2 - Con tên Lạc Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhận đệ tử nhập môn mới lại đến, vẫn như mọi ngày, Thẩm Thanh Thu lại phải đợi người đệ đệ còn nằm lười biếng kia dậy để chỉnh trang giúp y từ trên xuống dưới một lượt.

"Đệ muốn ngủ thêm một chút..."

"Tên nhóc này... đệ mà không dậy thì ta sẽ tự lôi đệ dậy đấy."

Thẩm Viên nheo nheo mắt trên giường, một mực bảo không có bao nhiêu tâm tình xuống giường vì ngày hôm qua y đã vô tình đọc sách rất khuya. Nếu như không phải Thẩm Thanh Thu vô tình thức dậy nửa đêm vì khát nước thì cũng không biết đệ đệ của hắn sẽ đọc sách đến bao giờ. Nhờ thế mà con người kia sáng nay đã không muốn dậy sớm, cư nhiên cứ ôm chiếc mền mặc cho ai kia gõ nhẹ chiết phiến lên đầu y.

"Dù sao cũng là một buổi chọn đệ tử... hay ca ca cứ đi đại diện thay đệ đi. Phong chúng ta dù sao cũng có hai vị phong chủ kia mà..."

Thẩm Viên ngáp ngắn ngáp dài, mắt nheo nheo một chút lại nhắm nghiền. Bộ dáng phải nói hết sức lười biếng, đúng là ngoài ca ca của y thì mấy ai có thể thấy dáng vẻ này của Thẩm Viên đây?

"Thật là... được rồi. Vậy đệ cứ ngủ đi, ta đến đó chọn bừa một đứa đệ tử rồi về ngay."

Ngày ra mắt đệ tử không thể trông cẩu thả nên chắc chắn các phong chủ kia đều sẽ để hình tượng tốt nhất cho các thí sinh nơi dưới nhìn lên ngưỡng mộ mà phấn đấu. Thẩm Thanh Thu vốn muốn để con người lười biếng kia chải tóc thay hắn nhưng xem ra hôm nay hắn đành phải tự làm. Vấn đề này cũng không phải to tát gì, chỉ là lâu dần chuyện này đã thành thói quen của hai huynh đệ.

Sau khi chải chuốc mái tóc và búi lên gọn gàng, Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhìn sang con người kia lén lút, chăm chăm vào gương mặt còn say giấc mơ màng, nhìn đến liền khiến người khác không khỏi tim đập mặt đỏ mấy cái.

Đệ đệ của Thẩm Thanh Thu vốn có gương mặt giống hắn bảy phần, có điều lại có mấy phần dịu hiền hòa nhã, nhìn vào liền yêu mến. Vì thế Thẩm Thanh Thu cũng không ngoại lệ, sống cùng với y đã lâu nhưng hắn không thể không cảm thán. Mỗi lần ngủ dậy nhìn thấy gương mặt này của y đều khiến nội tâm vị ca ca này không thể nào yên vị nên thông thường cũng có chút chật vật đắn đo có nên gọi con người kia dậy hay không.

"Chậc... cứ thế mãi thì làm sao đệ có thể khiến ta hết lo lắng?"

Nói rồi Thẩm Thanh Thu tiến đến gần con người còn nằm trên giường kia, nhẹ nhàng chạm lên mái đầu xoa xoa. Tất nhiên lực xoa rất nhẹ để con người kia không tỉnh giấc, gương mặt vốn luôn ra vẻ lạnh nhạt của Thẩm Thanh Thu lại loáng thoáng kéo lên một nụ cười hiếm thấy.

Chờ thêm một chút nữa thì hắn cuối cùng cũng rời khỏi trúc xá, thậm chí còn dặn dò các đệ tử không được làm ồn để Thẩm Viên được nghỉ ngơi. Chính hắn cũng không biết rằng con người còn nằm trong mền kia đang chầm chậm kéo lên một nụ cười, sau đó lại bình yên chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

....

Sau khi tới nơi quy tụ các vị phong chủ, Thẩm Thanh Thu mặt không mấy biểu cảm đi tới. Dưới núi lúc này đã có vô số người bên dưới đang bắt đầu đào đất, hẳn nhiên là những con người muốn nhập môn năm nay. Tất cả đều trông rất phấn khởi, thậm chí có chút muốn chứng tỏ bản thân nên mấy tấc đất cứ thế bị đào lên không thương tiếc. Là một người quanh năm suốt tháng luôn tỏ ra ung dung, sạch sẽ như một thư sinh quân tử, Thẩm Thanh Thu có mấy lần đã đề nghị môn phái chọn một cách khác để tuyển đệ tử nhập môn thay vì để mấy con người kia hì hục đào đất như thế, tiếc là thứ gọi là "truyền thống" đều đã gạt đi mọi ý kiến của hắn. Nhìn vào hiện thực mất điểm cảnh quan, đường đường là một môn phái lớn sao lại có thể kiểm tra tư chất người khác bằng kiểu mất hình tượng như thế được?

"Thanh Thu? Thẩm Viên sao lại không đến cùng đệ?"

"Đệ ấy đêm qua thức khuya đọc sách, lúc này còn mệt nên ta kêu đệ ấy cứ nghỉ ngơi đi. Dù sao chỉ cần có mặt đại diện của các phong chủ ở đây là được rồi."

"Ừm, đệ nói đúng."

Nhạc Thanh Nguyên mỉm cười gật đầu. Chính vị chưởng môn cũng không thấy lạ nếu như Thẩm Thanh Thu che chở và bao che cho con người kia. Ở Thương Khung Sơn phái này, nếu như Nhạc Thanh Nguyên là người hết lòng bảo vệ và nâng đỡ cho con người khó ở như Thẩm Thanh Thu thì đồng thời cũng sẽ biết Thẩm Thanh Thu cũng sẽ đối với Thẩm Viên tương tự.

"Biết rõ hôm nay là ngày nhận đệ tử mà còn dám đọc sách muộn như thế, lại còn hẳn nhiên trốn việc như vậy. Ngươi dung túng cho đệ đệ ngươi quá mức rồi đó Thẩm sư huynh!"

"Tề sư muội, đây là chuyện của phong ta. Huống hồ Thanh Tĩnh phong có đến hai vị phong chủ, một người đi đại diện thì cũng tính là có mặt, nào có trốn việc như sư muội nói?"

Tề Thanh Thê phong chủ Tiên Xu phong nghe thế liền chống nạnh thở mạnh một cái. Con người này dù là nữ nhân nhưng tính tình lại mạnh mẽ như nam nhân không kém. Lúc nào cũng trông cáu kỉnh, buồn miệng lại đi kiếm hai huynh đệ họ đấu khẩu. Thẩm Thanh Thu căn bản không gọi là ghét hay có ác cảm với con người này, thỉnh thoảng cùng nàng ta cãi nhau mấy hiệp cũng coi như là chuyện giết thời gian.

"Hừ! Suốt ngày chỉ biết lí do lí trấu! Hai huynh đệ ngươi chỉ giỏi bao che cho nhau!"

"Nếu Tề sư muội ghen tị, sao không để Tiên Xu phong có hai vị phong chủ đi? À phải rồi, sư muội sao mà có quyền hạn đó được? Dù sao đó cũng là quyết định của cựu phong chủ. Sư tôn muội trước khi quy ẩn có cho phép không?"

"Ngươi! Tên khốn này! Ỷ vào phong có hai phong chủ đắc ý lắm hả?!"

"Đắc ý chứ sao không? Bên ta có hai người, bên muội thì sao?"

"Thẩm sư huynh, ngươi là ngứa đòn lắm rồi đúng không?"

Tề Thanh Thê vén tay áo lên, miệng cười nghiến răng nghiến lợi sắp sửa manh động đến nơi. Thẩm Thanh Thu cũng không vừa, môi cười nửa miệng khiêu khích, trừng mắt về nàng ta không chút sợ sệt.

"Ồ."

Bất giác có âm thanh "ồ" của những con người nơi dưới vang đến tai các phong chủ, đình chỉ hành động khẩu chiến của hai con người trên. Ánh mắt của mọi người đều hướng về thân ảnh bạch y của một nam nhân tuấn mỹ mà không ai khác chính là chiến thần Liễu Thanh Ca đang ngự kiếm đáp xuống.

Phong thái của y phải nói là xuất thần, lại thêm hình ảnh cao cao tại thượng khiến người khác nhìn vào như thấy một vầng quang sáng của một tiên nhân. Hẳn nhiên khiến không ít người muốn chọn người này làm sư tôn của mình. Màn ra mắt phải nói là quá làm màu, làm cho Thẩm Thanh Thu không khỏi nheo mắt khó chịu, tay dùng chiết phiến che đi nửa gương mặt để không biểu lộ sự ghét bỏ thái quá với kẻ đó.

"Liễu sư đệ tới rồi."

"Ừm, chưởng môn sư huynh."

Liễu Thanh Ca lướt qua con người đang cầm chiết phiến như không để vào mắt, hai tay chắp lại chào hỏi Nhạc Thanh Nguyên sau đó an vị tại ghế của mình.

Ngồi đây được hơn nửa canh giờ, Thẩm Thanh Thu liếc mắt qua lại đám người kia, bất chợt ánh mắt dừng lại tại một vị trí. Một đứa trẻ thân hình trông gầy gò ốm yếu nhưng lại là người có năng lực và tư chất tốt nhất ở đây. Hắn đảo mắt một vòng sang các phong chủ khác, đích thị là thấy người nào cũng muốn có hạt giống tốt này và Liễu chiến thần cũng không ngoại lệ.

Thanh Tĩnh phong vốn dĩ năm nay muốn chọn một đồ đệ, chưa kể đến là vì Thẩm Thanh Thu biết Liễu Thanh Ca đang có hứng thú với đứa trẻ kia nên trong lòng hắn không khỏi vấy lên một ý xấu, cười nửa miệng nhìn sang Liễu Thanh Ca đang nhìn hắn lại với linh tính không lành.

"Liễu sư đệ, đệ nghĩ sao về đứa trẻ kia?"

"Tư chất không tồi."

"Vậy còn Thanh Thu, đệ đã quyết định sẽ nhận được ai chưa?"

"Có rồi." Thẩm Thanh Thu chậm rãi nói, tay gắp chiết phiến lại chỉa vào vị trí đứa trẻ tư chất tốt nhất ở đó với nụ cười nửa miệng hướng về Liễu Thanh Ca "Ta muốn hắn."

"..."

Liễu Thanh Ca trừng Thẩm Thanh Thu muốn cháy cả con ngươi, nụ cười nửa miệng đó đích thị là muốn mỗi vị chiến thần thấy để chọc hắn tức điên. Kèm theo những con người khác sắc mặt trông khó coi không kém, thầm nguyền rủa mấy đời tổ tông cái kẻ kiêu ngạo kia.

"Ta chọn xong rồi. Thanh Tĩnh phong năm nay chỉ chọn một đệ tử thôi, các vị phong chủ cứ từ từ chọn, Thẩm Thanh Thu ta xin cáo từ."

Không thèm xem sắc mặt của bất kì ai ở đây, Thẩm Thanh Thu đứng dậy và trở về, mặc cho vô số người tức nghẹn cổ vì không có cơ hội tranh giành. Nhạc Thanh Nguyên lúc này chỉ biết thở dài một cái, những thứ mà Thẩm Thanh Thu muốn thì Nhạc Thanh Nguyên cơ bản sẽ nghe theo răm rắp và giúp hắn có được. Các phong chủ khác đâu phải là lần đầu tiên dính trường hợp này, nhưng nể mặt vị chưởng môn nên năm lần bảy lượt cứ bị tên họ Thẩm chết tiệt nào kia năm này sang năm khác cướp hết những hạt giống tốt.

Chuyến này quay về, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ lại khiến Thẩm Viên lẫn Nhạc Thanh Nguyên thêm một phen đau đầu.

....

Sau khi trở về và kể lại tình hình cho Thẩm Viên đã tỉnh lại từ lúc nào không biết, sắc mặt vị phong chủ còn lại liền tối sầm. Y bắt đầu đau đầu, hối hận mình đã vì giấc ngủ mà không đi theo ca ca của y để ngăn cái tình trạng đã xảy ra. Sớm biết vậy y cứ quăng giấc ngủ qua một bên mà đi theo rồi, bây giờ lại phải đau đầu nghĩ nghĩ nên biếu quà cáp gì để giúp các vị phong chủ bớt nóng giận.

"Ca ca... huynh cứ hành xử như vậy, huynh không tổn thọ thì cũng là đệ đấy..."

"Năm nay chúng ta chỉ nhận một đệ tử, ta đương nhiên phải chọn hạt giống tốt nhất cho phong chúng ta. Làm thế thì có gì sai?"

"Thôi, đệ không nói với huynh nữa..."

Lí do lí trấu thì Thẩm Thanh Thu đương nhiên sẽ không bao giờ thiếu, miễn là để đạt được mục đích thì vị ca ca này tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn và để lại hậu quả cho Thẩm Viên với Nhạc Thanh Nguyên xử lí một lượt.

Thế này mà vị ca ca nào kia dám bảo "cứ thế mãi thì làm sao đệ có thể khiến ta hết lo lắng?".

Xin lỗi Thẩm Thanh Thu phong chủ, ngài mới là kẻ khiến vị đệ đệ lo lắng sốt vó ngày đêm thì đúng hơn!

"Vậy đệ tử mới của chúng ta đang đợi đúng không?"

"Ừ. Chắc nó đang ở chỗ Minh Phàm và Anh Anh."

"Thế chúng ta đi thôi..."

Thẩm Viên thở dài trong lòng, tay khoác ngoại bào lên chuẩn bị bước ra ngoài.

"Đợi đã."

Thẩm Thanh Thu nhăn mày, lập tức đi đến trước Thẩm Viên chỉnh góc áo nhăn lại nề nếp một lượt rồi dùng chiết phiến gõ lên đầu Thẩm Viên.

"Là phong chủ thì nên ăn mặc chỉnh tề vào."

"A, ha ha... đa tạ ca ca."

Con người trước mặt cười hì hì một cái nhẹ, sau đó lấy chiết phiến có hình dáng tương tự như Thẩm Thanh Thu che nửa gương mặt ái ngại. Cả hai người rất nhanh đều đi đến căn phòng bái sư, nơi đây đang có Minh Phàm đứng đợi cùng vị sư đệ mới, trên tay là hai chén trà đã được sư đệ kia pha sẵn để dâng lên. Ánh mắt đứa trẻ này ẩn hiện tia ghen ghét vị sư đệ đang quỳ sẵn trước ghế, nhưng nó vẫn rất nghiêm trang đứng bên cạnh chờ hai vị sư tôn tới.

Rất nhanh cả hai đều yên vị trước mặt đứa trẻ mười tuổi kia.

Thân hình đứa trẻ nhỏ nhắn lại gầy gò, quần áo nhìn rất rách nát lại có chút bụi bặm vì việc đào đất trong cuộc thi nên nhìn rất bẩn. Thẩm Thanh Thu vốn là người ưa sạch nên hắn không thích đứa trẻ ấy xuất hiện lại có bộ dáng thế này, mặt khác Thẩm Viên lại rất ôn tồn nhìn đứa trẻ, nét mặt dịu dàng khẽ gật đầu ra hiệu cho Minh Phàm đưa chén trà cho cậu bé dâng lên.

"Đệ mau dâng trà cho sư tôn đi, đây là lễ nghi không thể thiếu ở phong chúng ta."

"Vâng, vâng ạ...!"

Vẻ dịu hiền đó ở Thẩm Viên liền khiến đứa trẻ trước mặt hơi run lên. Không phải vì sợ mà là cảm thấy rung động trước thần thái nhẹ nhàng của người đến nổi suýt chút quên mất mình ngồi đây là vì điều gì.

Đứa trẻ ấy rất nhanh tiếp lấy chén trà đó và đưa cho Thẩm Viên trước. Sau đó liền lấy chén thứ hai dâng cho người còn lại. Có điều ánh mắt của đứa trẻ khi nhìn vào vị phong chủ thứ hai với gương mặt lạnh nhạt kia, trong lòng cậu lại ánh lên cảm xúc khó tả, dường như có hơi khác so với vị bên cạnh. Vì ngay từ lúc người này xuất hiện ở đỉnh núi, ánh mắt của đứa trẻ đã hướng về người này từ rất lâu. Đôi mắt phượng đen láy sâu thẳm, mi mục như họa ánh thêm nét lạnh lùng bí ẩn. Từ khoảnh khắc cậu nhìn thấy vị tiên nhân này, trong lòng đã không ngừng ánh lên tia hi vọng người này sẽ chọn mình làm đệ tử.

Không rõ có phải ông trời đã nghe thấy lời của cậu hay không, cậu đã rất nhanh tới được đây và trở thành đệ tử của Thanh Tĩnh phong, trùng hợp lại là vị tiên nhân ấy. Dù rằng khá ngạc nhiên khi lại có một con người khác xuất hiện, gương mặt giống với người này bảy phần nhưng khí chất lại khác biệt nên dễ dàng nhận ra.

Kết quả phải nói là vượt hơn cả dự đoán của đứa trẻ ngây ngô ấy, bởi vì trước mặt cậu không phải chỉ một mà là đến hai vị sư tôn.

"Ta là Thẩm Viên, còn đây là Thẩm Thanh Thu, chúng ta đều là phong chủ của Thanh Tĩnh phong. Rất nhiều người đều ngạc nhiên khi tới đây bái sư phong ta lại có tới tận hai người nên ta nghĩ con cũng không ngoại lệ nhỉ?"

"Vâng..."

"Con tên là gì?"

"Con tên Lạc Băng Hà, bái kiến hai vị sư tôn." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro