1 - Ta chỉ có đệ và Nhạc Thất là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Viên, đệ mau dậy đi. Hôm nay là ngày họp các phong chủ cho ngày nhận đệ tử đấy. Nhạc Thất dặn chúng ta phải đến đúng giờ."

"Vâng... một chút xíu nữa..."

Ngày qua ngày, hai vị phong chủ của Thanh Tĩnh phong đều rất yên vị ở cái vị trí này mà không xảy ra bất kì vấn đề gì phát sinh dù cho nơi này có tới tận hai vị chủ nhân đảm nhiệm.

Vì đây là lời của sư tôn họ nói trước khi quy ẩn, dù cho có là Nhạc Thanh Nguyên thì quyết định này mãi mãi không thể thay đổi từ bậc trưởng bối. Huống hồ những phong chủ khác cũng không có ý kiến gì về việc hai huynh đệ này cùng nhau đảm trách nội vụ Thanh Tĩnh phong nên mọi chuyện rất nhanh đều bình ổn.

"Ngoan, một chút xíu của đệ có khi lại thêm hai khắc. Nhanh chóng dậy nào."

Trong lúc con người ấy vẫn nằm trên giường co ro trong chiếc mền như một con mèo ngái ngủ lười nhác thì con người kia đã hoàn tất việc chỉnh chu y phục, chỉ còn lại mỗi mái tóc đen tuyền hơi rối vẫn chưa được chải chuốc. Thêm vào đó Thẩm Thanh Thu lại còn tự tay lấy một chiếc khăn ra, nhúng nước rồi dùng nó lau lên mặt của vị đệ đệ còn cuộn mình trong mền kia.

"Ca ca... đệ tự làm được..."

Thẩm Viên vì cảm nhận hơi lạnh và ẩm ướt từ khăn nên cũng nheo nheo mắt ngồi dậy. Tay nhận lấy chiếc khăn trên tay Thẩm Thanh Thu rồi lau lau gương mặt của mình.

"Nhanh lên rồi còn giúp ta chải tóc."

"Vâng..."

Nói rồi còn người đó lại ngáp ngắn ngáp dài, chân bước xuống giường rồi thay y phục, chỉnh trang cũng không quá lâu. Gương mặt y cũng trở nên sáng sủa hơn, tay rất nhanh cầm lấy chiếc lược và chải mái tóc đen dài hơn nửa tấm lưng cho Thẩm Thanh Thu. Động tác y chậm rãi lại rất thành thục cứ như đã làm đi làm lại điều này cả trăm cả ngàn lần. Sau đó y giúp con người vẫn giữ nét mặt băng lãnh đó búi tóc lên và cố định nó bằng cây trâm.

"Giờ thì đến lượt đệ."

Nói rồi Thẩm Thanh Thu đứng lên không nhanh không chậm, trực tiếp lấy chiếc lược trên tay y rồi đẩy con người đó ngồi xuống. Thẩm Viên cũng rất thuận theo mà ngồi, để cho ca ca kết nghĩa kia của mình chải mái tóc có phần dài hơn của y vài phân.

Phương thức chải chuốc cũng tương tự, nhưng với Thẩm Viên thì y biết người ca ca kia thực ra là đang dùng cách này để "xoa xoa" mái đầu của mình. Người ca ca này vốn da mặt mỏng, lại không thích nói ra điều thực lòng nên lúc nào cũng lấy lí do chải tóc cho Thẩm Viên mà tiện thể xoa xoa mái đầu người đệ đệ. Nói ra thì cũng có chút đáng yêu, nhưng Thẩm Viên vẫn mong là ca ca của mình có thể thành thực với y hơn.

"Xong chưa?"

"Xong rồi. Đi thôi."

Sau khi cố định lại búi tóc, hai vị huynh đệ lại lần nữa nhìn nhau. Một người cười, một người lại nhắm mắt làm ngơ liếc qua nơi khác. Tay hai người không hẹn mà cùng rút chiết phiến ra che đi nửa gương mặt bước khỏi trúc xá.

"Sư tôn!"

"Chào buổi sáng, sư tôn!"

"Anh Anh, Minh Phàm."

Vừa bước ra đã thấy hai bóng hình nhỏ bé chạy lon ton ra ôm lấy người. Hay nói đúng hơn là ôm lấy Thẩm Viên sau khi cả hai chắp tay hành lễ. Tính tình của Thẩm Viên vốn ôn hòa dễ gần nên những đứa trẻ ở Thanh Tĩnh Phong không ai lại không thích, đâm ra nảy sinh tính bạo gan cứ thấy người là lại chạy đến ôm ôm. Còn về Thẩm Thanh Thu thì lại lãnh tĩnh hơn nên không ít môn sinh nơi đây cảm thấy sợ hắn, nhất là ánh mắt có thể xuyên thủng tâm can chúng nếu chúng dám hành xử thiếu lễ giáo. Có điều mọi thứ đều sẽ được xí xóa nếu như bên cạnh hắn chính là vị đệ đệ hắn hết lòng quan tâm nhưng chẳng chịu nói ra bao giờ.

"Ngoan nào, ngoan nào. Không nháo nữa... các con hôm nay không phải có tiết học sao? Sao lại chạy lung tung ra đây?"

Thẩm Viên mỉm cười dịu dàng xoa đầu hai đứa trẻ chỉ mới mười bốn, mười hai tuổi kia. Tất nhiên không khỏi nghi vấn vì sao hôm nay chúng lại không lên lớp tự học mà lại chạy tới trúc xá của huynh đệ họ.

"Hẳn là không trốn học đâu đúng chứ?"

Thẩm Thanh Thu tay vẫn giữ chiết phiến trước ngực, đôi mắt nghiêm khắc nhìn vào hai đứa trẻ đang run lên một cái, vội cúi đầu.

"Tụi, tụi con không có... chỉ là Ninh sư muội bảo có chuyện muốn thưa nên mới muốn gặp hai người. Con thấy thế nên dẫn sư muội đi theo."

Minh Phàm vội vã đáp, lời nói có chút lủng củng nhưng cũng tạm xem là một lí do cho qua được vì cả hai huynh đệ hắn đều rất thương Ninh Anh Anh. Thẩm Viên nhìn sang Ninh Anh Anh đang đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mình, ý nói hãy lắng nghe nó và giúp nó thoát khỏi đôi mắt nghiêm khắc của Thẩm Thanh Thu lên người cô bé và sư huynh.

"Vậy Anh Anh muốn thưa chúng ta chuyện gì?"

"Vâng... chuyện là... Anh Anh nghe nói sắp tới Khung Thương Sơn phái sẽ có buổi nhận đệ tử. Con muốn xin sư tôn hãy cho Anh Anh một vị sư đệ hoặc sư muội. Anh Anh muốn có người nhỏ tuổi hơn cùng chơi với mình!"

Ban đầu đứa trẻ mở miệng lấp ló chữ này chữ kia mất như đang tìm lời để nói, về sau lại bắt đầu nhí nhảnh, năng lượng tràn trề mà kể mục đích mình đến đây. Tiểu nha đầu muốn có một sư đệ sư muội để quan tâm, vậy nên Thẩm Viên thấy việc này cũng không phải vấn đề to tác nên mới gật đầu mỉm cười đáp.

"Được. Chúng ta sẽ xem xét chuyện đó. Anh Anh ngoan ngoãn về học đi."

"Đa tạ sư tôn!"

"Vậy chúng con không làm phiền hai sư tôn nữa ạ. "

Nói rồi Minh Phàm kéo Ninh Anh Anh đi, hai đứa trẻ một người cười một người trông không vui lại bắt đầu nói chuyện to nhỏ gì đó mà hai vị sư tôn kia không nghe thấy. Sau một hồi nơi này cũng trấn tĩnh lại, Thẩm Thanh Thu lúc này mới lên tiếng.

"Thẩm Viên, đệ là quá chiều chuộng chúng rồi. Thanh Tĩnh phong chúng ta nào định nhận đồ đệ năm nay chứ?"

"Chỉ là một hoặc hai đứa thôi mà, sẽ không có khác biệt gì nhiều đâu đúng không? Huynh cứ như vậy, lũ trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi huynh nhiều hơn, như vậy không tốt lắm."

"Chậc, thế nên ta mới nói đệ quá mềm lòng. Là phong chủ thì nên cứng rắn lên."

"Trước đây chẳng phải khi ở trước mặt sư tôn đệ đã nói thế sao? Ca ca là người không chịu để đệ nhường... giờ hối hận sao?"

"Không hối hận."

Thẩm Thanh Thu thở hắt một hơi ra, đáp không chậm một giây. Tính khí y vẫn nóng nảy khó chịu như ngày nào nhưng tất nhiên chỉ biểu lộ mỗi khi chỉ có hắn và Thẩm Viên mà thôi. Nếu là trước mặt người khác thì hắn sẽ giữ vẻ mặt vô cảm, làm ra dáng vẻ quân tử để làm màu cái danh "phong chủ".

"Ca ca thật là... Cứ như thế mãi thì ai có thể chịu nổi cái tính nóng nảy đó của huynh ngoài đệ? Đệ có lẽ sẽ không bao giờ có tẩu tẩu mất..."

"Nói dư thừa. Đi nhanh, trễ rồi."

Mặc kệ người kia đang nói gì, Thẩm Thanh Thu đã tức tốc bước đi mà chẳng ngoái đầu lại xem Thẩm Viên đang cười khúc khích. Trên tay y cũng là chiết phiến xòe ra che đi nét cười bước đi tiêu sái theo sau con người lạnh lùng kia.

Có điều Thẩm Viên khi ấy cũng nào biết rằng trên mặt Thẩm Thanh Thu đã xuất hiện một vệt hồng, dường như đang có tâm tư của riêng mình nhưng lại không thể nói ra. Hai con người một trước một sau đi kề nhau cứ như vậy đã tới phòng họp của các phong chủ, gương mặt mang nét đẹp thanh thoát xuất thần như thần tiên hạ phàm vừa bước vào đã có không ít người nhận biết.

Một số người trông có vẻ rất vui khi nhìn thấy hai người, hoặc đúng hơn là thấy Thẩm Viên nên liền đi tới bắt chuyện. Nếu có thể miễn cưỡng bỏ qua ánh mắt muốn xiên chết người của vị phong chủ ca ca còn lại thì dường như họ có thể trò chuyện cùng với Thẩm Viên cả ngày.

"Hừ..."

Tiếng "hừ" này đều phát ra từ hai con người. Người đầu tiên tất nhiên không khó nhận ra chính là Thẩm Thanh Thu. Trong mắt hắn bất kì ai dám tiếp cận Thẩm Viên mà chưa qua ý hắn thì đều nằm trong tầm ngắm "ghét bỏ".

Còn về tiếng "hừ" thứ hai kia lại chính là từ vị phong chủ Bách Chiến phong Liễu Thanh Ca đã an tọa từ bao giờ, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ không vui. Tính tình của vị phong chủ Chiến Thần này không phải không ai biết, hẳn nhiên biểu hiện gã không hài lòng khi mọi người cứ ồn ào chạy đến trò chuyện với Thẩm Viên. Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca tính tình hai người trước này như nước với lửa, rất khó có thể nói chuyện ôn hòa được hai câu. Tuy nhiên, miễn là vẫn đề liên quan đến Thẩm Viên... hai con người này trước nay đều là những kẻ ăn ý nhất.

"Thanh Thu, Thẩm Viên, hai đệ tới rồi."

"Chưởng môn sư huynh."

Hai người nhanh chóng chắp tay hành lễ, liền ngồi xuống an tọa trong phòng họp. Nhạc Thanh Nguyên gật đầu mỉm cười, bắt đầu lôi ra vài cuộn giấy thống kê số lượng đệ tử năm qua và bàn bạc xem mỗi phong năm nay nên tuyển bao nhiêu đệ tử.

"Ta nghe nói Thanh Tĩnh phong năm nay sẽ không nhận đệ tử đúng chứ?"

"Về chuyện này... chúng ta đang cân nhắc. Đệ tử của ta vừa rồi muốn có sư đệ, sư muội để săn sóc nên ta nghĩ cũng muốn nhận một hoặc hai đứa trong năm nay."

Thẩm Viên phe phẩy chiết phiến trước ngực, gương mặt vẫn hòa nhã đáp lời Nhạc Thanh Nguyên.

"Chỉ một thôi, đừng đòi hai."

Thẩm Thanh Thu ngắt lời, ánh mắt nhắm nghiền giống như không để tâm. Dù sao Thanh Tĩnh phong cũng không còn phòng trống nữa nên hắn không muốn nhận thêm đệ tử. Còn không lại phải lấy thêm kinh phí nhờ An Định phong xây thêm một trúc xá khác, rõ sẽ phiền phức. Nếu chỉ nhận một đứa thì có khi còn nhét đứa trẻ đó vào cùng ai chẳng hạn.

"Vâng, vậy chúng ta năm nay chỉ nhận một thôi."

Thẩm Viên cười khổ một cái. Hoàn toàn nghe theo lời ca ca của mình.

"Thế còn Bách Chiến phong thì sao?"

"Ai đủ bản lĩnh thì cứ tới."

Một câu rất ngắn gọn. Liễu Thanh Ca đích thực là một người sư phụ "có tâm" nhất ở cái Thương Khung Sơn phái này. Cái kiểu dạy dỗ thả đệ tử như thả dê giữa đồng mặc chúng làm gì thì làm dù có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thật khiến người ta đau đầu một phen. Bao năm qua đám đệ tử Bách Chiến phong ai lại không có mấy dịp thưởng thức tài nghệ đánh đánh chém chém của chúng, nhất là Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Thanh Thu trong quá khứ đã không ít lần sôi máu mà thẳng tay trừng trị đám đệ tử Bách Chiến phong tới gây phá, hiển nhiên cũng khẩu chiến với Bách Chiến thần không dưới trăm câu rồi rút kiếm tỉ thí nhiều phen đau đầu.

"Ngươi có bản lĩnh thì quản đám đệ tử của ngươi kỹ vào. Nhận cái đám chỉ biết gây hại người trong môn thì được tích sự gì?"

"Chí ít chúng sẽ không ẻo lả, suốt ngày chỉ biết học văn với thơ."

"Đúng hơn, chúng ta vẫn biết dùng tri thức hơn lũ chỉ có cơ bắp như các ngươi."

"Ngươi..."

Ngòi nổ lại được châm, Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca liền đấu mắt với nhau. Nộ khí hai bên như đánh nhau bùm bùm trong không gian khiến mười một vị phong chủ còn lại chỉ biết thở dài.

"Liễu sư đệ, ca ca, chúng ta còn trong giờ họp."

Thẩm Viên nhẹ ho hắng một cái, hai con người kia dù không bằng lòng thì cũng ráng dịu xuống nửa phần mà ngồi yên vị. Thẩm Thanh Thu dùng chiết phiến che đi nửa gương mặt nén cơn thở dài bực tức, đúng thực chỉ có thể có một người trị được hắn trên đời chính là đệ đệ của mình. Về vị chiến thần kia thì không biết như thế nào lại nghe theo lời Thẩm Viên mà nuốt xuống bực tức, im lặng để cuộc họp tiếp tục.

.......

"Ca ca, huynh thực sự không thể nói chuyện nhẹ nhàng với Liễu sư đệ hơn được sao?"

"Hắn là cái gì mà ta phải nói chuyện nhẹ nhàng? Đệ có thấy hắn ta nói chuyện tử tế với ta bao giờ không?"

Bước ra khỏi phòng họp, sau một màn chào hỏi lần nữa của các phong chủ thì cả hai cũng đã đi về trúc xá. Thẩm Viên suốt thời gian đó đều nói đi nói lại vấn đề giữa Liễu Thanh Ca và Thẩm Thanh Thu. Từ lúc nhập môn đến tận lúc trở thành phong chủ, Thẩm Thanh Thu không bao giờ có một giây phút nào yên bình với con người tính khí thẳng thắn như Liễu Thanh Ca. Có thể là vì xuất thân và quá khứ của hai bên quá khác biệt, một người sinh ra đã có mọi thứ, một người lại thiếu thốn và chịu đủ sự sỉ vả gần như cả quãng đời trước khi hắn gặp được Thẩm Viên, hẳn nhiên điều ấy khiến tâm Thẩm Thanh Thu tự sinh ra tính khí ghen tị với con người đó từ lúc nào không biết.

Mặc dù Thẩm Thanh Thu không bao giờ nói ra nhưng Thẩm Viên vẫn có thể ngờ ngợ đoán ra như vậy. Thế nên y cũng chỉ có thể lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nắm lấy tay của con người kia.

"Dù vậy chúng ta vẫn là cùng một môn phái, cũng xem là người một nhà, huynh không nên cứ như thế. Với cả nếu có mối quan hệ tốt với Liễu Thanh Ca thì đó cũng là tốt cho đệ và huynh mà đúng không?"

"Chậc..."

Thẩm Thanh Thu không đáp, nhưng hắn vẫn để cho con người kia nắm lấy tay mình, dường như không phản cảm trước hành động thân mật này. Hình ảnh này làm hắn nhớ tới khi xưa, vào thời điểm Thẩm Viên đã kéo hắn đi, rời khỏi Thu gia vĩnh viễn. Với Thẩm Cửu khi xưa, cái nắm tay đó chính là sự cứu rỗi. Hắn đã có thể đường đường chính chính rời khỏi cuộc sống địa ngục đó và đứng ở vị trí này vào ngày hôm nay, mọi công ơn đó đều quy về một người mà hắn thề sẽ luôn ở bên cạnh và bảo bọc y. Hiển nhiên, những lời này vĩnh viễn không bao giờ có thể được nói ra vì tính tình kiêu ngạo của hắn.

"Ta chỉ có đệ và Nhạc Thất là gia đình thôi."

Đây là lời nói hắn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng.

Lại lần nữa là lời nói mà hắn không bao giờ muốn nói trước mặt bất kì ai vì thứ chấp niệm trong tâm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro