66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác rồi buồn bã nói, "Em vẫn nhất định bỏ lại anh ở đây à?" 

Nhất Bác lấy tay ngắt nhẹ đầu mũi của Tiêu Chiến, "Ừm, tất nhiên rồi. Em không thể vì anh mà bỏ lỡ việc học được" 

"Vậy anh sẽ yêu người khác"

"Được thôi, dù sao em cũng đang nghĩ con gái với con trai Hàn chắc chắn đẹp hơn anh"

"Em dám hả? Anh sẽ sang đó bắt em mang về"

Hạo Hiên ngồi đối diện với Nhất Bác và Tiêu Chiến, thấy hai người cư nhiên ôm ấp cười nói thì liền cảm thấy chán ghét, "Hai đứa mày vừa phải thôi nha"

Tiêu Chiến hướng ánh mắt khiêu khích tới Hạo Hiên, "Ồ, ai lại nỡ chọc giận Hiên ca vậy? Bị bồ bỏ rơi rồi sao? Thật tội nghiệp"

Kế Dương từ bên ngoài quán bar đi vào đã thấy ông anh quý hoá đang cà khịa người yêu mình thì liền lên tiếng cứu nguy, "Chỉ có người nào đó sắp bị bỏ rơi thôi, chứ lão công của em đẹp trai như vậy, sao nỡ"

Tiêu Chiến chau mày nhìn Kế Dương, "Kế Dương, mày không chọc vào nỗi đau của anh mày không chịu được à?" 

Trác Thành cùng Quách Thừa cũng bước vào, "Mày mặt dày thế cũng biết đau sao?"

Trác Thành ngồi xuống cạnh Hạo Hiên rồi mỉm cười với Nhất Bác, "Nhất Bác, mai mấy giờ em bay? Anh sẽ qua nhà đưa em đi" 

Tiêu Chiến hướng Trác Thành gắt giọng nói, "A Thành, tại sao em ấy cần mày đưa đi trong khi còn có tao?"

Trác Thành nhún vai khiêu khích Tiêu Chiến, "Cái đó mày nên hỏi chú Tiêu đi, tao chỉ biết làm theo mệnh lệnh thôi"

Nhất Bác nhìn thấy mọi người lại vui vẻ nói chuyện, cười đùa với nhau thì cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu chưa từng nghĩ nó có thể kết thúc một cách êm đẹp như vậy. Nhất Bác thầm cảm ơn Tiêu Chiến, cảm ơn anh một lần nữa lại đến bên cạnh và giúp đỡ gia đình cậu trải qua khó khăn.

Thấy Nhất Bác cứ ngây ngốc nhìn mình Tiêu Chiến liền ghé vào tai cậu thì thào, "Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ về anh đấy. Cảm ơn anh, Tiêu Chiến" 

Tiêu Chiến nói với vẻ mặt ranh mãnh, "Nếu vậy thì đêm nay bù đắp cho anh đi" 

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, "Đừng mơ, lát em phải về để chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai"  

9 giờ sáng hôm sau Nhất Bác đã cũng Kế Dương và Hạo Hiên có mặt ở sân bay. Mẹ Vương vì còn phải trông nom Tuyên Lộ nên không ra tiễn cậu được.

Trác Thành vỗ lên vai Nhất Bác an ủi, "Tiểu Bác, em đừng buồn..." 

"Em không sao đâu. Thành ca, giúp em gửi lời chào đến mọi người nhé. Còn nữa, cảm ơn anh, anh trai" 

Nhất Bác ôm lấy Trác Thành thay cho một lời cảm ơn. Trác Thành cũng ôm lấy cậu, Y nói không cần phải nói cảm ơn nếu cậu đã gọi Y hai tiếng anh trai.

"Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại" 

Người đi người ở lại, nhưng trong sâu thẳm trái tim của họ đều cảm thấy bình yên và thanh thản. Tiêu Chiến đứng trên toà nhà cao nhất thành phố, khi nhận được điện thoại của Trác Thành báo máy bay đã cất cánh thì anh liền ngước mặt lên bầu trời rồi nói lời tạm biệt với người mình yêu thương

"Nhất Bác! Tạm biệt em, chúng ta sẽ sớm gặp lại" 

[.....]

Trường cấp 3 nam sinh tại Seoul

"Nhất Bác, chúc mừng..."

Nhất Bác nở một nụ cười đẹp như hoa với hai chàng trai người Hàn, "Cám ơn anh, Sung Joo. Cả anh nữa, Seung Youn"  

"Để bọn anh ôm em một cái nhé, cậu bé xinh đẹp"  

Sung Joo dang rộng hai cánh tay của mình ôm lấy Nhất Bác, Seung Youn cũng không kém phần mà chen vào giữa người. 

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nhìn bảo bối nhà mình bị ôm cứng ngắc bởi hai người con trai khác

"Vương Điềm Điềm, em còn không mau qua đây cho tôi"  

Nhất Bác quay người lại thì nhìn thấy Tiêu Chiến một thân vest đen lịch lãm đứng ở bên phía cổng trường. Sau khi tạm biệt hai người bạn của mình, cậu vội vàng chạy lại bên cạnh anh

 "Tiêu Chiến, sao anh lại ở đây?"

Tiêu Chiến nhíu mày hỏi lại Nhất Bác, "Sao hả? Em không vui khi thấy anh à? Anh cản trở em vui vẻ với người khác sao?"  

Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến rồi mang tay vỗ vỗ lên lưng anh, "Anh ghen đấy à? Thật trẻ con"

Tiêu Chiến gỡ cái người đang dính chặt lấy mình ra rồi giận dỗi nói, "Em đừng có tưởng anh không biết gì. Em cũng nổi tiếng quá mà, bạch mẫu đơn cao lãnh. Dù học ở trường nam sinh mà em cũng được ngưỡng mộ ghê ta, còn nhận được thư tỏ tình nữa cơ đấy" 

Nhất Bác mở to mắt hỏi Tiêu Chiến, "Sao anh biết hả?"  

Nhất Bác lại quay sang trợn mắt với Bồi Hâm, "Tất Bồi Hâm, thì ra cậu là nội gián do anh ta sai tới" 

[....]

Lúc Nhất Bác chuẩn bị đi qua cửa check in

"Tiểu Bác... Tiểu Bác, đợi tôi"

Nhất Bác quay người lại thấy Bồi Hâm tay kéo vali, tay xách balo hối hả chạy tới thì lấy làm ngạc nhiên

"Tiểu Hâm, cậu làm gì ở đây?"  

Bồi Hâm vừa thở hổn hển vừa nói, "Tôi đi du học"

Nhất Bác với Hạo Hiên đồng thanh, "Du học...?"

"Đúng vậy, mẹ Vương bảo tôi đi cùng với cậu để tiện chăm sóc và bảo vệ cậu"

"Này, có anh mày ở đây rồi"

"Thì... nhưng... nhưng mà mẹ Vương không yên tâm. Em không biết, em nhất định phải đi. Đi thôi, đi thôi, trễ giờ lên máy bay rồi..."  

Bồi Hâm nói xong vội vàng kéo vali một mạch đi vào bên trong đưa hộ chiếu cho tiếp viên

[....]

Hạo Hiên ngồi vắt vẻo trên ghế sofa hất mặt nói, "Tao biết ngay mày chả tốt đẹp gì đâu. Tiêu Chiến, dám cài người bên cạnh mỹ nhân của tao làm nội gián, để xem mày làm sao dỗ thằng bé"  

Tiêu Chiến hướng Hạo Hiên năn nỉ, "Hiên ca, anh dỗ bạn nhỏ nhà anh giúp em đi"

Hạo Hiên tặc lưỡi xong lắc đầu vô lực, "Chậc..chậc... Anh mày chịu thôi"  

Tiêu Chiến liếc xéo Hạo Hiên rồi đứng lên bỏ vào phòng Nhất Bác, đứng bên ngoài năn nỉ, "Điềm Điềm, mở cửa cho anh đi mà, anh sai rồi" 

Kế Dương từ phòng mình đi ra, nhìn thấy ông anh họ tội nghiệp của mình thì liền buông ra một câu, "Chiến ca, cửa đó cách âm cực kì tốt, anh cứ đứng đó kiên nhẫn gọi đến chảy máu họng, em đảm bảo Tiểu Bác chả nghe thấy gì đâu?"

Tiêu Chiến nhìn đứa em quý hoá đang õng ẽo rời đi bất lực nói, "Cũng may nó là em mình chứ không phải kẻ thù, nếu không chắc mình chết trẻ rồi"  

Đúng như Kế Dương nói, Tiêu Chiến đã gọi đến khàn cả giọng mà Nhất Bác vẫn không ra mở cửa cho anh. Tiêu Chiến đi ra ngoài nằm dài trên ghế sofa rồi ngủ thiếp đi

Bồi Hâm đi đến gọi Tiêu Chiến, "Chiến ca, anh có dậy ăn cơm không thì bảo?"

Tiêu Chiến vươn vai lười biếng hỏi lại, "Mấy giờ rồi?"

"Đêm rồi..."  

Nhất Bác từ phía bàn ăn nói vọng ra, thành công khiến Tiêu Chiến bật dậy như tôm tươi rồi ngoan ngoãn chạy lại bên cậu sân si

"Bảo bối, em ra ngoài rồi sao? Em hết giận anh chưa thế?"

"Đừng mơ.."  

Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, cậu lấy đũa gắp một con tôm đã được lột vỏ sẵn bỏ vào miệng

Tiêu Chiến bày ra dáng vẻ phụng phịu, "Em hết thương anh rồi à? Em thay lòng đổi dạ rồi"  

Cả bữa cơm Tiêu Chiến chỉ chăm chăm ngồi lấy lòng bạn nhỏ nhà mình khiến ba người con lại được ăn cẩu lương thay cơm. Bồi Hâm là người rời bàn ăn đầu tiên, sau đó là Kế Dương và cuối cùng là Hạo Hiên. Bọn họ không thể chịu nổi cái cách làm nũng của Tiêu Chiến. Sai, quá sai rồi.

Sau khi ăn cơm xong thì Nhất Bác liền đi về phòng, phía sau cậu vẫn còn cái đuôi bám dính lấy. Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm chặt lấy từ phía sau, cậu liền giãy nảy lên

"Tiêu Chiến, anh làm gì thế hả?" 

Tiêu Chiến thì thào vào tai Nhất Bác, "Em nghĩ xem, giờ có phải đến lúc đền bù cho anh không?"  

"Anh... anh đừng có mà làm bậy" 

"Làm bậy cái gì cơ? Anh đang làm chuyện quang minh chính đại, em đừng hòng mà thoát, anh phải nhịn lâu lắm rồi đấy"  

Nói dứt lời Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác lại rồi hôn ngấu nghiến lên môi của cậu. Nhất Bác vòng tay lên cổ ôm ghì lấy Tiêu Chiến, bao sự nhớ nhung kìm nén đều được dồn hết vào nụ hôn này, cả hai quấn lấy nhau sau bao nhiêu tháng năm xa cách. Nhất Bác ngồi trong bồn tắm ôm lấy Tiêu Chiến

"Tiêu Chiến, tại sao bây giờ anh mới tới đây? Em đã tưởng rằng kì nghỉ hè năm ngoái anh sẽ tới thăm em"  

Tiêu Chiến nói mình cần phải đạt thành tích tốt nghiệp một cách xuất sắc để thực hiện lời hứa với ba Tiêu. Tiêu Thần đã lập ra một công ty thiết kế và yêu cầu Tiêu Chiến tới đó làm việc. Nếu trong vòng một năm anh đem về cho công ty được một nguồn lợi nhuận, việc anh đến với Nhất Bác ông sẽ không ngăn cản. Không những thế ông còn hứa đợi cậu tốt nghiệp cấp ba sẽ cho hai người kết hôn.

Tiêu Chiến đã dồn hết toàn bộ thời gian vào việc học tập và tìm hiểu về thiết kế. Từ nhỏ anh đã có năng khiếu về vẽ nên việc thiết kế đối với anh cũng không có gì khó khăn lắm. Sau khi tốt nghiệp cấp ba anh đã thi vào khoa thiết kế của một trường đại học. Trong thời gian đó anh vừa đi học, vừa đi làm ở công ty của ba Tiêu. Dù mới bắt đầu nhưng những thiết kế của anh đã được nhiều người săn đón, sợ ba Tiêu nuốt lời nên anh chỉ tung ra những bản vẽ và nhất quyết không cho thực thi nó. Tiêu Thần vô cùng đau đầu với đứa con trai bướng bỉnh này, bao nhiêu đối tác đưa ra giá cao ngất ngưởng chỉ để muốn mua được những bản thiết kế độc quyền của Tiêu thiếu gia, thế nhưng con người này lại vô cùng cao ngạo, nhất quyết không chịu bán.

Tiêu Thần hay cằn nhằn với ba Vương, bảo ông nhanh chóng gọi đứa con trai nhỏ ở bên Hàn học nhanh lên rồi còn về đây tổ chức đám cưới. Những lúc này hai vị phu nhân chỉ biết nhìn nhau mà cười lớn, thật không biết phải làm thế nào mới khiến Tiêu chủ tịch vừa lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro