15 - Dù có dấn thân vào ma đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu...?"

"Sư tôn! Người tỉnh rồi!"

"Minh Phàm...?"

Thẩm Viên đầu óc một mảng mơ màng nhìn về người đệ tử đối diện đang có bao nhiêu sợ hãi nhìn y. Hai thân sư đồ bị trói vào hai chiếc cột lớn ở một gian phòng bụi bậm, nhìn qua liền biết nơi này đã lâu chẳng có ai sử dụng qua, càng không nói đến những dụng cụ sắc bén còn rươm rướm máu đang vất lung tung trên bàn ghế quả thật nhìn vào có mấy phần rùng rợn.

"Anh Anh?!"

Vốn dĩ Thẩm Viên vẫn còn đang choáng váng sau thủ đoạn của yêu quái, nhưng khi nhìn ra trên ghế lại có bóng hình của Ninh Anh Anh một thân bị trói chặt bên cạnh Minh Phàm, Thẩm Viên liền mở toang đôi mắt nhìn nàng ta hiện vẫn nhắm mắt bất động.

"Vô ích thôi sư tôn... con đã gọi muội ấy rất nhiều nhưng mãi muội ấy vẫn không phản ứng. Có lẽ tên yêu ma kia đã giở thủ đoạn tương tự với Ninh sư muội rồi..."

"Ra vậy..."

Minh Phàm sốt ruột kể lại. Cậu là người đầu tiên tỉnh lại ở đây, hiển nhiên trong lòng đã tính toán nhiều cách thoát khỏi cái cảnh bị trói giam hiện tại. Tuy nhiên, bất luận cậu có vùng vẫy hay làm gì thì cũng đành bất lực, bởi vì vũ khí của họ đều bị tước đi, pháp bảo hay phù chú cũng thế, lại thêm Khốn Tiên Tác trói quanh thân, muốn dùng pháp lực đương nhiên là không thể rồi. Thẩm Viên nhìn qua một lượt tình cảnh cũng hiểu rõ sự tình, cũng không hỏi Minh Phàm thêm điều gì. Giờ đây hai người như cá nằm trên thớt, thật sự chẳng biết lúc nào yêu vật kia sẽ quay về mổ xẻ họ.

"Ha ha, thật không ngờ Thẩm tiên trưởng của Thương Khung phái cũng sẽ có lúc như thế này."

Vừa nghĩ đã tới, Thẩm Viên liếc mắt nhìn sang thứ khói đen không nhân dạng kia đang "bước" tới chỗ hai sư đồ bọn họ. Minh Phàm vừa thấy thứ đó đã co rúm người, hiển nhiên là đang cảm thấy vô cùng sợ hãi.

"Thẩm tiên trưởng, ngươi hẳn không ngờ rằng bản thân sẽ có lúc dễ dàng lọt vào bẫy như thế đúng không?"

Một bàn tay từ trong làn khói vươn ra, nhìn tựa như khói sương nhưng kì thực rất rắn chắc. Móng tay kia chậm rãi lê móng vuốt của mình theo gò má của Thẩm Viên. Giọng nói của kẻ đó trầm thấp không rõ, rất khó khăn để nhận ra đây là nam hay nữ.

"Ngươi chính là Bác Bì? Kẻ đã sát hại vô số cô nương ở Trần gia?"

Trong lòng Thẩm Viên hiển nhiên cảm thấy không hề có chút thoải mái, đúng hơn là dè chừng vạn phần. Y hơi ngửa cổ ra sau, né tránh bàn tay lạnh buốt đó vẫn mân mê từng mảng da thịt của mình một cách ám muội.

"Ha ha, ngươi cảm thấy đó là ta sao?"

"Nếu không phải là ngươi thì còn là ai chứ? Thứ ma vật xấu xí như ngươi còn không mau bỏ cái tay đó khỏi sư tôn!"

Minh Phàm bất chợt lên tiếng. Dù rằng thiếu niên này trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng khi thấy thứ móng vuốt đen đúa kia cứ ám muội vuốt ve gương mặt sư tôn trong lòng liền vấy lên lòng ghét bỏ, không nhịn được muốn tên kia thay đổi sự chú ý.

Bóng đen kia quả thực sau đó đã không còn chạm vào Thẩm Viên. Gương mặt mờ mịt liền hướng về phía Minh Phàm, đầu hơi cúi xuống nhìn cậu đang co ro hai chân lại, như muốn ép mình sát vào trong cột.

"Nói ta xấu xí thì chắc ngươi đẹp lắm sao ranh con? Hừ, dù sao ta cũng không định ở đây chơi đùa với các ngươi. Nhưng mà, cái ta không ngờ chính là vị sư tôn này của ngươi có một túi da thật thuận mắt... làm ta muốn thay đổi chủ ý với hắn không ít đấy."

"Ngươi định làm gì sư tôn...?!"

Minh Phàm sợ hãi vội vàng hỏi, tất nhiên cũng thấy sắc mặt Thẩm Viên cũng đang từng lúc trầm xuống. Y dù trông đang rất bình tĩnh, nhưng tất nhiên thâm tâm nào yên được như thế. Vân Nhã cách y rất xa, muốn triệu hồi tất nhiên là không thể dẫu cho có thoát khỏi Khốn Tiên Tác.

"Như đã nói, ta rất hứng thú với sư tôn ngươi. Tên đồ đệ ngu xuẩn bất đắc dĩ kia của ta thật sự đúng là may mắn, thủ đoạn thấp kém như thế mà cũng có thể bắt được một kẻ có tu vi Nguyên Anh... nếu ta có mang ngươi đi thì chắc nó cũng không thể ý kiến."

"Đồ đệ của ngươi...?"

"Ai dà? Thẩm tiên trưởng vẫn chưa đoán ra nó là ai sao?"

Yêu vật khoanh tay nhìn sang Thẩm Viên, dựa theo hành động có vẻ còn có thể mơ hồ cảm thấy hắn đang nhướng một bên mày với khóe miệng nhếch lên.

"Ai?!"

Nói rồi một giọng nói âm trầm khác vang lên. Lần này lại là một ngụm khói đen khác bay tới, không rõ nhân dạng hệt như kẻ trước mặt Thẩm Viên. Có điều yêu khí kẻ này không nồng đậm bằng kẻ nọ, thậm chí nó còn trông khúm núm khi thấy làn khói đen đậm kia ngay thoáng chốc.

"Sư, sư phụ?! Sao người lại ở đây?!"

"Đây mới là Bác Bì mà các ngươi tìm. Cũng chỉ là kẻ ta tùy tiện chỉ ma công rồi tự nhận là đồ đệ ta. Nhưng mà thiên tư nó ngu dốt, bị tẩu hỏa nhập ma và rồi đi làm cái trò dại dột giết người lột da để củng cố pháp lực."

Kẻ bị Bác Bì gọi là "sư phụ" thản nhiên kể lại sự tình, gã có vẻ không mấy quan tâm vẻ hốt hoảng của Bác Bì, thậm chí còn chẳng để Bác Bì vào mắt. Dù không thể nhìn thấy gương mặt kẻ ấy, nhưng Thẩm Viên vẫn cứ có cái cảm giác đang bị đôi mắt gắt gao của yêu ma kia nhìn chăm chăm.

"Sao nào? Thẩm tiên trưởng đã nghĩ ra được gì chưa?"

Đầu óc một trận rối mù rất nhanh đã thanh tỉnh, Thẩm Viên ngẫm nghĩ một chút sự tình, dường như rất nhanh cũng đã đoán ra được điều gì đó thông qua một số thông tin được sắp xếp lại.

"Lí nào, là Điệp Nhi?"

"Ồ?"

"Sư phụ! Sao người lại chỉ hắn danh tính của ta?"

"Vậy? Làm sao ngài có thể đoán ra nhanh như thế?"

Bác Bì bàng hoàng nhìn vị sư phụ vẫn rất ung dung trước cái tình cảnh quái gở này. Sư phụ Bác Bì cũng không mấy quan tâm mà vẫn dửng dưng đứng đó nhìn Thẩm Viên đưa ra suy luận.

"Vì hành động của Bác Bì. Dù rằng ta không thể thấy rõ nhân dạng, nhưng theo cách nàng di chuyển, lại thêm tà áo mập mờ... ta có thể hình dung đây là vóc dáng nữ tử. Mà ở Trần gia, nữ tử còn lại cũng chỉ còn mỗi Điệp Nhi, là thê thiếp với nhau thì tiếp cận nhau hẳn cũng dễ dàng hơn, không khó để chọn con mồi. Ta cũng chỉ mơ hồ đoán, nhưng chính là đồ đệ ngươi đã thừa nhận danh tính, nên ta cũng không còn gì giải thích."

"Ha ha, có lí. Thẩm tiên trưởng quả nhiên sáng suốt. Chỉ có thứ ngu ngốc như nó là hành động chẳng thấu đáo."

"Sư phụ... người vì sao lại ở đây?"

Bị phớt lờ liên tục, tâm tình Bác Bì đương nhiên liền trở nên không tốt. Tuy nhiên vì trước mặt chính là vị sư phụ đã từng dạy nàng ma công, dù cho việc chỉ dạy đó cũng không tính là bao nhưng với tu vi của gã thì Bác Bì cũng không dám mạnh miệng nói nặng nhẹ.

"Ta thấy ngươi đã bắt được một kẻ thú vị nên muốn mang đi. Ngươi nhường Thẩm tiên trưởng lại cho ta được không? Với tu vi của y, ta có thể dần dà hưởng thụ, nhất định sẽ khiến sức mạnh của ta trội hơn gấp mấy lần. Càng không nói tới nhan sắc của Thẩm tiên trưởng cũng động lòng người nha... nếu có thể, ta cũng muốn thu người về để..."

"Ngươi nói càn rỡ!"

Thẩm Viên vội vàng cắt lời tên yêu vật, mắt trừng lạnh nhìn sang đám khói đen mờ mịt đang dao động không ngớt, xem ra tâm trạng gã đang là rất vui đi.

"Nhưng, sư phụ... người này, người này dù sao cũng là ta..."

Bác Bì nghe thấy cũng cảm thấy có chút bất bình. Con mồi dù sao cũng là nó bắt được, sao có thể tự nguyện dâng không cho người sư phụ chẳng thân thích này. Dù vậy nó cũng không thể nói thẳng thừng, chỉ có thấy lắp bắp nói.

"Ngươi nên biết ơn ta một chút. Vì cái cách hành động cẩu thả đó của ngươi, suýt chút tên tiên trưởng còn lại đã tìm ra tung tích nơi này."

"Chuyện đó..."

"Ta đã dụ hắn ra khỏi thành, thậm chí còn bố trí trận pháp để giữ chân. Theo ta tính toán, bây giờ chúng đang chật vật bên trong kết giới. Thời gian tới ngươi cũng nên thu xếp cho mau đi."

"Ngươi đã làm gì những người kia?!"

Thẩm Viên nghe sư phụ Bác Bì nói, trong lòng liền hiện ra hình ảnh Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà. Cảnh tượng thấy hai người họ có khả năng gặp nguy, Thẩm Viên đương nhiên vốn đang trông bình tĩnh liền trở nên sốt ruột. Đôi tay y vô thức vận linh lực, ngay chốc đã bị Khốn Tiên Tác siết chặt đến mức dây trói có thể găm vào da thịt, xuất hiện một mảng tơ máu.

"Chỉ là một pháp trận dẫn đến ảo giác. Càng ở bên trong lâu thì tâm thần càng loạn, mà càng loạn thì sẽ tự làm tổn thương chính mình hoặc người thân bên cạnh. Đây là một loại pháp trận giữ chân khá tốt đấy."

"Ngươi-"

"Thẩm tiên trưởng, giờ thì ngươi nên lo cho mình đi đã."

"Đừng chạm vào ta!"

Bị khống chế bởi Khốn Tiên Tác, Thẩm Viên căn bản cũng không thể phản kháng thêm được bao nhiêu phần. Y vùng vẫy khỏi bàn tay lạnh lẽo kia, nhưng tất cả nổ lực đều trở nên vô dụng. Vào khoảnh khắc bàn tay kia áp lên đôi mắt, thần trí y lại trở về một mảng đen... trực tiếp lại hôn mê.

"Vậy ta đi trước. Ngươi cứ lo việc ngươi, ta lo việc ta."

"Vâng..."

Bác Bì khẽ cúi đầu, hành lễ cung kính với vị sư phụ dẫu cho trong lòng nó không cam chịu mấy phần. Tên yêu ma còn lại đã bế Thẩm Viên lên, ma khí trên người tán loạn như sắp sửa chạy đi đâu đó mất.

"Sư tôn, sư tôn! Yêu nghiệt! Mau thả sư tôn ta ra! Ngươi định mang người đi đâu?!"

Minh Phàm thấy không ổn thì cũng chỉ có thể gọi Thẩm Viên liên tục mấy tiếng, nào ngờ Bác Bì vì tâm tình không vui vẻ liền hạ một cước vào bụng Minh Phàm. Lực đạo đương nhiên không hề nhẹ nhàng, thậm chí là mang theo mấy phần ma khí áp vào da thịt. Minh Phàm ho khan một tiếng thất thểu, mắt trợn lớn cố hớp lấy vài ngụm khí.

"Câm miệng. Ngươi mà còn ồn ào, ta cho ngươi chết luôn tại đây!"

Bác Bì vì mất đi con mồi ngon, lại không thể mạnh miệng nói ngược lại sư phụ nó nên nó tức giận chuyển hết tâm tình bực dọc lên người Minh Phàm. Mới một cước xong lại thêm một cước, rồi cứ thế đấm đá lên thân cậu, thật sự là hạ thủ không lưu tình.

"Tên kia... Ngươi không được đi! Ngươi không được... sư tôn..."

Minh Phàm đau tới độ ứa lệ nhưng vẫn hướng mắt về Thẩm Viên đang bất động nằm ngoan ngoãn trong vòng tay tên yêu ma đang ra tới cửa. Cậu thật sự là muốn sống mái một phen với yêu vật, nhưng lực bất đồng tâm. Trong lòng lúc này chỉ có thể tâm tâm niệm niệm, cầu xin Thẩm Thanh Thu hãy mau tới đây tiếp ứng. Nếu có thể trả bất kì cái giá gì, Minh Phàm nhất định sẽ đều trả! Ông trời kia, ngươi có nghe không?!

Ầm!

"Ai?!"

Thân ảnh yêu ma kia còn chưa tan biến, lập tức một tia linh lực xanh trúc nhàn nhạt chém ngang một bức tường. Cửa nẻo đều vỡ vụn trước lực công phá đó, sư phụ của Bác Bì nhanh nhẹn lập tức né tránh. Còn về phần Bác Bì vì có phần chậm chạp hơn nên đã hứng trọn phần linh lực đó, lập tức bị đánh chết không kịp hiểu sự tình.

"Đây là... Tu Nhã kiếm?! Sư tôn!?"

Minh Phàm liếc mắt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên liền có bóng dáng quen thuộc của vị phong chủ Thanh Tỉnh phong còn lại. Bên cạnh hắn là Lạc Băng Hà với cơ thể bụi bậm, huyết sắc phủ trên thanh y đầy chật vật nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên cường, thậm chí còn mang theo mấy phần hung dữ khi thấy yêu ma kia đang giữ Thẩm Viên trong tay.

"Ranh con, mau qua kia giúp Minh Phàm và Anh Anh. Chỗ này để ta."

"Vâng."

Thẩm Thanh Thu sát cơ trong ánh mắt đã nồng đậm đến kinh người. Khắp thanh y nhiễm những mảng huyết sắc bùn đất lẫn lộn, duy chỉ Tu Nhã còn đang bay lượn mới phần nào sạch sẽ. Thế nhưng thanh âm "ong ong" tựa như muốn tru sát yêu ma lại tỏa ra khí lực ngút trời, chắc chắn uy lực cũng không hề tầm thường.

Lạc Băng Hà biết rõ Thẩm Thanh Thu tinh thần cực thịnh nộ, cũng không dám nói gì mà tập trung chạy tới nơi kia, thành công giúp Minh Phàm và Ninh Anh Anh thoát khỏi dây trói. Ninh Anh Anh vì còn hôn mê nên không thể ứng chiến, còn về Minh Phàm thì thương tích cũng không nhẹ. Chí ít lúc này đã có Thẩm Thanh Thu, cả hai người học trò cũng vì vậy mà giương mắt nhìn xem trận đấu sắp sửa diễn ra.

"Thả người trên tay ngươi xuống, ta may ra còn cho ngươi một cơ hội thanh minh."

"Ha ha... quả không hổ danh là phong chủ Thanh Tỉnh phong, danh Tu Nhã kiếm xuất quỷ nhập thần, ra chiêu cũng quá là tàn nhẫn..."

"So với pháp trận kia của ngươi thì đúng là ta tàn nhẫn hơn nhiều."

Yêu ma kia nhìn qua một mảng đất bị cắt thành hai nửa dễ dàng như cắt bánh, đương nhiên hiểu ra thực lực đối phương có bao nhiêu kinh người. Càng không nói tới thứ pháp trận kia rõ ràng cũng không hề yếu kém, vậy mà lại bị tên phong chủ kia đập nát mà gấp rút bay tới đây. Xem ra chúng đã chọn sai người mà chọc rồi.

"Còn không mau bỏ tay ngươi khỏi y?"

Thẩm Thanh Thu trừng lạnh, kiếm khí kêu lên một tiếng "oong" inh ỏi, phản ánh tâm tình Thẩm Thanh Thu đã đến cực hạn của sự kiên nhẫn. Nhìn bề ngoài hắn tựa như không quan tâm yêu ma kia có bỏ Thẩm Viên ra hay không, chỉ một lòng muốn xuất kiếm giết gã.

Tất nhiên trong thâm tâm Thẩm Thanh Thu nào dám manh động đến thế. Thẩm Viên hôn mê đã là tình trạng không biết sống chết thế nào, lại còn bị yêu vật kia khống chế. Nếu không chơi đòn tâm lí, e rằng khó mà bảo toàn an nguy của y.

Yêu ma không nhân dạng đang giữ Thẩm Viên cũng bắt đầu trầm ngâm. Vốn dĩ thấy Thẩm Viên dễ nhìn, lại còn có một thân tu vi Nguyên Anh, hiển nhiên khiến một ma tu như gã hứng thú không thôi.

Tuy nhiên, hứng thú thì hứng thú nhưng mạng thì phải đảm bảo là sống mà ra khỏi đây. Gã yêu ma này cũng không phải một tên ngu ngốc, cũng có phần nào tin rằng Thẩm Thanh Thu nhất thời sẽ không ra tay vì trong tay gã có đồng môn của hắn. Nếu phải tìm cách tẩu thoát, chi bằng cứ dùng người này làm bùa hộ thân vậy.

"Nếu ngươi muốn ta thả y ra, vậy thì tới mà lấy đi!"

Ầm!

Một chưởng ma khí đánh ra, đòn tấn công vô cùng bất ngờ khiến Thẩm Thanh Thu có chút giật mình mà lui lại. Tu Nhã nghe theo khống chế, lập tức thu về, đâm mạnh vào sau gáy yêu ma nhưng không thành. Thân ảnh khói đen lúc ẩn lúc hiện khó nắm bắt, nhưng cũng không khó để thấy gã ta muốn bỏ chạy khi đánh một chiêu phủ đầu chớp nhoáng.

Thẩm Thanh Thu nào cho gã ta toại nguyện, một thân liều mạng đánh tới kẻ đang tìm cách thoái lui. Vì trong tay gã vẫn còn Thẩm Viên nên khi hai bên giao tranh cũng xảy ra tình trạng vô cùng chật vật, mà khó khăn nhất vẫn là Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Viên cứ thế trở thành một tấm khiên sống trong tay yêu vật. Gã ta đã đoán đúng khi biết Thẩm Thanh Thu không thực sự muốn đả kích gã trong ngang tất, vì vậy gã rất biết tranh thủ tính cách thoái lui. Dù sao thực lực của Thẩm Thanh Thu cũng không tồi, phải nói là vô cùng cao thâm và thủ đoạn. Mỗi khi gã yêu vật cứ nghĩ mình nắm thóp được đòn kế tiếp của Thẩm Thanh Thu thì gã y như rằng sẽ bị chính suy nghĩ của mình gậy ông đập lưng ông. Khi gã muốn đưa Thẩm Viên ra làm khiên, lại không dưới chục lần suýt bị Thẩm Thanh Thu tước được từ vòng tay. Thật sự phải nói là một kẻ có tính toán không khác gì gã yêu ma!

"Sư tôn!"

Trong lúc gã yêu mà đang suy nghĩ cách bỏ trốn, đột nhiên từ phía sau gã lại bị một lượng bùa chú lớn trói chặt. Gã liếc mắt liền hiểu đó là do Lạc Băng Hà vừa niệm chú lực, sau khi niệm xong liền cầm kiếm trên tay đánh thẳng vào sau lưng yêu vật. Tuy rằng thứ bùa chú này không có khả năng công kích hay linh lực mạnh mẽ, nhưng nó cũng đủ khiến gã chậm một nhịp.

"Cản trở!"

"Súc sinh, mau lùi lại!"

"A!"

Lạc Băng Hà khi ấy cũng không ngờ rằng chỉ bao nhiêu đó vẫn là không có tác dụng. Cậu chỉ đơn thuần muốn giúp sức Thẩm Thanh Thu nên mới liều mình chạy về phía sau yêu vật lập một pháp trận nhỏ khống chế. Yêu vật kia tu vi vốn không hề yếu kém, phá được ngang tất liền hạ thủ không lưu tình, một chưởng ma khí liền đánh mạnh về phía Lạc Băng Hà.

Mặc dù rất đau đớn, Lạc Băng Hà vẫn cố nắm lấy bàn tay Thẩm Viên, vô tình kéo được y khỏi vòng tay yêu ma.

Vì muốn bảo hộ cho sư tôn, Lạc Băng Hà đã dùng thân mình che cho y, thân thể bị đánh thẳng vào vách tường, xương cốt mơ hồ như muốn nứt ra. Thẩm Thanh Thu tuy tức giận muốn chửi mắng một trận nhưng cũng không quên chớp thời cơ áp sát. Hắn giờ đây có thể tự do chém chết con yêu vật khốn kiếp dám dùng Thẩm Viên làm khiên sống này.

Ma vật vì sơ xuất hiển nhiên cũng nhận ra tình thế không ổn. Lúc này đã dùng toàn lúc đánh tra. Tu Nhã như mang theo sát khí ngút trời, đánh tới đâu là hoang tàn đến đó, thiếu điều là muốn đánh sập cả một cái phủ lớn này.

"Ưm..."

Thẩm Viên vì chấn động mạnh cũng đã rất nhanh tỉnh lại. Khi y mở mắt đã là thấy Lạc Băng Hà đang nhắm chặt mắt, môi mím ngăn tiếng rên rỉ. Minh Phàm trên vai đang cõng Ninh Anh Anh cũng mừng rỡ vì Thẩm Viên đã tỉnh, nhanh chóng đi tới xem tình hình và cởi trói cho y, cũng không quên mang Vân Nhã vừa rồi còn bị ném một góc đến.

"Sư tôn! Người có sao không-"

"Chữa trị cho Băng hà! Ta đi ứng chiến! Vân Nhã!"

Còn chưa kịp dứt câu, Thẩm Viên đã vội vàng đứng dậy triệu hồi kiếm. Y ném cho Minh Phàm một lọ dược trong túi càn khôn sau đó lập tức bay vào ứng chiến cùng Thẩm Thanh Thu.

"Lạc sư đệ, Lạc sư đệ! Ngươi thế nào rồi?!"

Minh Phàm biết sư tôn đã tỉnh táo liền vội vàng nâng người Lạc Băng Hà dậy kiểm tra tình hình. Nào ngờ chỉ toàn nghe tiếng rên rỉ đau thấu trời đang bị kìm nén nơi khóe miệng, khẳng định là xương cốt rạn nứt không ít. Minh Phàm mắt thấy lo lắng liền lấy trong bình mấy viên dược, tạm thời ép Lạc Băng Hà nuốt xuống.

"Sư, sư huynh..."

Lạc Băng Hà bị ép ngậm mấy viên đan cũng phải vội trừng to mắt mà nhìn. Mắt thấy bản thân có nguy cơ nuốt thuốc muốn nghẹn họng, định mở miệng kêu Minh Phàm nhẹ tay. Nào ngờ còn chưa nói được hoàn chỉnh hai từ "sư huynh" thì đã bị cái con người kia trừng mắt ngược lại.

"Tên ranh nhà ngươi nuốt hết vô cho ta! Không bàn trước với ta điều gì mà tự ý hành động. Ngươi xem nếu không phải ta kịp kết chú bảo vệ thì cái mạng ngươi có phải sắp quy tiên luôn rồi không?! Xương mà vỡ nát thì sống bằng niềm tin à?! Tên ranh con súc sinh này! Đầu người chứa đất à?!"

Tức giận gõ lên đầu Lạc Băng Hà một cái, Minh Phàm lúc này chính là đang sôi cả máu chửi rủa. Vừa rồi nếu không phải Minh Phàm kịp thời hô thần chú bảo hộ, giúp Lạc Băng Hà giảm một ít sát thương thì có khi xương của tên nhóc này đã vỡ nát tan tành.

"Đệ, đệ xin lỗi... đệ chỉ là nóng lòng... muốn cứu sư tôn..."

"Ngươi nghĩ ta không muốn cứu sư tôn sao? Chí ít ngươi cũng nên nói với ta một tiếng, dại dột gì mà đâm đầu như con thiêu thân như vậy? Ta là đại sư huynh của ngươi đó, tên ranh! Ngươi lần sau mà không nể mặt ta như vậy, đừng trách ta bắt người đốn củi xách nước cả tháng! À, không phải, ta cho hẳn một năm!"

Trút hết túc giận, Minh Phàm tận lực độ khí linh lực cho Lạc Băng Hà. Ma khí trên thân người sư đệ này vẫn còn, Minh Phàm nào dám sơ suất, tận lực giúp cậu loại bỏ ma khí. Lạc Băng Hà nghe Minh Phàm nói thế chỉ có thể trầm mặc.

Quả nhiên cậu vẫn là quá yếu đuối. Đã không hoàn toàn giúp được, thế mà còn khiến mọi người lo lắng. Minh Phàm tuy từng có cử chỉ tức giận và không hài lòng về cậu nhưng chưa bao giờ chưng cái vẻ đáng sợ thế này giáo huấn. Biết rằng mình mà còn nói lại chắc chắn sẽ bị Minh Phàm ghim thêm mấy loại tư thù, Lạc Băng Hà đành ngậm ngùi nhai sạch mấy viên thuốc đắng ngắt trong miệng.

Mắt cậu chậm rãi hướng về phía hai sư tôn đang tận lực giao tranh yêu ma, xem ra tình thế cũng đã phần nào khả quan hơn. Tuy thế cũng không được lâu, lát sau biến lớn lại xảy đến.

Gã yêu ma bị tấn công dồn dập cũng đã không thể làm gì tùy tiện. Trước mắt gã muốn đánh liều, đột ngột bùng nổ pháp lực, một tràn khói đen bay tán loạn bất ngờ. Lần này thủ đoạn cực kỳ quỷ dị, Thẩm Viên đề phòng, ra hiệu Thẩm Thanh Thu cẩn trọng.

Lần này phương thức tấn công của gã yêu ma thay đổi, thay vì né tránh phản công như trước, gã ta lần này lại nhắm thẳng vào hai huynh đệ họ, tựa như muốn đồng quy vu tận.

Sợ hãi trước điểm này, Thẩm Viên và Thẩm Thanh Thu đều tận lực né tránh. Toàn bộ ma khí tán loạn hóa thành cái miệng xà, vươn xa tới hơn chục trượng. Thẩm Thanh Thu liên tục muốn đánh gãy những cái miệng đó nên cứ liên tục vung kiếm ác liệt.

"Ca! Đằng sau!"

Thế nhưng vì bị tấn công từ nhiều phía, Thẩm Thanh Thu đã bị yêu vật kia đánh lén sau lưng. Thẩm Viên tức tốc vận một thân chân khí phi tới, những cái miệng rắn đã thành công quấn lấy cánh tay Thẩm Viên bao phủ hết da thịt như muốn nuốt trọn cả cánh tay. Thẩm Thanh Thu đương nhiên sợ hãi, dùng toàn bộ linh lực chưởng thẳng vào yêu ma khiến hắn ré lên một tiếng.

Xem chừng gã cũng đã bị thương. Lúc này những làn khói kia đã không còn giúp gã che giấu được dung mạo. Gương mặt của một nam tử hán trạc hai mươi ba mươi tuổi lộ diện, làn da nhợt nhạt nhưng dung mạo tuấn tú, mái tóc đen buông xõa cùng đôi mắt đen thẳm nhưng mang theo lệ huyết, mắt xếch hơi híp lại tỏ vẻ u oán.

"Hai vị tiên trưởng, dù rằng ta vẫn muốn chơi đùa cùng các ngươi... Nhưng nếu các ngươi không tìm cách loại bỏ ma khí của ta đi, người kia e rằng sẽ bị phế cả cánh tay! Thậm chí là sự sống bị ăn mòn!"

"Đồ khốn! Ngươi phải chết!"

Thẩm Thanh Thu tức đến nghiến răng nghiến lợi, tia máu trong ánh mắt tràn ngập như muốn diệt thế. Tu Nhã hưởng ứng liền đánh ra một làn sóng linh lực, thành công chém qua lớp bảo hộ khói đen dày của yêu vật kia, nhưng xui xẻo là gã vẫn chưa chết.

"Ngươi nên biết ưu tiên cái gì trước, Tu Nhã kiếm chủ!"

Gã biết mình không thể ở đây nữa khi đã lộ dung mạo, vậy là cứ thế đánh kế chuồn đi, một loạt hắc phù bị ném ra thành công tung một hỏa mù. Thẩm Thanh Thu vốn muốn đuổi theo, nhưng mắt thấy Thẩm Viên đột nhiên sắc mặt âm trầm, cánh tay vô lực khụy một bên vai, e rằng những gì tên ma vật kia nói là thật.

"Ca! Huynh đuổi theo hắn, đệ không sao cả, đan dược của Mộc sư đệ ta vẫn còn, có thể ngăn tất cả độc tính của yêu ma!"

Thẩm Viên biết ca ca của y sẽ có thể vì điều này mà bỏ qua cho tên ma vật. Y giương đôi mắt kiên quyết, hi vọng những lời này có thể khiến hắn tru sát yêu ma gây hại cho bao người.

"Huynh đuổi theo hắn. Hãy dùng phong hỏa trận pháp giam và giết hắn. Đệ đã quan sát rồi, hắn ta tuyệt đối ghét thuộc tính này, nhất định có thể cầm chân và giết hắn!"

Dù Thẩm Thanh Thu tâm không muốn nhưng không phải không hiểu rõ đạo lí. Dẫu sao sát ý trong lòng vẫn chưa có chỗ thỏa mãn, hắn cũng muốn tính sổ với yêu ma kia một phen. Ma vật luôn là sinh vật mang oán niệm và hận thù dai dẳng, để tránh đêm dài lắm mộng, Thẩm Thanh Thu vẫn là miễn cưỡng gật đầu, không lời nào đuổi theo.

Thẩm Viên vốn còn đang kiên trì, ngay khi Thẩm Thanh Thu khuất bóng liền khụy thân xuống. Tay y đau rát, giống như muốn nứt ra từng đoạn thịt. Những con rắn đen ngòm này vẫn thay nhau cắn lên da thịt y, vì vậy Thẩm Viên đành miễn cưỡng nén đau đớn, nuốt một viên đan dược rồi điều tức linh lực thanh tẩy.

Còn về Thẩm Thanh Thu, không lâu sau hắn cũng đã đuổi kịp ma vật. Đúng như lời Thẩm Viên nói, tên này dường như rất kị thuộc tính hỏa và phong, nhất thời bị Thẩm Thanh Thu phong tỏa những con đường gã có thể trốn chạy. Vì bản thân bị suy yếu, yêu ma kia miễn cưỡng cũng phải quay lại giao chiến một đối một với Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi thật sự không lo cho đồng môn của ngươi sao?"

Vốn còn muốn dùng lời lẽ làm cho Thẩm Thanh Thu mất tập trung, nào ngờ càng nói thì đường kiếm càng mang sát ý nồng đậm. Con ngươi đen láy trong đôi mắt Thẩm Thanh Thu mơ hồ xuất hiện tia máu, cả thân dường như không chỉ đơn thuần là sát ý, mà dường như còn có điểm đáng sợ hơn chính là có ma tâm lẫn lộn trong đó.

"Ngươi?! Lẽ nào là-"

"Kẻ hại Thẩm viên... ta quyết tru sát!"

Xoẹt.

Một âm thanh chém đứt ngọt tai, thân thể yêu ma chia làm hai nữa. Gã nhìn Thẩm Thanh Thu tay nắm chặt đuôi kiếm, lộ ra con ngươi đỏ máu thuần tùy. Đây chính là tình trạng nhập ma, thế nhưng điểm đáng sợ ở đây có lẽ không đơn thuần là chuyện đó...

"Ha ha... một kẻ tu tiên... lại nhập ma. Thú vị! Thật là thú vị!"

Kẻ đã nhập ma chính là quy chung với ma đạo. Gã yêu vật kia cười thống khoái, nhìn sang con ngươi kia đã từ một mảng đỏ máu hóa lại là đôi đồng tử đen láy, biểu hiện như sát thần tại thượng cũng biến mất, nào có vẻ giống như mới nhập ma?

"Ha ha... Thẩm phong chủ, hãy nhớ tên ta là Trấn Yên... ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi...!"

Phập.

Thẩm Thanh Thu không quan tâm lời của yêu vật đang nói, trực tiếp một kiếm đâm xuyên đầu gã. Toàn thân gã tan theo mây khói, không còn lại một chút khí tức yêu ma. Điều này cũng khẳng định là gã đã chết đi, còn về Thẩm Thanh Thu thì hắn siết chặt thanh kiếm trên tay đang xuất hiện một vết nứt mơ hồ nơi chuôi kiếm. Hắn ho ra ngụm máu, cố trấn áp cái cảm xúc cùng ảo giác vẫn còn tồn động.

"Thẩm Viên không chết... Thẩm Viên sẽ không gặp bất trắc... chừng nào còn có ta ở đây... Đệ ấy không thể bỏ ta đi... ngàn vạn lần không thể..."

Ảo giác nơi trận pháp kia dẫn tới quả thực đã đả kích tâm cảnh của Thẩm Thanh Thu. Cả ngươi hắn tán loạn linh lực, dễ dàng để tâm ma nhập vào oán niệm cùng nỗi kinh sợ. Hắn ôm lấy đầu lẩm bẩm những câu nói như một cách trấn an, sau cả nén nhang mới có thể trấn tĩnh hoàn toàn.

"Dù có dấn thân vào ma đạo... ta cũng phải bảo vệ y tới cùng..."

Cố ép tâm ma rời khỏi tâm trí là điều vô cùng khổ sở, kiềm nén nó lại càng kinh khủng hơn. Bí mật ngày hôm nay... không ai nên biết về nó trừ Thẩm Thanh Thu hắn. Vì có thể ở bên cạnh Thẩm Viên, dù có phải trả cái giá nào hắn cũng cam lòng.

............

Lời tác giả: au gần đây đang nghĩ lại mạch truyện, lại thấy cấn cấn nhiều quá nên cần thời gian suy xét lại. Cơ mà au lỡ viết chap này và ủ nó hơi lâu rồi nên không nỡ xoá, lại còn cho thêm Trấn Yên vô nên có hơi này nọ, hiểu nôm na là au tự đào hố chôn mình á :)))))))))

Cơ mà mọi người yên tâm, au vẫn sẽ đăng truyện lên và sẽ không drop ngang đâu. Cùng lắm để vài cái hố đó rồi tìm cách lấp lại sau thôi a~

Dù sao vẫn mong mọi người tiếp tục ủng hộ để tiếp thêm động lực cho au nhé (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro