17 - Nhạc Thất... ta muốn bế quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Cửu! Đệ đang làm gì?!"

Nắm chặt lấy bờ vai Thẩm Thanh Thu kéo ngược về phía sau, Nhạc Thanh Nguyên bàng hoàng nhìn xuống con ngươi đã hiện lên một tia máu.

"Cái này... tiểu Cửu... đệ lẽ nào đã..."

Tâm thần hỗn loạn, khí tức dao động dẫn đến linh lực bất ổn. Trong đôi mắt vốn luôn lãnh tĩnh của Thẩm Thanh Thu lại le lói một tia sát ý cùng uất hận. Đây chính là tâm cảnh đang bị tâm ma thao túng.

Nhạc Thanh Nguyên hiển nhiên hiểu sự tình đáng sợ này, bởi vì chính y cũng đã từng trải qua cái cảm giác bị tâm ma gặm nhắm đến từng sợi lí trí mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

"Thất ca... ngươi sao lại ở đây? Ta đã dặn không ai được vào..."

Vốn còn định mở lời dò hỏi, Nhạc Thanh Nguyên cũng đành ngừng lại khi thấy đôi mắt mơ hồ của Thẩm Thanh Thu. Tâm ma bị khơi dậy sẽ khiến ngươi tu tiên dễ rơi vào trạng thái kích động, đầu óc mê muội đến ngu si mang theo trăm ngàn xúc cảm uất hận thế gian.

"Tiểu Cửu, ta đến để thăm đệ và Thẩm Viên. Đệ mau... buông tay Thẩm Viên sư đệ ra đi."

"Buông?"

Nghe đến từ này, giọng nói Thẩm Thanh Thu chợt trở lạnh.

"Ngươi muốn ta buông đệ ấy ra thế nào? Lẽ nào... ngươi cũng có loại ý định đó với A Viên?"

Tu Nhã vốn nằm trên bàn đột nhiên rung lên dữ dội, dựa theo cảm xúc của chủ nhân mà sắp có nguy cơ tra khỏi vỏ. Sát ý trong đôi mắt kia ngày càng dâng cao.

"Tiểu Cửu... đệ hiểu rõ là ta không như thế."

Nhạc Thanh Nguyên lúc này khẽ nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt điềm tĩnh giữ dáng vẻ ôn hòa nhẹ nhàng nói.

"Tiểu Cửu... đệ trông có chút mệt. Cùng ta uống trà, có được không?"

"..."

"Ngồi xuống cùng ta, ta giúp đệ."

Như ngốc như si, Thẩm Thanh Thu không hiểu thế nào lại ngoan ngoãn nghe lời Nhạc Thanh Nguyên. Có lẽ bởi vì con người trước mặt hắn quá đỗi dịu dàng, quan tâm hắn dẫu cho hiểu tình hình của Thẩm Thanh Thu đang không ổn ra sao.

Dù vậy tia máu trong con ngươi vẫn chưa phải hoàn toàn biến mất, đơn thuần là vì tâm tình vẫn chưa bị kích động kịch liệt. Thẩm Thanh Thu đè nặng tâm tình bồn chồn, cắn răng dằn xuống bao xúc cảm muốn thương tổn con người trước mắt.

"Kể ta nghe... sự tình thế nào lại khiến đệ phiền lòng?"

Ngồi xuống bàn, Nhạc Thanh Nguyên xoa xoa tấm lưng Thẩm Thanh Thu, mang theo một tia linh lực dò xét. Từng nhịp linh lực hỗn loạn chậm rãi nương theo làn sóng dịu dàng được rót vào khiến tâm tình Thẩm Thanh Thu như được xoa dịu.

"Ta... ta đã không bảo vệ được A Viên... Thất... Thất ca... ta, ta không biết phải làm sao nữa. Tay của A Viên... tay của đệ ấy... không thể dùng linh lực nữa..."

Thật sự rất khác với tính cách thường ngày của kẻ cao ngạo như hắn. Thẩm Thanh Thu trong tình trạng điên cuồng tự trách lại run rẩy kể ra tâm sự.

"Đó không phải lỗi của đệ... lỗi là do ta đã không suy xét kỹ, đúng lí không nên chỉ để hai người đến Trần gia trừ yêu mà thiếu phòng bị như vậy..."

Tiếp tục xoa xoa tấm lưng an ủi Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên khẽ cúi đầu quan sát nét mặt của Thẩm Thanh Thu. Hai chữ "Thất ca" chính là thứ thể hiện rõ tâm tình hỗn loạn của Thẩm Thanh Thu, giống như hắn đang cần một điểm tựa duy nhất không ai khác là Nhạc Thất đã luôn thật tâm muốn bảo vệ kẻ xấu tính như Thẩm Cửu.

"Không... không phải lỗi của ngươi..."

"Tiểu Cửu, đều là lỗi do ta..."

"Không phải...!"

Rầm.

Âm thanh nát vụt lại vang lên, chiếc bàn trúc liền bị lõm xuống, đem theo vụn trúc đâm vào máu thịt Thẩm Thanh Thu.

"Tiểu Cửu...!"

"Tất cả đều không phải lỗi của ngươi Thất ca! Lỗi là do ta! Do ta đấy! Sao ngươi lại có thể tự tiện đổ hết lỗi lên mình khi chẳng dính dáng gì chứ?! Ngươi không lẽ quên mất chuyện năm xưa, ngươi vì ta mà đã tẩu-"

"Đệ bình tĩnh lại đi tiểu Cửu! Bây giờ đệ tuyệt đối không nên kích động...!"

"Ta..."

Nhạc Thanh Nguyên cắt lời Thẩm Thanh Thu. Đây chính là chuyện bí mật chỉ mỗi ba huynh đệ họ biết. Ánh mắt luôn ánh lên vẻ ôn nhu của Nhạc Thanh Nguyên lúc này trở nên đặc biệt nghiêm ngạnh. Vẻ nghiêm túc này thật sự doạ Thẩm Thanh Thu, ép hắn phải tỉnh táo nhận ra lời hắn suýt nói mang theo hậu quả thế nào nếu ai đó ngoài kia biết được.

"Hãy áp chế tâm ma của đệ lại, rồi chúng cùng nhau tìm cách..."

"Chết tiệt..."

Chỉ là Thẩm Thanh Thu hắn cũng hiểu rõ, lý trí của hắn bây giờ đang bị tâm ma nhiễu loạn. Hắn không muốn phải đối mặt với hiện thực, nhưng cũng hiểu rõ nếu để tâm ma ăn mòn thì chính bản thân hắn lại càng là nguy cơ mang hiểm họa tới không chỉ Thẩm Viên mà còn là Nhạc Thanh Nguyên.

Tu Nhã trên bàn sau một lúc cũng đã yên tĩnh. Thẩm Thanh Thu với sự trợ giúp của Nhạc Thanh Nguyên dần dần cũng lấy lại được tinh thần, mạnh mẽ điều chỉnh tâm loạn khí loạn bản thân.

"Đệ đã nhập ma chưa?"

"Suýt đã thế..."

"Khi nào?"

"Lúc bị vây trong trận pháp của tên yêu vật Trấn Yên kia."

"Còn ai biết về điều này không?"

"Có lẽ không..."

"Có lẽ?"

"Tiểu súc sinh khi đó cũng ở cùng ta... nên ta không chắc."

Thẩm Thanh Thu hít một hơi sâu, giọng nói đều đều vô lực thành thật kể cho Nhạc Thanh Nguyên nghe sự tình.

...

Vào lúc bản thân Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà bị vây trong trận pháp tạo ra ảo cảnh, mọi chuyện trước mắt Thẩm Thanh Thu không biết từ lúc nào đã hóa thành một bãi tha ma chỉ toàn yêu vật đang điên cuồng cắn xé ai đó.

Tất nhiên, cũng không đợi quá lâu... Thẩm Thanh Thu nhìn ra đó là ai.

"Thẩm Viên!!!!"

Hắn rùng mình, trước khi nhận ra đã thấy bản thân mình đang chạy như bán mạng về phía có vô số yêu vật.

Một kiếm chém đến, hắn như điên như loạn khi thấy chính "Thẩm Viên" đang bị ma vật cắn xé. Toàn thân Thẩm Viên tô điểm chỉ một màu sắc, đỏ đến chói mắt.

"Ca... cứu đệ..."

Thanh âm yếu ớt chân thật đó liên tục vang vọng bên tai hắn. Từ lời kêu cứu tận mệnh cho đến thất thanh thất thểu... mọi thứ đều vang vọng rõ bên mang tai.

Thẩm Thanh Thu hết chém rồi lại chém, huyết tanh ma vật tựa như cơn mưa, nhuộm đỏ một thân hắn. Đôi tay hắn không ngừng vung kiếm nhưng mãi vẫn cảm thấy tay mình không cách nào vươn đến cánh tay của "Thẩm Viên", tâm càng thêm tuyệt vọng gào thét.

"A Viên! A Viên! A Viên!"

"Ca... cứu đệ..."

Y phục trên thân y bị xé nát. Toàn thân đều loan lỗ không biết bao nhiêu máu thịt bị khoét ra.

Sắc mặt "Thẩm Viên" trong ảo cảnh trắng bệch không còn sinh khí, cánh tay cố gắng vươn về phía Thẩm Thanh Thu chợt vô lực buông thả.

Tim Thẩm Thanh Thu khi đó tựa như đã ngừng đập. Hắn cuối cùng cũng đã nắm được cánh tay đó, nhưng nó lại rơi xuống, tách khỏi cơ thể kia thật dễ dàng.

Nước mắt hắn tràn ra, lòng ngực bóp nghẽn đến khó hô hấp. Linh lực bạo kích, miệng hắn phun ra một búng máu. Những ma vật kia đều bị đánh lùi đi thật xa.

Hắn chạm vào "Thẩm Viên", một thân xác lạnh ngắt không trọn vẹn.

"Không... đây không thể... không thể là thật..."

"A Viên... đệ tỉnh lại đi..."

"Không... không..."

"A... A Viên...!!!!!"

Gào thét trong đau khổ, Thẩm Thanh Thu ôm siết thân thể vô lực kia vào thân mình. Thế giới của hắn như đã sụp đổ, toàn bộ sự ấm áp của nhân gian với hắn cũng từ đấy đã không còn tồn tại.

Hắn hận. Lũ ma vật trườn bò từ trong cõi mồ, hắn hận!

"Ta phải báo thù..."

Tu Nhã lại lần nữa vung lên, mang theo linh lực bạo phát với sát ý ngập trời.

"A Viên... đợi ta... ca sẽ báo thù cho đệ..."

Sát khí càng lúc càng dày, tâm ma lúc này rục rịch càng trở nên sống động trong lòng Thẩm Thanh Thu. Tu Nhã trong tay Thẩm Thanh Thu lúc này mơ hồ như muốn bài xích chủ nhân, kịch liệt chấn động trong bàn tay bị siết chặt đến độ chảy ra dòng máu.

"Chết hết cho ta!"

Bạo kích linh lực xảy ra, Thẩm Thanh Thu ôm trong tay "Thẩm Viên" không ngừng chém giết. Khung cảnh xung quanh với hắn lúc này là một mảng đỏ chói, tựa như có một tấm màn mờ nhạt che phủ hết đôi mắt, lấy sinh mệnh của mình ra để huyết tẩy vùng đất.

"Chết đi! Chết đi! Súc sinh! Đền mạng cho đệ đệ của ta!"

"Sư tôn!"

Đúng lúc này, Lạc Băng Hà không rõ bằng cách nào đã thoát khỏi mộng ảo từ trận pháp. Dù biết chính mình không có khả năng ngăn chặn cơn thịnh nộ ngang tàng của Thẩm Thanh Thu nhưng Lạc Băng Hà vẫn dùng cả thân mình ôm lấy hắn từ phía sau.

"Súc sinh ngươi mau buông ta ra!"

Thẩm Thanh Thu vùng vẫy, mạnh bạo thúc một quyền vào bụng Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà nhất thời phải nén một hơi thở, đau đến tê dại nhưng vẫn cứng đầu ôm chặt Thẩm Thanh Thu mà hét lên như muốn bán mạng.

"Sư tôn! Nhìn kỹ lại đi, đây không phải là Thẩm Viên sư tôn! Đây toàn bộ đều là giả! Đều là giả!!!"

"Giả...?"

Chờ tới khi nhận thức được tình hình thì cũng là một đoạn thời gian sau. Thẩm Thanh Thu sau khi thanh tỉnh đã tức giận đến độ đập nát trận pháp chưa tới nửa khắc.

Ngày thời điểm ấy "Thẩm Viên" trong tay Thẩm Thanh Thu cũng hóa thành một mớ bùn đất, những ma vật tấn công tan thành mây khói... nhưng mà thứ máu tanh tưởi trên tay lại không hề biến mất, chứng tỏ đây chính là hiện thực không phải ảo giác.

"Máu... từ đâu...?"

"Thưa sư tôn... đều là bách tính trong thôn... nhưng mà, họ thật ra đã bị rút cạn sinh khí từ lâu. Tất cả đều chỉ là những thân xác rỗng mà thôi... cũng xem như đã chết cả rồi..."

"..."

"Sư tôn..."

"Rút về. Thẩm Viên còn gặp nguy hiểm."

Mặc kệ những lời giải thích của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cứ thế lạnh nhạt cắt ngang lời của cậu.

Hắn nhìn xuống vệt máu còn sống động trên tay nhưng trong mắt lại chẳng hề dao động một tia áy náy. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, chẳng có chút cảm xúc chua xót ăn năn nào khi đã tự tay đâm xuống bao vết kiếm trên thân xác những người thôn dân vô tội.

Hắn lúc ấy chỉ một lòng nghĩ tới Thẩm Viên, lại không nghĩ đến bản thân khi đó đang để tâm ma điên cuồng khống chế đằng sau gương mặt lạnh nhạt đến cực điểm.

Và ở thời điểm đó cũng chỉ có Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà là vướng vào rắc rối loạn đến người ma không phân như thế. Vậy nên cậu cũng có khả năng đã phát giác ra sự bất thường của Thẩm Thanh Thu.

Về phần sau câu chuyện Thẩm Thanh Thu đều rất nhanh kể sơ lược qua một thể sau khi tự tay giết Trấn Yên.

...

"Nguyên lai lại như vậy..."

Nhạc Thanh Nguyên ôm đầu, nặng nề suy nghĩ về hậu quả đằng sau câu chuyện. Mặc dù Thẩm Thanh Thu đã có tình trạng nhập ma nhưng không ngờ lại lấy lại được lí trí và khống chế chính mình tốt cho tới thời điểm đem Thẩm Viên trở về Thương Khung phái.

Chuyện này nếu để lộ ra bên ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng danh tiếng môn phái không nhỏ. Càng không nói đến với thân phận của Thẩm Thanh Thu, điều này hiển nhiên sẽ trở thành một đả kích lớn đối với giới tu chân.

"Nhạc Thất... ta muốn bế quan."

"Sao lại gấp như vậy?"

Trầm ngâm một lúc, Nhạc Thanh Nguyên sửng sốt nhìn Thẩm Thanh Thu.

"Ta muốn bế quan để kiềm hãm tâm ma của mình. Đồng thời, ta muốn trở nên mạnh hơn... ta không thể để chuyện không hay vừa rồi xảy ra với Thẩm Viên một lần nữa."

"Tiểu Cửu... hầy..."

Vốn Nhạc Thanh Nguyên còn muốn khuyên thêm điều gì, lại bị ánh mắt sắc lẹm như dao của Thẩm Thanh Thu chặn hết cả lời nói. Ý của Thẩm Thanh Thu đã quyết, hiển nhiên đến cả Nhạc Thanh Nguyên chắc chắn cũng không có cách nào ngăn cản hay khuyên răn. Vị chưởng môn chỉ có thể thở dài, lắc lắc đầu hòng xua đi nỗi phiền trong lòng.

"Nghe theo đệ vậy. Tuy nhiên, đệ cũng nên nhớ rằng dục tốc bất đạt... đừng đi vào vết xe đổ như ta khi xưa tiểu Cửu à."

"Ta chắc chắn sẽ không."

Thẩm Thanh Thu đứng dậy, ánh mắt chậm rãi hướng về con người đang nằm trên giường kia. Trong lòng càng thêm mấy phần kiên định.

"Nhạc Thất... thời gian tới nhờ ngươi chăm sóc Thẩm Viên thay ta."

"Được. Chuyện của đệ và Thẩm Viên, ta sẽ lo liệu tốt."

"Đa tạ."

Nói rồi Thẩm Thanh Thu dứt khoát rời khỏi trúc xá, bước chân không nhanh không chậm đi về hướng Linh Tê động.

...

Lời tác giả: dạo nay au ra chap hơi chậm, không biết còn ai ngóng trông au không :") ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro