13 - Đệ từng bảo sẽ đích thân xuống bếp đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Tỉnh giấc chưa được bao lâu, Thẩm Viên đầu óc mơ màng nhẹ mở đôi mắt. Ánh sáng tại trúc xá tuy có chút ảm đạm, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để y nhíu nhíu đôi mi một cách mệt mỏi.

"A...?"

Khẽ ngọ nguậy cơ thể, Thẩm Viên chậm chạp ngồi dậy vươn vai nhưng lại bị cái ôm siết của người nằm bên cạnh giữ chặt đến khó rời.

"Ca...?"

Đập vào mắt Thẩm Viên đầu tiên không đâu khác chính là gương mặt mang mấy phần tiều tụy của Thẩm Thanh Thu sau khi y khôi phục thị giác. 

Hai người đều nằm trên một chiếc giường, nằm sát bên nhau đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều của đối phương cùng hơi ấm. Càng không nói đến cánh tay vững chắc của Thẩm Thanh Thu cư nhiên đã vòng qua eo của y từ bao giờ, ôm người chặt như thể không muốn thoát ly.

"Thẩm... Viên?"

Nhận ra cử động nhẹ trong lòng ngực, Thẩm Thanh Thu lúc sau cũng đã nhíu mi mở mắt. Gương mặt tuấn mỹ luôn mang vẻ trầm tĩnh đến lạnh lùng lúc này trở nên cực kỳ bất ngờ mà ngẩn ra. 

Chờ đợi sau bao lâu thì y cuối cùng cũng đã tỉnh, trái tim bị đè nặng bởi thứ cảm xúc hỗn loạn lo âu cũng đã được ai đó nhấc đi.

Ánh mắt người đong đầy xúc cảm vui mừng, không thể ngăn bản thân vô ý siết chặt vòng eo của Thẩm Viên.

Thẩm Viên vì điều đó mà hơi nhíu mày, miệng khẽ kêu một tiếng.

"Ca... đau. Huynh buông đệ ra trước đã..."

"À, à... phải rồi, phải rồi..."

Giống như chưa tỉnh táo hoàn toàn, Thẩm Thanh Thu có chút ngây ngẩn mà làm theo, lập tức buông Thẩm Viên từ trong lòng ra. Sau khi trấn tĩnh phần nào tinh thần, y không chậm lại đi ra ngoài, vội vội vàng vàng kêu Minh Phàm nhanh đi gọi Mộc Thanh Phương đến.

"Thẩm Viên, đệ cảm thấy thế nào rồi?"

Thẩm Thanh Thu cầm trên tay một chén trà thảo mộc, cứ cách một canh giờ thì hắn lại kêu ngươi pha lại. Nhiệt độ trà vừa hay đủ ấm, không quá nóng hay quá nguội, rất thích hợp để Thẩm Viên uống ngay.

Ngửi thấy mùi thảo mộc dịu nhẹ thật sự khiến Thẩm Viên thoải mái đầu óc, tuy nhiên tâm trí y liền trở nên hoảng loạn khi nhìn ra vẻ tiều tụy của Thẩm Thanh Thu có mấy phần đáng lo hơn y tưởng tượng.

Hốc mắt tối sâu, con ngươi mệt mỏi đến u ám, gò má mó hồ còn có thể thấy đường nét. Đến cả y phục trên người hắn cũng trông nhăn nhúm khó coi, thân áo to rộng không chỉnh đốn càng khiến gương mặt thêm vài phần gầy ốm, nhìn vào có chút dọa Thẩm Viên mất mấy phần hồn vía.

"Ca ca, huynh làm sao vậy? Vì sao lại trông tiều tụy như thế?!"

"Trả lời ta trước."

Thẩm Thanh Thu chẳng để tâm đến câu hỏi của Thẩm Viên, hắn chỉ muốn biết tình hình của người đệ đệ bây giờ đang như thế nào. Mộc Thanh Phương trước đây dù đã trấn an Thẩm Thanh Thu không ít hơn trăm lời, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn chưa một lần nào cảm thấy yên ổn triệt để. Nếu như không có lời xác nhận của Thẩm Viên thì chắc chắn hắn sẽ không đời nào bình tâm được.

"Đệ ổn, đệ rất ổn."

Thẩm Viên rất nhanh đáp lời, tay chân có chút luống cuống mà kéo Thẩm Thanh Thu ngồi xuống. Vốn dĩ hắn muốn rút tay lại, nhưng nghĩ đến người đệ đệ đã lâu mới tỉnh chưa hiểu tình hình thì đành ngoan ngoãn ngồi xuống. 

"Còn huynh thì sao? Sao lại trông mệt mỏi và thiếu sinh khí như vậy?"

Y ngay khi ổn định tâm tình liền bắt mạch cho Thẩm Thanh Thu, nào hay biết ánh mắt có bao nhiêu phần triều mến cùng yêu thương của người ca ca đang hướng về y như thế nào. Nhất là khi nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay của mình, Thẩm Thanh Thu thực tâm cảm thấy mấy phần thoải mái. Bao nhiêu buồn phiền trước đây cứ thế mà bay mất, giọng nói hắn vì thế mà trở nên nhẹ nhàng, bình ổn trả lời.

"Ta không sao. Chỉ là thiếu ngủ thôi."

Vỗ vỗ lên bàn tay Thẩm Viên, Thẩm Thanh Thu theo đó lại xoa xoa lên mu bàn tay y, chà chà nó qua lại như muốn cảm nhận hơi ấm lẫn sức sống đang hiện diện trước mắt.

Sắc mặt vốn đang cực kỳ nghiêm túc của y lại trở nên thập phần lo lắng khi nhìn ra biểu tình Thẩm Thanh Thu đột ngột biến hoá, thần thái người phải nói là hết hoà ôn hoà. 

Khóe mắt Thẩm Thanh Thu hơi cong, đôi môi khẽ nhếch thành một đường mềm mại, lại ánh thêm tia nhìn chan chứa bao ấm áp... thật sự làm người đệ đệ này có mấy phần cảm thấy kì quái.

Ca ca của y thật sự có thể làm ra nét mặt này dễ dàng như vậy sao? Vị phong chủ khó tính Thanh Tĩnh phong? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sau khi y bất tỉnh vậy chứ?

"Cái..."

Đồng thời, ngay tại cửa trúc xá, vô số ánh nhìn của các phong chủ cùng đệ tử bây giờ phải nói là đang trố mắt xem chuyện nhà người ta.

Kỳ lạ. Vốn dĩ người bệnh ở đây phải là Thẩm Viên, nhưng sao họ lại cứ cảm thấy ngược lại?

Có người bệnh nào lại khi không bắt mạch cho người khỏe mạnh? Lại càng không nói đến cái người quanh năm ngoài mỉm một nụ cười mỉa mai khiêu khích hoặc lạnh nhạt như có như không kia làm sao có thể hiện ra cái dáng vẻ ôn nhu như nước dễ dàng như vậy được?

"Các ngươi còn định đứng ngoài đó tới khi nào?"

Cảm giác được có mấy tia nhìn đang hướng về đây, Thẩm Thanh Thu ngay lập tức thu lại dáng vẻ dịu dàng, không nể nàng trừng một ánh mắt sắc lẹm chĩa vào cửa trúc xá. Mọi người vốn đang rất trầm trồ về hình ảnh đặc biệt sinh động của tuyệt sắc giai nhân nào kia liền không hiểu sao cảm thấy rất chột dạ mà đi từ từ vào phòng.

Bước vào đầu tiên tất nhiên không ai khác là Mộc Thanh Phương cùng Nhạc Thanh Nguyên. Cũng hiển nhiên trở thành hai đối tượng "được hưởng" ánh mắt sắc như lưỡi dao hướng tới.

"Thẩm Viên sư đệ, đệ cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Để ta bắt mạch cho Thẩm sư huynh..."

Rất có tác phong nở một nụ cười chuyện nghiệp, hai người Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương đều nắm bắt trọng tâm chuyển đề tài. Người thì hỏi thăm, người thì kiểm tra bệnh tình, kéo theo là đám đệ tử vừa thấy Thẩm Viên là đã nháo lên một đoàn, khóc lóc kể lễ những chuyện xảy ra tại Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Viên sau khi tiếp nhận mấy mẩu tin này chỉ có thể thở dài, cười khổ một phen rồi an ủi người người đang làm mặt ủy khuất, mãi một lúc sau mới có thời gian an ổn tịnh dưỡng.

Tất nhiên, chủ yếu vẫn là do Thẩm Thanh Thu đóng cửa tiễn khách vì chẳng muốn những người kia nhiều lời thêm.

"Ca ca, huynh một tháng qua thật sự không chăm sóc tốt cho bản thân rồi."

"Đều do ai?"

Thẩm Thanh Thu lúc bấy giờ mới lấy lại được dáng vẻ khó ở cau có như trước. Hắn nhướn mày tỏ vẻ không vừa lòng, lại không nhịn được gõ lên đầu người đệ đệ đang khổ tâm nhìn hắn.

"Là do đệ..."

Thẩm Viên có chút miễn cưỡng nhận lỗi. Gương mật hơi hơi cúi xuống, lời nói nửa trách cứ nửa buồn lòng lí nhí đáp.

"Nhưng đều là do huynh không chịu cẩn trọng. Sao lại có thể nhảy vào xác ma vật khi chưa suy xét kỹ như thế chứ..."

"Giờ lỗi là do ta?"

Thẩm Thanh Thu ngữ khí có chút cao lên khẳng định là đang tức giận. Chuyện giết con ma vật đột ngột tự bạo kích như thế dẫu sao cũng là do tình thế cấp bách, nếu hắn không ra tay lúc đó thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì phản ứng theo lẽ tự nhiên nên hắn mới không suy nghĩ nhiều, suy cho cùng đây vẫn là quyết định đúng đắn.

"Ca ca, đừng sinh khí. Là do đệ, là do đệ hết..."

"Hừ."

Thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu lại trầm mặc, Thẩm Viên nghĩ thầm mình cũng không nên nói tiếp về chủ đề này. Y níu níu lấy tay áo Thẩm Thanh Thu, ngữ điệu hết đỗi ăn năn.

Dẫu sao vị ca ca này của Thẩm Viên cũng đã tốn không ít công sức chăm sóc y hơn một tháng qua. Dù Thẩm Thanh Thu không nói rõ, nhưng y biết hắn đã khổ cực trong lòng không ít. Miệng lưỡi hắn có thể đanh đá không nhận lỗi, nhưng chắc chắn bên trong đã ray rứt không sót một giây nào.

Theo lời kể của Lạc Băng Hà, y cũng hiểu rõ cái bộ dạng này của Thẩm Thanh Thu đều là do mình mà ra. Y thế nào có thể để ca ca chịu mệt mỏi hay tức giận? Cũng chẳng phải nói thêm, người trước nay luôn nhượng bước là y, có thêm một lần nữa với y cũng chẳng sao. 

"Ca ca, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hay là để đệ đích thân xuống bếp làm gì đó cho huynh tậm bổ?"

"Đệ vừa tỉnh lại. Còn đòi xuống bếp làm chi."

"Vì ca ca đang giận dỗi đệ đó..."

"Ai mà thèm giận dỗi cái tên ngốc nhà ngươi?!"

"..."

Thẩm Viên cười khổ trong lòng. Cái ngữ điệu này mà dám bảo là không giận dỗi sao?

"Nằm xuống cho ta. Hôm nay cùng ta ngủ đi."

"Ca ca... giường có thể sẽ hơi chật. Hay là huynh..."

"Nhiều lời. Đệ có muốn cho ta ngủ hay không?"

Cắt ngang lời của Thẩm Viên, Thẩm Thanh Thu khoanh tay trước mặt ra uy. Dáng vẻ này đích thị không muốn nghe lời từ chối.

Thẩm Viên giờ có dám từ chối không? Đương nhiên là không. Thế là y rất ngoan ngoãn nằm sâu vào góc giường, còn vén hẳn mền qua một bên chờ người ca ca khó chiều kia nằm xuống.

Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Thẩm Viên phải nói là hết sức hài lòng. Hắn không để lỡ giây nào, liền nằm xuống bên cạnh y. Theo thói quen cánh tay liền bọc lấy cái eo mảnh mai của người nọ, chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn lấy y. 

Hành động này tất nhiên khiến Thẩm Viên kinh ngạc không thôi. Bởi dù sao hai người đã không còn chủ động ôm nhau ngủ khi đã trưởng thành.

Thẩm Viên nhớ lại một đoạn kí ức xưa.

Những ngày đầu khi mới nhập môn, hai huynh đệ hắn khi đó đã phải chen chúc nhau một phòng mà ngủ. Từ cái giường cho đến cái gối, thậm chí là tấm mền để đắp ấm vào ngày thu đông lạnh buốt, họ đều cùng nhau dùng chung những món đồ đó. Thời gian đó tuy có chút bất tiện, nhưng vì là huynh đệ nên họ cũng không quá mảy may quan tâm.

Thẩm Thanh Thu những lúc mơ thấy ác mộng thường sẽ vô thức ôm lấy Thẩm Viên không rời. Tất nhiên hắn liền thu liễm hành động đó lại khi tỉnh giấc, thậm chí là ngoan cố ôm chặt cánh tay của mình, nén lại từng nhịp thở dồn dập với thân thể run run yếu ớt.

Thẩm Viên thật sự đã rất đau lòng, không nhịn được mà nhiều lần nắm lấy bàn tay Thẩm Thanh Thu, nhưng đổi lại cho những lần y quan tâm đều chính là Thẩm Thanh Thu kinh nghi bỏ chạy ra ngoài.

Không rõ hắn đang sợ hãi điều gì, chỉ biết khi quay lại thân thể đã luôn đầy những vết thương do tập luyện quá sức.

Mà khi tập luyện quá sức, hắn sẽ rất mau mệt mỏi, nằm xuống giường liền không màng mọi thứ, thậm chí là ôm lấy Thẩm Viên, chui rúc vào lòng y, tựa như chỉ cảm thấy an toàn khi có y ở đó cùng hắn. Có mấy lúc hắn sẽ mơ mơ màng màng gọi tên "Thẩm Viên", không nhịn được mà với tay mình vào một điểm vô định, chỉ chờ ai đó nắm lấy tay hắn, giữ chặt lấy hắn không buông.

Thẩm Viên đương nhiên đã luôn là người nắm lấy bàn tay kia. Nắm chặt lấy nó, đan chặt đôi tay vào nhau. Thẩm Thanh Thu mơ hồ vì nhận ra điều đó, những cơn ác mộng cứ như vậy mà bị xóa nhòa từng đêm qua từng đêm.

Hắn đã không còn sợ giấc ngủ kể từ đó. Thậm chí tình cảm trong lòng cũng vì thế mà chớm nở. Dần dần hắn muốn được nhiều sự quan tâm hơn... nhiều đến mức phải gọi là tham lam.

Từ việc khiến bản thân bị thương, hay là trở nên nóng tính khó khăn,... ngay từ đầu tất cả chỉ là vì Thẩm Thanh Thu hắn muốn nhận được sự quan tâm của con người kia nhiều hơn một chút. Chỉ là tới khi hai người dần trở nên trưởng thành hơn, hắn biết mình vẫn nên thu lại ý nghĩ trẻ con kia.

Thẩm Viên đã từng bị thương, còn hắn thì lại vì quá ngông cuồng mà sơ xuất. Đây tuy không phải là lần đầu, nhưng mỗi lần có chuyện xảy ra, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể tự trách mình chứ không phải một ai khác.

Từ khi còn là thiếu niên cũng thế, cho tới tận khi đâm đầu trở thành phong chủ bây giờ cũng vậy.

Thẩm Thanh Thu từ khi xưa đã từng độc thề rằng... thế gian này, dù là thần hay ma, dù là quỷ hay con người, Thẩm Thanh Thu hắn quyết sẽ không một ai có thể gây hại đến Thẩm Viên.

"Thẩm Viên... dù có chuyện gì, ta nhất định sẽ bảo vệ đệ."

"Ca ca, huynh bảo vệ ta như thế sẽ khiến ta vô dụng mất..."

"Vô dụng cũng tốt mà... chí ít, đệ sẽ luôn an toàn."

Thẩm Viên khẽ cười khổ, nhìn sang gương mặt người nọ đã áp sát mình chỉ cách nhau không quá ba phân đang nhắm mắt. Hơi thở ấm nóng kia cứ thế mà phả lên chiếc cổ trắng nõn làm cho gò má Thẩm Viên mơ hồ xuất hiện một vệt hồng.

Thân thể bị ôm cứng ngắc không thể nhúc nhích đành phải miễn cưỡng nằm yên, mặc cho Thẩm Thanh Thu cứ vậy mà ôm trọn lấy y qua từng khắc.

"Ca ca suy cho cùng... cũng hệt như khi xưa thôi đúng không?"

Thẩm Viên thầm nghĩ trong lòng. Bản thân rất mau sau cũng chậm rãi nhắm mắt. Bàn tay y không rõ từ lúc nào đã nắm lấy cánh tay Thẩm Thanh Thu, cũng ôm lấy nó không rời.

...

Vài ngày sau đó.

"Sư tôn, sao người lại xuống bếp thế ạ?"

"À, Băng Hà... vừa hay, vi sư muốn nhờ con vài chuyện..."

Lạc Băng Hà từ giờ Mão đã rất nhanh đi vào bếp chuẩn bị công việc bếp núc. Vốn dĩ các đệ tử giờ này vẫn còn đang ngái ngủ hoặc ít nhất là đang nằm lười biếng trong phòng, nhưng không ai rõ bằng động lực nào mà cứ hễ là giờ Mão là cậu bé đã dậy sớm chuẩn bị chuyện bếp núc, sau đó luyện tâm pháp một mạch tới tận trưa chiều.

Thẩm Viên vốn còn tưởng Lạc Băng Hà cũng sẽ như bao môn đệ khác là nằm lười trong phòng tới tận giờ Thìn hay Tỵ mới dậy, nhưng khi y vừa vào trù phòng thì đã thấy cái đầu xù xù nhỏ nhắn đang vội vã bỏ củi vào lò, sau đó đứng dậy đột ngột khi thấy Thẩm Viên.

"Sư tôn có chuyện gì muốn nhờ Băng Hà ạ? Con nhất định sẽ dốc lòng thực hiện."

Lạc Băng Hà đôi mắt long lanh bước lại gần Thẩm Viên. Cử chỉ hết sức hào hứng, ánh theo nét ngây thơ đơn thuần trong đôi mắt, quả thật rất đáng yêu.

"Vi sư thật ra... muốn được học hỏi Băng Hà về trù nghệ..."

"A? Sư tôn muốn vào bếp nấu ăn ạ?"

"Ừm. Ta muốn làm chút gì đó cho Thẩm Thanh Thu sư tôn. Con biết ngày nay ca ca ta ăn uống không đủ, thần sắc có chút không tốt nên ta muốn..."

"Người muốn tự tay nấu để chăm sóc Thẩm Thanh Thu sư tôn đúng không ạ?"

Nghe đến đoạn này, mắt Lạc Băng Hà liền sáng như sao. Hai tay nắm thành quyền để trước lòng ngực hí hửng, cơ hồ còn trông hết đỗi ngưỡng mộ, yêu thích lí do này của Thẩm Viên không thôi.

"Đúng thế. Dù sao ta cũng muốn làm gì đó cho ca ca ta..."

Thẩm Viên gật đầu. Y nhớ lại những ngày này Thẩm Thanh Thu dường như có chút lười ăn hơn thông thường. Chủ yếu nếu Thẩm Viên không ăn cùng thì có khi hắn sẽ bỏ cử, thế là ngày nào Thẩm viên cũng phải dốc toàn tâm toàn lực ép con người kia ăn cho đủ để lấy lại phần nào da thịt. Nào ngờ đến cuối cùng lại nghe một câu "Đệ từng bảo sẽ đích thân xuống bếp đúng không?".

Nói đến đây Thẩm Viên cứ có cảm giác mình vừa bị ca ca lừa một trận. Lẽ nào hắn còn để ý vụ canh gừng ngày trước? Ca ca y đúng là người thù dai, nhưng chính Thẩm Viên trước đó cũng đã đáp ứng cho nên y có muốn chối cũng không được.

"Được thôi ạ. Vậy để con giúp người. Tuy con không thể nói rằng trù nghệ của mình là quá tốt, nhưng con sẽ cố gắng giúp người hết mức có thể."

"Vậy cảm ơn con rất nhiều, Băng Hà."

Thẩm Viên khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ khắp cái Thanh Tĩnh phong này ngoài Lạc Băng Hà ra thì còn có ai có trù nghệ sánh ngang với đứa nhỏ này hay sao? Chắc chắn sẽ chẳng có rồi, thậm chí là cả cái Khung Thương phái này.

Thế là suốt cả buổi sáng hôm đó, hai thân ảnh một sư một đồ đều bận rộn trong bếp một phen. Còn Thẩm Thanh Thu thì từ sáng khi thấy Thẩm Viên rón rén bước đi về phía trù phòng thì môi đã nhếch lên thành một đường, bản thân hắn đã dậy từ lâu, thậm chí là còn đang nghĩ xem vị đệ đệ hôm nay sẽ làm món gì cho hắn thưởng thức đây?

Hắn thật sự tò mò đến mức không thể quay lại giường được nữa rồi.

............

Lời tác giả: giờ thì thật sự không biết ai là người bệnh nữa rồi đúng không cả nhà :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro