61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó Tuyên Lộ vào viện với mẹ Vương, nhìn thấy Nhất Bác đã tỉnh thì hai người vô cùng vui mừng. Mẹ Vương ngồi bên cạnh gọt cam, lo lắng hỏi cậu hiện tại cảm thấy trong người ra sao? có đau ở đâu hay không? 

Nhất Bác lại đang lơ đãng suy nghĩ điều gì đó nên không trả lời mẹ Vương, Trác Thành đi tới bên cạnh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu khẽ gọi.

"Điềm Điềm, bác gái đang hỏi em"  

Nhất Bác giật mình, thấy Trác Thành đang nắm lấy bàn tay mình cậu nhanh chóng rút ra. Nhất Bác biết hành động của mình quá đường đột, ngước mắt lên nhìn Y rồi nhỏ giọng nói xin lỗi. Chỉ vì muốn Tiêu Chiến từ bỏ mà cậu đã lại lợi dụng tình cảm của Trác Thành mất rồi. Mặc dù Y đã nói không sao, thế nhưng cảm giác tội lỗi khiến Nhất Bác cảm thấy áy náy khi đối diện với Y.

Nhất Bác quay mặt về phía mẹ Vương, cậu mỉm cười nhìn bà rồi nhẹ giọng nói, "Mẹ, con muốn nhanh chóng đi du học. Mẹ nói Hiên ca sắp xếp giúp con nhé"

Tuyên Lộ lên tiếng hỏi Trác Thành, "Trác Thành, cậu nói là cậu muốn cùng Điềm Điềm nhà tôi đi du học phải không?"

Trác Thành nhìn Nhất Bác mỉm cười ôn nhu, "Nếu em ấy đồng ý. Tôi cũng đã nói...." 

Nhất Bác cúi đầu xuống nói với Trác Thành, "Không cần đâu. Ừm.... Thành ca, em xin lỗi. Thời gian qua cám ơn anh đã giúp đỡ em"

Dù biết trước sẽ có một lúc nào đó phải chấp nhận sự thật này, nhưng trái tim của Trác Thành vẫn không tránh khỏi đau đớn. Y cố giữ bình tĩnh nói với Nhất Bác

"Nhất Bác, em đừng nói xin lỗi, ngay từ đầu mọi chuyện đều do anh tự nguyện, đó không phải là lỗi của em. Đừng nghĩ nhiều quá"

Tuyên Lộ nói với mẹ Vương cứ về nhà trước vì chị vẫn còn muốn ở bên cạnh của Nhất Bác. Sau khi mẹ Vương rời đi thì Tuyên Lộ cũng bảo Trác Thành hãy ra bên ngoài tránh mặt, chị muốn được nói chuyện riêng với Nhất Bác.

Tuyên Lộ ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ giọng hỏi, "Điềm Điềm, em như vậy với Trác Thành là sao? Em không sợ cậu ta buồn à?" 

"Chị, xin lỗi chị. Thực ra em đã nói dối, em với Thành ca không có quan hệ gì cả. Từ đầu tới cuối em chỉ xem anh ấy như anh trai mà thôi"

"Nhất Bác à! Vậy...."

"Chị đừng nghĩ nhiều quá. Chị cũng biết hiện tại ba muốn em tập trung cho việc học mà. Trước đây là do em không tốt, không chịu học hành khiến ba mẹ lo lắng. Sang bên Hàn em nhất định sẽ học hành chăm chỉ để sau này phụ giúp ba quản lý công ty" 

Tuyên Lộ mỉm cười gật đầu, nhìn nụ cười không mấy tự nhiên của Nhất Bác, chị thầm nói trong lòng "Em trai bé bỏng của chị, xin lỗi em" 

Hôm sau Tuyên Lộ lại trở lại trường học, còn mẹ Vương thì đến chăm sóc cho Nhất Bác tại bệnh viện. Ở trên sân thượng, Trình Tiêu và đám bạn của cô ta quỳ xuống sợ hãi cầu xin.

"Tuyên Lộ, tha cho chúng tôi đi" 

Thế nhưng Tuyên Lộ một chút thương tình cũng không hề có, chị ra hiệu cho mấy nữ vệ sinh của mình tiếp tục đánh đập nhóm người họ. Tuyên Lộ nói với Tiêu Chiến hãy để cho chị được mang theo vệ sĩ bên cạnh với lí do có người bảo vệ an toàn cho mình. Tiêu Chiến không hỏi hay có thắc mắc gì, anh lặng lẽ cho người đi thuê nữ vệ sĩ rồi để họ đi theo bảo vệ cho chị.

Tuyên Lộ dùng mũi chân hất ngược cằm Trình Tiêu lên lạnh giọng nói, "Lúc chúng mày đánh đập tao, hành hạ đứa em tội nghiệp của tao thì chúng mày có nghĩ đến ngày này không? Nợ cũ, nợ mới tao sẽ dần dần trả hết cho chúng mày"

"Đúng là trước kia tôi có lỗi với cậu, nhưng sau đó cũng chỉ là nghe theo lời của A Tinh mà thôi. Chính chị ta đã bảo chúng tôi phải dạy dỗ cậu, không để cậu tiếp cận Tiêu Học Trưởng nữa"  

Trình Tiêu vì quá sợ hãi mà đã mang toàn bộ sự việc lúc trước kể ra. Cô ta biết Tuyên Lộ bây giờ không phải một đứa con gái nhút nhát, nhu nhược lúc trước, nếu còn tiếp tục bị hành hạ như thế này cô ta chắc chắn mình không thể trụ lại được ở đây

Tuyên Lộ nghiến răng giáng một cái tát mạnh xuống mặt Trình Tiêu, chị quát lên "...Tôi tiếp cận Tiêu Chiến sao? Là ai nói là tôi tiếp cận cậu ta....? Nói..."

Trình Tiêu sợ hãi vừa khóc vừa mang hai tay xoa loạn cầu xin,"Là chúng tôi... Chúng tôi chỉ muốn trêu chọc cậu một chút, muốn cậu bị người khác chê cười nên đã giả danh cậu viết thư cho Tiêu học trưởng. Bọn tôi xin lỗi, cậu tha cho bọn tôi đi" 

Tuyên Lộ ép Trình Tiêu kể lại toàn bộ sự việc một cách tỉ mỉ rồi lấy điện thoại ghi âm toàn bộ lời của cô ta nói. Sau khi đã đạt được mục đích, Tuyên Lộ thả cho bọn họ đi còn nói bọn họ đừng bao giờ lảng vảng quanh những người thân thiết của chị. Tuyên Lộ rất muốn tìm đến bốn tên nam sinh đã cưỡng bức mình, chị muốn tự tay giết chết bọn chúng nhưng bọn chúng lại bị Tiêu Chiến ép chuyển trường từ lần mà bọn chúng muốn làm hại Nhất Bác mất rồi.

Sự việc Tiêu Chiến đánh nhau với Trác Thành đã lọt vào tai của ba mẹ Tiêu, bọn họ ngay lập tức đến trường để tìm hiểu sự việc. Sau khi biết được nguyên nhân thì ba mẹ Tiêu đã vô cùng tức giận, bọn họ yêu cầu hiệu trưởng cho thôi học Tuyên Lộ.

Sau khi được người báo tin rằng ba mẹ của mình đã tới trường, Tiêu Chiến vội vàng chạy tới phòng của Hiệu Trưởng. Anh bỏ qua mọi phép tắc cứ thế đẩy cửa xông vào

"Ba mẹ, hai người làm gì vậy?"  

Tiêu Thần trầm giọng nói, "Tiêu Chiến, con như vậy là rất thất lễ. Ra ngoài" 

Tiêu Chiến ngang bướng cãi lại,"Con không ra. Chuyện này ba mẹ không cần lo lắng, con sẽ tự giải quyết được"  

"Mày...." , Tiêu Thần tức giận, ông cầm lên cốc nước trên bàn định ném về phía của Tiêu Chiến, thế nhưng Tư Mịch đã cản lại. Bà nhìn đứa con trai ngỗ nghịch của mình nghiêm nghị nói

"Chiến, con ra ngoài trước đi, con quên là con đã hứa gì với mẹ rồi sao? lần này mẹ sẽ không làm theo ý con. Gia đình đó đã gây rắc rối cho nhà mình hết lần này tới lần khác, bây giờ còn khiến con với A Thành trở nên như vậy thì mẹ không thể bỏ qua. Mẹ muốn được gặp cô gái kia và gia đình cô ấy" 

Trác Thành cũng từ bên ngoài chạy vào giải thích,"Chú, dì! Hai người hiểu lầm rồi, con với Chiến chỉ là đùa giỡn thôi, không hiểu tại sao lại để người khác nhìn vào thành đánh nhau với xích mích"  

Tiêu Thần lớn tiếng quát, "Đùa giỡn...? hai đứa mày muốn qua mặt ai? Đùa giỡn mà con bị thằng Chiến đánh cho chảy máu miệng, còn con bé kia thì vì sợ hãi mà ngất đi. Hai đứa nói đấy chỉ là đùa giỡn sao? Vậy nếu không đùa giỡn thì hai đứa mày đã một sống một chết rồi phải không?" 

Trác Thành thấy vẻ mặt tức giận của Tiêu Thần thì trở nên luống cuống, "Chú... ý con không phải vậy. Nhưng... nhưng mà chỉ là hiểu lầm thôi" 

"Đúng vậy, là con đã đánh Tiểu Thành nhưng việc này không liên quan đến người ngoài, xin ba mẹ đừng làm liên luỵ tới người khác"

"...Thằng nghịch tử này, hôm nay tao phải dậy cho mày một trận. Đúng là con hư tại mẹ"  

Tiêu Thần tức giận ném cốc nước xuống chân Tiêu Chiến vỡ tan, ông đứng bật dậy muốn lao tới đánh anh. Tư Mịch hoảng hốt đứng dậy hét lên

"Anh dừng lại cho em, nếu anh mà đánh con thì đừng bao giờ nhìn mặt em" 

"Nó trở nên ngỗ ngược thế này cũng do em cả thôi", Tiêu Thần tức giận bỏ đi

Tư Mịch mỉm cười ôn hoà quay lại nói với Hiệu Trưởng, "Hiệu trưởng, việc này cứ tạm gác lại đã, có gì tôi sẽ cho người tới báo với ông, xin phép" 

Bà lướt qua Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng nói, "Đi theo mẹ" 

Tuyên Lộ trở về nhà thì thấy Nhất Bác với mẹ Vương ngồi ở phòng khách, chị không đem việc xảy ra ở trường kể với hai người vì sợ Nhất Bác sẽ lại xúc động tới ngất xỉu mất. Tuyên Lộ nói hôm nay hãy để cho chị vào bếp, chị muốn tự tay nấu những món ăn mà Nhất Bác yêu thích.

Nhất Bác trở về phòng của mình nằm nghỉ. Theo như yêu cầu của cậu, Hạo Hiên đã chuẩn bị chuyến bay sớm nhất vào ngày kia. Nhất Bác cứ một mình chìm vào suy nghĩ mông lung, bỗng dưng điện thoại báo tin nhắn tới làm cậu khẽ giật mình

"Điềm Điềm, em vẫn ổn chứ?"  

Nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác vừa cảm thấy buồn nhưng cũng vừa cảm thấy vui. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng trả lời tin nhắn của anh

"Ừm, em rất tốt"

"Vậy là được rồi. Em nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều, ngủ ngon"

"Ừm, cảm ơn anh. Ngủ ngon"

Cuộc nói chuyện ngắn gọn, đơn giản nhưng lại khiến trái tim nhỏ bé của Nhất Bác thêm thổn thức. Cậu thực sự muốn chạy đến bên cạnh để ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, muốn nói với anh rằng cậu yêu anh nhưng lý trí lại không cho phép điều đó xảy ra. 

"Chiến, em sắp rời khỏi nơi này rồi, anh sẽ hạnh phúc phải không? Anh sẽ hận em rồi sẽ quên em chứ? Xin anh đừng quên em được không?..."  

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, bàn tay cầm điện thoại run run muốn gửi tin nhắn đi nhưng lại ngập ngừng. Sau một hồi đấu tranh thì Nhất Bác cũng xoá đi tin nhắn ấy, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro