14 - Lập tức quay về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm đã trôi qua, thời gian này đối với người tu tiên có thể nói là chớp mắt đã tới.

Đầu hạ nắng ôn hòa, từng tia sáng chiếu xuống ngọn núi Thanh Tĩnh phong làm cho cảnh sắc nơi đây tươi sáng, rừng trúc lá xanh khẽ lay động, xì xầm tiếng lá rơi nhìn vào thật hữu tình.

"Các con nghe ta nói, Nhạc chưởng môn vừa rồi có nhiệm vụ giao đến cho chúng ta..."

Trước bãi đất mát mẻ bóng râm, các đệ tử vào sáng sớm đã được hai vị sư tôn triệu tập. Đa số đều là những đệ tử nội môn, là những người đã sớm có tu vi Trúc Cơ đứng xếp hàng thành hai dãy ngang.

Đứng đầu hàng tất nhiên không thể thiếu bóng hình của đại đệ tử Minh Phàm, cùng sư muội Ninh Anh Anh và vị sư đệ Lạc Băng Hà. Những đệ tử Thanh Tĩnh Phong mới ngày nào còn là những đứa trẻ non nớt giờ đây cũng đã trưởng thành hơn phần nào.

"Để các con có cơ hội thực tiễn hơn, chúng ta sẽ tới Song Hồ trấn cùng nhau bắt Bác Bì đang gây họa."

"Thật sao ạ? Thế thì tốt quá rồi!"

Thẩm Viên đứng trước mặt bọn trẻ nhẹ giọng giải thích. Khẽ gật đầu hài lòng khi thấy ai ai cũng chỉnh tề đứng theo lề lối. Nhất là ba tiểu đồ đệ y yêu mến, ngày nào cũng thích được đứng trước mặt y lẫn Thẩm Thanh Thu, tranh nhau xem ai là người thấy hai vị sư tôn đầu tiên trong ngày.

"Đệ lại thắng rồi, hai người hôm nay đến sau đệ."

"A Lạc ăn gian... rõ ràng tỷ là nữ nhân, đệ phải nhường ta chứ...!"

"... Lại thua hôm nay. Ngươi xem hôm nay sư huynh ta bắt ngươi gánh bao nhiêu nước..."

Xét theo nét mặt của cả ba, xem ra Lạc Băng Hà lại là người thắng hôm nay, vẻ mặt cậu bé sáng sủa, nụ cười rực rỡ tựa như nhật quang. Ninh Anh Anh thì phồng má tỏ vẻ, cái môi khẽ chu ra tựa như không phục. Còn về Minh Phàm, dù rằng cậu vẫn giữ sắc mặt điềm đạm bình tĩnh, nhưng mỗi khi quay mặt đi thì Thẩm Viên lại nghe cậu bé lầm bầm tỉ số thắng thua. Xem ra hôm nay ai đó lại bị Minh Phàm bắt gánh nước thêm cho mà xem.

"Nhạc chưởng môn rất mong chờ kết quả tốt từ các ngươi. Mai sau các ngươi đều là những trụ cột và sức mạnh của tu tiên giới, hãy dùng hành động lần này để chứng minh mình xứng đáng với cái danh đệ tử Thanh Tĩnh phong, bằng không đừng hỏi tại sao ta không nhận mặt."

"Rõ ạ!"

Chưởng môn vừa rồi đã đưa nhiệm vụ mới cho Thanh Tĩnh phong, cố ý đề cập đây là cơ hội tốt để dẫn những hạt giống mới của môn phái có cơ hội được một lần thực chiến với yêu ma, trừ hại cho dân.

Thẩm Thanh Thu cũng không hề ý kiến, cũng xem đây là điều kiện tốt để kiểm tra bọn nhóc nên mới nhấn mạnh từng ý. Chỉ là nhìn biểu hiện của chúng đệ tử, Thẩm Thanh Thu liền chau mày thất vọng.

"Cuối cùng chúng ta cũng có cơ hội xuống núi rồi!"

"Ta nên mang gì xuống núi nhỉ?"

"A... ta nhớ đồ ăn dưới núi quá đi."

Nghe đến việc được xuống núi diệt trừ yêu ma, đám trẻ liền trở nên hào hứng đến mức chạy loạn về phòng chuẩn bị hành trang. Hứng thú của chúng có lẽ không phải xuất phát từ công việc trảm yêu đơn thuần. Vốn ở Thương Khung sơn đã lâu, chúng ắt hẳn cũng muốn được xuống núi vui chơi một lần cho thỏa thích.

"Chúng nghĩ rằng đây là chuyện đùa hay sao?"

"Bỏ qua cho chúng đi ca ca. Dẫu sao chúng đã lâu không được xuống núi rồi."

Tâm tư trẻ con đơn thuần như thế, hiển nhiên bị hai vị sư tôn kia nhìn ra. Thẩm Thanh Thu khẽ thở dài nhìn đám nhóc chưa rành sự đời kia bắt đầu bàn bạc xem nên mang gì xuống núi. Nào là tiền, nào là pháp bảo, mang theo bao nhiêu bộ y phục, bao bố siêu to, đem cả đồ vặt... khẳng định là chúng không định chuyển nhà luôn đi?

"Tối nay đệ lo mà nghỉ sớm, đừng có mà đọc sách thâu đêm."

"Đệ biết rồi mà..."

Thẩm Thanh Thu phẩy nhẹ chiết phiến trước ngực, nhìn sang Thẩm Viên đang chăm chú đọc bí tịch mà không khỏi chau mày. Dù sao y cũng là người hay lo xa, trước khi làm nhiệm vụ đều sẽ lấy một số bí tịch đọc qua một lần, lại xem xét báo cáo dưới trấn gửi lên, tìm kiếm manh mối trước khi đến nơi điều tra. Năng suất làm việc của Thẩm Viên đương nhiên không thể bàn cãi là cực kỳ chuyên chú, trăm sự ngừa trước, chuyện gì cũng hoàn toàn được cân nhắc suy xét.

Đêm khuya vắng vẻ, trăng không sáng cũng không quá tối, không khó đoán vừa rồi đã qua giờ Hợi.

Vì lo cho con người này lại dở chứng thức khuya đọc sách chẳng màng đến thời gian nên Thẩm Thanh Thu mới vô thức bật dậy giữa đêm khuya. Tuy rằng đã cẩn thận nhắc nhở người đệ đệ nào kia nhanh chóng ngủ sớm, nào ngờ tối đó lại thấy phòng y vẫn còn sáng đèn. Thẩm Thanh Thu không vui liền không khỏi mắng người đệ đệ vài câu, ép y lên giường ngủ ngay lập tức.

"Tên nhóc này, ta đã bảo đệ ngủ sớm rồi. Sao lại còn thức? Đệ thích làm mọt sách, không thèm để tâm sức khỏe của mình sao? Lỡ ngày mai làm lỡ giờ khởi hành thì thế nào hả?"

"Ca ca... đệ chỉ là không để ý thời gian, nhưng mà đệ cũng sắp đọc xong..."

"Đệ lên giường ngủ ngay cho ta."

"Ca..."

"Nhanh."

Thẩm Thanh Thu nóng vội, một tay kéo ngoại bào Thẩm Viên bắt y đứng dậy. Hành động nếu so sánh với việc nhấc bổng một con mèo lên đằng sau gáy xem ra cũng không mấy khác biệt.

Thẩm Viên cười khổ chỉ có thể bẽn lẽn cúi đầu, bèn đặt báo cáo xuống bàn trước đôi mắt bừng bừng lửa giận của Thẩm Thanh Thu. Y chậm rãi cởi ngoại bào, ngoan ngoãn bị người nọ ấn xuống giường không chậm trễ. Cả thân y bị bọc lại bởi mền ấm, có lẽ nên ví von y như một cục hoành thánh trên giường cũng nên.

"Ta mà thấy đèn còn sáng, đệ xác định là bị ta đánh một trận."

"Ca, huynh dạo nay có phải học cách nói chuyện của Liễu sư đệ hơi nhiều không..."

"Ai lại giống cái tên chết tiệt đó chứ?!"

Thẩm Thanh Thu gằn giọng. Mắt không khỏi trừng người nào kia đang cười khổ, vội vã trùm mền lên mặt né tránh.

"Đệ sai rồi, không nhiều chút nào... là đệ nói sai."

"Biết thế là tốt."

Nói rồi Thẩm Thanh Thu liền thổi tắt ngọn nến. Từ trong tối bước về phòng nhưng ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi từng nhất cử nhất động của người kia liệu có đang thực sự ngủ hay chưa. Chờ thêm một khắc sau, khi nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đều đặn của Thẩm Viên, Thẩm Thanh Thu hắn mới yên tâm quay về phòng mà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau khi mặt trời lo dạng, sau khi chuẩn bị tốt tất cả thì hai người mới rời phòng mà đi xuống núi.

Phải thừa nhận rằng Minh Phàm là người có khả năng sắp xếp nội vụ khá tốt, lại có thể Lạc Băng Hà hỗ trợ kỹ lưỡng nên hành trang xuống trấn vẫn là đầy đủ không thiếu. Cổ xe ngựa mà hai đứa trẻ chuẩn bị cũng xem như là chỉnh chu, bên trong còn để hẳn một bàn trà, một ít điểm tâm, đệm lót êm ái, chất liệu xe tương đối tốt nên khi di chuyển sẽ không có động tĩnh quá lớn.

"Thanh Thu, Thẩm Viên, hai người đi đường cẩn thận."

"Đa tạ chưởng môn sư huynh."

"Cáo từ."

Bước lên xe, Thẩm Thanh Thu hơn nhướn mày khi thấy Lạc Băng Hà lại là người đánh xe cho họ. Lạc Băng Hà lúc này đã là thiếu niên mười bốn tuổi, gương mặt lại sáng sủa mang vài phần tuấn mỹ ngây ngô. Với cái dung nhan trời ban dễ nhìn, Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ đứa nhỏ này ắt sẽ thu hút không ít nữ nhân khi trưởng thành cho mà xem.

Mặt mày sáng sủa như thế kể ra cũng rất hợp với cái danh đồ đệ của Thanh Tĩnh phong. Nếu biểu hiện của tên nhóc này không tồi, cũng coi như là tiền độ càng thêm xán lạn, càng không uổng công hắn... à không, hai huynh đệ hắn nuôi đi.

"Khởi hành thôi."

Sau khi ổn định lại chỗ ngồi và kiểm tra hành lí, tất cả đều xuất phát tới nơi chỉ định.

Khi bọn họ tới nơi cũng là lúc mặt trời xuống núi, thị trấn ban đêm tấp nập ồn ào, các đệ tử vừa thấy thì lại hứng khởi muốn đi dạo một đoạn. Tất nhiên Thẩm Thanh Thu cũng không cho bọn nhóc toại nguyện, dù sao công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu ở đây.

Trần lão gia khi thấy hai vị tiên trưởng đến đều hết lòng tiếp đãi. Tuy nhiên với cái cách hành xử bề ngoài tỏ ra đau lòng, nhưng hành động ôm ấp thê thiếp diễn tuồng thương tâm thì lại khiến người người làm khách ở đây thú thật chính là nuốt trà không trôi. 

Nói lão thật sự đau lòng cho các thê thiếp, có quỷ mới tin. Trọng tâm cuộc trò chuyện của Trần lão cũng chỉ là muốn người Thương Khung phái phải bảo vệ lão cùng Điệp Nhi, giọng nói eo éo của lão khiến tâm tình Thẩm Thanh Thu cùng các đệ tử phải nhìn lão bằng một nửa con mắt. Cái trò khanh khanh ta ta này không ai ở đây muốn xem. Vậy mà lão già ngoài sáu mươi kia vẫn cứ giở trò phu thê mặn nồng trước bao nhiêu thê thiếp đã mất... thật sự không biết là diễn cho ai xem đây?

"Minh Phàm, con hãy bàn chuyện với Trần lão gia đi, chúng ta cần về phòng bàn chút chuyện."

"Vâng."

Các đệ tử sau đó cũng tản đi, Minh Phàm liền trở thành người chịu trận thay, ra mặt sư tôn nói chuyện với lão già kia để tìm manh mối.

Ninh Anh Anh sau đó cũng đã xin phép được xuống trấn cùng các huynh đệ điều tra dù sự thật chắc chắn nàng chỉ là muốn vui chơi trong phố cho thỏa. Thẩm Thanh Thu vốn không thích nơi náo nhiệt nên từ chối, Thẩm Viên thì bảo sau một ngày dài đi đường y cũng chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi, chờ tin các đệ tử mang về để nghiên cứu.

"Ca, huynh uống trà đi."

"Ừm."

Khởi hành gần cả ngày trời, đây có lẽ là chén trà ngon miệng nhất trong ngày của hai huynh đệ họ. Thẩm Viên nhìn thần sắc vị ca ca mệt mỏi liền đi ra sau lưng, nhẹ nhàng xoa bóp vai người nọ.

Thẩm Thanh Thu cơ mặt giãn ra dễ chịu. Vẫn là công nhận chỉ có đệ đệ hắn là hiểu hắn nhất.

"Ca, dù sao cũng đã có dịp xuống núi... huynh không định xuống trấn dạo chơi một chút?"

"Phiền phức, ta không thích nơi đông người."

"Nếu vậy, huynh có muốn khi xong nhiệm vụ cùng đệ đi dạo không? Một nơi nào đó vắng vẻ thôi cũng tốt?"

"Xem ra đệ cũng hệt như bọn nhóc kia, thích ham vui?"

"Đệ chỉ đơn thuần muốn cùng ca ca có thể thư giãn thôi mà."

Thẩm Viên phía sau cười cười, hơi cúi đầu về phía trước nhìn sắc mặt Thẩm Thanh Thu. Hơi thở ấm nóng phà vào cổ Thẩm Thanh Thu làm người hắn có chút run lên nhưng là rất khẽ. Gương mặt y kề sát, gần đến mức có thể thấy rõ nét cười nhẹ, giọng nói mềm mỏng tựa như làm nũng cầu xin.

Từ nhỏ Thẩm Viên thật ra cũng đã từng làm ra hành động trẻ con thế này. Cái vẻ làm nũng lấy lòng này kì thực khiến Thẩm Thanh Thu có chút suýt muốn ôm chằm lấy người đằng sau, kéo người y xuống, bắt y ngẩng đầu mà hôn lên cánh môi mềm mại.

May mắn hành động đó cũng chỉ là ở trong suy nghĩ Thẩm Thanh Thu, chính xác hơn là thoáng ủ tâm tư. Bằng không lúc đó chắc chắn hắn sẽ đặt người đệ đệ kia lên đùi, vì y mà chấp nhận, nâng niu tấm thân nhỏ đó trong lòng không thôi.

"Nếu đệ muốn, ta về nói chuyện với Nhạc Thất là được. Dẫu sao hắn cũng không thể cãi lại mong muốn của ta."

"Ca... làm thế chẳng phải có hơi..."

"Phúc lợi của bậc phong chủ, chúng ta vắng mặt ở Thương Khung sơn vài ngày thì cũng chẳng ảnh hưởng gì."

"Vậy nghe theo ca ca hết."

Thẩm Viên vui vẻ gật đầu. Y thật tâm cũng không muốn Thẩm Thanh Thu lúc nào cũng vì y mà giữ thân ở trúc xá. Ngày ngày ở trên núi tất nhiên cũng có chút buồn chán, vì vậy Thẩm Viên cũng nghĩ nhân cơ hội này có thể cùng ca ca thoải mái giải khuây.

Thẩm Thanh Thu vốn rất chiều y, tất nhiên cũng sẽ không vì điều gì mà từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này. Y cũng mặc kệ người kia có nghĩ y trẻ con ra sao, dù gì y cũng chỉ hành xử như thế khi chỉ có hai huynh đệ họ.

"Sư tôn!"

"Lớn chuyện rồi!"

Tầm hai khắc sau, vốn hai người còn đang rất vui vẻ uống trà bên nhau như thế, thì đột ngột bị tiếng chân cùng tiếng thở hớt hải bên ngoài làm cho sắc mặt trở nên âm trầm.

Minh Phàm cùng Lạc Băng Hà vội vàng đẩy cửa chạy vào đến quên cả phép tắc. Sắc mặt hai đứa trẻ tái mét, khỏi phải suy đoán thì Thẩm Thanh Thu thừa biết đây ắt hẳn là tin xấu. Bằng không hai đứa trẻ này nào dám chạy vào thất thố như vậy trước mặt hai huynh đệ họ.

"Nói."

Hắn lạnh nhạt nói một chữ, Lạc Băng Hà liền vội vã quỳ rạp xuống, đôi mắt lộ rõ sự ân hận, không dám nhìn thẳng Thẩm Thanh Thu lẫn Thẩm Viên.

"Thưa sư tôn, vừa rồi ngoài thành có yêu vật xuất hiện, đả thương không ít huynh đệ..."

Minh Phàm vội vàng chắp tay, hơi thở vẫn dồn dập cố trấn tĩnh đáp. Gương mặt Minh Phàm lúc này vẫn còn nhợt nhạt, trên thân cũng thoáng nhìn thấy vệt đỏ trên thanh y đơn thuần, xác định cũng đã bị thương phần nào.

"Và, và... yêu vật đó đã bắt được Ninh sư muội..."

"Sao cơ?"

Thẩm Thanh Thu cắt ngang lời Minh Phàm đang vội rụt người lại, đầu cậu càng lúc càng cúi xuống. E là bị thanh sắc của Thẩm Thanh Thu dọa sợ một phen.

"Là đệ tử vô dụng, vừa rồi đã gặp được Bác Bì ở chợ lớn. Đệ tử không những không bắt được hắn... mà còn để cho Ninh sư tỷ bị hắn bắt đi!"

Lạc Băng Hà vội vàng tiếp lời, đầu áp xuống đất, nhịn không được cảm giác mà dập đầu mấy cái cầu xin.

"Minh Phàm sư huynh lúc đó cũng bị thương nên đệ tử đã tự ứng chiến nhưng không thành, còn hấp tấp làm hỏng chuyện...! Tất cả đều là đệ tử vô năng! Xin sư tôn hãy trách phạt đệ tử. Đệ tử nguyện nhận lấy tất cả hình phạt, cầu xin người hãy cứu Ninh sư tỷ!"

Thẩm Viên sửng sốt trước hành động của Lạc Băng Hà, y nhanh chóng nửa quỳ trước Lạc Băng Hà, hai tay đỡ đầu đứa bé. Minh Phàm bên cạnh cũng sợ tới độ thần sắc thất vía, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt hai vị sư tôn, càng không dám mở lời kêu Lạc Băng Hà ngừng lại vì ánh nhìn sắc lẹm của Thẩm Thanh Thu vẫn hướng lên người chúng.

Dẫu sao ở Thanh Tĩnh phong này, ai chẳng biết sư tôn đối với Ninh Anh Anh là đặc biệt cưng chiều cùng yêu thương. Lần này vì xuống trấn ham vui, ba người bọn họ cũng vì vậy mà sơ suất. Ninh Anh Anh bị làn khói đen kia bắt đi, Minh Phàm thì bị Bác Bì đánh tới choáng váng một phen không kịp tiếp ứng cùng Lạc Băng Hà. Chờ tới khi tỉnh táo thì đã thấy vị sư đệ kia bị hạ đo ván, một thân bụi đất dính trên y phục nằm gục tại một quầy hoa dập nát. Thân là đại sư huynh, Minh Phàm tất nhiên sẽ nhận trách nhiệm nặng nề nhất ở đây, vì vậy tâm tình hiển nhiên cũng không dễ chịu hơn Lạc Băng Hà là bao.

"Chúng, chúng con xin lỗi... lẽ ra chúng con không nên..."

"Vô dụng."

Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt ngắt lời, thanh sắc vẫn cực lãnh đến run người. Minh Phàm bị ngữ khí đó chặt đứt lời nói không khỏi càng thêm khúm núm, hai tay đổ mồ hôi lạnh siết chặt vào nhau đến trắng bệch.

Thẩm Viên đương nhiên hiểu rõ Thẩm Thanh Thu đang có bao nhiêu tức giận, y cũng không tiện mở miệng khuyên can, chỉ có thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt nên làm gì.

"Được rồi, chuyện này hệ trọng nên không thể chậm trễ. Trong khu chợ hẳn vẫn còn manh mối để tìm Anh Anh, các con mau dẫn đường đi."

"Vâng ạ!"

Không dám chậm trễ, bốn sư đồ đều gấp rút di chuyển. Rất nhanh họ đều đã ở khu chợ nay chỉ còn lại một trận tan hoang vì yêu ma vừa lộng hành. Ma khí nơi đây vẫn động lại nhưng tản ra nhiều nơi, nhất thời khó tra ra được trong thời gian ngắn. Thẩm Thanh Thu suy nghĩ một chút thì đành miễn cưỡng đưa ra phương án tách nhau ra.

Thẩm Viên gật đầu đồng ý, đem theo Minh Phàm chạy về hướng khác Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

Tầm một hai khắc trôi qua, sau cùng địa điểm Thẩm Viên đáp xuống lại chính là Trần phủ. Y không khỏi kinh ngạc, liền nhận ra đây là cái bẫy.

"Không xong rồi, Minh Phàm mau-"

"Sư tôn cẩn thận!"

Vốn định lập tức dùng linh phù báo tin cho Thẩm Thanh Thu, lại vì sơ ý mà không ngờ rằng một làn khói đen bất chợt đánh thẳng lên hai sư đồ. Ý thức Thẩm Viên liền hóa thành một mảng đen thuần túy, trước khi ngất bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười khoái trá tà ác.

Cùng lúc đó... Thẩm Thanh Thu vốn đang ở bên ngoài tòa thành.

"Sư tôn, đây chỉ là thế thân! Chúng ta bị Bác Bì lừa mất rồi!"

Tu Nhã đâm chết hình nộm nồng nặc ma khí, nhìn ra ngay đây không phải là Bác Bì mà là một hình nhân thế thân.

Lúc này tâm tình Thẩm Thanh Thu trở thành một trận giông bão, dự cảm trong lòng không yên vô thức hướng về nơi Thẩm Viên và hắn chia tay. Tu Nhã cũng vì vậy mà bất giác run lên thanh âm "ong ong" mạnh mẽ, tựa như đồng cảm với cảm xúc của chủ nhân, đồng thời nhận ra người huynh đệ Vân Nhã cũng đã xảy ra chuyện.

"Lập tức quay về!"

Thẩm Thanh Thu không nhiều lời, một thân vận chân khí tức tốc đi về khu chợ. Trong lòng hắn vạn phần bất an, chỉ có thể thầm cầu mong Thẩm Viên ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro