16 - Tiểu Cửu! Đệ đang làm gì!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xử lí vụ án do Bác Bì gây ra, toàn bộ sự việc đều được giao lại hết cho Minh Phàm giải thích và tự quyết. Thẩm Thanh Thu và Thẩm Viên vì trọng thương nên cũng không nán lại lâu, xong việc lập tức quay về Thương Khung phái.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy tình trạng của hai huynh đệ mà trở nên sốt sắng đến quên mất sự vụ. Chân trước chân sau kêu Mộc Thanh Phương đến xem tình hình.

"Chất độc đã ngấm sâu vào xương cốt... cánh tay này ta không biết có thể giúp huynh giữ lại hay không nhưng chúng ta hãy cùng cố gắng xem sao. Huynh chậm rãi dẫn chất độc ra theo dòng linh lực ta dẫn dắt, phải mau ép hết độc ra trước khi nó tiếp tục lan khắp thân thể."

"Ừm..."

Mộc Thanh Phương sắc mặt âm trầm chậm rãi nói ra bệnh tình, mồ hôi động trên trán vẫn còn chưa kịp lâu khô lại tiếp tục đâm thêm những mũi châm. Chất độc lan khắp cây kim, biến chúng từ ngân kim thành một màu đen thuần túy, dễ đoán ra được thứ độc này có bao nhiêu ác liệt. Quan trọng hơn hết là mỗi mũi kim khi châm xuống đều mơ hồ mang theo nỗi đau bị đâm thấu qua xương thịt. Mỗi mũi châm đều là vô cùng đau đớn, Thẩm Viên vì vậy mà không dưới chục lần muốn thét lên nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đè chặt tiếng kêu của mình để Mộc Thanh Phương có thể chuyên tâm chữa trị.

Cả gương mặt Thẩm Viên trắng bệch trong suốt quá trình trị độc, mỗi thanh kim đều lần lượt biến đen, hết châm này đến châm khác được thay thế, nhiều đến nỗi khắp cánh tay đều là những vết đâm đen nhỏ chi chít nhìn đến là ghê người trên làn da trắng trẻo. Cả đầu óc y choáng váng, tầm nhìn đều đã mờ đi, đến cả giọng nói cũng tựa như lạc mất.

Mộc Thanh Phương sau khi hoàn tất giúp Thẩm Viên ép toàn bộ chất độc ra, lúc này mới miễn cưỡng thở phào một hơi. Tuy nhiên Thẩm Viên sau đó lại ngã xuống giường, toàn thân vô lực triệt để ngất đi, không còn tâm tư để ý những thứ xung quanh.

Mộc Thanh Phương vội vàng đỡ y bên cạnh, hiển nhiên cũng rất đau lòng khi thấy vị sư huynh hiền hòa này trở nên khổ sở như vậy suốt một thời gian. Đợi tới khi chắc chắc vị sư huynh này đã không còn gì đáng lo, Mộc Thanh Phương mới thu xếp đồ đạc, không quên viết ra phương thuốc rồi đi ra tìm đệ tử Thanh Tĩnh phong giao phó.

Thẩm Thanh Thu ở phòng bên cạnh sau khi thấy bóng dáng Mộc Thanh Phương bước ra cũng đã không kìm chế được mà lập tức tới hỏi han.

"Mộc sư đệ, Thẩm Viên y thế nào rồi?"

"Chuyện này... trước mắt sư huynh hãy bình tĩnh ngồi xuống đã."

Nhìn ra sắc mặt nóng vội của Thẩm Thanh Thu, Mộc Thanh Phương trong lòng có chút khó mở lời. Dẫu sao vị sư huynh này đối với Thẩm Viên chính là toàn tâm toàn ý yêu thương. Chỉ cần người nọ xảy ra một chút vấn đề, Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ là người đầu tiên không thể an phận, có thể nguyện lật trời đảo đất chỉ vì an nguy của Thẩm Viên.

"Mộc sư đệ, mời nói."

Không để Mộc Thanh Phương đợi lâu, Thẩm Thanh Thu đã nhanh chóng ngồi xuống bàn. Sau năm nhịp thở làm tốt tinh thần chuẩn bị nghe tin, vẻ nóng nảy vừa rồi còn trên gương mặt nay đã triệt để dằn xuống, rất nhanh trông bình tĩnh vô cùng.

"Ta đã ép hết chất độc ra rồi, vì thế tính mạng của Thẩm Viên sư huynh đã được bảo đảm an toàn..."

Mộc Thanh Phương chậm rãi nói, nhìn sang thần sắc của Thẩm Thanh Thu mà càng lúc càng khó lựa lời nói.

"Tuy nhiên, vì độc đã ngấm vào xương cốt... nên cánh tay trái của Thẩm Viên sư huynh từ nay về sau..."

"Về sau thế nào?"

Thẩm Thanh Thu trong lòng vừa mới thở nhẹ nhõm một hơi vì Thẩm Viên vẫn giữ được mạng sống, vừa nghe giọng điệu chần chừ của Mộc Thanh Phương lại trở nên cảnh giác. Bàn tay dưới lớp trang phục chợt siết lại, nghĩ ra tình cảnh tệ nhất có thể xảy đến.

"Cánh tay trái của Thẩm Viên sư huynh... từ nay sẽ không thể vận linh lực nữa. Đối với người tu tiên như chúng ta, cũng có thể xem như đã bị phế một tay..."

"..."

"Đệ đã cố gắng làm hết mức có thể... Chí ít huynh ấy vẫn có thể sử dụng cánh tay đó cho sinh hoạt bình thường. Còn về việc vận linh lực... vẫn có chút..."

Mộc Thanh Phương mắt thấy Thẩm Thanh Thu không nói gì, trong lòng càng não nề, cố gắng nói thêm vài câu trấn an nhưng Thẩm Thanh Thu sau cùng vẫn là trầm mặc không đáp lại nửa lời. Trên gương mặt bình tĩnh lại thấp thoáng tia dao động trong đáy mắt, bàn tay siết chặt trong áo mơ hồ rỉ ra dòng huyết lệ thấm vào y phục.

"Thật sự không còn cách nào hồi phục?"

"Cái này..."

Mộc Thanh Phương khẽ rũ mắt xuống, âm trầm không kém gì Thẩm Thanh Thu.

"Làm phiền Mộc sư đệ rồi."

Đoán chừng cũng đã hiểu đáp án, Thẩm Thanh Thu đứng dậy, ra vẻ muốn tiễn khách.

"Không phiền gì cả. Sư huynh trong những ngày tới hãy chăm sóc Thẩm Viên sư huynh thật tốt. Ta có loại dược này, nếu Thẩm Viên sư huynh cảm thấy khó chịu, hãy để huynh ấy uống để giảm đi đau đớn. Tuy độc tính đã được đẩy ra, nhưng di chứng vẫn sẽ tồn động trong một khoảng thời gian... sẽ có phần khó chịu."

"Đa tạ."

Nói rồi Mộc Thanh Phương cũng không nán lại quá lâu, chỉ cẩn trọng nhắc nhở. Vị thần y để lại một lọ dược, cứ thế rời đi.

Chờ tới lúc nơi này chẳng còn một ai, Thẩm Thanh Thu lúc này mới triệt để trở nên vô cùng tuyệt vọng. Ánh mắt hắn ngập tràn đau khổ, là biểu tình mà không một ai có thể thấy qua dẫu cho có là Thẩm Viên.

"Khốn kiếp!"

Hắn tức giận đến độ ném sạch toàn bộ đồ vật trong tầm mắt. Từ bộ trà cho đến thư tịch, bàn ghế hay chăn gối đều bị hắn hung hăng dùng làm vật trút bỏ tâm tình bất ổn. Thanh âm đổ vỡ hiển nhiên cũng đã vang tới bên ngoài, may mắn thay giờ phút này không mấy ai dám vây xung quanh sau lời của Mộc Thanh Phương căn dặn.

Mãi đến khi bên trong không còn gì có thể dùng để phá, Thẩm Thanh Thu bây giờ mới ngồi khụy xuống, hắn ôm lấy mặt mình, kìm nén cơn giận trong từng nhịp thở. Một bên đầu hắn mơ hồ đem theo cơn đau choáng váng đầu óc, trong con ngươi cuộn trào tia sát ý điên cuồng.

"Nếu ta giết chết tên khốn đó sớm hơn... nếu ta giết tên khốn đó sớm hơn..."

Thẩm Viên của hắn đã không phải chịu đựng đau đớn này.

"Ta... ta đã không bảo vệ được đệ ấy..."

Thẩm Thanh Thu lầm bầm, vẫn trong tư thế ôm gương mặt mình như chất vấn tội ác tày trời của bản thân.

"Ta phải trở nên mạnh hơn... ta phải bảo vệ đệ ấy..."

Hắn nhìn xuống bàn tay phải đã bị nắm chặt tới độ rỉ ra những dòng máu chói mắt. Thẩm Thanh Thu đầu óc mơ màng, ánh mắt hướng về căn phòng đang có đệ đệ hắn nằm nghỉ. Từng bước chân hắn nặng nề đi vào bên trong, ánh mắt quan sát tỉ mĩ sắc mặt trắng bệch yếu ớt của người thương trong lòng.

"A Viên..."

Thẩm Thanh Thu quỳ xuống trước giường.

"Ca ca sai rồi... Đệ vĩnh viễn đừng trách ta, có thể tha thứ cho ca ca không...?"

Hắn thủ thỉ bên tai con người đang trong trạng thái hôn mê. Đôi môi hắn xúi xuống, hôn lên cánh môi mỏng đã chẳng còn bao nhiêu sắc thái. Trong đôi mắt hắn là một chuỗi cảm xúc hỗn loạn, giống như một phần thế giới của hắn đã sụp đổ trọn vẹn.

Là hắn đã quá tự tin, là hắn đã quá kiêu ngạo.

Thẩm Thanh Thu đem suy nghĩ tự trách, tâm tư biến hóa ngập tràn tội lỗi và mặc cảm, không thể chịu nổi mà càng hôn lấy con người đang hôn mê kia đến mê muội.

"Không... ngươi không xứng... Thẩm Thanh Thu ngươi không xứng!"

Và rồi hắn chợt rùng mình trước suy nghĩ này, toàn bộ hành động bị đình chỉ mà nhìn xuống cánh môi của người kia đã bị hắn ngấu nghiến thành một màu chói mắt. Máu chảy ra, lại là do hắn gây nên. Thẩm Thanh Thu sợ hãi ngã người ra sau, hắn không hiểu vì sao mình lại lần nữa làm người nọ bị thương.

Đã là một kẻ ngu si không thể bảo vệ người mình thương yêu nhất, lại dám làm ra cái hành động này để trấn an sự ích kỷ và bất an của bản thân.

"Ta không xứng... ha ha..."

Thẩm Thanh Thu hắn tự nhận chính mình là một kẻ cặn bã... là một kẻ không xứng ở bên cạnh Thẩm Viên chừng nào hắn còn ngu muội như bây giờ.

"Ta phải mạnh hơn... phải mạnh hơn vì đệ ấy... chỉ có thế ta mới có thể..."

Tâm ma trong lòng hiển nhiên được nước lại lấn tới hết tất cả tâm trí. Khóe mắt Thẩm Thanh Thu tựa như có tia máu dệt nên, trông vào hết sức đáng sợ. Hắn như một u linh đang gào thét trong thống khổ, gương mặt méo mó oán hận lại kéo theo nét cười quỷ dị.

"Chỉ có thế... ta mới có thể mang đệ bên cạnh, bảo vệ đệ trọn đời trọn kiếp, không một giây một khắc nào rời xa... ai cũng không mang đệ rời khỏi ta được..."

"A Viên, đệ đã hứa sẽ luôn ở bên ta... đúng không?"

"Nếu thế... ca ca sẽ không để đệ chịu khổ... ta sẽ dùng cả tính mạng này cho đệ một đời bình an... đệ đừng rời khỏi ca ca... có được không?"

Thẩm Thanh Thu nói rồi nắm lấy bàn tay của Thẩm Viên, áp bàn tay đó lên trán như thể đang thành tâm cầu khấn với một vị thần thánh. Trong cơn mê loạn kinh hoàng cùng vui sướng trước suy nghĩ đó, tâm ma ngày một càng trở nên khẩn trương muốn xâm chiếm hết thảy lí trí còn sót lại.

"A Viên... đệ im lặng... chính là chấp nhận ta đấy..."

Hắn hôn lên bàn tay trái nay đã không còn có thể sử dụng linh lực của y, mân mê nó một cách đầy lưu luyến. Bất chợt lại nảy ra một suy nghĩ táo bạo, hắn đưa ngón áp út của y vào miệng.

Một mùi tanh tưởi liền xộc lên mũi hắn, vết răng cắn trên đốt tay hoàn toàn rõ rệt. Hắn liếm liếm nơi ngón tay ấy đầy si mê, tựa như đang nếm được viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian, mút mãi không dứt.

"Tiểu Cửu! Đệ đang làm gì!?"

"...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro