67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi Nhất Bác, "Xin lỗi em, bảo bối, để em phải chờ lâu rồi"

"Thật làm khó cho anh. Vừa đi học vừa đi làm, rất mệt phải không?"  

Nhất Bác mang tay vuốt lên mặt của Tiêu Chiến. Cậu lúc này mới cảm nhận được rõ ràng những đường nét trên khuôn mặt anh đã thay đổi rồi, ở trên đó đã có dấu vết của người đàn ông trưởng thành.

Tiêu Chiến khẽ nhếch miệng cười tà, "Ừm... thực sự rất mệt đấy, vậy nên mới cần em phải bù đắp"

Thấy ở khe mông lại có cái gì đó cứng rắn chọc vào, Nhất Bác vội vã nhổm mông lên cao muốn tránh đi

"Tiêu Chiến, đừng có làm nữa, trưa mai còn phải ra sân bay đấy"  

Tiêu Chiến giữ chặt lấy eo của Nhất Bác ấn xuống rồi thì thầm vào tai cậu, "Em đừng có như thế chứ, mới chỉ có hai ba lượt đó thì đâu thấm được so với gần hai năm qua"  

"Nhưng mà...ưm..ư.."  

Nhất Bác vẫn muốn từ chối thế nhưng môi nhỏ đã bị chiếm giữ, vậy nên cậu đành để mặc cho Tiêu Chiến làm loạn. Anh xoay người Nhất Bác lại để cậu bám tay vào thành bồn tắm, từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể xinh đẹp rồi hôn lên phía sau gáy. Một tay đưa xuống dưới nắm lấy vật nhỏ của người phía trước xoa nắn, tay còn lại thì đặt vào một bên nụ hoa.

"A....hah...", khoái cảm dồn dập ấp tới khiến Nhất Bác không ngừng rên rỉ, cậu quay đầu lại phía sau rồi tìm đến môi Tiêu Chiến hôn mút. Ngậm lấy chiếc lưỡi nhỏ đang đưa ra làm loạn ở môi của mình, anh phun ra nút vào khiến nước miếng trong miệng Nhất Bác chảy ra ngoài, bàn tay phía dưới không ngừng ra tăng tốc độ rồi đột ngột siết chặt khiến bạn nhỏ rùng mình bắn ra tay của anh.

Nhất Bác thở hổn hển ngồi bệt xuống trong bồn tắm, hai chân cậu vô lực không còn sức để quỳ nữa rồi. Tiêu Chiến nhúng tay vào trong nước sau đó quay đầu Nhất Bác về phía sau tiếp tục hôn môi, cậu muốn quay lại đối diện với anh nhưng hông lại bị giữ chặt không thể cử động. Nhất Bác cứ ưm...a... trong miệng như muốn nói, Tiêu Chiến vẫn mặc kệ tiếp tục giày vò chiếc miệng nhỏ cho đến khi cậu mất hết dưỡng khí phải đẩy anh ra.

Nhất Bác khó khăn hít thở để lấy lại chút không khí đã bị Tiêu Chiến rút sạch, nghỉ ngơi chưa được bao nhiêu cậu lại la lên thất thanh. Tiêu Chiến ôm Nhất Bác dậy quỳ trong bồn tắm, anh nâng mông cậu vểnh lên cao rồi từ trên đâm vào côn thịt to đại của mình. Tiêu Chiến mang tay vỗ lên mông Nhất Bác

"Bảo bối, thả lỏng. Em siết như thế là muốn ép khô của anh luôn à? Em tham lam thật đấy, từ từ rồi anh sẽ đút no em"  

"Đau đấy, anh mới là người muốn giết em"

Bị Tiêu Chiến giữ chặt hông rồi thúc mạnh sâu vào bên trong trừu sáp, Nhất Bác lại hét lên một tiếng, cậu biết lúc này mà chọc giận anh thì người thiệt thòi chính là mình. Tiêu Chiến kéo người Nhất Bác dậy ép lên tường đá, cậu đặt hai tay lên tường muốn đẩy cơ thể mình tránh khỏi cái lạnh lẽo từ gạch đá nhưng lại bị anh ép vào rồi từ đằng sau trừu sáp không ngừng. Bị đâm liên tiếp vào điểm G, khoái cảm từng đợt tấn công dồn dập làm Nhất Bác khổ sở cầu xin

"A...a.... Tiêu Chiến, anh dừng lại cho em..."  

Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác trêu chọc, "Cơ thể của em lúc nào cũng khiến anh mệt mỏi"

"Mệt mỏi thì mau dừng lại đi chứ"

"Nhưng anh lại không thể vượt qua được sự quyến rũ của nó"  

Tiêu Chiến cắn mạnh lên vai của Nhất Bác khiến cậu hét lớn, một lần nữa bắn lên tường gạch. Nhất Bác bị anh xoay lại ép lưng vào tường, hai chân bị kéo lên cao rồi quấn vòng quanh hông của anh. Tiêu Chiến thúc sâu vào tận cùng từng cú thúc mạnh bạo

"Ư...hah...a...Tiêu...Tiêu Chiến..Nếu anh...nếu anh không dừng lại....thì đừng nhìn mặt em nữa"

Không biết phải mất bao nhiêu lâu Nhất Bác mới được buông tha. Tiêu Chiến ôm lấy người yêu nhỏ bé trong lòng thì vô cùng hạnh phúc. Ngắm nhìn Nhất Bác say ngủ, anh lại thở dài suy nghĩ, không biết ngày mai phải làm gì để mà dỗ dành được bạn nhỏ này đây?

Tiêu Chiến tay kéo vali, tay xách balô với ôm gấu bông đủ kiểu đuổi theo Nhất Bác, "Điềm Điềm.... Nhất Bác à, đừng đi nhanh thế chứ"

Nhất Bác ném cho Tiêu Chiến một cái nhìn chán ghét rồi lại bước đi trước, "Tránh xa tôi ta.."

Trác Thành và Quách Thừa đến đón bọn họ ở sân bay, cho đến khi về nhà mẹ Vương thì Nhất Bác vẫn làm lơ Tiêu Chiến. Cuối cùng anh đành phải dùng kế hồ ly hoá thỏ để cầu cứu mẹ Vương, và đương nhiên kế sách này vô cùng thành công.

Ngày hôm sau Tiêu Chiến và Nhất Bác tới thăm Tuyên Lộ. Tiêu Thần đã mua một căn biệt thự ở vùng ngoại ô cho chị ở đó điều dưỡng. Khi Nhất Bác bước vào trong thì đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy A tinh.

Nhất Bác lên tiếng hỏi, "A Tinh, sao chị lại ở đây?"

A Tinh bỏ qua câu hỏi của Nhất Bác, "Nhất Bác mới trở về sao không nghỉ ngơi mấy ngày"

Tiêu Chiến thay A Tinh trả lời, "A Tinh ở đây để chăm sóc cho Tuyên Lộ" 

Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào A Tinh đầy nghi hoặc, "Chăm sóc, sao có thể?"

Trước khi đi du học Nhất Bác đã tới thăm A Tinh. Cô cũng nói cho cậu nghe hết mọi chuyện rằng chính cô mới là người đã làm hại Tuyên Lộ, mọi điều cô làm đều xuất phát từ sự ghen tuông mù quáng, hoàn toàn không liên quan gì đến Tiêu Chiến, kể cả những câu chuyện lúc trước cô kể cũng đều là những chuyện hoang đường mà tự cô dựng lên.

Khi nghe xong Nhất Bác đã rất tức giận, nhưng A Tinh đã khóc và nói xin lỗi với cậu và cả Tuyên Lộ, còn nói thực sự hối hận vì đã làm tổn thương chị. Nhất Bác thấy A Tinh cũng đã phải trả giá cho những việc mà mình đã làm, vậy nên cậu nói tha thứ cho cô và mong cô đừng xuất hiện trước mặt gia đình cậu nữa, tránh khơi lại vết thương đau lòng đó cho Tuyên Lộ.

Nhất Bác cảm thấy vui vì chị gái của cậu đã trở lại là một cô gái hiền lành, đáng yêu như lúc trước. Cuộc sống của chị hiện tại vô cùng vui vẻ, vô lo vô nghĩ và chị thực sự hạnh phúc. Nhìn chị cười nói với A Tinh, cách chị làm nũng với cô và cách cô đối xử với chị thì Nhất Bác có thể hiểu suốt thời gian qua A Tinh đã thay đổi rất nhiều. Tiêu Chiến cũng không còn tỏ vẻ khó chịu khi tiếp xúc với A Tinh nữa. Bốn người ngồi ăn ở phía sau sân vườn, tiếng cười nói làm rộn vang cả một khoảng không.

Tiêu Thần nhanh chóng thực hiện lời hứa của mình, ông lập tức cử hành hôn lễ cho Tiêu Chiến và Nhất Bác. Mới đầu bạn nhỏ còn cảm thấy quá vội vàng, bản thân mới chỉ vừa mới tốt nghiệp thôi mà đã phải lập gia đình rồi, như thế có phải cuộc đời sau này của cậu sẽ vô cùng nhàm chán hay không? Nhất Bác nhất định không chịu chui vào bộ lễ phục màu hồng nhạt của mình

"Em không cưới đâu, em vẫn còn trẻ mà, sao lại phải lấy anh chứ?"  

Tiêu Chiến ôm trán nhìn bạn nhỏ đang đứng cách mình một cái bàn, "Bảo bối, em tính chạy chốn à? Hôn lễ sắp được cử hành rồi, mau mặc vào"  

Nhất Bác uỷ khuất nói, "Em suy nghĩ lại rồi, nếu em lấy anh thì em sẽ không còn được tự do nữa"  

"Anh hứa với em là anh sẽ không ép em làm những việc mà em không thích. Ngoan, lại đây"

"Việc em không thích nhất chính là làm đám cưới với anh đấy"

"Em dám nói thế à? Đợi đến lúc động phòng em chết với anh", Tiêu Chiến nói xong thì lại đuổi theo Nhất Bác

"Tiêu Chiến... anh đứng lại đó. Anh mà còn đuổi nữa là... A...Á..."

"Nhất Bác... bảo bối, em không sao chứ?" 

Tiêu Chiến nén cười chạy lại đỡ Nhất Bác dậy. Cậu vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn anh thế là bị vấp vào chân ghế, lao cả người vào chỗ để hoa khô với kim tuyến khiến nó vung vãi đổ úp cả lên người cậu.

"Tiêu Chiến, em không lấy anh nữa. Chưa lấy mà đã bị ức hiếp như thế này, lấy rồi còn bị tra tấn dã man tới mức nào" 

Nhất Bác mang tay phủi đống kim tuyến trên người mình, miệng thì gào thét lên khiến mẹ Vương với mẹ Tiêu ở bên ngoài chạy vội vào. Hai vị phu nhân nhìn thấy cảnh tượng này cũng không nhịn nổi mà cười phá lên. Toàn thân Nhất Bác đang lấp lánh ánh kim, trên đầu còn dính đầy cánh hoa khô nhỏ. Nhìn cậu lúc này cứ như một thiên thần hoa vừa mới biến thân vậy.

"Điềm Điềm, con làm sao thế?"  

Nhất Bác tỏ vẻ mặt uỷ khuất hướng về hai vị phu nhân, "Mẹ, con không cưới nữa đâu, con sẽ phải chịu thiệt mất thôi"  

Tư Mịch nghiêm mặt dạy dỗ Tiêu Chiến, "Chiến, con lại bắt nạt con trai nhỏ của mẹ phải không? Mẹ sẽ phạt con làm việc nhà một tháng" 

"Không được đâu mẹ Tiêu, phải một năm mới được"

Tiêu Chiến tự nhủ, thà phải đàm phán với mười công ty lớn để dành hợp đồng, chứ không bao giờ muốn đàm phán với bạn nhỏ nhà mình một lần nữa. Để rước được người về nhà mà anh đã phải hao tổn vốn liếng, kinh nghiệm chắt chiu suốt từ khi sinh ra đến giờ, thật quá khó đối với anh rồi.

Hôn lễ kết thúc dưới sự chúc phúc của hàng trăm người có mặt tại hôn lễ, chưa kể ở trên các kênh thông tin truyền thông. Mọi người vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy tiếc cho thanh xuân của cặp đôi phu phu này, cả hai còn quá trẻ để thành lập gia đình. Thế nhưng người ta cũng nói, nếu không biết nắm bắt cơ hội thì có thể chúng ta sẽ đánh mất những gì quan trọng nhất trong cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro