3 - Chúng ta sẽ mãi là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì sao con lại muốn đến Thương Khung Sơn bái chúng ta làm sư?"

Thẩm Viên tay tiếp nhận chén trà rồi mở ra uống một ngụm. Người còn lại thì không nói gì, vẫn bảo trì im lặng, cứ thế để đệ đệ của mình làm giúp mấy thủ tục rườm ra này. Môi hắn cũng chậm rãi áp lên chén mà uống một ngụm nhưng mày lại hơn nhướn lên, tỏ ý không thích mùi vị chén trà này một chút nào.

"Con đến đây vì mong muốn mẫu thân sẽ nở mặt nở mày. Người đã nuôi con và yêu thương con hết lòng dù không phải máu mủ ruột thịt mặc cho cuộc sống nghèo khổ khó khăn. Vậy nên con muốn một lòng tu tiên, bái sư học tập để mẫu thân an tâm nhìn con trưởng thành, không phụ lòng kì vọng của mẫu thân-"

"Trà tệ."

Thẩm Thanh Thu bất giác lên tiếng, không thèm để ý sắc mặt của Lạc Băng Hà đang từ kính cẩn chuyển sang tái mét. Thẩm Viên ngồi bên cạnh không khỏi lườm vị ca ca kiêu ngạo kia một cái, nhưng Thẩm Thanh Thu lại chẳng để tâm mà đổ chén trà xuống nền đất. Hành động này chính thức khiến ba con người còn lại đứng hình, phải nói là chạnh lòng cho đứa trẻ còn đang ngơ ngác kia.

Hắn lạnh nhạt đứng dậy và bước đi, để lại con người còn quỳ trên đất ngây ngẩn không hiểu chuyện gì. Thẩm Viên thấy thế cảm thấy rất không hài lòng, cũng rất khó xử nhìn tiểu hài tử đang mang nét mặt hụt hẫng mà đâm ra thương cảm.

"Trà của con không tệ lắm đâu. Lần sau ta có thể dạy con pha trà tốt hơn..."

Thẩm Viên với tay xoa xoa đầu đứa trẻ, Lạc Băng Hà vì thế mà cảm thấy được an ủi một chút. Có điều cậu không muốn con người kia sẽ ghét mình, trong lòng có chút trách mắng vì cậu đã làm vị phong chủ kia không vui chỉ vì một chén trà. Giá như cậu biết cách pha trà tốt hơn thì có khi con người đó sẽ không ghét mình.

"Đa tạ sư tôn..."

"Ừm. Minh Phàm, con hãy chỉ dẫn sư đệ, đi quanh Thanh Tĩnh phong làm quen đi, nhớ hãy chiếu cố đệ ấy tốt một chút vì con là đại sư huynh đấy."

"Tuân lệnh sư tôn."

Minh Phàm chắp tay nghe lệnh, hiển nhiên hiểu ý của vị sư tôn hiền lành mà ai cũng yêu thương này. Mặc dù đứa trẻ này có vẻ không thích vị sư đệ mới nhưng nhìn thấy hành động vừa rồi của Thẩm Thanh Thu đối với cậu thì Minh Phàm cũng thấy chạnh lòng giùm. Thế nên đứa trẻ ấy nghe theo lời Thẩm Viên sư tôn mà mang Lạc Băng Hà đi xung quanh, tiện thể cấp trang phục và phòng ngủ của cậu, chiếu cố cậu tốt một chút để bù đắp cảm xúc buồn rầu cho vị sư đệ mới.

Còn về phía Thẩm Viên, y chỉ biết lắc đầu thở dài, chân rất nhanh bước ra ngoài tìm kiếm bóng hình của Thẩm Thanh Thu.

Nói là tìm kiếm nhưng chân của Thẩm Viên đã xác định được phải đi từ hướng nào, chân không chậm bước đến phía sau ngọn núi Thanh Tĩnh phong. Rừng trúc nơi đây có chút thưa nhưng vẫn phủ xung quanh Thanh Tĩnh phong, trước mặt là một mặt hồ trong veo không nhỏ cũng không quá lớn, bốn bề tĩnh lặng không mấy bóng người qua lại và hình dáng của con người quen thuộc liền ở nơi đó.

Tấm lưng cao nhưng thanh mảnh, thanh y bất động tựa như người mất hồn ở nơi đấy hồi lâu, nhìn trông rất cô đơn khi đứng cạnh mép hồ giữa khung cảnh bao la của đất trời. Đôi mắt không nhắm cũng không chớp, cứ hướng về phản chiếu trên mặt nước mà nhìn chăm chăm như đang gợi lại điều gì trong tâm trí.

"Đệ tìm ra ta thực nhanh..."

Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng không giấu nổi tâm tình đang tệ đi của mình. Đúng hơn, hắn chỉ như thế khi có Thẩm Viên bên cạnh.

Nơi đây là điểm Thẩm Thanh Thu luôn lui tới mỗi khi tâm trạng hắn không tốt. Các đệ tử thông thường luôn tụ tập ở những điểm đông người để vừa học vừa chơi nên ít khi chúng ghé đến địa điểm sau núi Thanh Tĩnh phong. Cũng vì vậy nơi này đã trở thành điểm hoàn hảo cho Thẩm Thanh Thu lui đến, nếu có muộn sầu hay điều không vui, hắn liền kiếm một nơi yên tĩnh để thanh tịnh đầu óc, lúc thì sẽ thẩn thờ nơi đây hồi lâu, lúc thì gảy đàn viết chữ hòng xoa dịu tâm tình trong người.

"Ta đã ở bên huynh đủ lâu để biết nhiều thứ."

"Ừm. Quả là đủ lâu..."

Thẩm Thanh Thu gắp chiết phiến trên tay lại, đi đến chiếc bàn trúc đã để sẵn ở nơi đó. Thẩm Viên thấy thế cũng đi tới, thậm chí còn phủi phủi đi bụi bậm và lá vàng trên đó xuống cho Thẩm Thanh Thu ngồi. Nhìn thấy hành động ấy, nét mặt trầm ngâm của Thẩm Thanh Thu như dịu đi, hắn cứ thế chậm rãi ngồi xuống.

"Ca ca, huynh là đang phiền lòng việc gì?"

"Không có gì. Ta chỉ đơn thuần không thích đứa trẻ đó."

"Nếu đã không thích thì tại sao huynh lại chọn nó làm đệ tử?"

"Vì ta muốn chọc tức tên họ Liễu kia."

Lời này chắc chắn chỉ là đúng một phần với gương mặt không thể hiện sự thỏa mãn khi nhắc đến, Thẩm Viên sống bên cạnh vị ca ca này đủ lâu để biết có nên tin hay không lời nói của hắn. Y lúc này lại nắm lấy tay Thẩm Thanh Thu xoa xoa, dùng tất cả sự quan tâm của mình mà đối với người nọ.

"Ca ca, huynh biết rõ huynh có thể kể đệ nghe bất cứ chuyện gì mà. Cũng như chuyện của Nhạc Thất và huynh khi xưa..."

"..."

Thẩm Thanh Thu trầm mặc một lúc. Tầm nhìn của hắn chuyển đến bàn tay của con người kia, đôi tay trắng ngọc lại mềm mại, tùy có hơi nhỏ hơn bàn tay hắn một chút nhưng vẫn có thể bao phủ lấy nó. Giống như cảm nhận được tình yêu thương và cảm giác an toàn từ phía người đệ đệ không cùng máu mủ này, Thẩm Thanh Thu bất giác trút ra một hơi phiền lòng ngắn khó thấy, sau đó mới chuyển tầm mắt lên gương mặt vẫn chăm chú nhìn hắn.

"Ta ghen tị với nó."

Hắn chậm rãi nói ra.

"Tư chất tốt lại được mẫu thân thương yêu. Nét mặt sáng sủa hiền hậu dù trông bẩn thỉu, khác hẳn ta khi xưa vất vưởng ngoài đường kiểu gì cũng rất dơ bẩn. Tính tình nó lại đơn thuần thiện lương dù sống trong cảnh khổ, lại không như ta hèn mọn, độc đoán, đố kị với bao người. Nó khiến ta có cảm giác như mọi thứ ở nó đều là tốt hơn con người ta... ta không thích điều đó."

"Đứa trẻ đó khiến huynh nhớ lại quá khứ...?"

Thẩm Viên cũng chậm rãi lựa lời nói, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Thẩm Thanh Thu.

"Ừ."

Thẩm Thanh Thu đáp.

"Ta vốn đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất, tu vi bị kẹt lại khó có thể đột phá. Đứa trẻ đó có tư chất tốt lại đúng thời điểm nhập môn. Chưa kể, hắn còn có một mẫu thân rất yêu thương hắn, còn ta thì không. Người phụ nữ đó đã bỏ rơi ta, bán ta cho bọn buôn người vì miếng ăn... vì vậy ta rất không thích nó. Tại sao nó lại có một mẫu thân tốt như vậy còn ta thì không? Lại còn không chung máu mủ?"

Suy ra, Thẩm Thanh Thu đang tự nhận mình từng là một đứa trẻ thiếu tình thương của mẹ.

Hắn đã không ít lần suy nghĩ, sẽ ra sao nếu cuộc đời hắn không gặp Thẩm Viên? Càng không nói đến là sẽ ra sao nếu mẫu thân của hắn sẽ yêu thương hắn, dù có chết cũng không bán hắn cho bọn buôn người thì quá khứ nhơ nhuốc khi xưa sẽ thay đổi ít nhiều?

"Nhưng chẳng phải... bù lại huynh đã có ta hay sao?"

"Ừ, đúng là thế..."

Xuất thân của hắn bần hàn, là một kẻ ăn xin. Hắn từng phải khổ cực hơn một con chó khi ăn xin nơi đầu đường xó chợ cùng Nhạc Thất. Chính hắn cũng căm ghét cái tên "Thẩm Cửu" vì nó cư nhiên gợi lại những năm tháng bị hành hạ bởi cuộc đời lẫn Thu gia. Ngày hôm đó hắn suýt chút đã nảy lên sát tâm, quyết định sẽ dùng kiếm giết chết tên Thu thiếu gia đó, có điều hắn đã không làm thế khi nhớ về Thẩm Viên. Người này ngày đó đã hứa sẽ gặp hắn vào đêm ấy, giúp hắn tháo chạy khỏi Thu gia vì thế hắn đã nhẫn nhịn, chịu thêm một trận đòn từ tên súc sinh họ Thu rồi biến mất vào đêm hôm ấy khi Thẩm Viên đã thực sự đến cứu hắn.

Ngày đó là một đêm thanh tĩnh, nhưng lại xuất hiện một đám cháy lớn trong bếp khiến mọi nô gia đều phải điên cuồng chạy đến dập lửa. Thẩm Viên chính là người gây ra việc đó, trà trộn vào dễ dàng và mang Thẩm Cửu yếu ớt từ phòng củi chằng chịt vết thương luồng qua cửa sau. Xuất thân của Thẩm Viên là con trai của Thẩm gia, một thương buôn ngoại thành dù không có tiếng mấy nhưng vẫn có người hầu hạ đầy đủ sau khi cha mẹ y mất. Hai con người đều chạy lên chiếc xe ngựa chuyên chở hàng hóa mà rời khỏi thành ngay trong đêm mà không để lại dấu tích gì.

Lúc đó cuộc đời của Thẩm Cửu yếu ớt hèn kém đã lật sang trang sách mới. Những tháng ngày sau đó dù hắn vẫn còn hoài nghi, nghi kị con người có nét mặt tựa như mình nhưng thời gian dài dài sống chung đã thay hắn trả lời hết bao câu hỏi. Đợi cho tới lúc Nhạc Thất tìm lại được hắn và hai người đã lên Thương Khung Sơn bái sư.

Thẩm Viên chính là món quà cứu rỗi của Thẩm Cửu, cũng chính là người cho hắn cuộc sống mới.

"Nói gì đi chăng nữa, miễn là còn đệ ở bên, đệ nhất định sẽ không để ca ca phiền lòng điều gì. Chuyện quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ mà thôi, hãy để nó qua đi. Quan trọng nhất của chúng ta chính là hiện tại, huynh giờ chính là Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh phong, đã không còn là cậu nhóc ăn xin ngày xưa. Huynh có thể không có mẫu thân tốt, nhưng ta sẽ là người thân ở bên cạnh huynh, còn có Nhạc Thất nữa. Chuyện tu vi của huynh dù không thể đột phá thì đã sao? Đệ cũng như huynh, tu vi cũng chẳng tốt hơn chút nào. Suy qua nghĩ lại... ca ca có ra sao thì đệ cũng như thế. Chúng ta là huynh đệ, dù có chuyện gì xảy ra không phải sẽ như hình như bóng bên cạnh tương trợ nhau sao?"

Thẩm Viên khi nói, đôi mắt lại trở nên ôn nhu thập phần, đối với người kia dịu dàng như nước mà nói. Từng lời nói ấy như mật ngọt rót vào tai, làm cho trái tim người trước mặt ngày càng càng rung động, tâm tình vốn nặng nề cứ thế dịu hẳn đi. Nét mặt vốn trưng ra vẻ vô cảm nhằm che giấu cảm xúc phiền lòng cũng liền hòa hoãn, ánh lên một nét mặt không rõ có phải cười hay xúc động mà vội vã nhìn về nơi khác, khuất đi biểu cảm gương mặt của Thẩm Thanh Thu. Một tầng nước như ẩn hiện nơi khóe mắt hắn, trên môi kéo lên là một nụ cười nhưng chính hắn có lẽ cũng không hay biết.

Hắn bắt đầu nhớ lại cuộc nói chuyện khi xưa của hai người.

"Chúng ta kết thành huynh đệ đi. Ta thấy hai ta đều chung hoàn cảnh, không cha không mẹ chỉ một thân... dù ta có người hầu đã sống rất lâu trong Thẩm gia nhưng ta vẫn luôn thấy thiếu vắng lắm. Ngươi lại có gương mặt khá giống ta, đây hẳn là nhân duyên đi."

"Được thôi, nhưng với điều kiện ta phải làm ca ca."

"Được. Vậy nghe theo ý huynh, ca ca! Từ nay chúng ta sẽ luôn bên nhau như gia đình nhé? Huynh đi đâu ta theo đó. Huynh vui ta vui, huynh buồn ta cũng buồn, như hình như bóng, chúng ta sẽ bảo vệ nhau."

"Ừ."

Đây là lời nói cũng là lời nguyện đẹp đẽ nhất mà Thẩm Thanh Thu hắn từng nghe, tựa như một giấc mộng khiến hắn mãi không muốn tỉnh. Dù cho lời nói đó có hóa thành cơn gió, dù cho đây có là thứ mật ngọt giả dối thì Thẩm Thanh Thu vẫn bằng lòng đắm chìm trong lời nói ấy dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Hắn lúc này muốn nghe lại nó, hắn muốn con người kia sẽ lại cho hắn một câu nói ngọt ngào như vậy.

"Thẩm Viên..."

"Vâng...?"

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau phải không?"

"Tất nhiên. Huynh là ca ca của ta mà."

Lời nói ấy rất nhanh được đáp lại không chút chậm trễ, không chút suy nghĩ nói ra. Hai tiếng "ca ca" thốt ra khiến tâm hắn như trấn tĩnh. Nét cười trên môi vẫn không dứt đi, hắn nhìn Thẩm Viên bằng đôi mắt dịu dàng nhất từ trước tới nay, là một đôi mắt si mê, yêu thương con người trước mặt bằng tất cả linh hồn của mình.

"Phải rồi... ta là ca ca của đệ."

Thẩm Thanh Thu thực tâm đã yêu. Người mà hắn yêu nhất trên thế gian này chính là y. Có điều lời thú nhận đó sẽ không bao giờ được nói ra, chính hắn là người hiểu rõ việc đó hơn bất kì ai trên đời này.

"Chúng ta sẽ mãi là gia đình."

Mặc kệ đây chỉ là hạnh phúc giả tạo hắn tạo nên chỉ để chấp vá cho trái tim si tình của hắn, nhưng hắn không hối hận, càng không quan tâm hạnh phúc nửa vời này đang dày vò hắn. Thẩm Thanh Thu khi ấy chỉ muốn được ở bên con người dịu dàng này. Hắn từ lâu đã nguyện đánh đổi tất cả, thậm chí là cả linh hồn của mình.

Dù chỉ là một cách tự lừa dối bản thân, hắn vẫn như thế... cố chấp để mình đắm chìm trong ảo cảnh đó. Đời đời chỉ dùng hai chữ "gia đình" để được ở bên y.

Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ hối hận.

...............

Lời tác giả: hai huynh đệ nhà họ nhẹ nhàng yêu thương nhau quá nên au không nỡ viết cái gì nặng nề luôn á. Không biết độc giả thấy sao a... QvQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro