12 - Chuyện hôm nay đừng để ai biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng áp đôi môi mình lên y, Thẩm Thanh Thu với đôi mắt tràn ngập luyến thương chậm rãi rũ xuống.

Thẩm Thanh Thu một hơi trầm luyến truyền từng ngụm thuốc đắng vào nơi cuống họng Thẩm Viên, lại cũng có chút khó khăn ngăn mình quấn quýt nụ hôn không dứt. 

Gương mặt y vẫn an nhiên say giấc như thế, tựa như mặc kệ thế gian, tựa như không lo sợ bất kỳ chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Nét bình yên ấy phải nói là dịu dàng đến mê đắm, giống như gió xuân nhẹ nhàng lan tỏa nét đẹp của mình xuống nhân gian. 

"..."

Vốn dĩ đây phải là điều Thẩm Thanh Thu mong muốn hơn bất kì điều gì, cũng là thứ hắn luôn muốn nhìn thấy mỗi khi mở mắt đón nhận ánh sáng đầu tiên trong ngày... nhưng mà giờ đây lòng hắn vẫn quặn thắt lại thật đau. Hắn cầu mong y hãy tỉnh lại, đưa đôi mắt trong veo ôn thuận như dòng nước hướng về hắn trấn an.

"Thẩm Viên..."

Vuốt ve gương mặt bất tỉnh, Thẩm Thanh Thu lại không nhịn được mà hôn lên gương mặt người nọ. Mùi hương trúc xanh dịu nhẹ vẫn còn ở đấy, hơi ấm vẫn còn kia. Hắn thật không muốn nhìn thấy y ở trong cơn hôn mê này mãi. Vì điều đó khiến hắn như phát điên lên rồi.

"Đệ muốn ta chờ thêm bao lâu nữa đây...? Tên nhóc chết tiệt này..."

Cạch.

"Ai?"

Giật mình khi nghe thấy thanh âm kêu khẽ từ cửa trúc xá, Thẩm Thanh Thu xoay người nhưng đôi tay vẫn ôm chặt Thẩm Viên không buông. Ánh mắt hắn trở lạnh đến kinh người, sắc lẹm hướng về con người đang lởn vởn trước cửa. 

"Là... là đệ tử ạ..."

Lạc Băng Hà trong lúc quan sát sự tình đã vô ý để khay đựng trà va vào cửa. Nghe ra sự giận dữ của Thẩm Thanh Thu, cậu bé liền có chút run sợ nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, bước vào bên trong trúc xá.

"Ngươi ở đó từ bao giờ?"

"Đệ tử vừa mới tới ạ..."

"Thật sự là vừa mới tới?"

Vẫn là âm điệu có chút dò xét đan xen phẫn nộ, Thẩm Thanh Thu thậm chí còn phóng ra một chút uy áp, áp lực tuy không đáng là gì nhưng đủ để khiến Lạc Băng Hà sợ hãi đến run rẩy. Khay trà trên tay liên tục dao động, tựa hồ bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ xuống nền đất. 

"Sư... sư tôn tha lỗi... đệ tử..."

"Ngươi đã thấy hết rồi?"

"Chuyện đó..."

Không nghe thấy câu trả lời rõ ràng, Thẩm Thanh Thu căn bản đã biết Lạc Băng Hà đã nhìn thấy mọi chuyện. Đứa trẻ này vẫn là quá ngây thơ, đến cả một câu nói dối cũng không thể nói ra hồn, vì vậy Thẩm Thanh Thu rất nhanh đã thu hồi lại uy áp. Lạc Băng Hà lúc này mới có thể thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn nỗi lên tia bất an, sợ rằng sư tôn sẽ vì chuyện cậu nhìn thấy mà trách phạt, đâm ra ghét bỏ.

"Ngươi đối với chuyện này là cảm thấy thế nào?"

Tuy nhiên, thay vì ra giọng điệu tức giận hay trách phạt, Thẩm Thanh Thu lại rất nhanh liền trở về bộ dáng bình đạm, không mặn không nhạt hỏi một điều vượt xa so với tưởng tượng của Lạc Băng Hà.

"Chuyện ấy với con cảm thấy thế nào ạ...?"

Chuyện đó lạ đến độ chính Lạc Băng Hà không biết mình đây có phải là đang nghe nhầm, vô thức lại hỏi lại một câu ngu ngốc.

"Ừ."

Sau khi xác nhận được điều mình nghe không phải là sự nhầm lẫn, Lạc Băng Hà lúc này mới dám đặt khay trà lên bàn, cũng không chậm mà đáp.

"Theo đệ tử thấy, thì việc này chẳng có thế nào cả."

"Nói rõ hơn đi."

Thẩm Thanh Thu ánh mắt di dời về phía Thẩm Viên, cẩn thận dìu y xuống giường chỉnh tề trang phục. Từng hành động đều rất cẩn thận, đôi mắt vẫn chăm chú lên gương mặt Thẩm Viên mãi không rời. 

"Đệ tử nhận thấy, chuyện Thẩm Thanh Thu sư tôn yêu Thẩm Viên sư tôn là một chuyện chẳng có gì phải suy nghĩ, cũng không cần phải suy nghĩ câu chuyện này ra sao. Nếu đó là tấm lòng của người, đệ tử nghĩ đây là điều nên được trân trọng... và cần được bày tỏ."

Lạc Băng Hà ngập ngừng nói ra vế sau. 

"Bày tỏ?" Thẩm Thanh Thu bất giác bật cười, nhưng là một tiếng cười khô khan "ngươi nghĩ xem Thẩm Viên sẽ nghĩ về ta như thế nào?"

"Chuyện này đệ tử thật sự không thể nói trước được..." khẽ quan sát nét mặt Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà nhẹ giọng nói "nhưng mà, với một người ấm áp và tốt bụng như Thẩm Viên sư tôn, con nghĩ rằng rất có thể người sẽ thấu hiểu và chấp nhận..."

"Chấp nhận ư...?"

Thẩm Thanh Thu tiếp tục trầm mặc, trong lòng lại mông lung lóe lên một tia hy vọng mập mờ. Ngón tay hắn lại nhẹ nhàng lướt qua làn da hồng hào của Thẩm Viên, không rõ sau đó lại suy nghĩ điều gì mà lắc lắc đầu.

"Chuyện hôm nay đừng để ai biết. Ngươi lui đi."

"Vâng ạ..."

Lạc Băng Hà cúi đầu, hành lễ xong cũng rất nhanh lui ra. Trong đáy mắt cậu bé cũng thoang thoáng nỗi buồn, lại lén nhìn Thẩm Viên vẫn nhắm nghiền mắt chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cậu ước gì người có thể tỉnh lại thật nhanh, sớm giúp cho Thẩm Thanh Thu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. Thậm chí cũng có thể lắng nghe nỗi lòng của Thẩm Thanh Thu và tâm ý của người luôn dành cho y.

Mây trời ảm đạm cứ thế trôi qua, tuyết lạnh cứ vậy mà rơi xuống. Trong trúc xá chỉ có bóng dáng hai con người, Thẩm Thanh Thu ngày ngày đều không dám để mình có cơ hội rời mắt khỏi Thẩm Viên. Biết rõ Thẩm Viên ghét khí trời giá lạnh, mỗi ngày đều giúp y thay y phục giữ ấm, thậm chí luôn ôm lấy người không buông.

Hắn cứ thế đóng cửa trúc xá, ngoài Mộc Thanh Phương có quyền đến kiểm tra bệnh cho Thẩm Viên thì căn bản không một phong chủ nào có thể được phép đặt chân vào. Dẫu cho người đó có là Nhạc Thanh Nguyên, vị chưởng môn cũng không thể ở lại quá một khắc. Vẻ tiều tụy của Thẩm Thanh Thu cứ vậy mà hiện hữu rõ ràng, thật sự khiến các đệ tử trong phong muốn khóc muốn cầu xin cũng không xong.

Liễu Thanh Ca và Tề Thanh Tê vì sự tình này mà đã không ít lần tới gõ cửa làm loạn, muốn một mực kéo vị phong chủ cứng đầu kia ra khỏi nơi trúc xá ngột ngạt, đi thanh tĩnh đầu óc. Nào ngờ cứ mỗi lần tới đều bị hắn đuổi không chút nhân nhượng, suýt chút lại náo loạn cả phong một trận lớn, tăng việc cho Nhạc Thanh Nguyên và An Định phong không kịp trở tay.

Vì điều đó mà mỗi đệ tử trong môn đều không thể không thở dài nhiều đợt. Nhất là nhóm đệ tử Thanh Tĩnh phong, chúng cứ thế mà ngày ngày cầu nguyện. Chỉ cầu mong Thẩm Viên mau mau tỉnh dậy, để giúp người nào kia có thể trở lại là một người đơn thuần độc miệng, chứ không có cái tính quyết liệt như bây giờ.

Và rồi sau một tháng...  thời điểm Thẩm Viên tỉnh lại cuối cùng cũng đã đến.

..................

Lời tác giả: Ui ui... sau một thời gian nghỉ tết thì au có chút lười biếng, mãi tới giờ mới lết lên viết gì đó cho các nàng. Hi vọng các nàng đừng quên au huhu... (つω'。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro