Ca ca đã bế quan rồi ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì...? Ca ca đã bế quan rồi ư?"

"Phải. Thanh Thu sư đệ khi trở về đã quyết định bế quan, ta không thể cản đệ ấy..."

Tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài trọn ba ngày đêm, Thẩm Viên một thân đau nhức khó khăn ngồi dậy với biểu cảm không thể tin. Nhạc Thanh Nguyên ân cần đỡ lưng Thẩm Viên, để y dựa vào cạnh giường.

"Huynh ấy không phải cũng bị thương như đệ sao? Tại sao lại quyết định bế quan vội vàng như thế?"

"Chuyện này... ta cũng không rõ."

Cúi mặt che giấu tâm tình, Nhạc Thanh Nguyên lại lần nữa kiềm nén một tiếng thở dài trong lòng. Hắn lấy trong túi áo lọ đan dược được Mộc Thanh Phương điều chế, từ tốn bỏ viên thuốc vào một tách trà trên bàn.

"Đệ mỗi ngày hãy dùng một viên, dược này có thể suy giảm cơn đau và triệt để loại bỏ tạp chất còn sót trong thân thể đệ. Tuy nhiên nếu cảm thấy khó chịu, vẫn có thể dùng hai viên, nhưng nhớ rằng đừng thường xuyên, tối đa chỉ hai hoặc ba lần trong tuần."

Dược liệu hòa tan trong nước, ly trà liền giao đến tay Thẩm Viên đang ngồi tựa trên giường.

Nhạc Thanh Nguyên hành xử tự nhiên như thể chẳng có chuyện gì to tát đang xảy ra. Có lẽ vì đã trải qua một trận bệnh, Thẩm Viên cũng không đủ tinh nhạy để phán đoán sự tình rõ ràng nên Nhạc Thanh Nguyên mới thuận lợi che giấu sự tình đằng sau.

"Thẩm Viên sư đệ cứ nghỉ ngơi tiếp đi. Khi nào Thanh Thu sư đệ xuất quan, ta sẽ kêu người đến báo."

"Đa tạ chưởng môn sư huynh."

Nói rồi Nhạc Thanh Nguyên rời khỏi trúc xá, để lại Thẩm Viên tâm tình phiền muộn ngồi thẩn thờ trên giường hồi lâu.

Các vị phong chủ khác khi biết tin Thẩm Viên tỉnh dậy đã không hẹn mà kéo đến hỏi thăm một lượt.

Đối với khách ghé thăm Thẩm Viên sẽ không bao giờ từ chối, thậm chí còn thuận tiện hỏi thăm tình hình sự vụ những ngày này trong môn phái và quan trọng nhất chính là thông tin về Thẩm Thanh Thu vì sao lại bế quan vội vàng đến như vậy.

Nghe đến đây Mộc Thanh Phương cũng chỉ có thể gật gù đoán ra nguyên nhân, lại không nói thẳng suy đoán của mình. Vị thần y lấy lí do chẩn bệnh, lại khéo léo đổi chủ đề.

Và cứ thế thời gian trôi qua, Thẩm Viên ngày ngày bình phục nhưng đều là một mình chờ đợi ca ca của y sẽ xuất quan.

...

Cùng khoảng thời gian đó.

"Thẩm Thanh Thu...?"

"Liễu sư đệ... ngươi đúng là âm hồn bất tán..."

Thẩm Thanh Thu ho ra một ngụm máu lớn, cả thân bê bết chỉ toàn máu và máu. Một thân huyết nhục liền không còn sức lực, quỳ rạp xuống đất miễn cho việc giữ thăng bằng.

"Thẩm Thanh Thu!"

Liễu Thanh Ca bước tới, vội vã đỡ lấy tấm thân nhầy nhụa của Thẩm Thanh Thu. Có điều còn chưa kịp chạm vào tấm thân tàn tạ kia, Liễu Thanh Ca cũng ngã khuỵu xuống, miệng cũng ho ra không ít máu. Toàn thân gã đau nhức không tả xuể, giống như từng đoạn kinh mạch bất kì lúc nào cũng có thể nổ tung vì dòng linh lực hỗn loạn chạy khắp thân thể.

Khí loạn tâm nhiễu, Liễu Thanh Ca liền hiểu rõ bản thân vừa rồi đã gây ra họa gì.

Là nhập ma.

Nghĩ tới mà gã không khỏi rùng mình. Dù rằng rất muốn đến gần giúp Thẩm Thanh Thu, nhưng với tình trạng bây giờ của Liễu Thanh Ca mà nói nếu không nhanh áp chế toàn bộ linh lực bộc phát kia thì e rằng cái mạng cũng đi tông.

Huống hồ mạng sống của gã còn giữ được sau họa tẩu hỏa nhập ma lại là nhờ ơn cái cái kẻ đối diện đã phí hao tâm sức đổi lại.

Tình trạng hai người đều không mấy khả quan thế nên đều trầm mặc, cẩn thận điều tức suốt mấy canh giờ. Mãi đến chập tối Thẩm Thanh Thu sau khi khôi phục được năm phần khí lực cũng không nói không rằng lặng lẽ rời đi.

Trời mới biết vừa rồi tình hình của hắn lẫn Liễu Thanh Ca nguy hiểm đến mức nào.

Ngay khi nhận ra Liễu Thanh Ca sắp rơi vào trạng thái tẩu hỏa, Thẩm Thanh Thu không rõ vì cái gì mà bản năng lại muốn chạy tới ứng cứu. Linh khí bộc phát, lại trong trạng thái điên cuồng, Liễu Thanh vốn là tên có chiến lực khủng bố chỉ sau chưởng môn nên hẳn nhiên đã áp đảo Thẩm Thanh Thu ngay từ những chiêu thức đầu tiên.

May mắn thay vì thần trí của Liễu Thanh Ca đang trong cơn mê man, những chiêu thức gã tung ra vẫn có phần dễ đoán, Thẩm Thanh Thu nhờ đó mà chống đỡ, từng chút từng chút một tìm cách đả thông linh khí cho gã trong lúc hai bên giao thủ.

Tinh thần Thẩm Thanh Thu khi đó thập phần tập trung tới đỉnh điểm vì chỉ cần một chút sơ suất liền có thể khiến Liễu Thanh Ca tự bạo linh lực mà chết.

ẦM!

"Khục...!"

Trước sức lực mạnh mẽ của kẻ được mệnh danh là "chiến thần", Thẩm Thanh Thu vẫn là thua thiệt đến tận ba phần. Thân xác hắn loang lỗ toàn máu và máu, thậm chí không dưới chục lần thật sự "chết" dưới kiếm của Liễu Thanh Ca.

Mỗi lần mạng sống của hắn lại lần nữa nằm trong ranh giới của cái chết, hình ảnh của Thẩm Viên cứ thế mà mơ hồ hiện lên trong tâm trí. Tâm ma ngọ nguậy, xuất hiện ảo giác chân thực giữa giao tranh khốc liệt.

Hắn muốn sống. Hắn muốn được gặp lại người ấy, muốn thực hiện giấc mộng cả đời được bảo hộ người trọn đời trọn kiếp. Hắn không thể chết ở đây... Thẩm Viên vẫn cần hắn, vẫn còn chờ hắn trở về.

Thẩm Thanh Thu không thể bỏ người lại sau lưng, cũng không thể để ai khác mang y đi mà không phải hắn.

Tâm ma nắm được điểm trí mệnh, thay phiên thì thào bên tai Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi muốn sống?"

"Muốn mạnh hơn để ở bên người...?"

"Kẻ ngu ngốc, chỉ cần ngươi giết chết tên họ Liễu kia... ngươi sẽ sống..."

"Thẩm Viên... sẽ là của ngươi khi kẻ cản đường như hắn chết..."

"Câm miệng!"

Một chiêu đâm tới, một chiêu chưởng lực.

Linh lực bộc phát từ tay Thẩm Thanh Thu đã triệt để đánh cho Liễu Thanh Ca tỉnh táo, đổi lại là một nhát kiếm đâm xuyên bả vai.

Trong luồng linh khí trắng toát lại xuất hiện một tia đen đúa bao quanh, bừng sáng rồi lại vụt tắt nhanh trong chớp mắt, Thẩm Thanh Thu đương nhiên hiểu ra bản thân lúc này đã sinh ra ma khí.

Nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ... hắn thật sự đã ở ranh giới nhập ma và bước qua nó mất rồi.

Cảm giác hai luồng linh lực khắc chế nhau bắt đầu cuộn trào trong đan điền thật sự khiến hắn đau không tả xiết, nhưng vì hắn đã quá mệt mỏi, lại thêm tính tình cứng đầu có đánh chết cũng không để kẻ hắn ghét nhìn ra điểm chết này nên một tiếng thét kêu đau cũng liền bị hắn nuốt nghẹn nơi cuống họng.

Vất vả mấy canh giờ dùng linh lực trấn áp sạch sẽ ma khí luôn muốn động đậy, Thẩm Thanh Thu không lời từ biệt đã rời đi mặc cho Liễu Thanh Ca có phác giác ra điều gì hay không.

Nằm trong một chiếc động chỉ có những tia sáng ít ỏi, Thẩm Thanh Thu tích cực sử dụng tất cả các loại dược liệu trong túi càn khôn, sau ba ngày những vết thương cũng đã mau lành. Quả nhiên thuốc của Mộc Thanh Phương chế ra luôn có hiệu quả thần kì không tả nên lời.

"A Viên... đợi ta..."

Thẩm Thanh Thu lẩm bẩm vài lời, cái tên của người kia như tiếp thêm cho hắn sức mạnh để tiếp tục đứng lên. Tu Nhã trong tay nhẹ nhàng phát lên tia sáng như được một dòng nước xanh ngát bao phủ.

Những đường kiếm sắc bén lóe lên trong đêm tối, lần lượt mang theo mấy phần công kích hòng áp chế tâm ma hiện hữu. Ánh mắt Thẩm Thanh Thu chớp mắt lại như phát quang, xanh đỏ đan xen, ranh giới thiện ác hiện hữu trong từng đường kiếm và khí tức.

"Khục...!"

Trăng xuống trời lại sáng, mặt trời tắt nắng sao lại lên. Liên tục kiên trì như thế qua hai kì trăng, thân thể Thẩm Thanh Thu kết cuộc vẫn là không chống đỡ nổi mà gục ngã.

Máu tươi chảy xuống thanh y, thân thể hắn run rẩy bần bật, nhìn xuống Tu Nhã đang xuất hiện những vết nứt mờ nhạt. Tâm tình vốn đã nặng nề nay lại như chìm vào vực biển sâu không thấy đáy. Tu Nhã chính là tiên khí, kiếm lại có linh, mỗi vết xước đều không khác nào đang ám chỉ tâm đạo của hắn giờ đây đang suy sụp như thế nào.

Dù cho có miễn cưỡng sử dụng linh lực tu bổ cho kiếm linh hồi phục trạng thái nhưng hiệu quả vẫn là không lâu dài. Bởi lẽ tâm ma vốn đã động, ranh giới ma đạo cũng đã vượt, là một chính kiếm thì việc này hiển nhiên vô cùng phản ý. Tu Nhã bài xích ma khí cũng là chuyện dễ hiểu khi nó có thể bị tổn thương vì sự cưỡng ép quá đáng bởi Thẩm Thanh Thu.

"A Viên... khục khục...!"

Suy kiệt linh khí, Thẩm Thanh Thu cũng không thể ép mình áp chế ma khí liên tục sản sinh. Việc này thật sự bất hợp lí, bởi vì cái gì mà hắn có thể sinh ra ma khí dồi dào như vậy dù chỉ mới nhập ma.

"Ư..."

Thẩm Thanh Thu cố gắng thanh tĩnh. Thời gian này hắn một chút cũng không dám nghỉ ngơi vì những ảo giác càng lúc trở nên chân thật. Ban đầu mọi thứ chỉ dừng lại ở hình ảnh, về sau lại trở thành âm thanh bên tai rồi lại ảnh hưởng đến từng giác quan của hắn càng thêm rõ rệt.

Chuyện quái gì đang diễn ra? Thẩm Thanh Thu đầu óc rối bời, mệt mỏi nhắm mắt để tịnh tâm.

"Thẩm tiên sinh không ngờ lại có thể vì một nam nhân mà trở thành cái dạng này."

"Ai?!"

Nào ngờ cũng vì thế mà nhận ra một sự thật đáng sợ hơn đang kề cận.

....

[Lời tác giả]

Xin lỗi mọi người vì dạo nay Au đã không đăng truyện lên vì Au đang khá bận việc. Gần đây Au mới rảnh tay một chút nên giờ mới lếch lên đăng gì đó. Chân thành cảm ơn các bạn đã chờ đợi và tiếp tục ủng hộ tác phẩm "Ta Vì Người" của Au nhé 🥺💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro