63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Tinh vốn không hề có bất cứ khúc mắc nào với Tuyên Lộ, mặc dù biết Tuyên Lộ xinh đẹp nhưng vì tính cách lương thiện lại có phần nhút nhát khiến A Tinh cảm thấy chị thật nhỏ bé, dễ thương. A Tinh luôn coi Tuyên Lộ như đứa em gái nhỏ của mình, nhiều lần Tuyên Lộ bị ức hiếp cũng nhờ có cô giải vây cứu giúp. 

A Tinh nói với Tuyên Lộ rằng mình thích Tiêu Chiến, hai người lại là chị em họ nên tình cảm này khó mà thành được, nhưng vì đã ôm ấp tình cảm này từ lâu nên cô luôn tâm tâm, niệm niệm nó. Đến khi nghe được tin đồn Tuyên Lộ viết thư tỏ tình với Tiêu Chiến, A Tinh đã không hề tin. Cô hỏi Tuyên Lộ có đúng là như lời đồn hay không? thì chị nói không phải. A Tinh tự mình tìm hiểu đã phát hiện ra đó là trò đùa của đám người Trình Tiêu. 

Mọi chuyện cứ ngỡ đã dừng lại ở đó, cho đến khi Tuyên Lộ luôn khuyên A Tinh hãy từ bỏ thứ tình cảm trái với đạo lý đó đi. Chị còn nói Tiêu Chiến không phải người con trai tốt, và anh sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho A Tinh được. A Tinh vẫn luôn nghĩ Tuyên Lộ nói vậy là vì muốn tốt cho mình, đến một ngày chính mắt A Tinh đã nhìn thấy Tuyên Lộ tự tay đưa thư cho Tiêu Chiến ngay trong chính căn phòng y tế. Điều đáng giận ở đây là Tiêu Chiến chưa từng tự mình nhận bức thư tỏ tình nào, thế nhưng anh lại nhận bức thư đó của Tuyên Lộ. 

A Tinh nghĩ Tuyên Lộ phản bội mình và tìm cách cướp đi Tiêu Chiến, thế nên cô đã hẹn Trình Tiêu và bắt cô ta phải bắt nạt, hành hạ Tuyên Lộ. Hàng ngày Tuyên Lộ vẫn luôn bám theo A Tinh rồi khuyên nhủ, thế nhưng tất cả những điều đó lọt vào tai A Tinh đều thành những lời giả tạo. A Tinh nhiều lần nói muốn giới thiệu bạn trai cho Tuyên Lộ nhưng chị đều từ chối, thậm chí cô còn đưa Tuyên Lộ đến quán bar để cho chị tự lựa chọn lấy mẫu người mà chị thích. Vì chưa từng trải qua những thú vui như vậy nên đối với Tuyên Lộ còn rất là mới mẻ. Thấy người ta đến làm quen với mình chị cũng rất vui vẻ mà đáp lại. Cho dù chỉ là một vài câu nói giao tiếp, một vài nụ cười xã giao nhưng vào trong mắt của A Tinh thì đó chính là kiểu lẳng lơ, dụ dỗ. 

Cuối cùng thì việc gì đến cũng đến, trưa hôm đó A Tinh nói với nhóm người Trình Tiêu chọn lấy bốn tên con trai đợi mình ở nhà kho của trường. Cô đã gọi Tuyên Lộ lên phòng y tế và cả hai cùng nhau ăn cơm trưa tại đó. Sau khi ăn trưa xong A tinh đã lấy nước cho Tuyên Lộ uống, trong cốc nước đó đã bị bỏ thuốc kích dục.

Trước khi thuốc phát tác, A Tinh đã rủ Tuyên Lộ tới nhà kho tìm đồ với mình, khi tới đó thì chị mới nhận ra bản thân đã rơi vào tình trạng nào. Tuyên Lộ khóc lóc cầu xin A Tinh buông tha, cầu xin cô hãy giúp chị loại bỏ tác dụng của thuốc nhưng A Tinh chỉ cười lớn rồi dùng chân đạp chị ngã lăn xuống nền đất. Tuyên Lộ cứ vậy mà gào thét van xin, nhưng chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh lùng, căm ghét từ A Tinh.

Thuốc kích dục phát tác, Tuyên Lộ bị bốn tên nam sinh lần lượt cưỡng bức, không biết phải trải qua bao nhiều lần bị hành hạ thì A Tinh mới lấy máy quay và bắt đầu quay lấy một cảnh nhỏ. Tiếng nói cuối cùng của đoạn phim đó không phải tiếng của Tuyên Lộ mà đấy là giọng của A Tinh. Cô nghĩ Tiêu Chiến cũng đã rung động với Tuyên Lộ nên mới nhận thư của chị, vậy nên cô muốn để anh thấy Tuyên Lộ thực chất là một đứa con gái dơ bẩn như thế nào, làm tình với người khác mà miệng vẫn còn nói yêu anh, gọi tên anh. Với tính cách của Tiêu Chiến, chắc chắn anh sẽ cảm thấy ghê sợ Tuyên Lộ, thậm chí là không còn muốn nhìn thấy mặt chị một lần nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến như vậy là A Tinh đã thấy vô cùng thoả mãn rồi.

Sau khi đã đạt mục đích, A Tinh nói với đám người Trình Tiêu kéo thêm một vài người nữa đến coi như là bắt quả tang tại trận. Khi nhóm học sinh kéo đến thì thấy Tuyên Lộ nằm ở dưới nền đất, trên cơ thể chỉ đắp duy nhất chiếc áo đồng phục còn có vô số các dấu hôn để lại. Bốn tên nam sinh kia thì đang mặc lại quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi đó. A Tinh chủ động liên hệ với ba mẹ Tuyên Lộ, khi biết chuyện bọn họ đã nhanh chóng tới đón chị trở về nhà.

[....]

A Tinh cố gắng lắc đầu nhìn Tuyên Lộ, miệng ư.. ư như muốn nói gì đó nhưng chị không hề muốn cho cô cơ hội. Tuyên Lộ tiến lại gần sát A Tinh, chị đưa tay bóp chặt lấy cổ của cô gằn giọng nói

"A Tinh, giờ chị đã biết người mà em yêu là ai rồi, chị có thấy hối hận với những gì chị đã làm với em không? Chị có biết em hận chị thế nào không? Có biết em hận Tiêu Chiến đến thế nào không? Chỉ vì hắn mà chị đã đối xử với em như thế?" 

A Tinh cố gắng vùng vẫy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, đôi mắt nhìn Tuyên Lộ đầy đau đớn.

"Chị yên tâm, em chưa để cho chị chết đâu, em vẫn muốn được ở bên cạnh chị mà, nhưng em sẽ cho chị thấy người con trai mà chị yêu chết như thế nào? Em sẽ bắt Tiêu Chiến phải trả giá cho những gì mà hắn ta đã gây ra với em và gia đình em"

Tuyên Lộ kích động cầm lấy roi da đứng lên vụt liên tiếp lên người A Tinh, "Tại sao hắn lại khiến em trai của em đau khổ vì hắn? Tại sao hắn lại làm cho công ty của ba em rơi vào tình trạng khó khăn? Tại sao hắn như oan hồn không tan mà bám theo gia đình em không buông như thế?"  

Thấy A Tinh khóc nấc lên thì Tuyên Lộ liền ngồi xuống, chị mang tay bóp chặt lấy cằm của cô lạnh giọng hỏi, "Chị đau sao? Chị đau vì bị em đánh hay chị đau vì nghe thấy tin Tiêu Chiến sắp phải chết"

"Hắn là một thằng tồi, hắn chỉ mang lại đau khổ cho người khác mà thôi. Chị có muốn biết em đã viết gì trong bức thư không? em đã bảo hắn nên đi chết đi nhưng hình như là hắn không đọc nó, chính vì thế mà hắn mới bám dính lấy Nhất Bác của em rồi khiến thằng bé đau khổ vì hắn. Đứa em trai nhỏ bé của em có tội tình gì chứ? Sao hắn dám động đến em ấy? Em sẽ khiến Tiêu Chiến phải chết một cách đau đớn nhất"  

Tuyên Lộ một lần nữa mang roi vụt lên người của A Tinh, từng nhát từng nhát vút thẳng lên mặt lên người khiến A Tinh không chống đỡ nổi lại ngất lịm đi.

Mỗi khi bị cơn buồn ngủ hành hạ thì Tiêu Chiến luôn tìm tới phòng y tế để ngủ, đúng hôm đó Tuyên Lộ bị nhóm người Trình Tiêu đánh và cũng đang nằm nghỉ ngơi ở giường bên cạnh. Nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của A Tinh dành cho Tiêu Chiến, nhưng thái thái độ lạnh nhạt của anh dành cho A Tinh đã khiến Tuyên Lộ cảm thấy tức giận.

Sau khi A Tinh nói cô phải đi họp thì Tuyên Lộ cũng rời đi, nhưng một lúc sau chị quay lại với một phong bì thư ở trên tay. Lần đầu tiên Tiêu Chiến nhận được thư trực diện từ Tuyên Lộ, thế nhưng cái cách mà Tuyên Lộ đưa thư cho anh không giống như những người con gái khác. Tiêu Chiến không nhận thấy được biểu hiện ngại ngùng, thay vào đó lại là một cái nhìn có phần ghét bỏ. Cho đến lúc Tuyên Lộ mở lời thì Tiêu Chiến càng kinh ngạc hơn 

"Đây không phải thư tỏ tình nên cậu không cần lo". 

Tiêu Chiến vì thấy tò mò nên mới nhận lấy bức thư, thật không nghĩ cảnh tượng ấy lại bị A Tinh bắt gặp. Lúc cô bước vào Tiêu Chiến đã mang bức thư nhét vào túi áo rồi rời khỏi phòng y tế. A Tinh giả bộ hỏi Tuyên Lộ làm gì? nhưng chị chỉ cười rồi bảo không có. Và giống như Tuyên Lộ nói, Tiêu Chiến hoàn toàn quên luôn bức thư từ lúc anh rời khỏi.

[.....]

Hôm sau Nhất Bác cùng mẹ Vương đi mua sắm, cậu cần phải mua một ít đồ cá nhân để mang theo. Sau khi đã mua được khá nhiều đồ, hai người ngồi ăn trưa ở một nhà hàng trong khu thương mại. Mẹ Vương và Nhất Bác đã hẹn Tuyên Lộ tới đây ăn trưa, hai người đã đợi chị cả nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy người đâu. Cậu quan sát đồng hồ lên tiếng hỏi mẹ Vương

"Tại sao chị vẫn chưa đến nhỉ? Mẹ ngồi đây đợi chị nhé, con ra ngoài xem sao" 

Tuyên Lộ tỏ vẻ khó chịu với người phụ nữ trước mặt, "Xin lỗi, bà nhận nhầm người rồi. tôi cần phải đi ngay, mẹ và em tôi đang đợi"

"Con không nhận ra ta sao? Ta là mẹ của Tiêu Chiến" 

Tư Mịch cùng vệ sĩ đi vào khu trung tâm thương mại, lúc bà quay trở ra đã nhìn thấy nữ sinh mình yêu quý. Lúc bà tới gần hỏi thì nữ sinh lại nói không quen biết bà, thậm chí biểu hiện còn có chút khó chịu

Tuyên Lộ vẫn lạnh lùng đáp lời, "Tôi không quen ai là Tiêu Chiến cả, cũng không biết bà là ai hết. Xin bà tránh giùm cho"

Nhất Bác nhìn thấy Tuyên Lộ thì lớn tiếng gọi, "Chị...."

Nhất Bác chạy tới bên cạnh Tuyên Lộ, cậu có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ đang tranh cãi với chị mình. 

"Dì...." 

Đang định lên tiếng chào hỏi, Nhất Bác chợt nhớ ra thân phận của mình lúc này đã thay đổi, không còn trong hình dáng một nữ sinh nữa

Tư Mịch cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhất Bác, so với người con gái kia thì bà cảm thấy cậu bé vừa tới còn giống nữ sinh lúc trước hơn, "Cậu... cậu bé này..."

Tuyên Lộ cầm tay Nhất Bác kéo đi, không để cho cậu kịp nói một câu gì, "Điềm Điềm, chúng ta đi thôi, mặc kệ bà ta"

Tư Mịch lớn tiếng hỏi với theo, "Khoan đã, cậu ấy tên là Điềm Điềm sao?"

Thấy Tuyên Lộ không trả lời Phu nhân của mình mà cứ kéo người đi, hai người vệ sĩ của Tư Mịch đã chặn đường, "Đứng lại, cô không thấy phu nhân của chúng tôi đang hỏi cậu bé này à?"

Tuyên Lộ quát vào mặt người vệ sĩ vừa nói với mình, "Tại sao chúng tôi phải nói chuyện với bà ta? Rõ ràng là không quen không biết, hà cớ gì phải làm khó nhau"

Nhất Bác ngạc nhiên với thái độ của Tuyên Lộ, trước đây dù có là người quen hay không quen thì chị vẫn vô cùng lễ phép và niềm nở với mọi người, không hề sợ hay nhát người lạ giống như cậu 

"Chị, đừng như vậy"  

Nhất Bác rút tay mình ra khỏi tay Tuyên Lộ rồi đi về hướng của Tư Mịch cúi đầu chào hỏi, "Con chào dì, con tên là Nhất Bác"

"Cậu... Lúc nãy cô gái đó gọi cậu là Điềm Điềm sao?"

"Vâng, đấy là tên thường gọi ở nhà của con, chỉ có mẹ và chị gái của con gọi như vậy" 

"Vậy con có biết Tiêu Chiến nhà ta không? Con học ở trường nào? bao nhiêu tuổi rồi?" 

Câu hỏi của Tư Mịch khiến Nhất Bác có chút bối rối, nhận thấy được điều này Tư Mịch lại nói tiếp, "Cậu bé, con biết ta có phải không?" 

Tư Mịch chợt ra trong lần sinh nhật của Tiêu Chiến, Kế Dương có nói người mà con trai của bà đang thích là một người con trai. Bà tự hỏi trong đầu, liệu nữ sinh Điềm Điềm đó với cậu trai trước mặt có phải là cùng một người hay không?

"Con....", Nhất Bác ngập ngừng, hai bàn tay bấu chặt lấy vạt áo

Tuyên Lộ chạy tới cầm tay Nhất Bác rồi lớn tiếng với Tư Mịch, "Bà muốn gì? Bà có thấy bà đang làm em tôi khó xử không? Thằng bé đang không được khoẻ, cảm phiền bà tránh ra cho"

Người vệ sĩ lên tiếng nhắc nhở, "Cô không được vô lễ với phu nhân"

Tư Mịch không tỏ ra tức giận đối với Tuyên Lộ, bà vẫn giữ thái độ nhu hoà nói với chị, "Cô gái, tôi không biết tôi đã làm gì để cho cô khó chịu. Tại vì tôi thấy em trai của cô nhìn giống người quen của tôi nên tôi mới muốn hỏi cậu bé một chút, nếu vì vậy mà khiến cô không vui thì tôi xin lỗi"

Nhất Bác xua tay giải thích, "Dạ, không.... không phiền chút nào, chị của con chỉ vì lo cho sức khoẻ của con thôi, chứ chị ấy không hề có ác ý. Xin lỗi dì, con xin phép đi trước" 

Sau khi cúi đầu chào Tư Mịch thì Nhất Bác kéo tay Tuyên Lộ rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro