64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác nhẹ giọng hỏi Tuyên Lộ, "Chị, sao chị lại hành xử như vậy?"

Tuyên Lộ quay sang hỏi Nhất Bác, "Em biết bà ta?"

"Không... em không biết", Nhất Bác trả lời xong thì liền bỏ đi lên trước

Hạo Hiên đã hẹn nhóm người Tiêu Chiến tới quán bar để tụ tập trước khi chia tay. Từ lúc tới quán bar anh chỉ trung thành với chai rượu, mặc kệ những người kia đang hi hi ha ha với nhau.

Kế Dương tới ngồi cạnh Tiêu Chiến, cậu nhóc giật lấy chai rượu trên tay anh, "Chiến ca, mai anh cũng sẽ đi tiễn bọn em chứ?"

Tiêu Chiến liếc Kế Dương rồi với tay giành lại chai rượu, "Không đi"

Hạo Hiên nghiêm túc nói với Tiêu Chiến, "Anh hiểu chú mày bây giờ cảm thấy thế nào? Nhưng Chiến này, cả hai đứa nó đều là em của tao, tao không muốn nhìn thấy tụi nó phải đau khổ. Nếu như Tiểu Bác đã muốn rút lui nghĩa là thằng bé muốn chị gái được hạnh phúc. Mày hiểu ý anh chứ?"  

Tiêu Chiến kích động mang chai rượu ném xuống đất, "Con mẹ nó chứ. Vậy còn tôi thì sao? Các người có từng nghĩ cho tôi không? Tôi không hiểu các người coi tôi là cái gì, là món đồ chơi tuỳ ý các người sắp xếp à? Các người nghĩ cho hạnh phúc, cho cảm nhận của người khác nhưng tại sao không nghĩ cho tôi dù chỉ một chút thôi? Tại sao?..."  

Ở một chiếc bàn khuất ngay gần đó, Nhất Bác mang tay ôm lấy lồng ngực quặn thắt của mình. Những lời trách móc của Tiêu Chiến lại một lần nữa bóp nát trái tim nhỏ bé của cậu. Nhất Bác đã sai rồi, cậu không nên đến đây, không nên vì tham vọng ích kỉ của mình là muốn được nhìn thấy anh một lần cuối mà đến đây. Tiêu Chiến nói đúng, cậu có quyền gì mà tự ý sắp đặt cuộc đời của anh, cậu có quyền gì mà bắt anh phải từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Nhất Bác đứng lên chạy ra khỏi nơi đó, cậu không thể tiếp tục nghe thêm bất cứ lời trách móc nào của anh nữa, nếu không cậu sẽ đau đớn đến chết mất.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc chạy vụt ra thì Tiêu Chiến vội vàng đuổi theo, "Nhất Bác.... Nhất Bác à...."

"Chiến... Tiêu Chiến"  

Trác Thành đứng dậy định đuổi theo nhưng đã bị Hạo Hiên cản lại. Anh ta nói Y hãy cứ để cho hai người họ tự giải quyết với nhau, chỉ có như vậy thì bọn họ mới cảm thấy an tâm mà buông bỏ đối phương.

Tiêu Chiến đuổi theo ra ngoài thế nhưng không tìm thấy Nhất Bác. Anh ngồi bệt xuống ven đường, ánh mắt vô hồn nhìn vào dòng người đang đi lại nơi đó. Mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi, tự nghĩ trong đầu rồi anh bật cười ngây ngốc.

Nhất Bác thơ thẩn trở về nhà, cậu đi lên phòng rồi nằm lên giường khóc nấc lên. Tự nhủ với bản thân chỉ nốt hôm nay thôi, cậu sẽ chỉ yếu đuối nốt hôm nay mà thôi. Điện thoại của Nhất Bác kêu lên, màn hình hiển thị người gọi là Hạo Hiên thế nhưng Nhất Bác không nghe máy. Cậu mang điện thoại đặt ở chế độ máy bay rồi cứ vậy chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Nhất Bác tỉnh dậy thì đã không thấy Tuyên Lộ đâu nữa, hỏi mẹ Vương thì bà bảo Tuyên Lộ đã ra ngoài từ sáng sớm. Nhất Bác chợt nhớ ra hôm nay là ngày mà chị sẽ tỏ tình với Tiêu Chiến, thế nên cũng chỉ mỉm cười ngồi vào bàn ăn sáng.

Chuyến bay của Nhất Bác sẽ khởi hành vào 11 giờ trưa. Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, Nhất Bác kéo theo hai chiếc vali ra khỏi phòng. Cậu muốn tận tay đưa bức thư của mình cho Tuyên Lộ nhưng chị lại đi sớm mất rồi. Nhất Bác vào phòng của Tuyên Lộ, cậu đi tới chiếc bàn học đặt bức thư của mình lên đó. Nhất Bác đưa mắt quan sát một lượt quanh căn phòng rồi nhanh chóng rời khỏi.

Cộc...cộc.. Khi cánh cửa phòng chuẩn bị khép lại thì tiếng động lớn phát ra bên trong tủ quần áo khiến Nhất Bác giật mình. Cậu hoảng sợ quan sát một lúc để xem có phải mình lại bị ảo giác nữa hay không.

Cộc... Lại một tiếng động nữa phát ra, Nhất Bác vội vàng đi tới chiếc tủ, không do dự đưa tay mở tung hai cánh tủ

Khuôn mặt Nhất Bác biến sắc, chân đứng không vững mà ngồi bệt xuống đất. Cậu run rẩy xoay người lại để không phải nhìn thấy người bên trong. Đưa mắt nhìn lên giường rồi vội vàng lao tới lấy chiếc chăn giơ lên che tầm mắt, cậu dò từng bước tiến tới chiếc tủ phủ chiếc chăn lên cơ thể trần trụi của A Tinh.

Ưm...ư...ư... A Tinh lắc đầu liên tục như muốn ra hiệu. Đến lúc này Nhất Bác mới nhớ ra cần phải tháo băng dính trên miệng của cô

Thuốc mê khiến A Tinh không đủ tỉnh táo, "Cứu.... mau đi... cứu...."

Nhất Bác hoảng hốt hét lên khi thấy A Tinh hất chăn ra rồi đưa cánh tay lên miệng cắn, "Cô A Tinh, cô làm gì vậy?"

A Tinh vì muốn lấy lại sự tỉnh táo nên đã tự cắn rách tay của mình, "Mau đi cứu Tiêu Chiến, mau đi cứu Tiêu Chiến đi, cậu ấy sắp chết rồi"

Trước lúc Tuyên Lộ rời đi đã hành hạ A Tinh một trận, khi thoả mãn xong thì chị lại cho cô sử dụng thuốc mê để cô không thể làm loạn. Bị nhốt ở bên trong tủ quần áo, để giữ được sự tỉnh táo mà A Tinh đã tự dùng móng tay cấu rách da thịt của mình, cơn đau sẽ giúp cô tỉnh táo được phần nào

Nhất Bác cũng bị tình trạng của A Tinh làm cho hoảng loạn theo, "Cô nói gì em không hiểu?"

"Tuyên Lộ... em ấy sẽ giết Chiến. Mau đi tới nhà của Chiến đi.... nhanh lên, nếu không sẽ không kịp", A Tinh dồn hết toàn bộ sức lực để truyền đạt lại mọi thứ cho Nhất Bác, nói xong cô liền bất tỉnh

Nhất Bác vội vàng lao ra khỏi phòng, sau khi nói mẹ Vương gọi xe cứu thương thì cậu liền đi lấy xe motor của mình. Hạo Hiên vừa mới bước xuống xe, lúc chuẩn bị đi vào trong sân lại thấy Nhất Bác đang hớt hải dắt xe motor đi ra

"Tiểu Bác, em đi đâu vậy? Giờ chúng ta phải ra sân bay"  

"Hiên ca, em phải tới nhà Tiêu Chiến ngay, anh ấy đang gặp nguy hiểm. Anh lên xem A Tinh thế nào đi, cô ấy bị thương nặng lắm", Nhất Bác nói nhanh với Hạo Hiên, không để cho người ta hỏi thêm câu gì thì đã phóng vụt đi

Hạo Hiên cùng Kế Dương chạy lên tầng hai đã nghe thấy tiếng mẹ Vương. Bọn họ vào trong thì cũng hoảng hốt giống như không thể tin vào mắt mình. Suốt mấy ngày qua Tiêu Thần luôn đăng tin tìm kiếm cô cháu gái của mình, thật không ngờ người bắt cóc A Tinh lại chính là Tuyên Lộ. Hạo Hiên không gọi xe cứu thương mà đã gọi cho Vu Bân, nếu để việc này lộ ra bên ngoài thì chắc chắn nhà họ Vương gặp đại hoạ mất.

Nhất Bác chạy xe đến biệt thự của Tiêu Chiến, cậu dừng xe ở bên ngoài rồi bấm chuông cửa. Người làm đi ra nói Tiêu Chiến đã đi ra ngoài rồi, còn nói anh đi bộ chứ không đi xe. Nhất Bác hoảng sợ chạy tìm xung quanh khu vực đó. Điện thoại trên tay vẫn tiếp tục gọi cho Tiêu Chiến nhưng anh không nghe máy, gọi cho Tuyên Lộ thì lại báo thuê bao. Nhất Bác chạy mãi cuối cùng cũng chạy ra một con dốc nhỏ dẫn ra đường cao tốc. Đôi mắt mở to khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Nhất Bác mừng rỡ tiếp tục chạy hết tốc độ tới bên cạnh anh.

"Cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi" 

Đôi chân mỏi nhừ sắp chùn xuống, Nhất Bác tự động viên bản thân mình rằng chỉ còn một vài bước nữa thôi là cậu tới cạnh Tiêu Chiến rồi. Nhất Bác chống hai tay vào gối thở dốc, vừa quay đầu sang phía bên trái thì vô cùng kinh ngạc. Một chiếc xe ô tô màu trắng đang chạy với tốc độ kinh hoàng, Nhất Bác nheo mắt đánh giá đường chạy của chiếc xe, trái tim cậu như ngừng đập khi xác định vị trí của Tiêu Chiến cũng nằm trên đường chạy của nó

Nhất Bác hét lên, "Tiêu Chiến....", chân không tự chủ mà chạy tới đẩy mạnh anh sang một bên còn bản thân đứng đối đầu với chiếc xe

"Rầm......"

Tiêu Chiến hoảng loạn chạy tới ôm lấy Nhất Bác, "Nhất Bác... Nhất Bác à, em có sao không?"

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi chạy tới đập vào cửa xe, "Chị... chị ơi..", thấy Tuyên Lộ gục đầu trên vô lăng, máu ở đầu cũng đang chảy dọc xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của chị, Nhất Bác sợ hãi gào lên, "Chị ơi, chị tỉnh lại đi. Mau mở cửa ra... chị ơi" 

Tuyên Lộ đã lái xe với một tốc độ vô cùng cao. Chị rất thoả mãn khi nghĩ đến việc Tiêu Chiến sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này, thế nhưng sự xuất hiện của Nhất Bác đã thay đổi tất cả. Vì mới học lái xe không bao lâu nên Tuyên Lộ không thể khống chế tốt tay lái của mình, chị đã bị mất bình tĩnh từ lúc Nhất Bác đứng chắn ở trước đầu xe của chị. Khoảng cách với Nhất Bác quá gần khiến Tuyên Lộ càng thêm hoảng loạn, chị sắp đâm vào đứa em trai nhỏ của chị mất rồi. Tuyên Lộ đột nhiên bẻ lái bất ngờ khiến chiếc xe chệch hướng lao lên lề đường rồi đâm vào cột điện gần đó.

"Nhất Bác, mau tránh ra"  

Tiêu Chiến cầm lên một viên gạch ở lề đường rồi đập liên tiếp lên cửa kính xe. Sau khi cửa kính vỡ anh liền đưa tay vào bên trong để mở cửa xe, kính vỡ đã cứa rách một đường dài trên cánh tay của Tiêu Chiến, đường cứa ngọt lịm khiến máu trên cánh tay chảy ra không ngừng làm Nhất Bác lo sợ

"Chiến, tay của anh.."

"Anh không sao, để anh đưa Tuyên Lộ ra trước", Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Nhất Bác rồi chui vào trong xe kéo Tuyên Lộ ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro