11 - Thẩm Viên, uống thuốc đi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với việc Thẩm Viên vì Thẩm Thanh Thu mà nhận hết toàn bộ vụ nổ, sắc mặt của Thẩm Thanh Thu đối với những ngày ở Thanh Tĩnh phong phải nói là vạn phần âm lãnh cùng hối hận không chỗ trút. Nhìn người đệ đệ của mình vẫn còn hôn mê trên giường, tâm tình hắn chẳng lúc nào nguôi ngoai cảm giác khổ sở. Dẫu cho có ngồi bên giường bệnh túc trực ngày đêm, hắn vẫn là đứng ngồi không yên.

...

"Mau dùng linh lực đẩy ma khí làm loạn trong người sư huynh ra! Đừng để nó kích động tâm ma của huynh ấy!"

Thượng Thanh Hoa hét lên từ phía sau. Gã ta lúc này mới dám xuất hiện sau cuộc chiến. Trong lúc đang kiểm tra đám trẻ bị mất tích kia đang có bao nhiêu bình an thì bất ngờ thấy Thẩm Viên đang ngất đi trong tay Thẩm Thanh Thu. Huyết tanh từ miệng chảy ra, theo sau là phản ứng co giật như chịu đau đớn cùng cực với oán khí còn vương trên da thịt. Vì đã từng đọc qua không ít sách về ma tộc, Thượng Thanh Hoa đã nhanh chóng nói ra trọng điểm vấn đề ngăn chặn nguồn cơn.

Thẩm Thanh Thu không rõ lúc đó có bao nhiêu thanh tĩnh lại lập tức nghe theo lời Thượng Thanh Hoa, truyền linh lực cho Thẩm Viên không chút chậm trễ.

"Ư..."

Thẩm Viên tuy đã có phần nào phản ứng nhưng y vẫn trông không khá hơn bao nhiêu. Oán khí trên người nồng đậm đến khó thanh tẩy, khiến Thẩm Thanh Thu không khỏi nghiến răng nguyền rủa bao nhiêu ngôn từ.

"Thẩm Viên, đệ cố một chút!"

Trước tình hình cấp bách, Thẩm Thanh Thu bèn vứt việc dọn dẹp tàn dư của ma vật lại cho Thượng Thanh Hoa và Liễu Thanh Ca xử lí. Bản thân hắn vì lo lắng cho Thẩm Viên nên đã mặc kệ vết thương có bao nhiêu nặng nhẹ trên người, ngự kiếm bay về Thương Khung Sơn bán sống bán chết.

"Sư, Sư tôn...?!"

"Tránh đường cho ta!"

Ngay khi thấy một thân huyết nhục của hai vị phong chủ, cả Thanh Tĩnh phong tựa như dậy lên cơn sóng.

Mọi môn đệ ai cũng thất thần.

Có người lo lắng, có người đứng sửng thất thần, thậm chí cũng có người lo đến độ chạy tới muốn đỡ hai huynh đệ họ Thẩm về phòng nhưng lại bị cái trừng lạnh lẽo trong đôi mắt của Thẩm Thanh Thu làm cho chết dí tại chỗ.

"Sư tôn, bên này!"

Duy chỉ ba đứa trẻ Lạc Băng Hà, Minh Phàm và Ninh Anh Anh thì khác. Ba đứa trẻ này chính là những người phản ứng nhanh nhất. Dù rằng bản thân chúng có phần kinh hãi, phải nói là vô cùng thất kinh thất vía nhưng rất nhanh đã kịp trấn tĩnh mà thu xếp.

Minh Phàm vội vã kêu Ninh Anh Anh dọn dẹp phòng ốc, mang theo nước sạch để rửa vết thương cho sư tôn. Đồng thời cũng phân phó Lạc Băng Hà đi báo cho Nhạc Thanh Nguyên trong lúc mình chạy qua Thiên Thảo phong nhờ Mộc Thanh Phương giúp đỡ.

Chuyện này làm cho Nhạc Thanh Nguyên lẫn Mộc Thanh Phương một phen lo lắng, ai cũng không dám chậm trễ ngự kiếm đi về phía Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Thanh Thu trong lúc chờ đợi, hắn không cách nào trấn an mình. Trong lòng chỉ biết sợ hãi mà ôm chặt Thẩm Viên, mặc cho Ninh Anh Anh muốn giúp hắn lau đi bao vết máu thấm đẫm toàn thân y phục. Dù rằng linh lực trong người hắn đã tiêu hao không ít khi về tới đây, hắn chung thủy vẫn điên cuồng truyền linh lực điều tức cho Thẩm Viên một giây cũng không dám bỏ sót.

Sau một lúc Mộc Thanh Phương với gương mặt hớt hải cũng đã tới. Trên tay y là một hộp gỗ chứa dụng cụ trị thương. Kiểm tra sơ qua một lượt, thấy ngoại thương của Thẩm Thanh Thu có thể giải quyết ổn hơn nên Mộc Thanh Phương đành để đệ tử của mình xử lý hộ. Về phần Thẩm Viên thì lại mặt nghiêm trọng kêu tất cả ra ngoài, không được làm phiền y trong lúc chữa trị cho Thẩm Viên.

"Thẩm Viên... tên ngốc chết tiệt!"

"Thanh Thu, đệ bình tĩnh lại một chút. Nóng giận cũng không thể giải quyết được gì..."

"Hừ!"

Trôi qua cả canh giờ sau, Thẩm Thanh Thu nhịn không được mà chửi một tiếng. Nhạc Thanh Nguyên đứng bên cạnh chỉ có thể lắc đầu thở dài, trong tâm cũng không có mấy phần bình yên vì cá nhân vị chưởng môn cũng xem trọng Thẩm Viên không kém.

Ninh Anh Anh đứng bên cạnh nhìn sư tôn đang đau lòng mà bản thân nàng cũng muốn khóc theo. Nàng vụng về lau đi khóe mắt đỏ ửng, cố nén hết nước mắt vào tận lực khuyên can, an ủi phần nào tâm tình nặng nề của Thẩm Thanh Thu. Lạc Băng Hà lẫn Minh Phàm đứng một bên nhìn đến là bất lực, hai đứa trẻ chỉ có thể trầm mặc, cùng Thẩm Thanh Thu chờ đợi Mộc Thanh Phương bước ra từ phòng.

Chờ tới khi Mộc Thanh Phương bước ra thì cũng đã tròn thêm một nén nhang. Y lúc này mới khẽ thở phào một hơi, đây đích thị là tín hiệu tốt.

Thương thế Thẩm Viên dù nặng nhưng vẫn vượt qua được, đều nhờ ơn Thẩm Thanh Thu liên tục điều tức và truyền linh lực thanh tẩy oán khí trong suốt thời gian qua nên may mắn mới không để oán khí xâm nhập tâm thần Thẩm Viên, bằng không chuyện này có lẽ còn rắc rối hơn mấy phần.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy đã có mấy phần bình tâm, không chậm bước vào gian phòng nhìn Thẩm Viên lúc này đang nằm yên trên giường, hơi thở đều đều tựa như đang ngủ rất ngon. Chân Thẩm Thanh Thu lúc này mới khụy xuống ngay trước giường, toàn sức lực gắng gượng giờ đây đã chính thức cạn kiệt ngay từ lúc nghe tin Thẩm Viên vẫn bình an.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy mà giật cả mình, bản thân cũng vội giúp Thẩm Thanh Thu đứng dậy. Kế đến là Mộc Thanh Phương căn dặn vài điều trước khi đi, nhanh chóng viết xuống đơn thuốc rồi ngự kiếm về phong. Thương thế trên người Thẩm Viên sớm sẽ lành, nhưng vấn đề tỉnh lại thì vẫn chưa biết là bao lâu. Cũng vì điều đó mà Thẩm Thanh Thu nhiều ngày qua đã không rời phòng, đến việc ăn uống cũng chẳng màng, tuyệt nhiên cấm mọi người bước vào trúc xa, chỉ trừ khi thuốc được mang đến thì hắn mới cho phép người đi vào.

...

Trở lại hiện tại, Thẩm Viên đã qua mười ngày chưa tỉnh.

"Thẩm Viên... đệ khi nào mới chịu tỉnh đây..."

Như thường lệ, Thẩm Thanh Thu đều ở bên cạnh túc trực. Hắn nằm bên cạnh y, vuốt ve gương mặt người nọ vẫn đang trong hôn mê mà tự trách.

Đầu óc hắn lúc này là một mảng mơ hồ, chỉ toàn hình ảnh Thẩm Viên vì hắn mà chịu thương tổn. Đôi mắt tinh anh vì nhiều ngày không ngủ đã có một mảng đen dưới mắt, hắn đem con người kia ôm vào lòng, tất nhiên cũng không dám ôm siết vì vết thương trên người y vẫn còn đó. Hắn hít lấy hít để mùi hương trên người y, chôn sâu mặt mình vào hõm cổ người ấy với trạng thái chờ đợi mỏi mòn. Chỉ có những lúc này, khi cảm nhận từng nhịp thở Thẩm Viên có mấy phần bình yên, tâm tình hắn mới có thể trấn tĩnh được phần nào.

"Sư tôn, để tử mang thuốc đến..."

Tiếng nói của Lạc Băng Hà vang lên từ bên ngoài trúc xá, giọng nói cậu bé có chút dè dặt như muốn thăm dò tâm tình của Thẩm Thanh Thu.

Lời nói tuy nhỏ nhưng nghe rất rõ. Thẩm Thanh Thu vốn đang nhắm mắt lại lần nữa mở ra. Hắn nhìn sang phía cửa đang le lói ánh chiều tà, hẳn là bản thân lại quên mất thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào.

Những ngày này Thanh Tĩnh phong đã trở nên yên ắng đến đáng sợ vì không một ai dám nói chuyện to nhỏ bên ngoài. Một phần vì lệnh của Thẩm Thanh Thu, một phần vì đám trẻ không một ai muốn sư tôn của chúng vốn tinh thần đang sa sút lại trở nên âm lãnh cực độ. Chuyện Thẩm Viên bị thương đến hôn mê khiến ai ai trong phong cũng buồn rười rượi, đến cả lúc tự học cũng chẳng có tâm trạng.

"Mang vào đi."

Thuốc được đem đến, Lạc Băng Hà khi bước vào thì đã thấy Thẩm Thanh Thu đang đứng bên giường. Hắn trên người vẫn là một thân thanh y nho nhã chỉnh chu, tuy thế điều đó cũng chẳng thể che giấu nét mệt mỏi của hắn.

"Đưa đây."

Thẩm Thanh Thu lạnh nhạt nói. Lạc Băng Hà ngoan ngoãn dâng chén thuốc đặt vào tay Thẩm Thanh Thu cẩn thận.

Nhìn phong thái vị sư tôn vẫn thất thần, Lạc Băng Hà lại cảm thấy rất thương tâm. Mắt cậu bé cũng lén đảo qua Thẩm Viên, thần sắc y vẫn như những ngày qua, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"Sư tôn, bữa tối hôm nay...?"

"Không cần mang. Ta không đói."

"Vâng... vậy đệ tử sẽ đi thay trà cho người nhé?"

"Ừ."

Thẩm Thanh Thu không tâm trạng đáp lời, tay cầm chén thuốc còn nóng ấm trên tay hướng về Thẩm Viên đang nằm. Lạc Băng Hà sau đó cũng lui ra, đứa trẻ nhìn sắc mặt có mấy phần tiều tụy của Thẩm Thanh Thu mà cũng đâm ra buồn rầu không kém.

"Sư tôn lại bỏ ăn rồi..."

Nhìn thấy Minh Phàm và Ninh Anh Anh đứng sẵn ở trù phòng trông mong, Lạc Băng Hà lại bất đắc dĩ lộ ra một tiếng thở dài.

Vì việc bỏ ăn mấy ngày của sư tôn mà hai đứa trẻ ấy lúc nào cũng túc trực ở đây, chỉ cần nghe tin sư tôn muốn ăn là sẽ lập tức xuống bếp. Lạc Băng Hà thấy thế chỉ có thể lắc đầu thất vọng biểu ý, tay cầm khay trà đặt xuống, đôi mắt có chút bất lực nhìn trân trân xuống đất.

"Sư, sư tôn mấy ngày nay đã không chịu ra khỏi trúc xá rồi. Ta thật lo quá... hu hu..."

"Ninh sư muội, muội đừng khóc... ngoan... Thẩm Viên sư tôn rất nhanh sẽ tỉnh, lúc đó Thẩm Thanh Thu sư tôn cũng sẽ không như bây giờ nữa..."

Minh Phàm thấy Ninh Anh Anh khóc thì lại lập tức dỗ dành dù bản thân cũng chẳng khá hơn sư muội của mình là bao nhiêu. Tình trạng này mà cứ kéo dài mãi thì cái Thanh Tĩnh phong này chắc sẽ thành Lệ (nước mắt) Tĩnh phong mất. Vì là đại sư huynh của tất cả môn đệ ở đây, những ngày này Minh Phàm thực sự đã cực khổ một phen. Từ việc lo liệu mọi chuyện to nhỏ trong phong, cho đến việc trấn an mọi người ngày ngày cũng đều là việc đại sư huynh như cậu lo hết.

"Đệ đi pha trà cho sư tôn đây..."

"Ừ, đi đi."

Lạc Băng Hà nhanh tay đi nấu một phần trà mới, để Minh Phàm tiếp tục dỗ Ninh Anh Anh vẫn đang thút thít mấy tiếng kìm nén.

Trà mới mang lên, Lạc Băng Hà đứng trước cửa trúc xá mà không khỏi phiền lòng. Nhìn trời giá lạnh chưa dứt mà lòng tựa như thêm một phần nặng nề. Cậu nhớ lại những ngày tháng khi nghĩa mẫu vẫn còn sống, nhớ lại rất rõ cái bầu trời ảm đạm đến lạnh lòng người. Việc chờ đợi ai đó trong cơn bệnh mau chóng khỏe lại thật sự là thử thách kiên nhẫn đến đáng sợ. Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều là với bao trông mong, tựa như lưỡi dao chọc ngoáy vào lí trí đang bấp bênh cầu nguyện trời đất mỗi ngày.

Người đời vốn tin rằng trời đất có tấm lòng bao dung, nhất định sẽ mang hi vọng đến cho kẻ thật sự thành tâm. Nhưng đắng cay thay, Lạc Băng Hà đến cuối cùng lại chẳng thể thấy được thứ ánh sáng mình mong muốn. Cậu bé không mong sư tôn của mình sẽ có trải nghiệm đau lòng ấy. Vì nếu người chỉ vô tình nghĩ thoáng qua, tim gan lại cứ thắt đến đau tâm can.

"Sư... a?"

Lạc Băng Hà có chút thẫn thờ đi về phía trúc xá. Bất giác, không rõ vì điều gì cậu lại ngừng ngay phía cửa lúc này đang hé ra một khoảng nhỏ, đây hẳn là do cậu đã quên đóng nó chặt trước khi đi.

"Thẩm Viên, uống thuốc đi nào..."

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà liền không vội bước vào.

Trực giác của cậu tựa như báo rằng đây không phải là lúc lên tiếng, vậy nên cậu bé cứ đứng im như thế. Lòng tò mò lại vô thức nổi lên, Lạc Băng Hà khi ấy căn bản vẫn chỉ là một đứa trẻ nên cậu đã không ngăn lại được tính tò mò của bản thân mà liếc vào bên trong.

"...!"

Một cảnh tượng không tưởng cứ thế đã hiện ra trước mắt cậu.

Lạc Băng Hà ngay từ khoảnh khắc đó đã phát hiện... Thẩm Thanh Thu hắn là đang hôn Thẩm Viên. 

................

Lời tác giả: Hihi, au vừa mới thi xong một môn khó và bây giờ đã có chút thời gian để xõa. Chap mới nóng hổi liền xin dâng lên cho các nàng, hi vọng các nàng đừng quên ta nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro