65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ va chạm xe cộ ở đường cao tốc đã nhanh chóng được đăng tải lên ti vi và các trang báo mạng. Tiêu Thần và Tư Mịch vội vã gạt bỏ mọi công việc để chạy tới XZ. Khi họ đi tới phòng cấp cứu thì thấy Tiêu Chiến và Nhất Bác đang đứng ở đó. Tư Mịch đau lòng khi thấy cánh tay của đứa con trai yêu quý bị băng bó, ngược lại Tiêu Thần có vẻ như vô cùng tức giận.

Thấy ba Tiêu đứng trước mặt thì Tiêu Chiến lên tiếng gọi ông, "Ba...."

Ba Tiêu nghiến lợi giơ tay cao giáng cho Tiêu Chiến một cái tát, "Mày, thằng bất hiếu...."

"Ba... Ba làm cái gì vậy hả?" 

Tiêu Chiến mang tay ôm lấy khuôn mặt của Nhất Bác, cái tát vừa rồi cậu đã đứng ra đỡ cho anh. Tiêu Chiến đau lòng nhìn chút máu đỏ tươi đang rỉ ra từ khoé miệng của cậu.  Tư Mịch đẩy mạnh Tiêu Thần rồi hét vào mặt ông

"Tại sao anh lại ra tay mạnh như thế? Anh muốn giết thằng bé à? Nó là con anh chứ đâu phải kẻ thù, nếu không phải cậu bé ấy đỡ cho Chiến thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" 

"Chỉ tại em suốt ngày dung túng cho nó nên nó mới gây ra những tai hoạ như thế này"

Mẹ Vương giận dữ đi tới kéo Nhất Bác ra phía sau rồi lạnh giọng nói, "Mời các người im cho và rời khỏi đây, các người đang làm ảnh hưởng tới việc bác sĩ điều trị cho con tôi đấy"  

Tư Mịch lên tiếng hỏi, "Bà đây là..."

"Tôi là mẹ của Nhất Bác, là mẹ của đứa trẻ vừa bị ngài đây giáng cho một bạt tai, cũng là mẹ của đứa trẻ đang phải nằm trong phòng cấp cứu này"

"Tôi nghĩ sự việc vừa rồi chỉ là hiểu nhầm thôi, chúng tôi...."

Mẹ Vương cắt ngang lời Tư Mịch, "Hiểu nhầm sao? Các người năm lần bảy lượt hãm hại gia đình chúng tôi mà nói là hiểu lầm sao? 

Tiêu Thần chau mày không vui trước nhưng lời lẽ của mẹ Vương, ông khó chịu lên tiếng, "Này bà, bà ăn nói cho cẩn thận. Chúng tôi không bao giờ thích sử dụng uy quyền với người khác, nhưng nếu bị người ta vu oan thì chúng tôi sẽ không để yên đâu"  

Mẹ Vương cười lớn rồi gằn giọng nói, "Hahaha.... không để yên thì các ngươi muốn làm gì? Các người lại muốn làm cho công ty của chúng tôi bị phá sản hay lại dùng tiền để bịt miệng chúng tôi, ép chúng tôi không nói ra những việc xấu xa của các người"  

Nhất Bác nắm lấy cánh tay mẹ Vương sốt sắng hỏi, "Mẹ... công ty của ba phá sản là sao?"

"Nhất Bác à, con hãy nghe cho kĩ đây. Con và cậu ta nên cắt đứt hết mọi thứ đi, chính gia đình cậu ta đã khiến công ty của ba con rơi vào tình trạng khủng hoảng, bọn họ đã kích động các nhà đầu tư rút vốn và ngừng hợp tác với công ty. Ba của con.... ba của con vì không chịu được cú sốc này nên đã phải nhập viện nằm cấp cứu ở bên Nhật"

Nhất Bác chạy tới quỳ gối xuống trước ba mẹ Tiêu cầu xin, "Con cầu xin hai người hãy giúp đỡ công ty của ba con. Công ty đó là tâm huyết cả đời của ông ấy, cầu xin hai người đừng huỷ hoại nó. Mọi chuyện đều là tại con, không liên quan gì đến gia đình của con hết, nếu muốn trừng phạt xin hãy phạt một mình con"  

Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay của Nhất Bác kéo lên, "Nhất Bác, em đang làm cái gì vậy? Đứng lên cho anh"  

Nhất Bác giật tay ra khỏi tay của Tiêu Chiến rồi lại hướng về phía Tư Mịch dập đầu cầu xin, "Dì Tiêu, con biết lúc trước chính dì đã giúp đỡ công ty của ba con có được ngày hôm nay. Con xin dì hãy giúp ba con một lần nữa, dì muốn con làm gì con cũng sẽ làm, chỉ cầu mong dì hãy cứu lấy công ty, cứu lấy ba của con"  

Mẹ Vương đau đớn nhìn đứa con trai nhỏ đang quỳ xuống trước mặt người ta dập đầu van xin, "Điềm Điềm, con đứng dậy cho mẹ. Con không cần phải cầu xin họ, dù gia đình chúng ta có phải đi ăn mày cũng không bao giờ cúi đầu trước họ" 

"Điềm Điềm...? Vậy cậu nói cho ta nghe, nữ sinh lúc trước..."

Nhất Bác cắt ngang lời của Tư Mịch, "Là con, chính con đã đóng giả làm chị gái để được vào học tại zsww. Mọi tội lỗi đều do con, là con đã lừa gạt dì, nếu muốn trách phạt thì xin hãy phạt một mình con thôi, làm ơn"  

"Tại sao?"

Tiêu Thần nổi giận cắt ngang giữa chừng, "Em đừng hỏi nữa, đừng tiếp tục dây dưa với đám người này" 

"Cảm ơn ông đã có cùng quan điểm với tôi, hy vọng chúng ta sau này đừng nên chạm mặt nhau nữa"  

Mẹ Vương nói xong nắm tay Nhất Bác kéo dậy rồi đưa cậu đi khỏi đó. Tiêu Chiến không thể chạy theo giữ Nhất Bác lại nên chỉ còn biết đứng chôn chân một chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu. Ba Tiêu bắt Tiêu Chiến trở về nhà cùng với mình, bước vào bên trong anh liền quỳ xuống trước mặt ba Tiêu cầu xin 

"Ba, ba mau liên lạc với những công ty kia bảo họ quay lại tiếp tục hợp tác với công ty nhà họ Vương đi ba"

"Thằng bất hiếu này, giờ còn muốn ra lệnh cho ba mày sao?"

Tư Mịch lo sợ chồng mình lại ra tay đánh Tiêu Chiến, bà vội lên tiếng khuyên can, "Chiến, con không thể chấm dứt với gia đình đó được sao? Lúc trước con đã hứa với mẹ những gì, giờ con quên rồi sao?"  

"Mẹ, con không quên, nhưng việc lần này là do nhà mình sai trước"

Tiêu Thần hướng về Tư Mịch trách móc, "Đấy, em xem con trai ngoan của em đấy, giờ lại còn đi bênh vực người ngoài cãi lời của ba mẹ" 

Tư Mịch khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Thần, bà quay lại nhìn Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, "Con mau đứng dậy rồi nói cho mẹ nghe, rốt cuộc việc này là thế nào?"

Tiêu Chiến mang toàn bộ câu chuyện nói lại cho ba mẹ Tiêu nghe, anh nói chuyện lúc trước xảy ra với Tuyên Lộ đều do một tay A Tinh sắp đặt. Tiêu Chiến sắp xếp vệ sĩ cho Tuyên Lộ nhưng cũng không quên dặn bọn họ phải thông báo những việc làm và ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện của Tuyên Lộ lại cho mình.

Tiêu Thần khi nghe đến việc Tuyên Lộ có ý định muốn giết đứa con trai duy nhất của mình thì trở nên giận dữ, "Vậy là con bé đó đã định giết con sao? Ta sẽ bắt nó phải ngồi tù suốt đời"

"Anh cứ bình tĩnh để con nó kể hết, tính tình của anh không thể thay đổi được"

Sau khi nghe thấy việc Nhất Bác đã không ngại sống chết mà đứng chắn cho Tiêu Chiến, Tư Mịch gật đầu hài lòng, "Cậu bé đó quả thật rất đặc biệt. Lúc trước mẹ nghĩ cậu ấy là con gái nên đã rất muốn hai đứa trở thành một đôi, vậy mà... quả thật đáng tiếc" 

Tiêu Chiến đáp lời mẹ Tiêu, "Sao lại đáng tiếc? Con sẽ không từ bỏ em ấy"

Tiêu Thần lại nổi sung lên khi nghe thấy lời Tiêu Chiến nói, "Cái thằng này, mày muốn lấy thằng nhóc con đó à? Nó là con trai đấy, mày không muốn cho ba mày có cháu hay sao?" 

Tư Mịch nghiêm túc hỏi Tiêu Chiến, "Con có chắc chắn tình cảm của mình hay không?" 

"Vâng... nếu không phải em ấy thì con sẽ không yêu ai"

Mẹ Tiêu đã hẹn gặp Mẹ Vương trong một nhà hàng để nói chuyện. Vì sợ chồng mình ăn nói ngang ngược khiến người ta nổi giận, nên mẹ Tiêu một mực để ba Tiêu ở nhà. Tiêu Chiến với Nhất Bác chờ đợi bên ngoài thì vô cùng sốt ruột, cả hai đứng ngồi không yên vì không biết bên trong đang nói về chuyện gì

Tiêu Chiến lên tiếng an ủi Nhất Bác, "Nhất Bác, em đừng lo. Mẹ anh không như ba của anh nên mọi chuyện sẽ ổn thôi" 

"Liệu ba anh có bỏ qua cho gia đình em không? Nếu công ty xảy ra chuyện gì thì ba em sẽ không chịu nổi mất" 

Tiêu Chiến nói tối qua ba Tiêu đã sai người liên lạc cho các công ty từng hợp tác với công ty của ba Vương, yêu cầu họ tiếp tục hợp tác và kí hợp đồng làm ăn lâu dài, không nhưng thế ông còn quyết định đầu tư mở thêm một số các công ty thiết kế, và họ chỉ có một đối tác duy nhất là công ty của ba Vương mà thôi

Nhất Bác vui mừng cầm tay Tiêu Chiến hỏi anh nói thật sao? Tiêu Chiến ôm lấy cậu rồi trả lời là thật. Bất chợt anh lại hỏi

"Điềm Điềm, nếu mẹ em không đồng ý cho em ở bên anh thì sao?" 

Nhất Bác lắc đầu trả lời Tiêu Chiến, "Em không biết"

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, mẹ Vương kêu Nhất Bác với Tiêu Chiến vào trong chuẩn bị gọi món. Trong lòng hai người đều cảm thấy bất an vì vẻ mặt của hai vị phu nhân nhà họ nhìn rất khó coi.

Mẹ Vương nhẹ nhàng lên tiếng, "Mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa...." 

Tiêu Chiến nhanh miệng cắt ngang lời mẹ Vương, "Cho dù mọi người đưa ra quyết định thế nào thì con với Nhất Bác sẽ không chia tay đâu"  

Nhất Bác cúi đầu rồi nhỏ giọng nói, "Con... con cũng vậy"

Mẹ Vương thở dài, ".. Mẹ muốn nói với hai đứa là mẹ với chị Tiêu đã nói rõ ràng mọi chuyện. Sau bao nhiêu việc xảy ra thì mọi thứ đều xuất phát từ hiểu lầm. Cũng may tất cả đều đã được giải quyết ổn thỏa và việc không hay lúc trước không bị lặp lại, nên chúng ta quyết định bỏ qua mọi việc trước đây"

Tiêu Chiến vội vàng hỏi, "Vậy còn bọn con thì sao?"

Tư Mịch mỉm cười ôn nhu nói, "Cái này là tuỳ thuộc vào đám trẻ bọn con. Chúng ta chỉ có thể giải quyết những mâu thuẫn từ người lớn thôi, còn chuyện tình cảm của mấy đứa thì mấy đứa tự giải quyết đi. Miễn sao đừng tiếp tục gây ra những rắc rối như vậy nữa" 

Nhất Bác hướng tới mẹ Vương buồn bã hỏi,"Vậy còn chị?"

Mẹ Vương nói Tuyên Lộ cần phải điều trị tâm lí một thời gian, bởi chứng bệnh hoang tưởng của chị vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Ba mẹ của Tiêu Chiến cũng đã bỏ qua chuyện lần này vì anh chưa bị tổn hại gì lớn lắm. Bọn họ cũng lấy làm tiếc với sự việc mà A Tinh đã gây ra cho Tuyên Lộ, nên họ muốn dùng chuyện lần này coi như là bù đắp được phần nào tổn hại cho chị. Bọn họ còn nói sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để việc chữa bệnh của Tuyên Lộ đạt kết quả tốt.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi tới bệnh viện thăm A Tinh, cô hiện tại đã khá hơn rất nhiều. A Tinh nói với Tiêu Chiến là muốn được nói chuyện riêng với Nhất Bác, lúc đầu anh còn do dự nhưng khi bị Nhất Bác đẩy ra anh đành miễn cưỡng rời đi

Sau khi nói chuyện với A Tinh xong, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tới thăm Tuyên Lộ. Cậu nói anh cứ đứng ở bên ngoài để một mình cậu vào bên trong gặp chị là được rồi

Nhất Bác mỉm cười, vui vẻ hỏi Tuyên lộ, "Chị thấy sao rồi?"

"Điềm Điềm, em tới rồi sao?" 

Nhất Bác cầm tay Tuyên Lộ khẽ nói, "Chị, em sắp đi du học rồi, sẽ không thể đến thăm chị mỗi ngày nữa" 

Tuyên Lộ đưa tay vuốt vuốt đầu của Nhất Bác, "Ừm... Điềm Điềm của chúng ta rất ngoan, sau này có bạn gái rồi nhớ dẫn về cho chị xem mặt nhé" 

"Em có người yêu rồi, nhưng không phải con gái"

Tuyên Lộ mở to mặt ngạc nhiên, "Vậy sao? có dẫn người ta tới đây không? Chị muốn biết là ai đã khiến em trai của chị động lòng"

Nhất Bác quay ra phía ngoài cửa nhỏ giọng gọi, "Tiêu Chiến, anh vào đây đi"

Tiêu Chiến từ ngoài bước vào, cả anh và Nhất Bác đều quan sát biểu cảm của Tuyên Lộ. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến thì Tuyên Lộ có ngẩn người ra một lúc, cho đến khi anh đứng ở trước mặt thì chị mới mỉm cười 

"Chào cậu, cậu chính là người mà Điềm Điềm nhà tôi nhắc đến sao? Cũng đẹp trai quá"

Từ lúc xảy ra tai nạn Tuyên Lộ đã bị mất đi một phần kí ức, nói chính xác hơn thì là đoạn kí ức từ khi chị bắt đầu học lên cấp ba. Vu Bân không chắc phần kí ức này mất đi vĩnh viễn hay chỉ là tạm thời, nhưng nếu có thể quên đi những kí ức đau buồn đó đối với Tuyên Lộ là một việc tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro