62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trác Thành đã nói cho Tiêu Chiến nghe mọi chuyện. Y nói cái hôm Nhất Bác hẹn gặp Y là vì cậu muốn giải thích với Y chuyện đã nói dối Tuyên Lộ. Trác Thành hỏi Nhất Bác tại sao lại không giải thích với Tiêu Chiến mà lại giải thích với Y? Cậu lắc đầu rồi nói thực sự không muốn lợi dụng tình cảm của Trác Thành, nhưng cũng không muốn Tiêu Chiến có hi vọng gì vào tình cảm của hai người nữa. Trác Thành lại hỏi Nhất Bác thật sự muốn chấm dứt đoạn tình cảm này sao? thì cậu đã gật đầu. Chính vì vậy mà Trác Thành đã đồng ý, còn nói nếu có thể giúp được gì cho Nhất Bác  thì Y sẽ luôn sẵn sàng. 

Nhất Bác mới đầu quyết định sẽ cùng Trác Thành đóng một vở kịch, nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy như vậy là không công bằng đối với Y. Sau khi đã suy nghĩ một cách kĩ lưỡng, Nhất Bác quyết định sẽ tự mình đối mặt chứ không muốn làm liên luỵ thêm bất cứ ai nữa. Lần đi du học này cậu cũng nói rõ với Trác Thành là muốn đi một mình, muốn tự đứng vững bằng đôi chân của chính bản thân.

Tuyên Lộ đang bày trí bàn ăn tối, thấy mẹ Vương sau khi nghe điện thoại thần sắc biến đổi thì hoảng sợ, "Mẹ, sao vậy mẹ?"

Mẹ Vương run rẩy lắp bắp nói, "Lộ Lộ, làm sao đây? Công ty của ba con, làm sao bây giờ?"

Trợ lý của ba Vương đã gọi điện thoại báo lại, các đối tác và các nhà đầu tư đang lần lượt đòi rút vốn và ngừng hợp tác với Vương thị. Ba Vương đã sốc khi nghe tin này và đang nằm trong phòng hồi sức của bệnh viện. Đối tác ở bên Nhật cũng đã huỷ kí kết, không muốn dây dưa thêm với Vương thị nữa. Giá cổ phiếu của Vương thị trong vòng hai tiếng đã tụt dốc không ngừng

Tuyên Lộ trấn an mẹ Vương, khi nghĩ tới việc Nhất Bác biết chuyện sẽ không chịu nổi mà lại gục ngã, Tuyên Lộ không tránh khỏi lo sợ, "Mẹ! chuyện này không thể để em con biết, thằng bé sẽ không chịu nổi mất"  

Nhất Bác tỉnh dậy cũng đã hơn tám giờ tối, cậu nghĩ vì mẹ với chị gái không muốn làm lỡ giấc ngủ của mình nên mới không đánh thức. Bước ra khỏi phòng, Nhất Bác chợt nhìn về phía căn phòng của Tuyên Lộ, cậu thiết nghĩ giờ này chắc chắn là Tuyên Lộ đã về phòng của mình rồi, thế nên Nhất Bác đã chuyển hướng đi tới phòng của chị. Nhất Bác đưa tay gõ cửa rồi lên tiếng gọi

"...Chị, em vào nhé" 

Sau một hồi gọi không có tiếng người trả lời thì Nhất Bác liền tự ý mở cửa, ngó đầu vào phòng nhưng vẫn không thấy người lại lên tiếng gọi

"Chị, chị lại muốn trốn em đúng không?" 

Cả hai có thói quen vào phòng của nhau, nếu như cửa mà không khoá trái thì có nghĩa là người không có trong phòng hoặc là cố tình không ra mở cửa hay lên tiếng để hù đối phương. Đây là một thú vui nhỏ giữa hai chị em.

Nhất Bác tiến vào căn phòng, cậu cảm thấy trong căn phòng này có một mùi gì đó rất khó chịu. Bình thường khi vào phòng của Tuyên Lộ, Nhất Bác hay ngửi thấy mùi thơm nhẹ của hoa oải hương, thế nhưng lúc này trong mùi thơm đó còn có mùi gì ngái ngái vô cùng nồng, nó sộc thẳng vào khoang mũi khiến cậu có cảm giác nôn nao trong người.

"Cạch....", tiếng động phát ra bên trong tủ quần áo khiến Nhất Bác giật nảy mình, cậu xoay người nhìn chằm chằm vào chiếc tủ, nhẹ chân bước tới đó 

"Chị, chị trốn ở trong đó phải không?", Nhất Bác vừa đi vừa đánh tiếng thế nhưng hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì.

Đứng trước tủ quần áo quan sát, Nhất Bác tự nghĩ liệu có phải cậu bị ảo giác hay không? Lúc nãy rõ ràng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong, nhưng từ nãy tới giờ lại không thấy gì nữa. Nhất Bác cảm thấy có chút sợ hãi, cậu nghĩ không lẽ có ma. Sau khi tự trấn an đây là phòng của Tuyên Lộ và chắc chắn là chị đang ở bên trong, Nhất Bác liền mang tay nắm vào hai cánh cửa tủ mở ra.

"..Nhất Bác, ai cho phép em tự ý vào phòng của chị? Mau ra ngoài cho chị"  

Tuyên Lộ giận giữ mang tay đẩy mạnh cánh cửa tủ quần áo lại rồi kéo Nhất Bác ra bên ngoài, cậu mở to mắt nhìn Tuyên Lộ ngạc nhiên hỏi

"Chị, không phải chị ở trong đó sao?"  

Tuyên Lộ bỏ qua câu hỏi của Nhất Bác, chị cứ vậy mà quát vào mặt của cậu,"Tại sao em lại tự ý vào phòng của chị hả? Ai cho phép em chứ?"  

Mẹ Vương nghe thấy tiếng Tuyên Lộ cũng vội vã lên xem thử, khi thấy chị đang trách móc Nhất Bác thì bà cũng cảm thấy ngạc nhiên

"Lộ Lộ, sao con lại lớn tiếng với em như vậy? Thằng bé làm sai chuyện gì? Từ nhỏ tới giờ con chưa từng lớn tiếng với thằng bé mà, con làm sao vậy?"  

Nhất Bác nắm tay của mẹ Vương rồi nhẹ giọng nói, "Mẹ, là lỗi của con, là con tự ý vào phòng của chị"  

"Chị, em xin lỗi, chị đừng giận, từ giờ em sẽ không tự ý vào phòng của chị nữa", Nhất Bác nói xong thì quay trở về phòng của mình.

Tuyên Lộ nhìn theo bóng lưng Nhất Bác liền cảm thấy có lỗi, "Mẹ, con..." 

Mẹ Vương cắt ngang lời Tuyên Lộ, "Được rồi, mẹ hiểu không phải là con cố ý mắng thằng bé. Con nghỉ ngơi đi" 

Nhất Bác ngồi dựa lưng vào thành giường suy nghĩ, cậu tự hỏi tại sao chị gái của cậu lại thay đổi như vậy? Khi nghe các bạn kể lại những việc xảy ra ở trường cậu đã không tin, thế nhưng vừa rồi khi chị nổi giận thì hoàn toàn giống như một người khác vậy. Từ nhỏ cho dù Nhất Bác có làm gì sai, hay tranh giành đồ ăn, đồ chơi thì chị cũng mặc kệ liền đáp ứng cậu. Việc cậu tự ý vào phòng chị cũng không phải ngày một ngày hai, mà đó dường như đã là thói quen của hai người. Nhất Bác rất sợ tối, nói đúng hơn là cậu sợ ma. Nhất Bác hay tự mình tưởng tượng đủ thứ trên đời khi đi ngủ, sau đó lại ôm chăn ôm gối lạch bạch chạy sang phòng của Tuyên Lộ ngủ. Vậy mà không hiểu hà cớ gì hôm nay chị lại nổi giận với cậu như thế.

Cốc cốc... Tuyên Lộ gõ cửa phòng, chị mang tay vặn tay nắm cửa nhưng không mở được thì biết là Nhất Bác đã bấm khoá trong mất rồi. Cậu đi ra mở cửa cho Tuyên Lộ rồi nhẹ giọng hỏi

"Chị, có việc gì không?"  

"Chị nói chuyện với em một lát nhé" 

Khi đã vào bên trong phòng Tuyên Lộ tiếp tục mở lời, "Điềm Điềm, lúc nãy chị..." 

"Em không sao đâu, chị đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Đấy là lỗi của em" 

"Chị cũng không hiểu tại sao từ sau khi chị khỏi bệnh thì chị lại trở nên nhạy cảm như thế. Chị đáng ghét quá phải không?"

Nhất Bác đi tới cầm tay Tuyên Lộ an ủi, "Chị đừng nói thế mà, em không sao đâu, thật đấy"  

Tuyên Lộ nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt u buồn,"Chị muốn tỏ tình chính thức với Tiêu Chiến, chị luôn có cảm giác như cậu ấy muốn tránh xa chị nên chị rất sợ"  

Nhất Bác khẽ mĩm cười nhưng lồng ngực lại bắt đầu nhói đau,"Chị đừng nghĩ như vậy, em tin chắc anh ấy sẽ rất vui khi chị bày tỏ tình cảm của mình"  

"Em cũng nghĩ như vậy sao? Chị muốn tỏ tình với cậu ấy vào ngày kia, nhưng hôm đó là ngày em ra sân bay nên chị sẽ hoãn lại"

"Đừng, chị không cần làm thế đâu. Bồi Hâm sẽ đưa em đi, cả Thành ca và Quách Thừa nữa. Chị phải nắm bắt cơ hội đừng để vụt mất, khi nào sang đến nơi em sẽ gọi video cho chị. Chị phải hạnh phúc nhé"

Tuyên Lộ trở về phòng, chị mở tủ quần áo và đưa A Tinh ra ngoài. Tuyên Lộ vừa nói vừa mang tay vỗ vào mặt của A Tinh, "Thật nguy hiểm, một chút nữa thôi đã bị Nhất Bác phát hiện rồi. Thật không ngờ thuốc này lại hết hiệu quả nhanh như thế" 

"Chị có đói không? Có muốn ăn chút gì không? Hình như cả ngày hôm nay em quên không cho chị ăn rồi"  

Nói xong Tuyên Lộ đi tới bàn học, mở từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp bánh và một hộp sữa mang tới. Tuyên Lộ ghé vào sát tai A Tinh thì thào

"Em sẽ cho chị ăn nhưng chị phải hứa giữ trật tự nhé, đừng làm loạn vì lúc này Nhất Bác đang ở phòng bên kia. Nếu chị mà la hét lên thì chị biết hậu quả rồi đấy" 

A Tinh sợ hãi gật đầu, từ ngày bị đưa về đây cô chưa từng được ăn no, có ngày chỉ được ăn một bữa giống như hôm nay. Tuyên Lộ cố tình làm vậy để cho cô không còn sức để kháng cự, thế nhưng chị đâu biết với những lần bị hành hạ bằng những món đồ chơi tình dục thì A Tinh dường như đã cạn kiệt sức lực rồi.

Tuyên Lộ nâng A Tinh ngồi dậy để đút bánh với sữa cho cô, đến khi cho A Tinh ăn xong thì chị mới lôi chiếc điện thoại của mình ra rồi mở lên phần thu âm. A Tinh nghe những lời thú nhận của Trình Tiêu thì cơ thể khẽ run lên, cô vô thức dịch chuyển cơ thể về sâu trong góc giường, đôi mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào Tuyên Lộ.

Trong đoạn ghi âm đó nói Trình Tiêu vì muốn Tuyên Lộ bị cả trường chê cười, muốn chị bị những nữ sinh yêu thích Tiêu Chiến tìm đến gây sự nên đã viết những bức thư nặc danh gửi cho Tiêu Chiến, thế nhưng cô ta không hề biết việc làm của mình đã khiến A Tinh hiểu nhầm Tuyên Lộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro