68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến và Nhất Bác đi nghỉ tuần trăng mật ở pháp. Tiêu Thần đã chuẩn bị mọi thứ cho hai người ở bên đó bao gồm cả việc đăng ký kết hôn.

"Điềm Điềm..."

Nhất Bác chạy lại phía Tuyên Lộ rồi cầm lấy tay của chị, "Chị.... sao chị không nghỉ ngơi mà lại tới đây?"

Tuyên Lộ đưa cho Nhất Bác chiếc hộp đựng cuốn nhật ký của mình, "Chị muốn tặng em cái này, nếu em đọc nó thì em sẽ hiểu"  

Tuyên Lộ hướng tới Tiêu Chiến mỉm cười, "Tiêu Chiến, xin lỗi cậu. Mong rằng cậu sẽ đối xử tốt với em của tôi và mang lại hạnh phúc cho em ấy"  

"Chị vợ, chị yên tâm đi, em sẽ không để cho em ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào"

Nhất Bác huých vào người Tiêu Chiến, "Ai là vợ của anh chứ? Không biết xấu hổ. Nếu muốn có vợ thì bây giờ anh đi kiếm vẫn còn kịp đấy"

Ngồi trên máy bay Nhất Bác lôi cuốn nhật ký ra đọc, vừa đọc cậu vừa khóc thút thít trông đáng thương biết bao. Tiêu Chiến thấy mọi người xung quanh cứ nhìn về phía mình thì cảm thấy ngại ngùng

"Bảo bối, em đừng có khóc nữa, mọi người ở đây lại nghĩ anh ăn hiếp em"  

Nhất Bác mếu máo nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, có phải chị của em đáng thương quá rồi không?" 

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác an ủi, "Phải, phải, Tuyên Lộ là đáng thương nhất"  

Cuốn nhật ký đó đã ghi lại toàn bộ quá trình Tuyên Lộ theo đuổi A Tinh. Lúc này Nhất Bác mới biết người mà Tuyên Lộ yêu là A Tinh chứ không phải Tiêu Chiến. Tuyên Lộ đã luôn nghĩ chỉ cần khiến Tiêu Chiến biến mất thì A Tinh sẽ không nghĩ tới anh nữa mà sẽ chỉ nhìn thấy một mình chị mà thôi. Tuyên Lộ muốn giấu Nhất Bác, chị không muốn cậu sẽ đau buồn khi biết chị chính là người giết chết Tiêu Chiến, chính vì thế mà chị đã phải tìm cách đưa Nhất Bác rời khỏi đây, như thế việc Tiêu Chiến xảy ra tai nạn khó mà đến tai cậu được, cho dù có đến thì mọi chuyện sau đó cũng đã là quá khứ rồi.

Khi đến Paris cả hai đã được người của Tiêu Thần đưa đến khách sạn. Ngồi trên máy bay vô cùng mệt mỏi nên Nhất Bác chỉ muốn nhanh chóng đi tắm rồi đánh một giấc cho thật đã mới tỉnh dậy. Nhưng chẳng ngờ khi cậu vừa mới ngâm người trong bồn tắm không bao lâu, thì có người nào đó mặt dày liền lao vào cậu một cách điên cuồng.

Sau cuộc hoan ái cao trào, Nhất Bác thở hổn hển gục đầu trong lồng ngực của Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi, "Chiến, sao anh không nói cho em biết?"

Tiêu Chiến hôn lên trán Nhất Bác rồi hỏi lại, "Nói chuyện gì?" 

"Anh biết chị không yêu anh, đúng không?"

"Ừm..."

Lần thứ hai Nhất Bác bị ngất đã được Tiêu Chiến đưa tới bệnh viện. Khi bị cậu đuổi ra ngoài thì anh đã lặng lẽ đi ra ngoài ban công. Dù biết Nhất Bác không muốn nhìn thấy mình nhưng anh cũng không thể rời khỏi cậu. 

Lúc Tuyên Lộ đi ra bên ngoài để cho y tá vào kiểm tra sức khoẻ cho Nhất Bác đã gặp Tiêu Chiến, chị hỏi anh muốn như thế nào? thì anh nói chỉ muốn ở bên cạnh Nhất Bác mà thôi. Tuyên Lộ nói giữa hai người không bao giờ có kết quả, Tiêu Chiến chỉ cười rồi hỏi mục đích của chị là gì? Ban đầu Tuyên Lộ khẳng định là vì thích nên không thể nhường anh cho Nhất Bác, đến khi Tiêu Chiến hỏi chị thích A Tinh phải không? lúc này Tuyên Lộ mới bật cười rồi nói, "Phải" 

Tuyên Lộ đe doạ Tiêu Chiến, nếu như còn tiếp tục dây dưa với Nhất Bác thì chị sẽ khiến cậu đau khổ. Việc phải lựa chọn giữa người thân và người mình yêu thương sẽ khiến Nhất Bác chịu áp lực lớn. Như Vu Bân đã nói, với tình trạng lúc này, nếu còn tiếp tục gây áp lực thì sẽ khiến cho cậu rơi vào trầm cảm.

"Vậy tại sao anh lại đến gặp chị? Chị ấy nói muốn tỏ tình với anh nhưng rõ ràng anh biết chị ấy không thích anh" 

Nhất Bác mang người ngồi thẳng dậy, cậu dùng đôi mắt đỏ hoe để đối diện với Tiêu Chiến. Anh mỉm cười rồi ôm chặt lấy cậu, nghĩ lại về chuyện ngày hôm đó.

Tuyên Lộ đã hẹn gặp Tiêu Chiến nói là muốn giúp anh và Nhất Bác giải quyết hiểu lầm. Tuyên Lộ nói bản thân đã thông suốt và muốn giúp anh và Nhất Bác làm hoà. Tiêu Chiến rất vui khi nghe đến chuyện đó, cứ nghĩ Tuyên Lộ vì không muốn làm Nhất Bác tổn thương nữa nên mới quyết định dừng lại, nhưng thật không nghĩ chị lại lấy việc đó để dụ anh ra ngoài và lái xe ô tô muốn đâm chết anh.

Tiêu Chiến không muốn nói ra sự thật, anh không muốn Nhất Bác cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

"Anh nghĩ cô ấy muốn giải quyết dứt khoát chuyện này nên mới ra mà" 

"Anh giấu em chuyện gì sao? Thật tốt khi anh không bị thương"  

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, cậu đưa bàn tay sũng nước vuốt lên khuôn mặt của anh rồi khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng ấy. Tiêu Chiến rúc mặt vào hõm cổ của Nhất Bác nút một cái thật mạnh khiến ở đó hằn lên một dấu hôn chói mắt

"Chuyện đã qua chúng ta đừng nhắc lại nó nữa, chỉ cần từ nay về sau em đối xử tốt với anh là được"  

"Ừm.. Chắc chắn em sẽ bù đắp cho anh"

Nhất Bác cũng không chịu thua, cậu cũng làm ra hai dấu hôn ở trên cổ của Tiêu Chiến. Trận hoan ái hoan lạc lại bắt đầu, vì sợ bạn nhỏ bị cảm lạnh nên anh đã mang cậu vào trong phòng. Suốt cả một đêm Tiêu Chiến làm cho bảo bối nhỏ của mình gào khóc thảm thiết. Hết đừng rồi lại quỳ, hết quỳ lại nằm đủ tư thế mà anh vẫn không buông tha cho bạn nhỏ. Nhất Bác dùng đôi mắt đã bị nhuộm đầy sắc dục nhìn Tiêu Chiến, cứ nghĩ mình đang bày ra sự tức giận đáng sợ nhất có thể nhưng căn bản đối với người đang cày cấy phía trên chỉ là một ánh mắt gợi tình, gọi mời mà thôi.

"Tiêu Chiến, anh đi chết đi, em nhất định sẽ gọi điện về mách với mẹ Tiêu"  

Nhất Bác ngồi trên giường ấm ức. Chỉ vì bị hành cả đêm mà đến cả việc đi ký giấy đăng ký kết hôn cậu cũng không thể. Cũng may quyền lực của ba Tiêu không nhỏ, vậy nên mọi thủ tục và giấy tờ đều được luật sư mang đến tận nơi, chỉ cần hai người đặt bút xoẹt xoẹt mấy cái là xong.

Tiêu Chiến thong thả ngồi ở bàn trà vắt chéo chân nhìn Nhất Bác, "Tất cả là do em. À không phải, tại cơ thể của em mẫn cảm quá làm gì?"  

Nhất Bác cầm cái gối bên cạnh phi vào người Tiêu Chiến, "Từ giờ tới lúc chết, anh đừng hòng mà động vào em nữa"  

"Được, anh không động vào em mà chỉ đè em ra làm thôi, làm đến khi nào anh thoả mãn thì thôi"  

Tiêu Chiến vẫn dùng vẻ mặt đắc ý nói với Nhất Bác, hiện tại cậu muốn đến đứng lên cũng không nổi, chỉ cần anh tạo khoảng cách thì cậu sẽ chẳng thể đánh anh được.

Chiều tối Tiêu Chiến đưa Nhất Bác đến một quán cafe tại quảng trường Trocadéro. Nơi này là địa điểm thích hợp nhất để có thể chiêm ngương được vẻ đẹp tháp Eiffel. Chọn lấy một vị trí lí tưởng, anh ôm lấy bạn nhỏ ngồi trên đùi của mình, cả hai đan mười ngón tay lại với nhau rồi tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào. Nhất Bác tựa đầu vào lồng ngực Tiêu Chiến lên tiếng hỏi

"Tiêu Chiến, nếu anh không gặp em thì liệu anh có yêu chị gái của em không?"  

"Em ngốc à? Chị gái em đâu có thích anh"

"Em biết, nhưng em vẫn muốn hỏi anh. Em với chị rất giống nhau mà, không phải sao?"

"Anh yêu em vì em chính là em, không phải vì khuôn mặt hay vì điều gì khác. Cho dù em có ba hay bốn chị gái sinh đôi đi nữa thì anh cũng sẽ chỉ yêu em thôi. Nếu anh không gặp em thì có lẽ bây giờ anh cũng vẫn chỉ là một thằng con vô tích sự của ba mẹ anh, suốt ngày tụ tập với bọn Trác Thành và Quách Thừa ăn chơi, làm loạn. Nhưng vì muốn có được em nên anh mới đánh đổi tất cả những thú vui đó đấy, em phải đền cho anh"  

Tiêu Chiến ghé vào tai Nhất Bác thì thầm, sau những lời nói chân thành ngọt ngào thì anh cũng không quên trêu ghẹo cậu. Nhất Bác ngồi thẳng dậy ấm ức nhìn Tiêu Chiến

"Nếu em mà không gặp anh thì có lẽ bây giờ em vẫn được tự do bay nhảy làm điều mình thích, được gặp gỡ các cô gái chân dài, xinh đẹp rồi" 

"Được rồi, được rồi, anh sẽ đền bù cho em mà. Anh sẽ hết mình phục vụ em mỗi khi chúng ta vui vẻ với nhau, được chứ?"  

Tiêu Chiến áp môi mình lên môi của Nhất Bác, nụ hôn ngọt ngào khiến cả hai đắm chìm trong sự hạnh phúc. Nụ hôn ngọt ngào đang diễn ra, tự dưng Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến rồi mở to đôi mắt nhìn anh

"Mà anh vừa nói là anh tụ tập với Thành ca và Quách Thừa sao? Vậy hai người đó có phải đều hư hỏng, khó dậy như anh hay không?" 

Tiêu Chiến thở dài bất lực, "Em phá hỏng nụ hôn kiểu pháp nóng bỏng của anh chỉ để hỏi như thế thôi hả?"  

Nhất Bác không thèm để ý tới cảm xúc của Tiêu Chiến, cậu bày ra vẻ mặt vô cùng suy tư, "Vậy có phải cũng nên tìm cho họ một người, khiến bọn họ thay đổi trở thành một người có ích giống như anh không?"  

"Anh chỉ có ích với một mình em thôi. Vậy em muốn tìm ai giới thiệu cho họ?"

"Tiếc thật... nếu em có thêm ba, bốn người chị sinh đôi giống hệt như mình thì em sẽ gả các chị ấy cho hai người bọn họ"

Tiêu Chiến tức giận đùng đùng, anh đẩy Nhất Bác ra rồi đứng lên nói lớn, "Bảo bối, em có bị ngốc không thế? Ý tưởng tồi tệ đó mà em cũng nghĩ ra được à? đi về khách sạn ngay, anh phải chỉnh lại em mới được"  

"Tiêu Chiến, từ từ đã, có gì từ từ nói. Em chỉ đang nói nếu như thôi mà chứ có phải em bảo là em muốn gả cho bọn họ đâu... Á... bỏ em xuống"  

Nhất Bác giãy giụa khi bị Tiêu Chiến vác lên vai, ở đây có nhiều người như vậy mà anh lại khiến cậu bị mất mặt như thế. Tiêu Chiến mang tay đánh vào mông nhỏ của bạn nhỏ, cứ thế vác người vứt vào trong xe rồi mang về khách sạn

"Em còn không im miệng cho anh. Em còn nói là muốn gả mình cho họ luôn à.. được lắm... anh sẽ dạy dỗ lại em"  

"Át xì.....át xì", ở một đất nước nào đó, hai con người đang phải ngồi xử lý công việc cho vị giám đốc họ Tiêu thi nhau hắt xì liên tục. Bọn họ nghĩ có phải là do bọn họ vì lao lực nên đã bị cảm mạo rồi hay không.

Nhất Bác bị đè xấp ở trên giường, mông nhỏ bị Tiêu Chiến nâng cao rồi cứ thế mà thao lộng mạnh mẽ 

"A.... hah... ư... Tiêu Chiến... Tiêu Chiến dừng lại... đau"  

Tiêu Chiến mang tay vỗ mạnh lên hai cánh mông căng tròn của Nhất Bác khiến cậu khóc lóc thảm thiết 

"Em dám có suy nghĩ muốn gả cho người khác, anh sẽ khiến em không xuống giường được nữa xem em có còn suy nghĩ được như vậy hay không?"  

Bị Tiêu Chiến hành tới khi không còn sức để gào thét Nhất Bác mới được buông tha. Cậu nằm trong lồng ngực của anh, từng hơi thở đều đặn phả thẳng lên lồng ngực rắn chắc ấy. Tiêu Chiến hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của bạn nhỏ rồi nhỏ giọng nói

"Nhất Bác, anh yêu em, cả cuộc đời này anh chỉ yêu mình em, không là em thì sẽ không là ai cả"

"Ừm... Em cũng yêu anh, Tiêu Chiến. Cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em.. Em yêu anh, rất yêu"

--------------------------------------------------------

[End]  Fic này đến đây là hoàn rồi ạ :x  Cảm ơn mọi người đón đọc nó và đã đồng hành, luôn ủng hộ mình. Love all of you :x Thank you very much and See you again! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro