của các đệ tử.

"Hừm..."

Trong số đám đệ tử đang múa kiếm, Thẩm Thanh Thu thấp thoáng thấy hình dáng quen thuộc của tiểu hài tử đã trở thành đề tài than thở của Thẩm Viên mỗi khi họ bắt đầu bữa ăn suốt một tháng qua. Trong thâm tâm Thẩm Thanh Thu thực sự chẳng muốn làm mấy cái trò vô bổ nên đúng ra đã định bỏ ngoài tai lần nữa.

Nhưng khi hắn nhớ lại dáng vẻ thỏa tức giận của Thẩm Viên vào sáng hôm nay, Thẩm Thanh Thu bất giác cảm thấy mình lần này nên nghe theo thì hơn. Đôi tai hắn lại hơi đỏ ửng khi nhớ lại cái việc so sánh đệ đệ của mình thành một người vợ, rất nhanh lại để tâm trí hơi lạc đi. Hắn cứ tưởng tượng đến gương mặt giận dỗi của Thẩm Viên thì môi lại bất giác kéo lên một chút, cũng không rõ mình đã bước đi đâu trong lúc ngẩn ngơ như thế.

"Sư tôn...?"

Đến khi Thẩm Thanh Thu hồi thần lần nữa thì đã thấy mình đứng trước mặt Lạc Băng Hà. Lúc này hắn mới giật mình mà vội vã điều chỉnh thanh sắc trên mặt. Vẻ lãnh đạm lại cứ thế vẽ lên hoàn chỉnh, lạnh lùng nhìn tiểu tạp chủng trước mắt. Tay nhanh chóng mở chiết phiến ra, che nửa gương mặt rồi nói.

"Tư thế không vững, múa kiếm rời rạc, nhìn không nổi."

"Đệ, đệ tử biết sai... xin sư tôn trách phạt."

Lạc Băng Hà vội vã đáp, vừa rồi bản thân cậu cũng đã ngẩn ngơ ra không ít khi nhìn thấy gương mặt mơ màng thoáng lên nét cười của Thẩm Thanh Thu. Với cậu đó là nụ cười đẹp nhất trên thế gian này. Dù chỉ là thoáng chốc như màn sương sớm nhanh tan, nhưng Lạc Băng Hà vẫn có thể nhìn thấy rõ mòn một nét cười dịu dàng, mang theo một tia hạnh phúc mơ màng sâu trong đôi mắt phượng đen láy mà có lẽ không ai ở Thanh Tĩnh phong này có thể thấy ở vị phong chủ này.

(Thẩm Viên đương nhiên là có đặc quyền đó, bé cưng không phải người đầu nhá =))))) )

Nếu có một mong ước nào đó, Lạc Băng Hà ước rằng mình có thể ngắm lấy nụ cười ấy thêm một lần nữa, nhưng rất tiếc điều đó có lẽ sẽ không thể xảy ra.

"Ngươi gân cốt còn yếu kém, thể lực không thể bằng các sư huynh sư tỷ ở đây luyện kiếm. Mau chạy quanh Thanh Tĩnh phong hai mươi vòng tập luyện."

"Vâng thưa sư tôn."

Lạc Băng Hà chắp tay nghe lệnh, không nghĩ nhiều liền vội vã chạy đi ngay lập tức.

Cậu khi nhớ về gương mặt mỉm một nụ cười đó liền không khỏi ngơ ngác. Quả thực rất đẹp. Đôi mắt làm say lòng người, nụ cười như đốn đi con tim của những kẻ phàm nhân. Lạc Băng Hà từng là vì đôi mắt kia cuốn hút nên mới một lòng muốn được đến đây bái sư, giờ đây cũng là vì nụ cười của con người ấy mà bắt đầu nảy sinh ra tâm tình khác lạ.

Có điều, cậu bé mười tuổi này liền nảy trong lòng một hồi nghi vấn trong lúc chạy.

Người kia vì điều gì mà lại có thể mỉm cười như thế mà không hay biết? Cứ như sâu trong tâm trí của vị sư tôn lạnh lùng kia lại ẩn chứa một nỗi tâm tình kín đáo, sâu tới mức chính người ấy cũng không thể ngờ mình sẽ vì điều đó mà mỉm cười một cách ngẩn ngơ như vậy.

Lạc Băng Hà tâm tâm niệm niệm như muốn khám phá ra điều đó.

Cậu bé khi ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng, nếu như có thể tìm ra và dùng điều đó để làm cho Thẩm Thanh Thu vui thì phải chăng hắn sẽ không còn ghét bỏ cậu như ngày đầu bái sư nữa? Suy nghĩ ngây ngô đó đã trở thành mục tiêu cho cậu bé khám phá.

Đứa trẻ ấy nghĩ thế lại bất giác mỉm cười. Hứng thú trong lòng cứ thế được bừng cháy, lòng tò mò vì vậy mà cứ len lỏi trong suy tư.

"Sư tôn, vì sao người lại cười thế?"

______

Lời tác giả: để mọi người yên tâm thì truyện này bạn Lạc nhà ta sẽ không ship với sư tun nào đâu. Au vì một HE bình yên nên không dám cho thuyền bè đi lung tung =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro